☘21☘
Khi Jimin vệ sinh tươm tất xong xuôi mọi thứ bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy trên bàn đặt sẵn một hộp cơm trộn vẫn còn bốc khói nóng hổi. Người kia đang đứng chuẩn bị y phục trước tủ quần áo. Dáng người cao ngất đẹp đến khó tin.
“Đói rồi thì ăn đi. Ăn xong nhớ uống thuốc đau đầu trên bàn ý” – nói rồi lập tức vào nhà tắm, đóng cửa lại.
“…”
Jimin ngồi thừ một chỗ trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn, vỉ thuốc cùng cốc nước ấm đặt trước mặt. Trong lòng không biết là tư vị gì.
Hắn biết mình đau đầu vì say rượu nên mới chuẩn bị sẵn thuốc sao?
Cẩn thận mở hộp cơm trộn, bên trong là toàn là đồ cậu thích ăn nhất, hơn nữa tuyệt nhiên không có vị hải sản dị ứng hay đậu xanh chán ghét. Jeon Jungkook biết khẩu vị của mình hay chỉ là vô tình gọi trúng vị cậu thích? Jimin thực lòng cũng không biết nữa.
Cùng nhau trải qua một bữa trưa trong không khí kì quặc, đến tận lúc giữa chiều hai người vẫn chưa nói thêm với nhau bất cứ câu nào. Kể cũng đúng thôi. Bình thường mối quan hệ giữa bọn họ đã chẳng thân thiết gì, cho dù ở chung một nhà cũng đều cật lực tránh mặt nhau. Nếu không phải vì cuộc thi đột ngột chen ngang này, chắc hẳn hai người ngoài mặt vẫn muốn xem nhau như kẻ xa lạ. Mà nếu có tiếp xúc thì cũng đều là tranh luận hay cãi nhau, không khí mỗi lúc giáp mặt đều phảng phất mùi thuốc súng.
Vậy mà lần này, không những đi chung với nhau, lại còn phải ở cùng một phòng, ngủ cùng một giường, nếu cả ngày đều không nói câu gì thì quả thật cũng quá buồn cười rồi. Thế nhưng, một người bướng bỉnh, một kẻ cao ngạo, lại còn hiểu lầm đối phương luôn chán ghét mình, làm sao có thể tìm ra một đề tài chung để mà nói chuyện đây?
Kết quả là cả hai nghẹn họng suốt một buổi chiều, nhiều lúc muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ cục ấu trĩ ấy, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng ai có đủ dũng khí và can đảm.
Nếu như không phải Jungkook lại nhìn thấy Jimin thay y phục, bộ dáng hẳn là chuẩn bị ra ngoài thì có lẽ thế cục giằng co chẳng khác gì chiến tranh lạnh này sẽ còn tiếp tục đến hết chuyến đi mất.
“…Anh lại muốn ra ngoài?”
Jimin vẫn đeo đồng hồ lên tay, cũng không quay sang nhìn Jungkook
“Phải. Cậu không cần chờ tôi đâu”
“Tối nay đừng đi ra ngoài nữa”
“Ahh” – Jimin nhướn mi, động tác trên tay hơi khựng lại. Người này mà cũng có lúc dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy để nói chuyện với cậu sao? – “Nếu cậu cảm thấy phiền thì không cần tìm tôi như đêm qua đâu. Tôi sẽ qua đêm ở bên ngo…”
“Không phải tôi thấy phiền” – Jimin còn chưa nói dứt câu đã bị Jungkook chặn lời – “Tối nay chúng ta phải tham gia lễ khai mạc cuộc thi và bữa tiệc sau đó. Anh quên thiệp mời rồi sao?”
Jimin quả thực chẳng nhớ tý gì về chuyện này. Hình như đúng là hôm đến đây, cậu sinh viên kia có đưa cho hai người thiệp mời. Bất quá, vốn không có hứng thú lại thêm tâm trạng khó chịu vì biết tin phải ở chung phòng với người kia nên Jimin cũng chẳng thèm nhìn nó đến một lần mà trực tiếp quẳng đi tận đâu có trời mới biết. Hiện tại nếu không phải do Jungkook nhắc lại, cậu cũng chẳng thể nhớ ra. Có điều...
“Mấy buổi lễ rườm rà này mình cậu đi là được rồi, đâu nhất thiết phải kéo tôi theo”
Jimin nhún nhún vai tỏ vẻ không muốn quan tâm.
“Chúng ta đang đại diện cho trường, làm sao có thể không đi” – cái lý do này một chút thuyết phục cũng chẳng có. Quả thực khiến cho người ta phải bật cười.
“Cậu không sợ tôi đến sẽ làm mất mặt trường mình sao? Tốt nhất vẫn là để một mình “sinh viên hoàn hảo không chút tỳ vết” nào đó đi thì hơn” – nói xong còn kèm theo nụ cười chế nhạo.
