☘20☘

Vừa bước vào quán bar, thứ âm thanh ồn ào inh ỏi đập vào tai khiến Jungkook bất giác chau mày. Vì sao mà Jimin lại có thể thích những nơi như thế này cơ chứ. Quá khủng khiếp rồi.


Thế nhưng hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều thêm. Jungkook bỏ qua những ánh mắt như thiêu như đốt từ những người đang đứng xung quanh hướng vào thân hình nóng bỏng cực kì nổi bật của mình, nhanh chóng chạy về phía quầy bar.


Đúng là Jimin đang ở đó. Nhưng không phải chỉ có một mình cậu. Bên cạnh còn có nhiều hơn một gã đàn ông trung niên khác. Mà đập vào mắt hắn lúc vừa nhìn thấy bọn họ chính là hình ảnh gã đàn ông bụng phệ biến thái kia đang muốn dùng đôi bàn tay nhơ nhớp của gã sờ mó bên eo Jimin – người đã say đến mức gần đổ gục trên mặt bàn.


Trong khoảnh khắc, lửa giận dưới lòng Jungkook bùng cháy dữ dội. Ánh mắt vốn thâm trầm của hắn chuyển sang màu đỏ của tơ máu. Không cần nói cũng biết hiện tại Jeon Jungkook đang tức giận đến mức nào.


Không còn bộ dáng của một người lãnh tĩnh, ôn hòa như bình thường, Jungkook một bước xông đến bên cạnh hai người kia, dùng đôi tay mạnh mẽ to lớn của mình hất thẳng bàn tay béo múp chuẩn bị đặt lên hông Jimin ra, khiến gã mất trọng tâm suýt chút nữa liền ngã lật bàn.


Ôm lấy Jimin đã say tới không còn chút ý thức, Jungkook quay sang nhìn gã trung niên vừa mới chật vật đứng dậy, đang định quát mắng mình. Nhưng chẳng để gã kịp thốt lên lời nào, ánh mắt tràn đầy nộ khí của hắn đã bức người kia thức thời ngậm miệng. Âm thanh hoàn toàn là kìm chế đến mức cực hạn


"Trước khi tôi nổi điên thì mau cút đi. Tôi không ngại vào đồn cảnh sát vì tội hành hung người đâu"


Gã đàn ông kia điên tiết nhìn hắn, lẩm bẩm mấy câu chửi thề trong miệng, nhưng cảm nhận được lửa giận không phải tầm thường phát ra từ người hắn cùng với bao ánh mắt soi mói của những người bên cạnh, cuối cùng vẫn là hậm hực rời đi.


"Cậu là Jeon Jungkook ssi?"


Jungkook quay lại thì thấy một bartender đang đứng sau quầy bar hỏi mình. Mất một lúc hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt đã bớt kinh khủng hơn


"Là anh gọi điện cho tôi đúng không?"


Người kia không nói nhiều, chỉ gật đầu cười nhẹ. Jungkook hơi cúi người, cánh tay vẫn ôm Jimin chặt vào lòng mình


"Cảm ơn anh nhiều"


"Tôi với Jimin có chút quen biết từ nhỏ, cũng có thể gọi là bạn niên thiếu đi. Đã mất liên lạc lâu như vậy không nghĩ tới hôm nay lại có duyên gặp nhau ở đây. Hình như cậu ấy buồn vì chuyện gì đó nên vừa vào đã uống say ngất, cản cũng không được. Sau lại thấy gã đàn ông vốn là kẻ biến thái kia tiếp cận nên lo lắng Jimin sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm. Nhưng tôi là nhân viên của quán, không thể trực tiếp đắc tội với khách hàng nên đành lấy điện thoại của cậu ấy ra gọi người, thấy cậu ấy liên lạc với cậu gần đây nhất nên đánh liều gọi thử. Cũng may cậu ở gần đây..."


