☘27☘
"Aiishi~~ Cậu nhẹ tay một chút được không? Xót quá(>﹏<)"
"Em đã cố nhẹ lắm rồi ấy. Anh chịu khó thêm một chút nữa thôi. Ngoan, sắp xong rồi"
Jimin thề có Chúa. Nếu không phải bởi vì Jeon Jungkook đang bày ra cái vẻ mặt đầy lo lắng, lại còn cẩn thận tỉ mỉ như một nhà khoa học say mê nghiên cứu hóa thạch để bôi thuốc mỡ giảm đau cho mình thì cậu nhất định sẽ không ngại ngần mà táng thêm một cú nữa vào má phải tên kia để cho hai bên mặt hắn sưng đều luôn.
Cậu – một thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất – mà còn phải để một đứa nít ranh nhỏ hơn 2 tuổi dùng đến cái ngữ điệu vỗ về cho trẻ con như thế kia mà dỗ dành hay sao???
"Được rồi"
Trước khi bôi xong Jungkook còn nhịn không được lén thổi nhè nhẹ lên vết thương sưng đỏ bên gò má phúng phính của Jimin vài cái rồi mới lui ra sau.
"..."
Jimin nhìn vẻ mặt cùng khóe môi cong lên đầy gian xảo như mèo trộm được cá của người trước mắt thì chỉ cảm thấy hối hận vô cùng. Rốt cuộc là vừa rồi bản thân mình uống lộn thuốc gì mà lại ngu ngốc đi đỡ hộ hắn một bạt tai đau điếng??? Không những vậy còn thốt ra một câu mang theo vô hạn khủng bố khiến cho nhị vị phụ huynh phải dìu nhau về phòng trong hoảng loạn, đóng cửa suốt từ đó tới giờ, ngay cả cơm canh chuẩn bị xong xuôi cũng không còn muốn ăn.
Nếu không phải do uống lộn thuốc, quả thật Park Jimin có chết cũng không tin được cậu đã làm ra cái chuyện vô cùng khó tin ấy. Đã vậy lại còn là một chuỗi dở hơi và ngu ngốc có hệ thống nữa chứ.
Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân điên mất rồi, Jimin bỏ lại ánh mắt chứa đầy hàm ý "khinh bỉ" cho Jeon Jungkook, đứng dậy bỏ ra ngoài. Cậu đang suy tính liệu bây giờ sang giải thích với mẹ và dượng rằng mọi chuyện chỉ là đùa vui thôi thì khả năng thành công là bao nhiêu phần trăm nhỉ?
Ngay khi Jimin vừa mới đứng dậy, cổ tay đã bị nắm chặt lấy. Quay đầu lại thì đối diện với một nụ cười nhếch mép mang theo đầy tiếu ý quen thuộc.
Jeon Jungkook đứng lên, dồn người 'anh trai' thấp hơn nửa cái đầu vào cánh cửa phía sau. Tư thế áp bức tiêu chuẩn bày ra có thể khiến bất cứ hủ nữ nào cũng phải ôm tim khóc thét vì sung sướng và mất máu.
Khí thế và hơi thở mạnh mẽ cùng lúc tấn công xông thẳng vào rồi chiếm trọn lấy cả linh hồn và thể xác Park Jimin không một chút nhân nhượng. Không hiểu sao cậu đột nhiên lại cảm thấy ngột ngạt, khó thở vô cùng.
Từ bên trên nhìn xuống, khóe miệng Jungkook vẫn nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Gian xảo nhưng đẹp trai đủ làm điên đảo chúng sinh.
"Jiminie~~~"
Âm thanh trầm thấp kéo dài ngân vang len lỏi bên tai. Hơi thở ấm nóng mơn trớn nơi gò má trắng nõn đang dần đỏ lên không biết vì lý do gì.
"Liệu em có thể hiểu nghĩa câu mà anh vừa nói với ba như là một lời...thổ lộ được không?"
"Cậu nói gì tôi không hiểu" – Jimin muốn đẩy Jungkook đang đè sát người mình ra nhưng sức lực của cậu chưa bao giờ có thể đấu lại với người kia.
Khi mà cả gương mặt người thấp hơn đã đỏ bừng lên vì tức giận hay vì một điều gì đó không ai biết chắc thì tư thế đầy ám muội của hai người vẫn chưa hề có sự suy chuyển. Họa chăng chỉ là càng ép chặt vào nhau hơn mà thôi.
