☘2☘
Bộp một tiếng.
Cả người Jimin va mạnh vào vai đối phương. Bởi vì lực đạo quá mạnh, cậu bị đẩy lùi về sau mấy bước, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại vì đau. Người kia ngược lại dường như chẳng hề hấn gì, trọng tâm vấn rất vững vàng, không chút chao đảo. Có điều tài liệu trên tay hắn toàn bộ rơi xuống, bay tứ tung rải khắp mặt đất.
Tâm tình vừa mới hơi khởi sắc của Jimin cứ như vậy liền bị dập tắt. Nhưng mà lần này Jimin không thèm phát giận. Cậu chỉ nhìn người kia chằm chằm một lúc, sau đó lạnh lùng quay mặt đi, đeo lại tai nghe vừa mới rớt ra, tiếp tục tiến về phía trước
“Này…”
Từ phía sau phát ra âm thanh trầm thấp, nhưng hình như Jimin không nghe thấy, vẫn thong thả bước đi. Cánh tay đột nhiên bị người giữ lấy, tai nghe cũng bị giật ra. Giọng nói không nặng không nhẹ, không nghe ra tình tự truyền vào tai
“Này anh”
Jimin mím môi nén giận. Cậu xoay người, mạnh mẽ hất bay tay đối phương. Có lẽ vì bất ngờ, người kia cũng bị đẩy ra xa. Sắc mặt Jimin lúc này đã xấu đi rất nhiều. Cậu sẵng giọng
“Còn chuyện gì nữa?”
Ánh mắt kiên nghị thâm trầm của người con trai chiếu thẳng vào Jimin, biểu cảm trên gương mặt anh tuấn không khỏi khiến người ta khó đoán, người này rốt cuộc có đang tức giận hay không.
“Anh va phải người ta, cho dù không nhặt hộ đồ thì ít nhất cũng phải biết nói một lời xin lỗi chứ”
“Tại sao?”
“Đó là phép tắc cơ bản, lẽ nào mẹ anh chưa từng dạy qua sao?”
Sắc mặt Jimin càng trở nên tối sầm, hai tay đã nắm chặt thành quyền. Chính Jimin cũng không biết tại sao hôm nay bản thân lại có thể nhẫn nhịn đến như vậy nữa. Bình thường chỉ cần ai khiến cậu ngứa mắt thì không nói quá hai lời liền ra tay trực tiếp “giáo huấn”. Thế nhưng hôm nay, ngay cả khi người kia dùng khẩu khí bề trên để nói chuyện với mình, lại còn động vào thứ tối kị trong lòng cậu, chính là từ “mẹ” đấy, vậy mà cậu vẫn có thể chưa vung tay đánh hắn. Quả thực không cách nào lý giải nổi.
“Không lẽ mình tôi va phải cậu? Cậu cũng va vào tôi đó thôi. Sao không xin lỗi trước đi”
“Rõ ràng là anh đi không nhìn đường, hiện tại lại còn đổ lỗi cho người khác?”
Bình thường Jeon Jungkook không phải người hẹp hòi và tính toán như vậy, nhưng hôm nay, khi vừa nhìn thấy cái người nổi tiếng toàn trường về thói hư tật xấu là Park Jimin kia, không hiểu sao hắn lại nhịn không được muốn giáo huấn anh ta một chút. Cứ suốt ngày lêu lổng gây chuyện, một sinh viên tiêu biểu như Jungkook nhìn không thuận mắt chút nào.
“Cmn. Rốt cuộc cậu muốn gì? Định gây sự với tôi sao?”
Jimin đã có chút không kiềm chế được, xông lên túm lấy cổ áo đồng phục của Jeon Jungkook. Lời nói thô tục cũng buột ra khỏi miệng.
“Đây là thái độ anh vẫn dùng để nói chuyện với người khác sao?”