Nói chuyện thêm một lúc Jungkook cũng nhanh chóng cảm ơn rồi xin phép rời đi. Người kia không nhiều lời, chào tạm biệt bọn họ. Ánh mắt lúc nhìn Jimin được Jungkook dìu đi có chút gì buồn man mác.


Tiểu bánh gạo ngày xưa...

/

/

/

Lúc còn ở quán bar, Jimin vẫn luôn yên lặng dựa vào người Jungkook, không có bất cứ phản kháng gì, thậm chí có thể dùng hai từ "nhu thuận" để mà hình dung. Điều này cộng với kinh nghiệm chăm sóc cái lần cậu bị ốm trước đó khiến Jungkook tin tưởng rằng, người kia mỗi khi mất đi cảnh giác đều ngoan ngoãn như vậy, khác hoàn toàn với cái vẻ bướng bỉnh lạnh lùng lúc bình thường.


Bất quá, Jungkook đã quên mất, say rượu với hôn mê là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Nếu hôn mê khiến người ta mất đi lý trí thì say rượu lại khiến người ta không kiểm soát được lý trí. Vậy nên lúc dìu Jimin ra khỏi cửa, người nào đó vừa mới hơi tỉnh lại liền bắt đầu ngọ nguậy không yên, cứ muốn lao ra giữa đường mà hò hét.


Sự thay đổi quá đột ngột ấy khiến Jungkook trở tay không kịp. Taxi vừa mới vẫy dừng lại làm cách nào Jimin cũng không chịu ngồi lên. Càng ép buộc thì người kia càng phản kháng mạnh mẽ, có thể nói là hoàn toàn hồ nháo đến mức Jungkook phải đau đầu. Cuối cùng hắn đành phải xin lỗi bác tài, sau đó bất đắc dĩ ôm cái người đang cuồng tay cuồng chân vừa đánh vừa đấm lên người hắn xuống xe đứng bên đường.


Nhìn Jimin rõ ràng chẳng còn tý ý thức tỉnh táo nào mà vẫn không chịu yên lặng đứng một chỗ, Jungkook không khỏi dở khóc dở cười ôm lấy vai cậu, để cậu tựa vào lòng mình. Tại sao người kia hồ nháo như vậy mà hắn một chút cũng không cảm thấy khó chịu hay phiền toái? Ngược lại, lần đầu tiên được chứng kiến biều cảm hoàn toàn mới lạ tùy hứng của cái người lúc nào cũng đối với hắn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng Jungkook ngoại trừ ngạc nhiên thì đều là vui vẻ và cao hứng. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy Jimin như vậy thực sự rất là đáng yêu.


Biết không có cách nào để Jimin chịu lên taxi, Jungkook đành xoay người lại, hơi khuỵu chân xuống, đem người kia cõng lên lưng. Ban đầu Jimin cũng giãy giụa, phản kháng. Thế nhưng một lúc sau, không biết là vì bờ lưng của hắn quá rộng lớn, thoải mái hay là vì hồ nháo đã mệt rồi, cậu liền ngoan ngoãn nằm yên. Cánh tay gầy gầy xương xương còn vô thức quàng qua cổ Jungkook, ôm chặt. Cả người ghé sát vào lưng người ta.


Rõ ràng Jimin so với hắn cũng chỉ thấp hơn nửa cái đầu, chả phải thấp lùn gì, vậy mà quãng đường hơn 1 cây số lại chẳng khiến Jungkook cảm thấy mệt nhọc. Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của bảo vệ cùng nhân viên tiếp tân dưới tầng một, Jungkook vẫn thản nhiên cõng người kia lên phòng, cẩn thận đặt cậu xuống giường.


Còn tưởng người này quậy một hồi trên đường như vậy rồi lúc này hẳn là phải ngoan ngoãn ngủ một giấc đến sáng mai. Ai ngờ lúc hắn vừa mới tháo giầy xong, đang định cởi áo khoác ngoài giúp Jimin, đột nhiên người kia lại mở choàng mắt, ở khoáng cách gần như vậy, đột nhiên đối với Jungkook nở một nụ cười đầy xinh đẹp quyến rũ.