Vừa mới xoay người chuẩn bị ra khỏi phòng bàn tay cậu đã bị bắt lấy, cổ tay bị người phía sau siết chặt – “Park Jimin! Hôm nay tôi sẽ không để anh đi đâu”
Không phải vì buổi tiệc vớ vẩn kia. Mà chỉ là vì…Hắn thật không thể chịu đựng thêm cái cảm giác khó chịu và…ghen tuông mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng bên cạnh người kia là một đàn oanh oanh yến yến, thoải mái ôm ôm hôn hôn. Chứng kiến gã đàn ông chết tiệt kia sàm sỡ sờ mó cậu ngày hôm qua vài giây thôi cũng đã đủ khiến hắn tức đến nổ đom đóm mắt rồi.
Vậy nên, dù bằng cách nào đi chăng nữa, Jeon Jungkook cũng nhất định không cho phép Jimin tới mấy nơi ngũ vị tạp trần như quán bar thêm một lần nào nữa. Hắn thề luôn đó!
Jimin bị kéo về phía sau không khỏi giật mình quay lại. Đối diện là ánh mắt ẩn chứa sự tức giận khó hiểu, không hề mang theo chút gì gọi là đùa giỡn của người kia. Một khắc ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt xinh đẹp, nhưng rất nhanh đã bị biểu cảm lạnh lùng lãnh đạm quen thuộc che giấu đi. Nụ cười nhếch mép kèm theo lời nói mang đầy tính khiêu khích thoát ra khỏi bờ môi mỏng
“Hôm nay cậu lại muốn dùng tư cách gì để ngăn cản tôi nữa đây? Nếu là một trong những tư cách ngày hôm qua thì…”
“Tôi không muốn dùng tư cách gì hết. Tôi sẽ dùng thứ này”
Không để Jimin hiểu chuyện gì, cả người cậu đã bị một lực đạo mạnh mẽ ấn vào tường. Ngay cả phản kháng cũng chưa kịp làm ra, hai cánh tay mạnh mẽ đã chống lên hai bên đầu, đem cả thân người thấp hơn vây kín trong lòng. Chuẩn một tư thế “kabe-don” trong mấy bộ manga hường phấn của Nhật Bản. Chỉ có điều ở đây không phải là giữa nam chính và nữ chính mà là hai nam chính với nhau.
Jimin vừa ngẩng đầu lên đã chạm vào một ánh mắt sâu thẳm cực kì nghiêm túc của Jungkook. Biểu cảm trong ánh mắt ấy như muốn nói cho cậu biết, hắn không hề nói đùa. Bị vây trong khí thế thượng phong của một người như vậy, là đàn ông thì ai cũng sẽ cảm thấy bị hạ thấp, hơn nữa đó còn là người mình không muốn đối mặt nhất. Vậy nên, hành động đầu tiên của Jimin chính là muốn vươn tay đẩy người kia ra. Thế nhưng còn chưa kịp động thủ thì hai tay đã bị Jungkook nhanh hơn một bước giữ chặt lấy, ép lên bên đầu, càng rơi vào thế hạ phong hơn.
“Này…Cậu…Buông ra”
Jungkook ép chặt Jimin vào tường, cả thân thể cao lớn đè lên khiến cậu không thể nào nhúc nhích cho dù chỉ là một centimet. Hơi thở gần gũi, giọng nói trầm trầm nam tính phả hết lên vành tai
“Chỉ cần anh đồng ý thì tôi sẽ buông ra”
Jimin đã giận đến run cả người, thế nhưng khí thế người kia mạnh mẽ như vậy, cậu thực sự không có cách nào thoát ra được. Bởi vậy mới nói, về mặt tình cảm thì Jimin có thể phản kháng, thế nhưng xét về thể lực, chắc chắn cậu không bao giờ có thể thắng được Jungkook.
“Cậu đừng có ép người quá đáng!” – Jimin trừng mắt với người kia, gần như là gào lên. Thế nhưng ở khoảng cách gần đến hai cánh mũi cũng sắp chạm vào nhau như thế này, chẳng hiểu sao Jungkook lại cảm thấy người kia giống như một chú mèo con xù lông, giương nanh múa vuốt, cực kì đáng yêu.
“Phải là anh đừng có ép tôi mới đúng chứ. Còn nữa…dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên trong mắt anh tôi xấu xa như vậy, dù có hơn thế nữa cũng đã từng làm rồi mà…” – chợt ghé sát bờ môi cương nghị vào, sượt qua gò má trơn mịn – “…không phải sao?” – âm thanh tán tỉnh, quyến rũ đến cực điểm.
Cả người Jimin rùng mình một cái, lấy hết sức bình sinh đẩy người kia ra, trong mắt là sự không cam tâm, lại xen cả vài chút bối rối cùng quẫn bách, không biết rốt cuộc đang nhớ đến chuyện gì rồi. Nhìn một Jimin đáng yêu như vậy Jungkook quả thực không nhịn được mà bật cười, vô thức vươn tay ra xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu.
“Được rồi. Tôi xin lỗi vì đã trêu anh. Nhưng hôm nay anh nghe lời tôi một chút có được không?”