Jeon Jungkook cũng không phản kháng, chỉ hơi nhếch khóe môi, ngoài cười nhưng trong không cười, cả người vô thức tỏa ra khí thế lạnh lùng. Nhưng Jimin lúc này cũng chẳng thèm quan tâm tới điều đó. Cậu chỉ cảm thấy tên công tử nổi tiếng hoàn hảo, người người ngưỡng mộ yêu mến này quá mức đáng ghét mà thôi. Đáng ghét đến nỗi cậu ngứa ngáy chân tay. Nhỏ tuổi hơn mà nói chuyện hống hách, thèm đòn ghê hông?
Jimin hơi ngẩng cổ lên nhìn vào ánh mắt sâu thẳm đen kín của Jeon Jungkook, tay vẫn nắm chặt cổ áo hắn không buông, dùng lực kéo xuống. Mặc dù chiều cao chênh lệch nhưng khí thế của cậu vẫn không hề bị đối phương áp đảo. Chỉ có điều tư thế như vậy, từ bên ngoài nhìn vào, không hiểu sao lại có chút mờ ám.
“Lão tử cứ thích nói vậy đó. Cậu muốn ý kiến gì sao?”
Jeon Jungkook nhìn Park Jimin chằm chằm hồi lâu, đột nhiên lắc đầu
“Thật là một đứa trẻ không ngoan. Mẹ anh chưa dạy rằng phải nói chuyện lịch sự với người khác à?”
Một lần nữa thứ tối kị trong lòng mình lại bị đụng trúng, Jimin không nhịn được nữa, nắm tay vung lên, hướng tới gương mặt đẹp trai vô cùng kia đánh tới. Rõ ràng động tác của cậu rất nhanh thế nhưng không ngờ phản ứng của Jeon Jungkook còn nhanh hơn một bậc, hơn nữa khí lực cũng lớn hơn Jimin rất nhiều.
Hắn nhấc một tay lên, Jimin còn chẳng kịp nhìn rõ thế nào, cánh tay đã bị gạt ra, sau đó bị Jeon Jungkook nắm lấy giữ chặt. Bởi vì khoảng cách quá gần, lại thêm bất ngờ, Jimin không cách nào phản ứng lại. Đến khi tay bên kia giơ lên muốn ra đòn thì đã trễ mất rồi. Jeon Jungkook sớm đoán được chiêu thức của cậu, dễ dàng hóa giải. Hai cổ tay Jimin đều bị Jeon Jungkook nắm lấy, cả người rầm một tiếng bị áp chặt lên bức tường phía sau. Cánh tay muốn giãy giụa thoát ra liền bị hắn cố định, khóa chặt ở hai bên đầu.
Jimin không nghĩ tới thân thủ của Jeon Jungkook lại tốt như vậy. Bản thân còn chưa kịp đánh đã rơi vào thế hạ phong, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Nhưng cậu cũng không muốn nhanh chóng đầu hàng như thế. Hơn ai hết, Jimin là người vô cùng cố chấp và đặc biệt ghét cái cảm giác bị động như thế này.
Cậu không kịp suy nghĩ nhiều, liền nâng chân muốn đá về phía người kia, nhưng đáng tiếc Jeon Jungkook học võ từ nhỏ, đối với việc hóa giải tấn công của người khác đã quá quen thuộc, nên cho dù Jimin có nhanh đến mấy cũng không thể nhanh bằng hắn. Trước khi Jimin kịp tung chiêu, Jungkook đã sớm đem đôi chân thon dài hữu lực của mình chen vào giữa hai chân cậu, dùng lực đạo không nhẹ, chặt chẽ chèn lại.
Thân thể Jimin lúc này hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Cậu chỉ có thể cắn môi, trừng mắt nhìn người cao lớn đối diện đang áp lên người mình, ý đồ muốn dùng ánh mắt giết chết người kia mới cam lòng.
