☘26☘

"Ba! Dì! Jimin đâu rồi ạ?"


Jungkook vừa chạy vào nhà, ngay cả một lời chào đầy đủ cũng không kịp nói đã vội vã hỏi tung tích của "anh trai". Chưa từng nhìn thấy bộ dáng kì lạ như vậy của con trai khiến nhị vị phụ huynh không khỏi có đôi chút kinh ngạc nhiên


"Thằng bé vừa mới về, đang ở trên phòng thay quần á..."


Chẳng kịp nghe ba Jeon nói hết câu, Jungkook đã lao thẳng lên phòng. Thậm chí cả lời dặn mau xuống ăn cơm tối của mẹ Park cũng không nghe thấy.


"Có chuyện gì mà Jungkook sốt sắng vậy nhỉ? Em chưa thấy thằng bé thất thố như vậy bao giờ"


Mẹ Park vừa dọn cơm ở ra bàn vừa khó hiểu nhìn lên lầu, trong ánh mắt không tránh khỏi ngạc nhiên. Jeon Ho Dong phụ bà một bay, đỡ lấy bát canh nóng. Ông hơi mỉm cười, bình luận:


"Tuổi trẻ mà, lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Tính tình Jungkook quá mức trầm ổn khiến anh lo lắng thằng bé sẽ già trước tuổi. Hiện tại có nhiều cung bậc cảm xúc như vậy thực ra cũng là chuyện tốt"


Mẹ Park gật đầu mỉm cười, giục chồng mình


"Vừa rồi chắc Jungkook không nghe thấy lời em gọi đâu. Anh lên kêu hai đứa xuống ăn cơm đi, để em dọn nốt thức ăn cho"


"Ừ. Vất vả cho em rồi"

/

/

/

Rầm một tiếng.


Cánh cửa phòng Jimin đột nhiên bật mở khiến chủ nhân căn phòng – người vốn đang trong trạng thái bán nude vì chưa kịp tròng xong áo thun qua đầu – suýt thì hét lên vì kinh hãi. Bình thường nhất định Jimin sẽ làm mặt lạnh hoặc tức giận mắng ai đó mấy câu. Thế nhưng lần này, còn chưa kịp nổi giận thì người kia đã lao về phía Jimin, ngay cả cửa cũng chẳng kịp khép, lập tức nắm chặt lấy hai bả vai của cậu, ánh mắt lóe lên những tia sáng vô cùng kì lạ.


"Cậu làm gì..."


"Chuyện đó có thật không?" – Jungkook đột ngột cắt ngang lời nói của Jimin. Nhãn quang bừng bừng khí thế, vừa như hồi hộp, lại vừa như lo lắng nhìn cậu chằm chằm.


Jimin bị hành động mất khống chế không giống ngày thường của Jungkook làm cho kinh ngạc đến mức chẳng hiểu chuyện gì. Ngay cả một lời mắng mỏ cũng không thốt lên lời. Chỉ có thể theo bản năng hỏi lại


"Cậu hỏi chuyện gì là chuyện gì mới được chứ?"


Jimin cảm thấy bàn bay trên vai mình chợt siết chặt hơn, khiến cậu giật mình khẽ kêu lên một tiếng đau đớn nho nhỏ. Ngay lập tức, lực đạo thả lỏng, nhưng ánh mắt chiếu tới thì vẫn nóng rực như cũ.


"Em muốn hỏi anh chuyện thầy Kim có người yêu là thật phải không?"


"..."


"Jimin. Trả lời em đi. Chuyện đó có thật không?"


Nhìn gương mặt người kia tràn đầy cảm xúc hồi hộp và chờ mong, ngay cả ánh mắt cũng đỏ lên vì kích động không hiểu sao trong lòng Jimin chợt cảm thấy xao động lạ kì. Quen biết hắn cũng đã hơn nửa năm, Jimin biết, những cảm xúc này hoàn toàn chân thật, không hề có chút gì là giả dối hay diễn kịch.


Trái tim chầm chậm tăng nhịp. Ngay cả việc đối diện với ánh mắt thăm thẳm đang nhìn sâu vào mắt mình cũng trở nên khó khăn. Tựa như rất nhanh, mà cũng có thể là rất lâu, cuối cùng Jimin nhẹ gật đầu.


Đổi lại là sự hưng phấn và bùng nổ cảm xúc của vị "hội phó hội sinh viên hoàn hảo không chút tỳ vết" nổi tiếng luôn ôn nhu bao nhã của trường quý tộc Kyung Hae. Jungkook gần như là nói lắp, xác nhận lại với người trước mặt


"Thật...Thật sao? Anh không lừa em đúng không Jiminie?"