"Chính tai em đã nghe anh nói, rằng tự nguyện không phải chỉ có mình em, mà còn có cả anh nữa" – nụ cười vốn luôn ôn nhu ấm áp lúc này lại trở nên vô cùng "xấu xa" của Jeon Jungkook chỉ còn cách bờ môi Jimin chưa đầy 5 cm. Cậu muốn ngả người ra sau nhưng áp sát chỉ có cánh cửa gỗ cứng ngắc – "Là do tự em đa tình hay là tai em nghe nhầm đây?"
Hiện tại hơi thở bọn họ đã xen lẫn vào nhau, không thể phân biệt được của ai với ai.
"Tôi chỉ không muốn cậu bị thương nên mới nói như vậy thôi. Cậu đừng có mà tưởng bở"
"Vậy sao? Thế nhưng nơi này của anh lại nói với em sự thật không phải như vậy!"
Vừa dứt lời bàn tay rộng lớn đã không tiếng động mà nhanh nhẹn áp lên vị trí trái tim của Jimin. Cảm xúc cọ sát nhẹ nhàng như đang tán tỉnh ấy khiến một kẻ dày dặn kinh nghiệm tình trường như Jimin cũng phải xấu hổ mà đỏ mặt.
"Nếu không thích em, sao trái tim anh lại đập nhanh như vậy Jiminie?"
Jimin bị Jungkook dồn ép đến mức quẫn bách. Cậu không muốn đối mặt với những câu hỏi này, những câu hỏi bao lâu nay luôn xoay chuyển trong tâm trí cậu mà mãi vẫn chưa có lời giải đáp.
Jimin dụng hết sức vừa đánh vừa đẩy Jungkook ra khỏi người mình. Thế nhưng Karate của cậu vẫn chưa đủ để đánh bại người kia. Kết quả chỉ càng bị khóa chặt hơn trong lòng người ta mà thôi.
"Buông ra"
Park Jimin cảm thấy bao nhiêu tự chủ và kiên nhẫn của cậu đã dùng hết trong lần kiềm hãm này. Cậu không chắc nếu tên kia không buông cậu ra thì liệu bản thân có thể bùng nổ hay không nữa.
Nhưng mà có lẽ Jimin vẫn còn chưa đánh giá đủ sự cố chấp của Jungkook đối với chuyện này. Bởi vì đáp lại vẻ mặt đỏ bừng vì giận dữ (và vì cái gì nữa thì chỉ có Chúa mới biết) của cậu là một nụ cười vô cùng thiếu đòn cùng với lời nói đầy bá đạo
"Hôm nay nếu anh không thừa nhận, đừng hòng em buông tay"
"Jeon Jungkook! Cậu đừng có ép người quá đáng"
Jimin gần như đã quẫn bách mà hét lên. Thế nhưng cổ tay chỉ càng bị siết chặt, đè xuống bên hông.
Jeon Jungkook dù phải khống chế một Park Jimin ương bướng, lại còn có võ, cũng không hề tỏ ra khó chịu hay lúng túng mà ngược lại vẫn thản nhiên ung dung hơn cậu rất nhiều
"Em chỉ muốn nghe sự thật mà thôi"
"Tôi không có sự thật gì để nói với cậu cả. Mau buông tay nếu không đừng trách tôi hạ thủ không lưu tình"
"Sao anh cứ cố chấp như vậy"
Jimin còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị gương mặt cực soái phóng đại trước mắt làm cho kinh hãi đến mở trừng mắt bất động. Trên môi là cảm giác vừa mềm mại lại nóng rực không thể bỏ qua.
"Ả??? Ưm~~~J...ung...Jungkookkkkk~~~"
Xen giữa những âm thanh mờ ám khiến người ta đỏ mặt là ngữ điệu rời rạc không rõ nghĩa. Jimin vừa đánh vừa giãy giụa mong thoát khỏi tình huống bất ngờ này. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu bị Jeon Jungkook bất ngờ cưỡng hôn rồi nữa.
Thế nhưng, hai tay đã cố định ở trên đầu, cằm bị tay còn lại của Jungkook ép buộc ngẩng lên để đón nhận nụ hôn nồng nhiệt từ hắn. Tất cả khiến cho sức lực của Jimin dần dần suy kiệt. Đặc biệt là khi nụ hôn mãnh liệt lại miên man của người kia chưa hề có chút dấu hiệu gì là sẽ dừng lại.