Người kia không nói gì chỉ hừ một tiếng, bộ dáng rõ ràng là không thích ứng kịp với sự thay đổi thái độ của Jungkook. Thế nhưng không nói gì như vậy cũng đủ để hắn hiểu cậu đã chấp nhận rồi. Nụ cười trên khóe môi hắn càng khoét sâu hơn.
Người này…vậy mà lại đỏ mặt. Quả thực là vô cùng dễ thương.
…Cũng thật dễ dụ mà…
/
/
/
Một lúc sau
“Anh…không định đi sao?” – Jungkook đã thay xong quần áo, không khỏi ngạc nhiên nhìn người kia vẫn một bộ dáng như cũ ngồi trên sô pha.
“Tôi đang chờ cậu không phải sao?” – Jimin mở to hai mắt, biểu cảm hoàn toàn là vô tội cùng ngây thơ khiến Jungkook không khỏi đau đầu
“…” – Jungkook hơi vò đầu, bắt đắc dĩ hỏi lại – “ Anh định cứ mặc như vậy mà đi tham gia tiệc sao?”
Jimin nhìn xuống bộ trang phục theo kịp xu thế, cực kì bắt mắt của mình, cảm thấy không thể chê vào đâu được
“Có vấn đề gì sao?”
Jungkook tiến lại sô pha, đứng trước mặt cậu, hai tay khoanh trước ngực, mím môi
“Cậu chủ Park. Chúng ta đang chuẩn bị đại diện trường đi dự tiệc chứ không phải đến bar quẩy tiệc tùng. Có ai mặc quần bò cùng áo da rách như anh đi vũ hội không hả?”
Jimin có chút phật ý, hờn dỗi quay mặt đi phía khác, vô thức cong môi cãi lại
“Không thích thì cậu đi mà đi một mình. Tôi đã bảo không muốn đi còn gì”
Jungkook nheo mắt, cúi thấp người xuống, nhỏ giọng gọi một tiếng
“Jimin! Nói thật”
“…Tôi không mang theo lễ phục…” – âm thanh cơ hồ chỉ nhỏ như muỗi kêu, nhưng cũng đủ khiến vị họ Jeon nào đó thỏa mãn, nhịn không được khẽ cong khóe miệng.
Jungkook đứng thẳng lên, đi về phía tủ quần áo, không biết từ đâu lấy ra một bộ y phục mang tới trước mặt Jimin trong ánh mắt ngơ ngác của cậu.
“Tôi biết thế nào anh cũng không mang nên đã sớm chuẩn bị rồi…”
Lúc Jimin bước ra từ phòng tắm, Jungkook quả thực không muốn rời ánh mắt đi nơi khác. Đúng như hắn nghĩ. Người kia cực kì phù hợp với màu trắng. Mặc bộ vest trắng, đeo thêm chiếc nơ cùng màu, thực sự không khác gì một thiên thần tuyết. Cho dù thiên thần này có hơi lạnh lùng và ương bướng một chút.
Không uống công hắn bỏ ra hẳn một ngày để đi chọn đồ mà!
/
/
/
Sự thật chứng minh, sức hút của Jimin khi khoác lên mình bộ lễ phục trắng kia còn hơn cả những gì Jungkook nghĩ tới. Từ khi hai người bọn họ sánh đôi bước vào đại sảnh, mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía này. Kể từ lúc đó tới giờ, lúc nào cũng có những ánh nhìn nóng rực quét về nơi đây, kèm theo những lời bình luận bàn tán nho nhỏ.
Đương nhiên, nhìn cũng không phải là nhìn một mình Jimin. Bởi vì hôm nay Jungkook mặc nguyên một bộ vest đen sang trọng. Khí thế vốn đã cuồn cuộn nay lại càng cường thế hơn vài bậc. Đứng cạnh một thân hình trắng tinh như Jimin, mặc dù là hai màu sắc đối lập, nhưng lại mang đến một bức tranh vô cùng đặc sắc. Đương nhiên hoàn mỹ được như vậy cũng là nhờ vào tác dụng của gương mặt đẹp trai anh tuấn hơn người cùng vóc dáng cáo ráo giống như nam thần của bọn họ.
Một người thanh thuần cao quý. Một người cao ngạo ưu việt. Nhìn thế nào cũng thấy rất xứng đôi! Hiển nhiên, vừa bước vào đại sảnh đường đã lóa chói con mắt người khác rồi.
“Jungkook!”
Mới vào chưa được bao lâu, ở phía xa xa, một mỹ nữ xinh đẹp cực kì, ăn vận vô cùng quyến rũ nhưng cũng tràn đầy tinh tế đã tươi cười giơ tay vẫy chào Jungkook. Jungkook nhìn thấy cô cũng nở một nụ cười cực kì thân thiện.
Cô gái bước ngang qua, không để ý đến đám người đang nhỏ giọng chỉ trỏ bàn tán sau lưng, thật tự nhiên ôm lấy Jungkook. Jungkook giang tay ôm lại, vui vẻ chảo hỏi
“Lâu rồi không gặp, Yunmi”
Không hiểu sao nhìn thấy cảnh này Jimin lại quay mặt sang chỗ khác.
Tbc/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top