Trong nháy mắt trái tim Jungkook liền đập đến trăm nhịp trên phút. Mọi âm thanh cùng hình ảnh xung quanh đều biến mất, trong mắt hắn lúc này chỉ còn lại một mình Jimin cùng với nụ cười ngây thơ mà mị hoặc ở khoảng cách vài centimet.


Đột ngột một cánh tay vòng lên ôm lấy cổ hắn, kéo xuống. Jungkook mất trọng tâm liền ngã lên người Jimin. Chính xác là cả người đè lên cơ thể người ta. Đầu óc cùng thị giác Jungkook cùng lúc nổ đom đóm, hắn cũng chẳng biết là pháo hoa hay là pháo bông nữa.


Còn chưa kịp phản ứng gì, vành tai đã cảm thấy một luồng khí nóng phả vào. Cảm giác mềm mềm ấm ấm lúc có lúc không đụng chạm đầy tán tỉnh. Trái tim vốn đã cuồng loạn, hiện tại càng trở nên mất kiểm soát. Mà mất kiểm soát dường như không phải chỉ có một mình trái tim. Jungkook còn cảm thấy cơ thể mình hình như cũng sắp không khống chế được nữa rồi. Nhất là khi một bàn tay nào đó cách lớp vải áo sơ mi, ở trên lưng hắn nhẹ nhàng ma sát, cọ qua cọ lại.


"NaNa. Đêm nay đừng đi. Ở lại với anh"


"..."


Toàn bộ lửa nóng thiêu đốt lý trí và thân thể Jungkook trong khoảnh khắc liền bị tạt nước đá. Trái tim vốn đang nhảy trên cổ họng một phát tụt xuống tận đáy luôn. Hành trình ấy còn nhanh hơn cả lúc mới rồi bị người kia khiêu khích.


Park Jimin! Anh được lắm!


Vậy mà dám ở trên giường coi hắn là đám bạn gái cũ loạn thất bát tao nào đó, sờ sờ mó mó đến không biết ngưng tay.


Lần thứ hai trong cuộc đời, hào hoa công tử Jeon Jungkook muốn chửi thề! Lý do cũng vẫn là bắt nguồn từ cái tên Park Jimin vừa yêu vừa ghét này chứ ai.


Trong khi Jungkook đã sa sầm mặt đi vì khó chịu thì người dưới thân vẫn còn không chịu an phận, thậm chí càng thêm càn quấy lớn mật hơn. Bàn tay dịu dàng trượt lên vai Jungkook, bờ môi mềm mại ướt át mân theo góc mặt nam tính, nhẹ nhàng hôn lên đường cằm cương nghị, chậm rãi trượt xuống cần cổ màu đồng.


Cảm xúc mơn trớn vuốt ve trên làn da do bờ môi nóng rực mang đến, cùng với nụ cười như có như không đầy dụ hoặc quyến rũ gần trong gang tấc. Tất cả những thứ ấy đều khiến trái tim Jungkook dần mất đi khống chế. Trong một khoảnh khắc, hắn thật sự muốn chiếm lấy không chỉ là bờ môi hay cần cổ trắng mịn kia, mà còn có cả thân thể mềm mại xinh đẹp của người dưới thân mình nữa.


Dưới sự khiêu khích của Jimin, Jungkook đã quên mất đi tam quan của bản thân, quên đi mối quan hệ kì lạ giữa hai người bọn họ, cũng chẳng còn nhớ tới cái tên cậu vừa thốt ra khỏi miệng là ai. Hắn chỉ biết đến một khao khát mãnh liệt. Đó là dục vọng muốn chiếm lấy người này, giữ lấy người này!