Những lần trước đều là cường hãn, vồ vập đầy xâm phạm, mang đậm tính trêu đùa. Thế nhưng lần này, ngoài trừ khoảnh khắc bá đạo đầu tiên, chẳng hiểu sao lại Jimin lại có lỗi giác. Rằng Jungkook hôn cậu với tràn đầy dịu dàng nâng niu trân quý, không hề mang theo bất cứ ý niệm vũ nhục nào, khiến cho Jimin không kiềm chế được mà dần dần chìm đắm sâu hơn.
Cứ như vậy, phản kháng của Jimin dần yếu ớt rồi gần như không còn nữa. Bàn tay nhỏ nhắn xinh xin vốn đang đẩy người kia ra lại vô thức dừng lại, rồi chuyển sang níu lấy vạt áo thun khiến nó nhăn nhúm một mảng. Nụ hôn nóng bỏng vồn vã ban đầu chẳng biết từ lúc nào đã được Jungkook chuyển thành lãng mạn nhẹ nhàng đúng kiểu một nụ hôn Pháp đầy tiêu chuẩn. Chính bản thân Jimin cũng không biết mình đã bị hương vị ngọt ngào, nồng nàn của nụ hôn này lôi cuốn đi từ bao giờ.
Tới khi Jeon Jungkook lưu luyến rời ra để cứu nguy cho buồng phổi đang gào thét đòi không khí của Jimin thì cậu vẫn còn mơ mơ màng màng chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Ngay cả việc chính mình vòng tay qua cổ ôm lấy người kia từ bao giờ Jimin cũng không biết nữa. Không chỉ vậy, ngay lúc này cậu còn đang dựa trán vào lồng ngực vững chắc của Jungkook để mà thở dốc.
"Em không tin là anh không có một chút cảm giác gì với em"
Trên đỉnh đầu vang lên âm thanh ngọt ngào xen lẫn tự tin của người nào đó khiến cho Jimin một lần nữa muốn nổi xung. Nếu không phải vì bản thân đã bị nụ hôn triền miên của hắn rút cạn sức lực thì cậu nhất định sẽ không ngoan ngoãn như lúc này đâu. Bất quá hiện tại vẫn là an phận một chút thì hơn. Bởi vì hiện tại hai chân đã nhũn ra, có thể làm gì được cơ chớ???
"..."
Jungkook hơi buông Jimin ra để cậu dựa vào cánh cửa phía sau, nâng gương mặt anh tuấn của cậu lên đối diện với ánh mắt thâm trầm của mình
"Có thể em không hiểu được anh nhiều như thầy Kim, không dịu dàng được với anh được như thầy Kim, thế nhưng em tin bản thân mình vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra tình cảm thực sự của anh dành cho em là như thế nào"
Bàn tay rộng lớn ấp áp xoa nhẹ mấy lọn tóc rối trước vầng trán xinh đẹp. Hình như chưa bao giờ Jimin thấy một Jeon Jungkook nghiêm túc nhưng vẫn đầy ôn nhu như bây giờ. Ngay cả cái lần tỏ tình ở khách sạn trước đó cũng không thấy hắn dịu dàng đến thế.
"Nếu thực sự không lo lắng cho em thì cho dù vừa rồi ba có đánh chết em, anh cũng sẽ chỉ đứng bên ngoài để mà xem hài kịch mà thôi. Hơn nữa, với tính cách của anh, nếu anh không muốn thì chắc chắn sẽ không cho phép ai chạm vào người mình, càng không cần nói đến việc anh để người khác hôn mình như vậy. Em biết bản lĩnh của anh không phải chỉ đơn giản mà khuất phục dễ dàng như thế"
Jimin cắn môi, quay mặt đi, vẫn còn cố chấp mà biệt nữu đến cùng
"Cậu nghĩ rằng chỉ bằng vài câu nói hươu nói vượn đó mà có thể hiểu được tình cảm thực sự của tôi sao?"
