Ấn tượng ban đầu (1)

Cả nhóm 6 người đã biết và chơi với nhau được gần 2 năm. Nguyên nhân cũng vì ở chung 1 khu chung cư gần như là ổ chuột dành cho học sinh - sinh viên nghèo vì cả 6 đều đến từ các vùng nông thôn lân cận. Ai cũng mang trong mình 1 ước mơ 1 hoài bão riêng. Họ chấp nhận 1 khởi đầu khó khăn để hy vọng tương lai tương sáng hơn sẽ đến vào 1 ngày nào đó...
Vào 1 ngày khi tất cả đều đã đến lớp. Cậu bé Tae (lúc này 18 tuổi) do buổi tối hôm qua ham chơi nên hôm nay quyết định cúp học đang lười nhác nằm trên giường bỗng
Cộc cộc cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên 1 cách rụt rè, cậu bé chậm chạp đi ra mở cửa, trong đầu mơ hồ còn chẳng thèm đoán xem ai đang đứng ở ngoài. Khi cậu mở cửa thì thấy bóng dáng 1 cậu bé trạc tuổi mình, khuôn mặt mũm mĩm 2 má bầu bĩnh ửng hồng vì trời lạnh, trong đôi mắt là cả 1 bầu trời lúng túng và ngại ngùng xem lẫn bối rối và 1 chút sợ hãi - trông cậu bé thật đáng yêu. Tae là người quyết định lên tiếng trước

Tae: Cậu tìm ai?
Cậu bé kia: Mình được giới thiệu đến ở phòng 95

Vừa nói cậu bé vừa lục tìm trong cái balo cũ và lôi ra tờ giấy "Giới thiệu chỗ ở cho thực tập sinh"

Tae: À vậy cậu là người sẽ ở ghép với mình hả? Mình được thông báo từ 2 tuần trước

Cậu bé gật gật đầu, đôi mắt liếc nhìn nhanh căn phòng bên trong

Tae: Cậu tên gì? Mình tên Taehyung, cứ gọi mình là Tae
Cậu bé kia: Mình tên Jimin, cứ gọi mình là Jimin
Tae: Mà sao cậu vẫn đang đứng ở ngoài? Sao cậu không vào phòng đi?
Jimin: Cậu chưa mời mình vào...
Tae: Đây không phải cũng là phòng cậu sao? Cứ vào đi, sao lại phải đợi mình mời nhỉ?

Tae có vẻ rất vui khi được gặp Jimin - cậu bé ở cùng phòng mình. Cậu xách phụ Jimin 1 cái túi vì có vẻ Jimin mang khá nhiều đồ, những 3 cái túi bự và 1 balo khổng lồ đeo trên lưng. Đến giờ, sau 5 năm ở bên nhau cậu vẫn chưa thể hiểu được làm cách nào Jimin có thể vác những cái túi đó lên phòng cậu ở tầng 7 :))
Sau khi Jimin vào phòng Tae hí hửng dẫn cậu bạn mới dạo khắp căn phòng rộng hơn 30m2 của mình chỉ nào là chỗ mình nào là chỗ cậu, còn có cả bàn học, bàn ăn, bể cá không có con cá nào và 1 cái tủ đồ đầy ắp quần áo và đồ dùng linh tinh nằm ngổn ngang vì lí do cậu bé Tae nghe có bạn mới sắp đến liền sắp xếp cho căn phòng thật ngăn nắp bằng cách tống hết mọi thứ ở ngoài vào trong tủ - thật sáng tạo
Đi hết 1 lượt dạo phòng thì có vẻ Tae chuẩn bị dẫn bạn đi dạo khắp tầng 7 của mình hoặc có thể hào hứng dẫn bạn đi cả toà chung cư cũ cũng nên, nhưng quay qua nhìn Jimin thì thấy cậu bé có vẻ khá mệt do chuyến xe đêm vừa rồi nên Tae cố nhịn sự hưng phấn của mình lại mà điềm đạm đặt tay lên vai Jimin ra vẻ anh lớn và bảo

Tae: Cậu có vẻ kiệt sức rồi, đi tắm thay đồ và lên giường ngủ 1 giấc đi, mình đã chuẩn bị sẵn nệm và mền gối cho cậu từ 2 tuần trước rồi đấy

