Chapter 13

Một ngày trôi qua trong nháy mắt, sự lo sợ dày vò Jimin từng giờ từng phút. Em đã dành hết thời gian ở bên cha của mình, không dám rời mắt khỏi người, cũng không dám ngủ vì một giấc ngủ sẽ lấy đi của em rất nhiều giờ. Em nhớ hai người đã nói với nhau rất nhiều điều, cha còn thủ thỉ bên tai lời yêu thương cùng lo lắng về tương lai của em. Lúc ấy, em muốn khóc thật to và bảo với cha rằng người em yêu thương nhẫn tâm mang em đi, chia cắt cha con em, cầu xin cha hãy bảo vệ em khỏi những thế lực ngoài kia nhưng em biết đó là không thể.

Em đã hỏi cha về Hades, em thấy đôi mắt sợ hãi và đau lòng của cha khi nhìn đứa con trai ngây dại trong đó còn có cả chờ mong trút hết nỗi niềm. Cha kể cho em nghe về ngày xưa ấy, cái ngày mà Hades cai trị địa ngục và Hades đã mạnh mẽ thế nào. Từ đó, em biết kết cục của mình không ai có thể thay đổi được. Em quyết định im lặng về sự việc tồi tệ xảy ra với mình và em cũng không đủ dũng khí nhìn cha vì em mà khóc đến tê tâm phế liệt.

Mặt trời ló dạng, cha vẫn như mọi ngày rời khỏi nhà đi làm việc. Em ôm cha thật chặt, ngửi lấy mùi hương khiến em yên bình, dặn dò cha đủ điều, lời yêu thương cũng không thiếu. Cha mắng yêu em "kì lạ", sợ cha phát hiện được điều gì đó, em lưu luyến buông tay, nhìn cha cười tươi rồi khuất dạng.

Ngồi một mình, em nghe được đôi chim đang ríu rít rượt đuổi nhau vui vẻ ngoài kia, em ngước nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ. Hôm nay trời nắng đẹp, những tia nắng ẩn hiện sau cơn mưa, trên bầu trời xuất hiện cầu vồng bảy sắc. Sao lại đối nghịch với bầu trời của em quá! Bầu trời của em mất đi sự trong xanh, mất đi ánh nắng, mất đi hy vọng chỉ để lại một màu đen khiến em trở nên mù loà, nhìn đâu đâu cũng sâu hun hút.

Hades bao giờ mới đến đưa em đi? Khi trước, em đợi Ngài đến bên em với trái tim loạn nhịp, em đợi Ngài đến thấp thỏm không yên, lại tự trách móc Ngài để em chờ lâu quá. Hiện tại, em vẫn đợi Ngài nhưng em đợi trong sợ hãi, trong âu lo, sắc mặt tiều tuỵ đi khá nhiều.

Em yên tĩnh ngồi co ro ôm lấy đầu gối trên chiếc giường gỗ đơm hoa, vô hồn như một búp bê sứ, ngoan ngoãn chờ đợi hình phạt của mình. Đợi đến mặt trời đổ bóng, chiều buông, sắc trời hừng cam vẫn không thấy bóng dáng Jungkook, lẽ nào Ngài đã tha cho em rồi?

Bé con bước đôi chân trần xuống nền nhà lạnh lẽo, lê thân mệt mỏi chầm chậm tiến ra giữa ra cánh đồng hoa, em đứng dưới sắc màu chuyển giao giữa mặt trời và mặt trăng, màu cam đỏ bao lấy bóng dáng gầy gò của em trông cô độc đến lạ.

Cánh đồng hoa chỉ có những đoá hoa màu sắc rực rỡ do tay em chăm sóc, nay lại mọc lên một bông hoa đỏ thẫm như màu máu, em nhớ rằng mình không hề thấy nó trước đó. Lạ lùng! Xung quanh bông hoa đỏ thẫm, những đoá hoa nhỏ đều khô héo giống như chẳng uống được giọt nước trong suốt một tháng vậy.

Em nghĩ bông hoa đỏ là nguyên nhân, phải chăng nó mang màu đỏ là vì có độc tố nên mới hại những cây hoa xung quanh úa tàn. Jimin cúi xuống ngắt bông hoa đỏ đi để tránh lây lan độc tố đến các đoá hoa vô tội khác.

Khi em vừa ngắt bông hoa đỏ lên kéo luôn theo rễ cây dài vô tận làm mặt đất nứt ra làm đôi, vết nứt trên mặt đất tạo thành 1 đường thẳng dài giữa hai chân em, hai bên mặt đất kéo về hai phía. Nó xảy ra nhanh chớp nhoáng và nuốt chửng đi bé con của Demeter.

