☘22☘
"Lâu rồi không gặp Yunmi. Vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ?"
"Cái gì? Rõ ràng là mình xinh đẹp hơn trước hơi bị nhiều đấy nhá" – cô gái giả bộ chau mày không vui, nhưng nhìn không hề giả trân hay bánh bèo mà còn mang theo nét đáng yêu dễ mến.
Jungkook buồn cười, giơ hai tay đầu hàng, thuận theo ý cô
"Được rồi. Mình xin lỗi. Phải là đại tiểu thư đây ngày càng xinh đẹp, khí chất ngời ngời"
"Vậy còn được chứ. Cậu cũng đẹp trai hơn nhiều đấy nha. Thế này chắc số lượng các cô gái theo đuổi đã xếp hàng dài tới vài cây số rồi nhỉ?" – cô giả bộ ôm ngực thở dài – "Như vậy làm sao mình còn cơ hội được cậu để mắt tới đây"
Jungkook cười cười, lấy một ly rượu vang nhẹ cho cô, lại nói
"Thôi đi. Cậu còn ít đại thiếu gia với công tử theo đuổi lắm ấy, còn thèm để mắt đến một vô danh tiểu tốt như tớ hả?"
Yunmi bám lấy cánh tay Jungkook, làm ra vẻ mặt như bị tổn thương lắm lắm
"Cậu không biết à? Tớ đối với cậu chính là "nhất kiến chung tình" đấy. Đừng chà đạp trái tim "mỏng manh yếu đuối" của tớ như vậy có được không?"
Jungkook đẩy đẩu cô một cái, nhìn ra đều là vẻ thân thiết trêu đùa
"Còn giỡn nữa. Thôi tớ chẳng dám làm tình địch của một list nam nhân đâu"
Hai người lâu rồi mới gặp có rất nhiều điều muốn nói, vô tư trò chuyện trêu đùa nhau, chẳng kiêng nể gì những ánh mắt soi mói cùng đôi tai tò mò của đám người bên cạnh. Nội dung cuộc nói chuyện cũng đều là đùa giỡn mập mờ, càng khiến những kẻ lắm chuyện hóng hớt suy diễn lung tung.
"Ah...Jungkook. Soái ca này là ai vậy?" – Yunmi hướng ánh mắt về thân ảnh trắng toát đứng yên lặng phía sau Jungkook từ lúc bước vào tới giờ, ánh mắt sáng lên, gần như là tỏa ra ánh hào quang tới tấp – "Mau giới thiệu một chút đi"
Jungkook đứng nghiêng sang một bên, nắm cổ tay Jimin kéo cậu lên đứng đối diện với Yunmi, mỉm cười nói
"Giới thiệu với cậu, đây là tiền bối của tớ. Park Jimin. Cũng là..."
"Ahhh" – còn chưa kịp nói tiếp đã bị tiếng hét nho nhỏ nhưng khoa trương cùng ánh mắt mở to ngạc nhiên của Yunmi làm cho giật cả mình – "Anh ấy là Park thiếu gia được nữ sinh Kyung Hee mệnh danh là "vạn người mê" hả? Thật không Jungkook?"
Jungkook chưa bao giờ bắt gặp một Yunmi kích động như vậy, không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Còn tưởng vị đại tiểu thư này khác với những nữ sinh ngoài kia, miễn dịch với trai đẹp rồi chứ. Hóa ra nữ nhân nào cũng như nhau cả sao? Cứ thấy "nam thần" một cái là kích động hết cả?
Hắn không biết làm sao chỉ có thể mỉm cười khẽ gật đầu. Cũng may Yunmi không đến nỗi phát cuồng, cô chỉ bình tĩnh vươn tay ra trước mặt Jimin, nở nụ cười thân thiện mà xinh đẹp
"Chào anh. Em là Yunmi, bạn thân nối khố của Jungkookie. Em đã nghe tên anh rất nhiều lần, hôm nay mới được hân hạnh gặp mặt"
"...Xin chào. Tôi là Park Jimin" – đối với sự nhiệt tình nhưng vẫn rất chừng mực của Yunmi, Jimin không có lý do gì để từ chối được cả. Hơn nữa, cho dù tính cách cậu có xấu đến mức nào, thì đối với phụ nữ vẫn luôn rất lịch sự.