Nghĩ là làm, Jungkook liền cúi xuống, trực tiếp áp môi mình lên bờ môi hơi hé mở như đang mời gọi của Jimin. Cảm xúc ngọt ngào tuyệt vời vẫn giống y chang như trước đây, một mực khiến hắn mê luyến. Trong nháy mắt, hơi thở nóng bỏng của bọn họ hòa quyện vào nhau giữa màn đêm u tối. Bàn tay Jungkook cũng đã thuần thục cởi đi mấy chiếc cúc áo hàng đầu, lộ ra bờ ngực bằng phẳng trắng nõn. Miệng lưỡi quấn quýt dây dưa ngày càng khó tách rời.


"...Andy...Đêm nay em thật là chủ động..."


"..."


Mọi hành động của Jungkook lập tức dừng lại toàn bộ. Trên gương mặt điển trai đầy bá khí, sự hưng phấn, nét động tình đã rút lui hoàn toàn, để lại biểu cảm âm u tối sầm tràn ngập khó chịu và không vui. Nhưng người nào đó hiện tại ý thức đã không còn rõ ràng hiển nhiên chẳng thể nào nhận ra được lửa giận đang cháy bừng bừng trong lòng đối phương, vẫn hồn nhiên nở cười lôi cuốn, câu dẫn cả gái lẫn trai, giọng nói vừa trầm vừa ngọt đủ làm người ta chìm đắm. Bất quá nội dung vừa vào tai Jungkook liền khiến hắn triệt để muốn bùng nổ


"Sam...Cưng thật đẹp. Anh nhất định sẽ cùng cưng trải qua một buổi tối ngọt ngào..."


"..."


Dây thần kinh lý trí của Jungkook đứt cái phựt. Hắn vừa bực vừa giận nhưng lại không thể trút đi đâu, nộ khí càng tích càng đầy. Cho dù thật sự muốn động thủ đánh người nhưng khi đối diện với nụ cười xao động nhân tâm ngay trước mặt của người kia hiển nhiên là chẳng thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay được nữa.


Kết quả là chính mình phải ôm một bụng lửa giận. Chỉ còn biết đem cái kẻ đang đông sờ tây mó lung tung kia cắn cho một phát vào môi rồi bao kín Jimin lại trong chăn, đến tận lúc cậu mệt quá ngủ thiếp đi mới buông tay ra.


Lửa giận dần dần cũng đã nguôi ngoai, thế nhưng lửa dục thì một chút cũng chẳng hề biến mất. Ngược lại, tiếp xúc với hơi thở mỏng manh liên tục phả vào cổ mình của người đang ôm trong lòng, dục vọng lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Mà khát khao đến mức không ngủ được thế này, Jungkook chính là lần đầu tiên "được" trải nghiệm. Hắn ảo não đối mặt với sự thật tàn nhẫn. Bởi vì đối tượng chẳng phải cô nàng nóng bỏng chân dài nào, mà lại là một người con trai ngực phẳng (nhưng mông siêu cong), đã vậy tính tình còn ương bướng lạnh lùng. Quả thật chẳng còn gì éo le hơn.


Quắn quéo một hồi vẫn không sao hạ hỏa được, Jungkook đành phải đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Hự hự một hồi, hắn bước ra với ánh mắt đỏ ngầu cùng hai tay bủn rủn. Lúc này mới có thể thoải mái ngủ một giấc ngon lành.


Nhưng buổi tối này lại dài hơn hắn nghĩ khá nhiều. Bởi vì ngay lúc Jungkook nghĩ Jimin đã sớm ngủ say nên rất tự nhiên nhấc chăn chui vào nằm cạnh thì lại chợt nghe người kia thì thào khe khẽ


"...Jeon...Jung...Kook..."


Cơn mệt mỏi và buồn ngủ nháy mắt liền tan biến sạch banh.


Người-kia-gọi-tên-hắn?


Lại còn là giữa lúc mê sảng không còn ý thức?


Cái này chính là cảm giác 'thụ sủng nhược kinh' trong truyền thuyết phải không ahhhhh?


"...Đồ tồi!"


"..."