Jimin hoảng hốt, tay vẫn cầm bông hoa đỏ. Em rơi tự do ở vực sâu thăm thẳm. Cuộc đời này coi như kết thúc tại đây!

"Tạm biệt cha, Jimin yêu người"

Lời trăn trối em thì thầm trong lòng, hi vọng Demeter sẽ nghe được.

Em nhắm mắt chờ đợi sự đau đớn đến gần nhưng dường như....em rơi vào vòng tay của ai đó, người ấy đang ôm siết lấy em, em cảm nhận được áo choàng của người ấy phủ lên quanh mình.

- Bé nhỏ của ta

Giọng nói này... em giật mình mở to đôi mắt đang nhắm nghiền. Là Hades!

- Chào mừng em, vương hậu của địa ngục!

- Không!

Em giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của Ngài. Jungkook đang vui vẻ cười ấm áp với bé con nhưng chính cái sự phản kháng của em đã chọc giận Ngài rồi. Jungkook bế em người cứng như tượng đá, dù em có giãy giụa thế nào cũng không lay chuyển được Ngài.

Sau vài phút dùng hết sức đẩy Ngài ra nhưng vô dụng thì em đã thấm mệt. Dựa hẳn vào người Ngài mà thở dốc

- Em náo loạn đủ chưa?

Ngài dùng âm giọng lạnh lẽo nói với em. Jimin run sợ nhưng vẫn đáp lại giữa tiếng thở ngắt quãng

- Chưa, tôi sẽ không khuất phục

- Được, hãy cho ta thấy em không khuất phục ta thế nào?

Jungkook khí thế bế em vượt qua nhanh cánh cổng địa ngục, băng qua hàng vạn linh hồn, tiến đến căn phòng màu đen tuyền.

Jimin nhìn khung cảnh ở đây, em cảm thấy sợ không khí âm u, không có hơi người, lạnh lẽo đến em phải nổi một tầng gai óc. Em vô thức ép sát vào ngực Ngài. Cuối cùng, dưới địa ngục xa lạ này, Ngài là người duy nhất em có thể tin tưởng dựa dẫm.

Jungkook dùng lực hất mạnh em xuống chiếc giường mềm mại, tuy tiếp giường an toàn nhưng đau đớn là không tránh khỏi. Em than nhẹ một tiếng, chưa kịp ngồi dậy đã bị Ngài ép tới nằm dưới thân.

- Ngài....

- Hôm nay em nhất định phải thuộc về ta!

Ngài của em đôi mắt hằn lên vẻ mệt mỏi nhìn em sắc lạnh. Em chắc chắn tiếp theo sẽ xảy ra điều tồi tệ, em không thể chịu thua. Jungkook trước đây chỉ cần em nũng nịu một chút đã cưng em đến trời, giờ đây em không chắc nhưng phải thử mọi cách thôi.

- Jungkook...đừng như vậy. Tôi cầu xin Ngài...

Jimin giương đôi mắt ngập nước mở miệng cầu xin, em đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt của Ngài như dỗ dành con thú hoang đang giương nanh vuốt.

Chiêu này của bé con lúc nào cũng có tác dụng với Hades, đôi mắt Ngài dần chuyển sang lo lắng và yêu chiều. Ngài hạ thấp người xuống, ôm chầm lấy em, một nụ hôn hạ cánh nơi má hồng.

- Jimin, ta yêu em, rất yêu em. Trừ phi em trở thành người của ta, ta mới yên tâm rằng em sẽ không bao giờ rời đi

- Ngài không thể tha cho tôi sao?

Ngài rải những nụ hôn nhỏ trên cổ trắng muốt thay cho câu trả lời.

- Ngài chiếm lấy thân thể tôi nhưng trái tim tôi mãi mãi không thuộc về Ngài

Câu khẳng định chắc nịch làm Ngài phát hoả hơn trước, Ngài gầm lên một tiếng đau đớn, vung tay lật đổ hết mọi thứ trong căn phòng. Em sợ hãi co người bịt chặt hai tai ngăn chặn tiếng đổ vỡ chói tai xung quanh. Cái cách Ngài nhìn em thật quỷ dị, bất động nhìn chằm chằm vào mắt em tưởng chừng thời gian lặng yên.

Đột nhiên, Ngài như hổ đói vồ lấy đôi môi em, cắn xé đến bật máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top