Nghe vậy Jungkook không khỏi bật cười
"Có phải nói hươu nói vượn hay không, chính anh là người rõ ràng nhất không phải sao? Hơn nữa, dù cho không hiểu được lời anh nhưng em tin tôi hiểu được nơi này của anh"
Một lần nữa lòng bàn tay ấm áp của Jungkook đặt lên lồng ngực trái Jimin. Trên môi đã không còn nụ cười cợt nhả trêu đùa. Thay vào đó là biểu tình nghiêm túc đầy chín chắn
"Em không tin cũng không cho phép nơi này của anh đập nhanh như vậy khi ở bên người khác. Nó chỉ được phép mất tự chủ khi em ôm anh vào lòng, khi em hôn anh mà thôi"
"..."
Sao có thể sến súa và bá đạo như vậy chớ!
Jimin nhịn không được mà đỏ mặt, lại không biết phải phản bác người kia thế nào. Bởi vì, hắn nói hoàn toàn đúng. Từ trước đến nay, có thể đã trải qua không ít mối tình, thế nhưng người duy nhất có thể khiến trái tim cậu lỗi nhịp, cũng chỉ có duy nhất một người.
Chính là cái kẻ vừa đè cậu vào cửa mà cưỡng hôn. Hiện tại còn áp sát siết chặt cậu trong vòng tay vững chãi của mình đây này.
"Em đã từng nói với anh rồi phải không Jimin? Những chuyện trước đây, vì sự ích kỉ, ngu ngốc và kiêu ngạo của bản thân mà em đã nhiều lần khiến anh bị tổn thương"
Hắn dịu dàng vươn tay ôm lấy hai gò má bầu bĩnh, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật trân quý
"Em xin lỗi, Jiminie"
Nụ hôn vuốt nhẹ lên khóe mi run rẩy, tựa như sợ hãi sẽ khiến người trong lòng bị tổn thương vì hành động của mình
"Hiện tại em muốn nhắc lại một lần nữa. Rằng Jeon Jungkook yêu anh. Thực sự rất yêu anh. Không cần biết lý do. Không cần hiểu mục đích. Càng không cần nơi bắt đầu. Em chỉ muốn là điểm kết thúc cuối cùng của anh thôi"
"Anh không thể một lần tin tưởng em được sao?"
"Em đã bất chấp tất cả để công khai tình cảm với cha và dì, lẽ nào anh còn cho rằng em làm vậy chỉ để trêu đùa anh thôi ư? Anh nghĩ Jeon Jungkook xấu xa đến mức ấy thật à? Nếu như anh..."
"Không phải"
Jungkook vốn đang muốn nói thêm nhiều lời nữa để thuyết phục Jimin, không nghĩ đến lại bị âm thanh đột ngột vang lên từ miệng cậu làm cho khựng lại. Người kia ngẩng đầu nhìn anh, âm thanh không lớn nhưng vô cùng kiên định và rõ ràng
"Không phải tôi không tin tưởng cậu. Chỉ là.."
"..."
"...Chỉ là anh không tin vào chính bản thân mình"
Jimin rũ mắt xuống, mở rộng vết thương lòng để người trước mặt có thể nhìn thấy trái tim đầy sứt sẹo chẳng còn vẹn nguyên của mình
"Anh không tin mình có thể được ai đó yêu thương thật lòng. Không tin còn có người khác quan tâm đến một kẻ phiền phức như anh. Bởi vì anh chỉ là một kẻ hư hỏng và phá phách.
Anh luôn khiến ba không vui, khiến mẹ phiền lòng, khiến dượng mệt mỏi, khiến Seokjin hyung lo lắng, khiến mọi người không vừa mắt. Và..." - cậu mím môi, nhìn lên Jungkook với ánh mắt toàn nước - "cả em nữa, anh khiến em chán ghét, ghê t..."
Lời nói đau lòng bất chợt bị cắt ngang bằng một cái chạm nhẹ.
Jungkook dùng bờ môi mình để ngăn lại những câu nói khiến hắn xót xa từ miệng ai kia.
"Em xin lỗi. Xin lỗi mà. Là em ngu ngốc. Là em điên rồi mới dùng những lời khốn nạn ấy để nói với anh. Anh không phiền phức, không hư hỏng, không chán ghét. Anh chính là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời em"
"Vậy nên ngốc của em ơi. Vậy hãy để em yêu anh, thương anh có được không? Em sẽ dùng cả đời mình để chứng minh cho anh biết em yêu anh nhiều như thế nào, thương anh nhiều bao nhiêu"
Tbc/
A/N: Đúng rồi đó mọi người, fic sắp end rồi nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top