Chapter 20
Trải qua giấc ngủ chập chờn, Jimin mơ màng ngồi dậy, không biết nên làm gì hôm nay. Nơi địa ngục tăm tối không biết ngày hay đêm này vô cùng nhàm chán, bất giác hình thành ở em một thói quen, câu đầu tiên sau khi thức dậy, em tự hỏi bản thân rằng "hôm nay làm gì?" rồi lập ra cho mình kế hoạch cả ngày. Như bao ngày, em thẫn thờ vẫn chưa đủ tỉnh táo, cuộn thành cục bông nhỏ ngồi trên giường sắp xếp một chút.
"Phải rồi! Hôm nay Hades bảo sẽ đưa cha xuống thăm mình"
Jimin nghĩ đến cha, gương mặt tươi tỉnh mười phần, đôi mắt chứa cả ánh mắt trời, em cười sáng lạng, có lẽ em sẽ dành toàn bộ thời gian cho việc sửa soạn bản thân thật đẹp đẽ để đón tiếp Người.
Em dự định tìm một bộ lễ phục phù hợp, chợt nhớ bình thường mỗi ngày Hades đều gọi người mang y phục đến phòng cho em thay, chứ em bị Ngài bắt gấp gáp có kịp mang theo thứ gì đâu nên hiện tại bên người em chẳng có bộ y phục nào. Em thở dài, đành phải đi tìm Ngài rồi.
Vừa mở cửa, Jimin đã có một trận kinh ngạc, trước mắt em, ma qua quỷ lại, sinh linh nườm nượp, kẻ thì treo nến, kẻ thì trải hoa quả, ngay cả những con "ma trơi" cũng tự làm nó trở nên lung linh hơn, tất cả đều đang tất bật công việc của riêng mình. Từ khi em ở âm ty, chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như này, không còn màu đen lạnh lẽo, không còn tiếng la hét trừng phạt, không còn tiếng đòn roi, thay vào đó chỉ có một màu vàng ấm của ánh nến, tấm vải trắng được bắt từ bên này sang bên kia, ngay cả ngai vương của Ngài cũng được đặt lên những loại hoa em thích, lối đi trải thêm nhiều thảm đỏ, hai bên dựng lên cây hoa vô cùng xinh đẹp.
"Gì thế này? Đây có phải là nơi mình chán ghét? Chỉ là một bữa tiệc đơn thuần, Ngài có cần phải long trọng thế không? Mà... Hades đâu rồi?"
Mãi ngẩn ngơ nhìn quang cảnh, Jimin không hề chú ý hai hầu cận đứng cúi đầu cung kính trước em từ bao giờ.
- Vương hậu, Ngài Hades nhờ chúng thần đưa người đến thác Aion.
Giọng nói cất lên kéo tầm mắt em đối diện với họ, em cảm thấy ngại ngùng khi họ cung kính gọi hai tiếng "vương hậu", em đã trở thành vương hậu của họ bao giờ thế?
- À.. à.. được, phiền hai vị dẫn lối.
Jimin không rành về nơi này, vì vốn dĩ cậu chỉ quanh quẩn bên cạnh Ngài. Em hiếu kì nhìn xung quanh, lối đi nhỏ hẹp, sâu hun hút, em cùng hai người họ băng qua ước chừng 5 phút đã thấy được ánh sáng ập đến. Em không ngờ địa ngục lại có nơi tuyệt đẹp đến thế, khung cảnh tràn ngập hơi nước. Nước từ trên cao chảy mạnh xuống tạo thành một vùng trũng chứa màu nước trắng xoá, trong hồ có một thân hình không thể quen thuộc hơn. Ngài Hades đang ngâm thân mình dưới làn nước, với góc nhìn của em chỉ thấy được tấm lưng trần. Ngài tựa lên thành hồ, hai khuỵu tay chống đằng sau, nhắm mắt lại, khuôn mặt lộ ra toàn bộ biểu cảm hưởng thụ. Làm sao đây, Ngài hoà vào khung cảnh mờ ảo nơi đây đẹp như một bước tranh điêu khắc tỉ mỉ, em nhận ra rằng em đang say, say trong vẻ đẹp của Ngài.