Niềm vui sướng vừa mới len lỏi, nhen nhóm trong lòng chưa quá 3s đã một lần nữa bị dội nước lạnh. Jungkook chỉ còn có thể cười khổ vì sự tự đa tình của bản thân. Rõ ràng đã biết trong lòng Jimin, hình ảnh của hắn xấu xa đến mức nào rồi mà một tối này còn tự luyến đến hai lần. Quả thật không thể chỉ dùng hai từ "đáng thương" để mà hình dung. Cái cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu, tựa như khi tưởng chừng mình đã nắm được trong tay điều mong muốn nhất, đến giây phút cuối cùng mới biết hóa ra tất cả đều là mộng mơ, chẳng khác nào bắt trăng dưới nước, buộc gió giữa trời vậy.


"Ghét cậu...Rất rất ghét cậu..."


"...Em biết..." – Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi nhíu chặt của người kia, biểu cảm ôn nhu chưa bao giờ để lộ trước mặt Jimin.


"Tại sao lúc nào cậu cũng phải kiếm chuyện với tôi? Khiến tôi khổ sở cậu vui thế cơ à? Cậu ghét tôi lắm sao?" – Jimin không hề mở mắt, nhưng giọng điệu ủy khuất này, lời nói trách móc này tựa như không khống chế được mà cứ thế vuột ra trong cơn mê sảng.


"Không phải...Em không ghét anh...một chút cũng không...Chỉ là nếu không làm như vậy, anh sẽ nguyện ý nhìn em sao? Bởi vì anh lúc nào cũng đối xử với em lạnh lùng nên em mới phải dùng cái cách buồn cười như vậy để anh có thể chú ý đến em một chút..."


"Nếu đã ghét tôi như vậy sao lại cõng tôi về nhà? Sao còn khoác áo cho tôi? Nửa đêm còn bế tôi về phòng? Không phải cậu muốn tôi khổ sở hay sao?" – giọng Jimin lúc này không biết rốt cuộc là đang trách móc hay hờn dỗi nữa.


Jungkook hơi ngạc nhiên nhìn cái người đang "lên án" mình trong vô thức, sau đó mới cười khổ một cái, vươn tay nhéo nhéo cánh mũi nho nhỏ của cậu, nhỏ giọng đầy yêu thương đến ngay cả hắn cũng nhận không ra


"Hóa ra anh đều biết cả. Vậy mà còn làm mặt lạnh với em. Đúng là đồ đáng ghét dễ thương mà..."


Còn chưa nói hết câu đã bị một câu tiếp theo của Jimin làm cho sửng sốt đến không thốt được lên lời


"Đừng có ghét tôi nữa...Tôi không muốn cậu ghét tôi như vậy đâu"


"..." – Jungkook ngồi hẳn dậy, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp bên dưới mình. Hắn thề, hiện tại trái tim hắn đang đập với tốc độ cả nghìn nhịp trên phút chớ chẳng đùa – "Tại sao?" – lời vừa thoát ra khỏi miệng cũng khiến Jungkook kinh ngạc. Bởi vì âm thanh của hắn sao lại run rẩy và hồi hộp đến như vậy??? – "Vì sao anh lại không muốn em ghét anh, Jimin?"


"Vì...Tại vì..."


Câu trả lời cứ thế bị bỏ ngỏ, bởi vì người kia chọn đúng lúc này mà ngủ luôn. Mà bị bỏ ngỏ không phải chỉ một câu hỏi, còn có cả trái tim đang treo lơ lửng của Jungkook nữa. Bởi vì không có được đáp án cho thắc mắc to đùng, hắn làm cách nào cũng chẳng thể an an ổn ổn mà ngủ được một giấc đêm nay.

/

/

/

Bởi vì bị Jimin "hành hạ" đến quá nửa đêm, lại còn phải làm bạn với bàn tay phải một thời gian hơi dài nên tận gần giữa trưa ngày hôm sau Jungkook mới tỉnh dậy. Mà cũng chẳng phải hắn tự nguyện tỉnh gì cho cam, chính là do cảm giác "cái gì đó" trong lồng ngực cứ ngọ nguậy, cọ quậy mới khiến hắn thức giấc đấy chứ.