"Anh chắc không biết nữ sinh trường Kyung Hee và cả trường em yêu thích anh nhiều như thế nào đâu nhỉ?" – Yunmi nháy mắt tinh nghịch – "Namjoon và Hoseok hyung cũng thường hay nhắc đến anh nữa. Mà nhất là Jungkookie cậu ấy..."
"Yunmi" – Jungkook đột nhiên ngắt lời cô bạn thân, không để Yunmi nói hết câu quan trọng – "Lần này không biết là ai vinh dự được hộ tống cậu đến đây vậy?"
Yunmi bị Jungkook trừng mắt một cái liền biết hắn không muốn mình nói nhiều liền le lưỡi, sau đó mới trả lời câu hỏi chuyển hướng đề tài kia. Bất quá, nhắc đến "người hộ tống" cô lại bắt đầu hưng phấn
"Jungkook Jimin. Hai người qua đây chào hỏi một chút đi. Taehyungie, Dong hyunie mấy người đều ở bên kia cả đó"
Yunmi vừa nói vừa kéo tay Jungkook, hai người dán sát vào nhau. Thế nhưng không nghĩ tới người kia vẫn đứng nguyên tại đó không hề nhúc nhích
"Jungkookie?" – cô ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy hắn đang nhìn về phía Jimin
"Jimin, có muốn cùng tôi qua bên kia không?"
Jimin không nghĩ tới sẽ trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ, liền lắc đầu từ chối
"Cậu cứ qua gặp bạn đi. Tôi ở đây một mình là được rồi"
Jungkook lập tức phản đối
"Không được. Ở đây anh có quen biết ai đâu..."
"Phải đó Jimin sunbaenim. Hay là anh qua chào hỏi làm quen với mọi người đi. Đều là bạn bè với nhau cả mà" – Yunmi cũng cảm thấy áy náy nếu để cậu ở lại một mình
Jimin trong lòng cười lạnh một tiếng. Bạn bè? Hai tiếng bạn bè có thể gọi dễ dàng vậy sao?
Thế nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười lịch sự với cô gái xinh đẹp
"Không sao đâu. Tôi cũng đâu còn bé bỏng nữa, có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ! Hai người cứ đi đi" – thấy Jungkook vẫn còn không chịu đồng ý liền bồi thêm một câu – "Tôi sẽ không đi đâu cả chỉ ở trong này thôi. Sẽ không gây ra rắc rối cho cậu"
Không xoay chuyển được tâm ý người kia, Jungkook đành phải bỏ cuộc. Thế nhưng trước khi rời đi theo Yunmi vẫn còn quay lại cố dặn dò một câu mới yên tâm
"Nhớ ở đây chờ tôi. Tôi đi một lúc sẽ về ngay. Tôi..."
Còn chưa nói hết câu đã bị lẫn vào trong đám người đông nghịt...
/
/
/
Hai người kia vừa rời đi, nụ cười trên khóe môi Jimin liền tắt lịm. Đưa tay lên ngực trái, chẳng hiểu sao nơi này lại nhoi nhói và khó chịu đến vậy.
Jimin chán ghét những buổi tiệc như thế này. Càng ghét sự ồn ào, những nụ cười xã giao nhàm chán đâu đâu cũng có. Cậu lấy một ly rượu vang, đi về góc phòng vắng vẻ, ngồi xuống. Thế nhưng còn chưa ngồi ấm chỗ, bàn phía sau đã có thêm mấy cô gái. Không khí yên tĩnh rất nhanh bị phá hỏng.