Jimin không lý giải được vì sao Jungkook lại kích động như vậy. Cậu cũng chỉ vừa mới đi gặp Seokjin hyung và người yêu của anh về. Chính là người lần trước anh nói muốn giới thiệu cho cậu đấy. Một anh chàng nhỏ bé nhưng swag cực kì, sáng tác giỏi, rap đỉnh mỗi tội hay chửi thề thôi.


Nhìn Seokjin – người hyung luôn chăm lo và yêu thương mình hai mươi mấy năm cuộc đời cuối cùng cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc, Jimin không khỏi xúc động muốn rơi nước mắt.


Khi mà cảm xúc còn chưa ổn định xong đã lại gặp Jungkook trong tình trạng kích động này, khiến cậu càng mơ mơ hồ hồ. Làm sao hắn lại biết thông tin nhanh như vậy? Ngay cả cậu cũng chỉ vừa mới biết thôi mà???


"Tốt quá rồi"


Jungkook vừa nói xong liền ôm chầm lấy Jimin khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng. Vốn định đẩy ra lại cảm thấy cánh tay đang ôm lấy lưng mình khẽ run lên, âm thanh bên tai cũng trở nên ướt sũng trầm trầm


"Thật là tốt quá rồi. Anh biết gì không Jimin hyung? Em đang thực sự rất rất vui"


"..."


"Có lẽ anh không biết, mặc dù đã từng nói sẽ khiến anh yêu em, nhưng thực chất em lại luôn lo sợ. Bởi vì em nghĩ anh yêu thầy Kim. Em sợ mình là kẻ thứ ba chen vào giữa hai người. Em sợ anh chỉ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên thầy ấy, còn ở bên em lúc nào cũng khiến anh mệt mỏi, chán ghét. Em sợ chỉ có bản thân tự mình đa tình. Em sợ anh sẽ không bao giờ để ý đến em. Em sợ anh chỉ muốn thầy Kim chứ không chấp nhận tình cảm của em. Em không biết nếu anh quyết định như vậy mình sẽ phải làm thế nào nữa"


"Giờ thì tốt quá rồi. Cuối cùng em cũng biết hai người không phải là một đôi. Em vẫn còn hy vọng được anh quay đầu nhìn lại, vẫn còn cơ hội được anh yêu thương. Thật là quá tốt rồi"


Jungkook cứ lặp đi lặp lại những lời thủ thỉ ấy bên bai Jimin khiến cánh bay vốn đang định vươn lên đẩy người kia ra của cậu dừng lại giữa chừng. Cậu có thể cảm nhận được bả vai Jungkook đang run rẩy. Con người mạnh mẽ đến mức không gì không làm được – con người bá đạo luôn tìm mọi cách ép buộc cậu làm theo ý mình – hiện tại lại đang gục trên vai mình mà run rẩy.


Jimin cứ đứng yên đến thất thần. Trái tim đã đập nhanh tới mức gần như mất kiểm soát...


"Jiminie ah~~~"


Jungkook siết cậu vào lòng, gọi đến là thâm tình. Ngay khi hắn còn chưa kịp nói thêm bất kì câu gì thì một âm thanh uy nghiêm tràn ngập sửng sốt đã vang lên từ phía ngoài cửa


"Hai đứa đang làm cái gì vậy?"


Jungkook và Jimin hoảng hốt vội vàng tách nhau ra. Đứng ngay trước cửa phòng là ba Jeon với ánh mắt mở lớn đầy kinh ngạc. Ông gần như là không tin được, một lần nữa hỏi lại, lần này đã gào lên


"HAI ĐỨA VỪA NÓI CÁI GÌ???"

/

/

/

Không chỉ có Jimin mới quen biết hơn nửa năm mà ngay cả Jeon Jungkook đã sống chung với Jeon Ho Dong 21 năm rồi cũng chưa bao giờ thấy ba mình tức giận như vậy. Nếu không phải tính tình ông cực kì điềm đạm, hơn nữa tác phong luôn lịch thiệp nho nhã hơn người, có lẽ sẽ không phải một tiếng quát như vậy là xong. Thế nhưng, lần đầu tiên gặp phải ba Jeon nổi giận cũng khiến hai người kia hoảng hốt không ít.


Lúc mẹ Park nghe thấy tiếng ồn ào liền bỏ lại cả bàn cơm đang sắp dở để chạy lên đây thì không khí trong phòng Jimin đã vô cùng ngột ngạt. Đứng ở giữa phòng là ba người đàn ông im lặng, mỗi người một biểu cảm sắc thái khác nhau. Có lo lắng, có tức giận, có kinh hãi, cũng có cả lì lợm nữa. Tổng kết lại thành một tổ hợp khiến người phụ nữ vừa chạy vào đã giật mình tới khựng bước chân.


"...Có...Có chuyện gì vậy mình? Sao anh lại to tiếng với tụi nhỏ thế?"