Mái tóc ngắn xù đâm vào cổ Jungkook khiến hắn ngứa ngáy, mơ màng mở choàng mắt. Nhưng mà một đêm gần như thức trắng làm cho Jungkook xuống tinh thần trầm trọng, phải mất một lúc mới có thể tỉnh táo hẳn. "Cái gì đó" vốn rúc sâu trong lồng ngực cũng vừa lúc thức dậy, khẽ nâng lên.


Hai mặt. Bốn ánh mắt mở to nhìn nhau chằm chằm trong khoảng cách chỉ có một vài centimet ngắn ngủi. Không khí vừa quỷ dị vừa buồn cười. Jimin đưa hai tay dụi dụi mắt, sau đó lắc đầu một cái nữa rồi ngẩng lên nhìn lại. Lúc này cậu mới xác định mình đã thức giấc thật rồi chứ không còn ở trong giấc mơ nữa.


Vậy nên cậu mới có thể "nằm gọn" trong lồng ngực Jeon Jungkook. Cánh tay cứng rắn rộng lớn của hắn hiện tại vẫn còn ôm chặt ngang eo cậu đây này. Mà bản thân cũng đang quặp chặt lấy tấm lưng rộng lớn của người ta.


Jimin quả thật muốn ngửa mặt lên trời gào lên mấy tiếng chửi thề. Móa nó! Ngủ dậy sai cách thật rồi!!!


Jimin ý thức được tình cảnh lúc này, vội vàng chống người bật dậy, không nghĩ tới tay mình vừa đè trúng cái gì.


"Ah...Đauuu..."


Cơn đau bất thình lình ập đến khiến Jungkook không kịp phản ứng chỉ có thể buột miệng kêu lên. Lúc này Jimin mới biết mình vừa đè phải cánh tay của người ta. Hiển nhiên nếu là bình thường thì một chút lực này chẳng thể khiến Jungkook đau đớn được. Thế nhưng trong tình cảnh này, hoàn toàn có thể hiểu rõ được nguyên do. Căn bản là một đêm bị trưng dụng làm gối đầu miễn phí cho người nào đó, cánh tay dù có cường tráng đến mấy của Jeon Jungkook hẳn cũng đã tê rần rồi.


"...Cậu...không sao chứ?"


Jimin thực sự là quắn quéo đến không biết phải làm sao. Vốn dĩ thức dậy trong hoàn cảnh này đã là xấu hổ lắm rồi, quả thật chẳng biết phải mở miệng nói chuyện thế nào, vốn đã muốn giả ngu lờ đi. Thế nhưng hiện tại mình vừa khiến người ta bị đau, hơn nữa nguyên nhân sâu xa cũng vẫn chính là do mình, tình huống này không lên tiếng cũng không được nữa rồi.


Nhìn vẻ mặt vừa kinh ngạc, vừa bối rối xen chút lo lắng mà tuyệt nhiên không hề có vẻ chán ghét của Jimin, Jungkook chợt cảm thấy một đêm bị dày vò này cũng đáng giá. Vậy nên hiếm lắm hắn mới có lần giúp Jimin giải vây đơn giản như vậy.


"Tôi không sao. Anh tỉnh rồi thì đi thay đồ đi"


Hai người đều ăn ý không nhắc gì đến chuyện tối qua, cũng quên đi tư thế thân mật lúc vừa mới tỉnh dậy. Bởi vì nếu truy cứu, chẳng biết mặt mũi phải để đi đâu nữa.


Jungkook nhìn theo bóng dáng người kia đi vào nhà vệ sinh, lại chợt nhớ tới những lời nói khó hiểu tối qua của cậu. Khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy thâm ý...


Tbc/


A/N: Xin lỗi vì hôm qua không up được theo lịch. Nay mình up bù nhé!


Ps: Về ficbook Lily, mình đang liên hệ giá với bên in ấn. Có thông tin gì mới mình sẽ thông báo với mọi người nha ^^ Chúc mọi người 1 tối vui vẻ :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top