"Này, anh chàng đẹp trai bên kia là ai vậy?" – cô gái A hào hứng hỏi, giọng nói không giấu được sự hưng phấn khó tả
"Jeon Jungkook, một người cực kì nổi tiếng trong giới sinh viên đấy nhé. Là hội phó hội sinh viên của trường quý tộc Kyung Hee khi vừa vào năm nhất. Tướng mạo, tài năng, gia thế đều là đỉnh của đỉnh đó" – cô gái B cũng bật mode "fan gơn", liên tục giới thiệu nhiệt tình
"Oa. Công nhận là đẹp trai thật đó. Nhìn cứ như tượng tạc vậy" – cô gái C cảm thán
"Đấy là dĩ nhiên. Người ta được mệnh danh là "hoàn hảo không chút tỳ vết" cơ mà. Chỉ cần được đứng cạnh anh ấy một lần trong đời thôi tớ cũng mãn nguyện rồi" – cô gái B mơ mộng
"Ây da. Nhưng người hoàn hảo như anh ấy làm sao có thể để mắt đến chúng ta cơ chứ..."
"Mà chắc ảnh cũng có người yêu rồi..." – cô gái A suy sụp
"Thật á?" – hai người còn lại cùng lúc ôm tim tiếc hận
"Chưa có công khai đâu nhưng mà mọi người đều đoán chắc là thế. Mấy cậu nhìn thấy cô gái xinh đẹp cực kì đứng bên cạnh ảnh không? Ừ, cô nàng mặc váy xanh đang nói chuyện cùng Jungkook oppa đấy. Đó cũng là một người cực kì nổi tiếng giống ảnh vậy"
Cô gái C chen vào
"Cô ấy thì tớ biết. Là Yunmi – Miss của trường nghệ thuật Seoul mấy năm liền đúng không? Nhìn gần thế này đúng là xinh thật đấy. Cứ như idol vậy. Hóa ra là bọn họ có quen nhau sao?"
"Ừ" – vẫn là cô gái A lên tiếng, dường như biết rất nhiều thông tin về hai người kia – "Nghe nói bọn họ quen nhau từ hồi mẫu giáo luôn, đến tận khi lên đại học mới vào hai trường khác nhau. Thế nhưng mối quan hệ vẫn rất thân thiết. Năm nào ở cuộc thi này chẳng có màn song ca hay kết hợp nhảy của hai người. Năm nay các cậu mới đi, nhất định sẽ ngạc nhiên cho coi. Cho dù không công khai nhưng bao nhiêu năm nay bọn họ được rất nhiều người theo đuổi vậy mà vẫn chưa có người yêu, còn có thể là lý do gì khác nữa chứ"
Hai người kia ủ rũ, tiếc nuối
"Mặc dù không cam tâm nhưng tớ vẫn phải công nhận bọn họ đẹp đôi thật đấy. Đúng là trai tài gái sắc đứng cạnh nhau mà..."
"Bọn họ không phải chỉ là bạn bè thông thường đâu. Tớ nghe người ta kể ngày xưa Jungkook oppa từng vì cô nàng Yunmi mà...blab la..."
Jimin đứng lên, bỏ lại ly rượu đã trống rỗng trên bàn, cổ họng cảm thấy đắng chát chưa từng thấy. Vươn tay mở cửa bước về phía ban công tranh tối tranh sáng, một cơn gió lạnh thổi tung mái tóc mềm mại. Bên ngoài là bầu trời rộng lớn mênh mông, nhưng dưới ánh sáng rực rỡ của ánh đèn chói lóa làm cách nào cũng không nhìn thấy được những vì sao xa xôi xinh đẹp ấy. Jimin đột nhiên cảm thấy trái tim lại nhói lên một cách kì lạ. Mà lần này, còn đau hơn cả lần trước đó.
Chợt bả vai bị vỗ nhẹ một cái, âm thanh lạ lẫm lọt vào tai
"Chúng ta lại gặp nhau rồi!"