Jimin vẫn đứng im không nhúc nhích nhìn vào đống chăn gối ngổn ngang trên chiếc giường được Tae chỉ vào và bảo là của cậu. Thấy vậy Tae có vẻ bối rối cười ngố và bảo

Tae: Cậu đừng lo, nhìn cũ cũ bẩn bẩn vậy thôi chứ mình và mọi người đã giặt thật sạch cho cậu rồi, chỉ là đó là đồ được các anh lớn để lại nên như vậy thôi - kèm ký hiệu ngón tay cái 👍

Jimin lại ngơ ngác chuyển mắt từ chiếc giường qua nhìn Tae

Jimin: Mọi người? Ý cậu mọi người là sao?
Tae: Mình sẽ từ từ giới thiệu cậu với mọi người sau, bây giờ họ lên lớp hết rồi, ngoan nghe lời mình đi tắm và ngủ đi nào - lại biểu hiện khuôn mặt anh lớn cùng nụ cười ngô nghê

Sau khi Jimin đã lên giường và có vẻ ngủ say rồi thì cũng đã đến giờ các anh của cậu về. Tae nhẹ nhàng mở cửa và đi ra để qua phòng Jin hyung và Su hyung (Jin và Su ở chung phòng) mọi người gặp nhau ở đây như 1 thói quen vì phòng 2 anh lớn này rất sạch sẽ, họ có thể thoải mái chạy vào phòng mà ko lo vấp phải vật kì lạ nào đó trên sàn nhà

Jin hyung: Sao rồi, bạn cùng phòng e đến chưa?
Tae: Rồi hyung, vì biết hôm nay Jimin sẽ đến nên hôm nay e mới cúp học đó
Su hyung: đừng có lấy lí do đó mà nguỵ biện cho sự lười biếng của e đi, Jimin có thể đợi e ở phòng quản lý chung cư mà, ở đó còn sạch sẽ thơm tho hơn phòng e đó. Ủa mà cậu bạn cùng phòng e tên là Jimin?
Tae: Chuẩn hyung, cậu ấy là Jimin, bằng tuổi e, e thấy trên tờ giấy giới thiệu của cậu ấy ghi vậy chứ e quên hỏi tuổi cậu ấy rồi
Hope hyung: Bây giờ cậu bé đâu? Anh háo hức gặp cậu bé đó, nghe nói là quán quân trong cuộc thi nhảy ở tỉnh e ấy nên mới được lên đây học
Tae: Cậu ấy ngủ rồi, cậu ấy có vẻ mệt sau khi ngồi xe lên đây cả đêm qua
Mon hyung: vậy bây giờ chúng ta đi ăn rồi khi về sẽ gọi e ấy dậy vậy

Sau khi nghe đề nghị đi ăn của Mon tất cả mọi người đều nhôn nhao bàn tán sẽ ăn gì và nên ăn gì. Duy chỉ có 1 người vẫn im lặng không nói gì từ lúc vào đến giờ - cậu em út Jungkook của họ

Jin hyung: Em muốn ăn gì Jungkook?
Jungkook: Gì cũng được hyung - cậu lơ đãng đáp

Sau khi đã có 1 bữa ăn no nê thịnh soạn với 3 tô mì gói và 2 dĩa cơm chiên trứng do Jin hyung nấu - gọi là thịnh soạn chứ thật ra ngày nào họ cũng chỉ có như vậy hoặc ít hơn vì những đồng lương làm thêm của họ cũng chẳng được bao nhiêu - thì họ chừa lại cho Jimin, cậu bé mới đến 1 dĩa cơm trứng khác vì mọi người biết Jimin cũng chỉ nghèo như mọi người nhưng không phải nên tiếp đãi người mới đến 1 bữa ăn ngon sao?
Tae nhận trọng trách lớn lao đó là về phòng và gọi Jimin dậy, cũng đã được 4 tiếng kể từ khi cậu bắt đầu ngủ đến giờ rồi

Tae: Jimin à, không phải cậu nên dậy rồi sao? Cậu không đói hả? - Tae nhẹ lay đôi vai bé nhỏ của Jimin

Jimin còn đang ngái ngủ nhẹ nhàng phủi tay Tae ra rên rử vài tiếng rồi lại thở đều. Tae vẫn không bỏ cuộc tiếp tục lay lay Jimin. Cậu bé Jimin đột nhiên mở mắt ra, sững sờ mất vài giây rồi đột ngột ngồi dậy ngại ngùng bối rối nói

Jimin: Mình...mình xin lỗi, có phải mình làm phiền gì cậu rồi không?