- Ngài Hades, vương hậu đến rồi!
Ngài quay người lại nhìn em, mặc dù đang cởi trần nửa người trên nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt đuổi hai kẻ hầu ra ngoài, trả lại không gian riêng tư và giờ chỉ còn mỗi âm thanh của nước đổ
"Rào...."
Ngài đột nhiên đứng phắt dậy, hướng thân người ướt sũng về phía em, mang theo nụ cười hạnh phúc.
"Ngài... Ngài đừng cười với em... Em vẫn chưa thoát khỏi cơn say mà..."
Jimin đỏ ửng cả mặt, vội vàng dùng hai bàn tay nhỏ che kín mặt. Ngài đã thu hết khoảnh khắc đáng yêu của bé con vào mắt, phì cười rồi Ngài cũng hùa theo.
- Jimin đâu rồi? Ta không thấy Jimin của ta đâu cả
Em làm sao không biết Ngài trêu chọc, đã ngượng nay còn ngượng hơn, em quyết định quay cả người ra sau, để mỗi tấm lưng đối diện với Ngài.
Jungkook cười càng thêm rạng rỡ, nhanh chân bế thốc bé con ngượng ngùng, em bất ngờ chỉ kịp nhìn mặt Ngài và sau đó là tiếp nước một cách mạnh bạo. Nước tràn vào tai, mắt và khuyến mãi thêm mấy hớp vào miệng, lần đầu tiên em trải nghiệm cảm giác sặc nước, sợ thì không sợ vì đã có hai tay Jungkook ôm chặt lấy em nhưng em cảm thấy mất mặt, thẹn quá hoá giận, thành ra khi em trồi lên liền gắt gỏng với Ngài.
- Ngài làm gì vậy?
Ấy vậy mà Ngài vẫn cười tươi rói, đôi tay bận rộn lau nước trên mặt em
- Em đáng yêu quá khiến ta muốn trêu chọc
- Trêu em, Ngài vui lắm sao?
- Quả thật rất vui
Em giận hờn xoay người đi chỗ khác nhưng được Ngài kéo về va vào lồng ngực trần trụi rắn chắn, tiếp xúc da thịt, em quay trở lại trạng thái ngượng ngùng ban đầu. Hai người giờ đây như khoảng khắc bình yên lúc trước, chưa từng có đau khổ, chưa từng có cưỡng ép. Jungkook ôm trọn Jimin, nhẹ nhàng bắt lấy mùi hoa cỏ ngọt ngào thơm mát trên người em, không ai nói với ai câu nào, họ đang cảm nhận từng nhịp đập của đối phương, gấp gáp và mạnh mẽ.
- Jimin, em biết nơi đây tên gì chứ?
- Ừm.. thác Aion?
- Ừ, là thác Aion, là ta đã đặt tên cho nó, em có muốn nghe ý nghĩa Aion không?
Với bản tính yêu thích khám phá thế giới rộng lớn, Jimin đương nhiên thích thú, mở to đôi mắt gật đầu chờ đợi Ngài tiếp lời
- Ta đặt tên là Aion vì "Aion" mang ý nghĩa vĩnh cửu. Lúc ta phát hiện ra nó, ta đã vô cùng bất ngờ rằng nguyên sơ cái thác không có đầu nguồn cũng không có cuối nguồn, nước của thác chảy theo một vòng tròn tuần hoàn. Vòng tròn thì không có điểm dừng cũng không có điểm bắt đầu, nó là vĩnh cửu.
Nhìn biểu cảm của em bây giờ chẳng khác Ngài ngày ấy là bao, em vô cùng ngạc nhiên về cấu tạo của cái thác, hoá ra cũng sẽ có một cái thác kì diệu như vậy.
- Tuyệt quá!
- Phải, bé con. Nó rất tuyệt, rất diệu kì nên ta xem đây là nơi thiêng liêng nhất ở chốn âm ty địa phủ, ta mang em cùng ngâm mình dưới làn nước, thác Aion sẽ chứng giám cho sự vĩnh cửu của chúng ta.