/
/
/
"Jungkook! Cậu có nghe tớ nói gì không đấy?"
Yunmi khó hiểu nhìn Jungkook rõ ràng đang đứng ở đây nhưng hồn vía lại bay đi tận nơi nào rồi.
"Ah. Tớ xin lỗi. Cậu vừa nói gì vậy?" – Jungkook quay lại phía cô bạn thân nhưng trong lòng vẫn còn chưa yên tâm, đầu chỉ trực xoay về một hướng nào đó.
Yunmi nheo mắt nhìn hắn, nhìn đến mức Jungkook cũng bắt đầu thấy sởn da gà. Đột nhiên cô phun ra một câu khiến anh chàng "hoàn hảo không chút tỳ vết" mém chút thì phun hết cả rượu từ trong miệng ra.
"Cậu thích Jimin sunbaenim đúng không?"
"Khụ...Khụ..." – mặc dù không đến nỗi phun ra khỏi miệng nhưng Jungkook vẫn bị sặc đến ho khù khụ. Yunmi nhìn Jungkook đột nhiên mất hình tượng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Người này lúc nào cũng bày ra bộ dáng tao nhã lịch sự, thật hiếm khi thất thố như vậy. Quả là khoảnh khắc đáng giá ah – "Cậu nói linh tinh cái gì vậy Jung Yunmi?"
Cô nàng cho một miếng bánh kem vào miệng, vẫn rất thản nhiên gắp lửa bỏ vào lòng hắn
"Cậu có biết từ lúc bước sang đây ánh mắt cậu chưa rời khỏi người Jimin-ssi quá 10s không? Ngay cả mọi người nói gì cậu cũng không biết nữa kìa"
Jungkook không được tự nhiên quay mặt đi, ánh mắt lại vô thức lướt qua nhìn về phía Jimin thêm lần nữa. Người kia vẫn ngồi trong góc phòng, trên tay cầm ly rượu vang mạnh, cảm giác cô đơn bao phủ khắp thân hình tĩnh lặng khiến hắn cảm thấy đau lòng.
Hôm qua đã say đến đau đầu mà nay còn muốn uống rượu mạnh nữa sao?
"...Chỉ là tôi sợ anh ấy ở một mình sẽ không quen thôi"
"Ha..." – Yunmi nhìn Jungkook một cái đầy thâm thúy, cười nhếch môi cực kỳ gian xảo – "Anh ấy mới 3, 4 tuổi hay sao mà cậu phải sợ ở một mình không quen? Anh ấy đã 22 tuổi rồi đó. Còn lớn hơn chúng ta những 2 tuổi cơ chàng trai của tôi ơi" – thấy Jungkook lại định mở miệng phản bác, cô liền tiếp lời luôn – "Hơn nữa, nếu là tớ hay đám Taehyung ở một mình, liệu cậu có lo lắng quan tâm như vậy không?"
"...Đùa vậy không vui đâu Yunmi" – Jungkook yếu ớt phản kháng
Cô nhấp một ngụm rượu, sau đó khẽ nhăn mày. Đắng quá! Cô buông ly rượu xuống, nhẹ cười nói
"Tớ có đùa hay không, tự hỏi chính bản thân mình không phải sao là rõ nhất sao"
Jungkook rời mắt khỏi thân ảnh Jimin, quay sang nhìn cô, nghiêm túc nói
"Chúng tớ đều là nam!"
Yunmi tặng cho hắn ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, bĩu môi giáo huấn
"Bây giờ là thế kỉ thứ bao nhiêu rồi mà cậu còn nói cái kiểu như nam nam không được yêu nhau vậy? Xì. Không nghĩ tới cậu lại cổ hủ như vậy đấy. Nam thì sao? Chỉ cần hai người yêu nhau, lại không ảnh hưởng gì đến xã hội và người khác thì có cái gì mà phải phản đối"
"Yunmi...Tớ và anh ấy còn là anh em đấy!"
