Ấn tượng ban đầu (3)

Hôm nay, đang nằm cuộn tròn trên giường của Jin hyung xem những bức hình chụp trên tạp chí thì bỗng
Rầm.........
Như mọi hôm, Tae hyung bay vào như 1 cơn gió, tay cầm tờ giấy phe phẩy, mặt hớn hở như có chuyện gì vui lắm

Tae: Này mọi người, e sắp có bạn cùng phòng, 2 tuần nữa cậu ấy sẽ đến. E sắp có bạn cùng phòng, e sắp có bạn cùng phòng...

Hyung ấy phấn khích đến mức chạy nhảy lung tung khắp phòng Jin hyung và lặp đi lặp lại câu đó. Tất cả mọi người - trừ Hope hyung vẫn đang trên lớp túm lại giật tờ giấy trên tay Tae hyung và cùng xem thông báo viết trên đó, mọi người cũng có vẻ rất vui và háo hức chờ đón cậu bạn cùng phòng mới của Tae hyung này. Và sau đó, suốt gần 2 tuần sau tất cả mọi người, tất cả mọi việc đều xoay quanh "bạn cùng phòng mới của Tae". Thời gian đầu - 1 tuần đầu sau khi Tae hyung thông báo điều này, Jungkook cũng tỏ vẻ rất vui và hào hứng giống các anh, nhưng rồi sau đó cậu dần cảm thấy không quen với điều này, không quen với việc mọi người quá chú ý vào "người bạn cùng phòng mới của Tae" này, họ dần mất chú ý đến cậu, ít quan tâm đến cậu hơn việc chuẩn bị chào đón người xa lạ kia.
Tâm lý 1 cậu bé 16 tuổi chưa hình thành ổn định và quá quen với việc sống 2 năm bên các anh, được là út cưng của các anh, mọi thứ của các anh cũng là của mình. Jungkook đâm ra ghen tị với người lạ kia. Cả 6 đều không biết người sắp đến sẽ là người như thế nào nhưng 5 người anh của Jungkook vẫn dành hết sự chú ý và tình cảm vào việc chuẩn bị mọi thứ, cậu cảm thấy rất khó chịu. Thay vì mọi hôm đi học về cậu sẽ được các anh chăm bẵm cho từ bữa ăn giấc ngủ đến bài tập về nhà thì nay lại chứng kiến các anh đi học về, ăn uống nhanh chóng rồi bắt tay vào việc phụ Tae hyung dọn phòng, kê giường, giặt nệm...
Dù chưa gặp người lạ kia thì tâm lý non nớt của Jungkook đã mặc định "ghét con người này". Suốt 1 tuần trước khi người lạ đến ở Jungkook trầm hẳn, ít bay nhảy trêu chọc mọi người khắp nơi, ít líu lo nói chuyện và hỏi những câu hỏi cậu bất chợt nghĩ ra. Các hyung có hỏi chuyện thì Jungkook cũng chỉ lắc đầu và nói

"E mắc chứng lo lắng trước khi gặp người mới thôi"

Câu trả lời đáng yêu như vậy khiến các anh đỡ lo hơn cho Jungkook và họ cũng không thắc mắc gì điều này nữa. Và rồi cuối cùng ngày đó cũng đến. Vừa đi học về, như thói quen bỏ cặp sách về phòng là đến phòng Jin hyung, Tae hyung tiếp tục đi vào - lần này hyung ấy thực sự là đi vào chứ không còn chạy ầm ầm vào nữa - và thông báo

"Cậu ấy đến rồi, Jimin của e đến rồi"

Jungkook chỉ lẳng lặng ngồi nghe mọi người xôn xao bàn tán, đi theo mọi người vào nhà ăn nấu nấu rồi cùng ăn và đi theo mọi người ra bàn ở phòng cạnh nhà ăn ngồi chờ "Jimin". Mặc cho các hyung có nói gì Jungkook cũng không hé môi nói 1 lời nào, thực sự rất rất khác với Jungkook ngày thường, nhưng vì sự có mặt của "Jimin" nên mọi người không quá chú ý đến tâm trạng của Jungkook.
Cho đến khi Tae hyung dẫn cậu bạn Jimin của hyung ấy đến. Jungkook ngước nhìn người hyung mới của mình đang đi sau Tae hyung và chợt lặng người. Người này như toả ra 1 hào quang sáng chói xung quanh mình, làn da không quá trắng nhưng lại đang ửng hồng 1 cách rất đáng yêu, 2 má phúng phính nhìn chỉ muốn chạm vào. Nụ cười và đôi mắt là 2 thứ khiến Jungkook như chìm đắm vào đó. Nụ cười thực sự, thực sự giống như thiên thần, đẹp và ấm áp đến khó tả, đôi mắt không to - hay có thể gọi là hơi bị sưng - nhưng lại rất trong, trong đến mức Jungkook như có thể chìm vào trong đó.
Cậu dõi theo từng hành động cử chỉ và biểu hiện của Jimin, cậu tự hỏi

"Thực sự thì mình đang làm gì vậy? Mình đang bị làm sao vậy? Tại sao mình lại có cảm xúc này? Cảm xúc này gọi là gì? Thực sự rất khó chịu"

Jungkook còn không tự nhận thức được khuôn mặt mình đang thể hiện biểu hiện của sự lãnh đạm và lạnh giá, chỉ là cậu đang bị chết điếng từ khi nhìn thấy Jimin đi vào. Một ngày gặp mặt bạn mới - hyung mới - kết thúc, tối về nằm cuộn trên chiếc giường nhỏ của mình, lắng nghe hơi thở đều đều của Hope hyung ở bên cạnh và tiếng ngáy ầm ầm của Mon hyung bên trên, cậu bé Jungkook 16 tuổi vẫn còn cảm thấy hoang mang và hoảng sợ với cảm xúc mới mà cậu chưa biết gọi tên này. Nhưng với sự ương bướng và cố chấp của 1 cậu bé Jungkook vẫn quyết định "chưa" chấp nhận sự hiện diện của Jimin ở trong nhóm, cậu sợ với sự đáng yêu như 1 thiền thần nhỏ của Jimin sẽ dành hết tình cảm của các hyung đối với mình. Và có lẽ còn 1 nỗi sợ không tên mà Jungkook cũng không biết phải diễn tả như thế nào đang chạy âm ỹ trong con người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top