Mang theo tâm trạng thấp thỏm chưa biết chuyện gì nhưng mẹ Park vẫn cố gắng xoa dịu tình hình. Thế nhưng Jeon Ho Dong một chút cũng không thả lỏng, ánh mắt vẫn dán chặt vào hai chàng trai trẻ phía trước, mi tâm nhíu chặt


"Anh cũng đang muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì đây"


Ông không quay lại nhìn vợ mình mà một lần nữa nhắc lại câu hỏi trước đó, ánh mắt uy nghiêm cứng rắn của một người làm ba khiến ai cũng không thể không sợ hãi


"Jungkook! Ba hỏi lại! Vừa rồi rốt cuộc con và Jimin đã nói và làm những gì ở trong phòng?"


"..."


Cả hai cùng im lặng, không một ai mở miệng đáp lời. Điều này khiến ba Jeon càng tức giận, quát lớn


"Ba đang hỏi con đó Jeon Jungkook!"


"Dượng à, thật ra mọi chuyện..."


Jimin bất chấp muốn lên tiếng nhưng còn chưa kịp nói hết nửa câu đã bị Jeon Ho Dong dùng ánh mắt nghiêm khắc ngắt lời


"Ba chưa hỏi con Jimin! Ba muốn chính miệng Jungkook trả lời câu hỏi đó! Jeon Jungkook. Trả lời ba"


Chưa bao giờ Jimin nghĩ một người hiền lành, ôn nhu và nhã nhặn như dượng Jeon cũng có thể nổi giận đáng sợ như thế. Không phải kiểu đập phá quát mắng mà chỉ cần một ánh mắt sắc lạnh cùng lời nói uy nghiêm thôi cũng đủ khiến người khác phải ngoan ngoãn nghe lời. Cho dù đó có là một anh chàng luôn bướng bỉnh ngang ngược như cậu cũng không ngoại lệ. Hiện tại Jimin đã hiểu tính cách ác liệt và cương quyết của Jungkook là do ai dạy cho.


"Ba" – cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng, hắn nhìn thẳng vào mắt ba mình, không hề có một chút gì là muốn trốn tránh, nói rõ ràng từng chữ một – "Những gì ba nghe thấy đều là sự thật. Con thực sự yêu Jiminie hyung!"


"..."


Không thể dùng bất cứ ngôn từ gì để diễn tả không khí trong phòng Jimin lúc này. Không chỉ có mẹ Park và ba Jeon kinh hãi tới mức há hốc miệng mà ngay cả Jimin cũng phải hoảng hốt nhìn sang người vừa phát ngôn ra câu nói quá mức giật gân kia.


Làm sao hắn có thể thắng thắn trả lời như vậy???


Mẹ Park sửng sốt đến tột cùng, nhìn về phía Jungkook, hỏi lại với âm thanh lắp bắp


"Con..Con vừa nói gì Jung...Jungkook?"


Lần này hắn đáp rất nhanh, không còn chần chừ như trước nữa. Bộ dáng thành thật mà ngang tàn đến mức nhị vị phụ huynh muốn tin đây chỉ là một trò đùa cũng khó


"Thưa dì, dì không nghe nhầm đâu ạ. Con vừa mới nói con yêu Jiminie hyung!"


Lần này mẹ Park trực tiếp bị lời lẽ hùng hồn của Jeon Jungkook làm cho chấn động tinh thần tới mức không đứng vững. May mà Jeon Ho Dong đứng bên cạnh kịp thời đỡ lấy vợ mình.


"Jungkook..." – bà yếu ớt gọi một tiếng


"...Nhưng chuyện này không liên quan gì đến Jiminie hyung cả. Từ đầu tới cuối chỉ có mình con đơn phương yêu thương anh ấy thôi. Mong ba và dì đừng trách Jiminie"


"Jeon Jungkook!"


"Jungkook ah!"


"Cậu!!!"


Cả Jeon Ho Dong, mẹ Park và Jimin đều gọi một tiếng, nhưng trong âm thanh mỗi người lại chứa đựng từng cảm xúc khác nhau. Nếu như Jeon Ho Dong là cực kì giận dữ, mẹ Park là bất lực thì Jimin hoàn toàn là kinh ngạc xen lẫn với đau lòng.


Người kia vì sao phải làm như vậy chứ!


"Anh có biết mình vừa mới nói điều gì không?"


Ba Jeon giao vợ mình cho Jimin đỡ lấy, sau đó bước tới trước mặt Jungkook, gằn giọng hỏi. Đổi lại vẫn là vẻ mặt thấy chết không sờn của người kia.


"Con biết!"


"Biết mà anh còn nói năng linh tinh?" – âm lượng lại đề cao thêm một bậc.