"Ồ. Phải là "anh em trên luật pháp" mới đúng chớ! Hai người đâu có quan hệ huyết thống gì đâu đúng không? Jungkook, cậu nhìn xem" – cô quay người cậu bạn thân lại phía Jimin, chỉ cho hắn – "Có thấy rất nhiều cô gái đang nhìn chằm chằm vào bảo bối của cậu không? Không những vậy mà cả mấy anh chàng đẹp trai kia cũng như muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy vậy. Lẽ nào cậu không cảm thấy lo lắng sao? Nói cho cậu biết, người như Jimin-ssi, chỉ cần nhìn anh ấy như lúc này thôi, ngay cả tớ cũng còn muốn động tâm. Vạn nhất cậu không giữ chặt người ta trong tay, sẽ có ngày anh ấy trở thành của người khác đấy! Lúc đó có hối cũng không kịp đâu"
Jungkook mím môi, trong lòng như có gió cuộn sóng trào
"Nhưng tớ và anh ấy..."
Yunmi đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Jungkook mà nói
"Chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm rồi nhưng tớ chưa từng thấy cậu quan tâm ai như quan tâm Jimin-ssi cả. Trước đây mỗi khi ở cùng nhau, chưa bao giờ cậu kể về ai hay về thứ gì nhiều quá ba câu. Thế nhưng từ khi Jimin sunbaenim xuất hiện, trở thành người thân trong nhà, cậu có biết mỗi lần gặp nhau, cậu đều kể với tớ rất nhiều về anh ấy không? Có thể ngay cả chính bản thân cậu cũng chưa nhận ra ánh mắt mình dõi theo anh ấy tràn đầy tình cảm và yêu thương như thế nào đâu. Nói thế nào nhỉ? Chính là "người trong cuộc mơ hồ, kẻ ngoài cuộc sáng suốt" ấy!"
Cô vươn tay chọc chọc vào ngực trái của Jungkook, mỉm cười
"Có thể làm nơi này của một người cao ngạo lại tự kiêu như cậu rung động đến thế, chắc chắn phải là một người cực kì, cực kì quan trọng và đặc biệt đấy, biết không? Cậu là người cầu toàn hơn bất cứ ai hết, vậy nên đừng làm chuyện gì để sau này bản thân mình phải hối hận Jungkook ah~"
Chỉ vài câu nói ngắn gọn nhưng lại đủ sức khai thông cho cả tâm lý và trái tim đang trong tình trạng xoắn não mấy tháng nay của Jungkook. Hắn bật cười, cảm thấy đúng là thời gian vừa rồi mình giống như một tến ngốc vậy.
"Mình qua bên kia một chút" – Jungkook vừa xoay người chuẩn bị rời đi lại lập tức quay trở lại – "À. Còn nữa. Tớ không cao ngạo và tự kiêu. Nhớ đấy!" – Hắn gõ đầu cô một cái sau đó mới cười rạng rỡ bước về phía ban công nơi người nào đó vừa mới bước ra, trong lòng hoàn toàn là vui vẻ và tự tin.
Thế nhưng khi vừa mới bước được vài bước, hình ảnh đằng sau cửa kính lại khiến ánh mắt Jungkook nheo lại, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, nụ cười trên môi hắn tắt hẳn. Jungkook không còn đủ thời gian hành động lịch sự, lập tức dùng sức đẩy mạnh những người trước mặt đang chắn đường mình ra, ba bước thành hai lao về phía ban công trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người xung quanh.
Thế nhưng lúc ra ngoài, hành lang đã không còn thấy thân ảnh một ai, chỉ có gió lạnh hất tung tấm rèm nặng trĩu. Phía cầu thang dẫn lên ban công tối đen như mực, mù mịt âm u...
Tbc/
A/N: Yeap. Rốt cuộc "nhà nội" cũng thông não rồi, rớt nước mắt thiệt chớ :'))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top