Tae ngạc nhiên nhìn Jimin chả hiểu cậu đang nói gì, trong đầu hiện lên vài câu hỏi

"Mình bị cậu ấy làm phiền ah? Không phải mình làm phiền cậu ấy ngủ sao? Cậu ấy đang nói gì vậy nhỉ?..."

Tae: Không phải, mình gọi cậu dậy ăn trưa thôi, ah bây giờ chính xác là 4h chiều rồi nè
Jimin: À, mình rửa mặt rồi ra ngay

Sau khi Tae hoàn thành nhiệm vụ to lớn ấy của cậu thì cậu có vẻ hài lòng lắm khi các anh mình đang ngắm Jimin - cậu bạn cùng phòng mới của mình với vẻ khá hài lòng
Jimin đi sau Tae bước vào phòng ăn tập thể, nơi mọi người đang tập trung nói chuyện phiếm với nhau. Cậu rụt rè nhìn các anh lớn rồi cuối đầu 90 độ chào

Jimin: Chào mọi người, e là Park Jimin, mọi người có thể gọi e là Jimin, từ nay e sẽ ở chung phòng với Taehyung ạ

Cậu bé với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt tuy nhỏ nhưng tròng mắt lại trong veo, 2 má lại ửng hồng vì trời lạnh và vì ngại, thật đáng yêu biết bao. Đây là những gì mọi người nghĩ khi nhìn thấy Jimin
Jin hyung lại bắt đầu trò chọc ghẹo các e nhỏ mới đến của mình, cậu nghiêm mặt nhìn Jimin và nói

Jin hyung: Cậu ngồi xuống ghế đi, cậu bao nhiêu tuổi? Quê ở đâu? Làm thế nào được lên đây học?

Cậu bé Jimin khi nghe anh lớn mời ngồi cậu vội ngồi xuống, mông còn chưa chạm ghế lại nghe anh tuôn 1 vạn câu hỏi cậu lại vội vàng đứng bật dậy 2 tay nắm vào nhau trả lời rất nghiêm túc

Jimin: Em năm nay 18 tuổi, sinh năm 1995, quê em ở Busan, e tham gia thi nhảy và trúng tuyển nên được học bổng lên đây học, e học ở trung tâm A ạ

Jimin run rẩy khi nhìn vào anh lớn đang nghiêm nghị nhìn mình, cậu còn chẳng dám rời mắt liếc nhìn tình hình xung quanh - nơi mà Tae và mọi người đang cố nhịn cười

Jin hyung: Cậu được học bổng trong cuộc thi nhảy à? Thế thì nhảy vài bài anh xem

Jimin điếng người, mặt đỏ lên vì ngại mắt đỏ lên như thể sắp khóc đến nơi, 2 bàn tay thì xoắn tít lại với nhau bối rối. Lúc này Mon hyung bỗng lên tiếng

Mon hyung: Được rồi Jin hyung, e thấy thằng bé sắp khóc đến nơi rồi, không phải ai hyung cũng muốn để lại ấn tượng mình là đầu gấu của chung cư này chứ?

Lúc này mọi người mới vỡ oà ra cười, còn Jin hyung trở lại khuôn mặt dịu dàng của mình đi ra phía bàn sau cầm lên dĩa cơm trứng anh làm lúc nãy cho cậu em mới đến của mình và nói

Jin hyung: Đùa e đó, mau ngồi xuống ăn cơm đi cho nóng, mặc dù với thời tiết này thì cơm còn trên chảo đã lạnh rồi nhưng e cứ nghĩ có tình yêu của hyung ở trong đó là e sẽ thấy nó lại nóng lên thôi. Mau ăn đi không là Kook sẽ giành ăn của e đó

Lúc này Jimin mới hiểu ra mọi chuyện, mọi người chỉ trêu đùa với mình thôi, thật ra mọi người đều đang cười rất vui, rất hạnh phúc và ấm áp, trừ 1 người vẫn im lặng không phản ứng gì quá nhiều từ nãy đến giờ - Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top