Em ngơ ngơ ngác ngác thế mà lại bị Ngài một lần nữa lừa vào tròng, bây giờ thì hay rồi, có vật thiêng chứng giám làm sao em dám trái lại đây?
- Tôi không muốn vĩnh cửu bên Ngài...
Jungkook chặn lại những lời tổn thương sắp sửa phát ra từ đôi môi mềm ấy bằng nụ hôn sâu. Ngài nhấm nháp môi dưới, âu yếm môi trên, ve vãn chúng khiến Jimin rùng mình một cái. Em vội vàng đẩy Ngài ra nhưng không thành, ngoài ý muốn nhận lấy vết cắn trừng phạt. Tiếng xuýt xoa của bé con chính là thời cơ của Jungkook chiếm trọn vị ngọt trong khoang miệng em. Hôn đến em mềm nhũn trong ngực, Ngài mới hài lòng tách ra khỏi "bể kẹo ngọt".
- Ta đã cho người đến đón cha em, chắc là sắp đến nơi rồi, chúng ta mau thay lễ phục nào.
Jungkook vẫn bế em trên tay đi đến ghế đá dài gần hồ được đặt hai bộ lễ phục, dù vài bước Ngài cũng không muốn em tự thân vận động.
- Ta thay cho em
- Không cần!
- Ta biết rồi, vậy ta sang bên kia thay
Ngài cười xuề xoà rồi cầm lên bộ lễ phục bước về phía xa khuất tầm nhìn của bé con hay e thẹn của Ngài.
Jimin mở ra lễ phục nhìn ngắm, em chưa bao giờ thấy y phục thế này, nó toát lên vẻ đẹp sang trọng cũng vô cùng quyền quý khác xa những y phục tầm thường em mặc hằng ngày.
- Bé con, ta bước ra nhé?
- Vâng
Jimin bước ra khỏi tấm màn chắn, em xinh đẹp vô cùng khi mang trên người bộ y phục trắng, hai bên tay rủ xuống, trên vai dùng kim vàng đính lại, phần eo được y phục bó sát, lộ ra hình dáng vòng eo nhỏ, phần dưới suông dài che phủ bàn chân trắng nõn. Jungkook ngây người nhìn người thương trước mắt, lễ phục như sinh ra là dành cho em, em trước mắt Ngài diễm lệ biết nhường nào.
- Ngài ơi?
- Jimin của ta
Ngài xúc động tiến bước vươn tay ôm chầm lấy em
- Xinh đẹp của ta
Jimin nghi ngờ bản thân, em đẹp đến thế ư? Vẻ đẹp khiến vị thần địa ngục cũng xúc động đến tay run?
Lúc nãy em thừa dịp quan sát Ngài, bình thường Ngài chỉ mặc một màu đen thôi, vẻ hắc ám cũng từ đó mà ra, em phải thừa nhận Ngài khoác lên bộ lễ phục màu trắng trông rất khác. Phần thân trên Ngài để trần bả vai trái, vải trắng quấn từ bả vai phải chéo xuống, suông dài đến đầu gối, phần thắt lưng quấn đai vàng, trông Ngài thật dũng mãnh, xung quanh còn toả ánh hào quang sáng chói.
- Ngài cũng thật đẹp
Jimin nhỡ miệng thốt lên lời ca ngợi vẻ đẹp như tượng tạc, lập tức mím môi. Ngài nhẹ nhàng buông em ra, cảm giác lâng lâng như dạo chơi trên mây khi được nhận lời khen của bé con, Jungkook mỉm cười hôn nhẹ lên môi hồng, Ngài lồng tay vào tay em, mười ngón đan chặt vào nhau.
- Chúng ta nên ra ngoài thôi.
___________________________________________
*Du kh biết miêu tả hai bộ lễ phục như nào nữa nên Du để hình cho mng dễ hình dung. Hy Lạp cổ đại nam đều mặc váy nên mng đừng ném đá bảo Du bẻ giới tính nhá 😅
Lễ phục của Jungkook
Lễ phục của Jimin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top