"Con không nói linh tinh. Con chỉ nghe theo lời ba, nói hết sự thật mà thôi. Không phải ba luôn dạy con là đàn ông thì phải sống ngay thẳng rõ ràng không được lừa dối sao?"


"Nhưng ba không dạy anh làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý này!"


Jeon Ho Dong gần như là gầm lên những lời đó. Bàn bay nắm chặt thành quyền cũng khẽ run lên. Thế nhưng Jungkook không hề sợ hãi, ngược lại càng trở nên quật cường và cứng đầu hơn bao giờ hết. Hắn đứng thẳng lưng, nhìn vào ánh mắt đã ngập tràn tức giận của ba mình, hỏi lại


"Từ bao giờ thực lòng yêu một người lại là chuyện trái với luân thường đạo lý vậy ba?"


"Nhưng Jimin là anh trai anh! Tôi nuôi lớn anh, dạy dỗ anh lên người là để anh có tâm ý xấu xa như vậy với anh trai của mình như vậy sao?..."


"Ba! Ba sai rồi!"


"..."


"Thứ nhất, Jiminie không phải anh trai ruột của con. Chúng con chỉ là anh em luật pháp, trên thực tế không hề có quan hệ huyết thống gì. Thứ hai, tình yêu con dành cho Jimin là thật lòng và hoàn toàn trong sáng, không hề có chút gì xấu xa cả!"


"Anh vẫn còn không nhận sai?"


"Căn bản con không thấy mình sai!"


Nghe những lời này của con trai, Jeon Ho Dong rốt cuộc không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, vung tay giáng xuống một cái tát cực mạnh. Jimin và mẹ Park bên kia cũng bị hành động bất ngờ này của ông làm cho kinh hoảng đến mức nói không lên lời.


"Tại sao anh lại cứng đầu như vậy?"


Jungkook lau đi vết máu ở khóe môi, ngẩng đầu nhìn ba mình


"Không phải con cứng đầu. Chỉ là con đang bảo vệ tình yêu của đời mình thôi!"


"Anh..."


"Nếu ngay cả trước mặt gia đình mà con còn không thể bảo vệ tình yêu của đời mình. Vậy sau này đối mặt với người ngoài thế gian con làm sao có đủ tư cách ngẩng cao đầu nói về người con yêu nữa"


Jeon Ho Dong tức đến nghẹn lời, lại giơ tay giáng thêm một bạt tai nữa. Hai người vẫn đứng bên cạnh thấy vậy đều vội vã phản ứng. Mẹ Park kêu lên một tiếng tên chồng, thế nhưng tay đã vung lên rồi thì không thể thu lại. Kết quả vẫn là một cái tát cực mạnh giáng xuống.


Có điều lần này người hứng chịu không phải Jungkook, mà là Jimin!


Hay nói cách khác, ngay lúc bàn tay Jeon Ho Dong vừa chuẩn bị chạm vào mặt Jungkook thì Jimin đã lao người lên chắn ở phía trước. Kết quả, chính là má trái của cậu in hằn 5 dấu vân bay rõ ràng.


"Jimin..."


Ba người đồng thanh kêu lên một tiếng sợ hãi. Đặc biệt là Jeon Ho Dong. Ông chưa từng nghĩ mình sẽ làm tổn thương đứa bé này.


"Anh có sao không Jiminie?"


Jungkook là người đầu tiên nâng mặt Jimin lên, ánh mắt tràn ngập đau lòng và hối hận khi nhìn thấy má của trái ai kia đã hơi sưng đỏ. Trái lại Jimin là người bình tĩnh nhất. Cậu lắc đầu ra hiệu với hắn ý nói mình không sao.


"Jimin. Con không sao chứ? Dượng xin lỗi. Dượng..."


"Dượng" – Jimin không để Jeon Ho Dong nói hết lời, quay sang nhìn ông đầy chân thành – "Con không dám xin dượng tha thứ cho Jungkook. Nhưng con muốn xin dượng một chuyện thôi có được không ạ?"


"Jimin à. Có chuyện gì cũng để sau hãy nói. Mặt con bị thương rồi, để mẹ thoa thuốc..."


"Không mẹ. Hãy nghe con nói đã" – Jimin giữ tay mẹ mình lại, không để bà chạy đi kiếm thuốc. Chờ hai người kia chịu đứng yên mới tiếp lời – " Nếu dượng muốn đánh, xin đừng chỉ đánh mình Jungkook mà...hãy đánh cả con nữa!"


"..."


"..."


"..."


"Bởi vì tự nguyện trong chuyện này...không phải chỉ có mình Jungkook...Mà còn cả con nữa"


Tbc/


A/N: Mọi người biết tên người yêu thầy Kim cả chứ nhỉ? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top