Từ lúc nhập học năm nhất Jungkook đã nghe tới cái tên Park Jimin không ít lần, trước đó cũng thoáng gặp qua mấy bận nên đối với vị công tử ăn chơi nổi tiếng này cũng không phải hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng bởi vì không có quan hệ gì nên chưa bao giờ hắn thực sự để tâm. Hắn chỉ biết người này vô cùng phá phách ngông cuồng, lại còn hay gây gổ đánh nhau, khiến thầy cô và bạn bè trong trường nhiều phen khốn đốn. Tất cả đều là những lời đồn đại tam sao thất bản truyền tới tai hắn. Hôm nay mới là lần đầu tiên Jeon Jungkook trực tiếp đối mặt với Park Jimin như thế này.
Vậy nên Jeon Jungkook có chút giật mình. Hiện tại hai người đang đứng vô cùng gần gũi. Bởi vì không để người kia có cơ hội giãy giụa, hắn buộc lòng phải áp sát đè thân thể Jimin lên bức tường phía sau. Nhưng cũng vì vậy mà khoảng cách giữa bọn họ vô cùng mờ ám. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được hơi thở có phần gấp gáp của đối phương phả vào má mình.
Jimin ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tóc mái phía trước theo động tác rơi xuống hai bên, lộ ra ánh mắt sắc sảo, cho dù đang tràn đầy tức giận cũng vẫn vô cùng cuốn hút. Hàng lông mi khẽ rung động theo từng nhịp thở, từ góc độ này càng thêm quật cường mà quyến rũ. Đặc biệt là cánh môi đang cắn chặt kia, vừa ướt át, vừa căng mọng, quả thật vô cùng dụ hoặc người ta cúi xuống, ngậm lấy sau đó cắn vào.
“Hỗn đản. Mau buông lão tử ra. Mẹ nó. Có giỏi thì buông tay rồi đấu lại. Đừng tưởng ông đây không đánh nổi tên mọt sách nhà c…”
Bất quá, lời nói tức giận thoát ra khỏi bờ môi xinh đẹp ấy lại hoàn toàn không tương xứng, trong phút chốc liền phá bỏ hoàn toàn không khí mờ ám vây quanh. Jimin cố gắng xoay cổ tay, giãy giụa muốn thoát ra trong vô vọng. Bất chợt Jungkook mở miệng phun ra một câu
“Cái miệng thật không ngoan. Để tôi dạy anh ngoan ngoãn là như thế nào”
Jimin còn chưa kịp hiểu ý tứ trong lời nói lạ kì ấy, đã bị hành động tiếp theo của Jungkook làm cho đứng hình. Người kia cứ như vậy, trực tiếp cúi đầu, áp môi mình lên môi Jimin.
Jimin mở trừng mắt, bị tình huống bất ngờ này dọa cho sững sờ. Phải vài giây sau cậu mới định thần lại được, bắt đầu cực lực phản kháng. Nhưng khí lực của Jungkook thực sự không phải đơn giản. Cho dù cậu có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của hắn.
“Ah…”
Bị đau đớn đột ngột trên môi khiến cho giật mình, Jimin nhịn không được phát ra một tiếng kêu trong vô thức. Nói là hôn, chi bằng nói rằng Jungkook đang cắn môi Jimin thì đúng hơn. Thậm chí cậu còn cảm nhận được cả vị mằn mặn giữa nụ hôn cuồng dã này.
Lúc được buông ra, Jimin cả người đã không còn chút khí lực, phải bấu vào bức tường phía sau cho khỏi ngã. Bờ môi sưng đỏ, khóe môi hơi rỉ máu nhìn qua thực sự có chút đáng thương. Bởi vì đau đớn mà hai mắt Jimin ngập nước, hơi hơi phiếm hồng, vừa chọc người khi dễ, lại cũng khiến người ta cầm lòng không được muốn yêu thương.
Jungkook nắm lấy cằm Jimin, nâng lên, cười tà mị
“Đã biết sau này gặp đồng học cần phải xử sự thế nào chưa?”
Jimin nhìn hắn, ánh mắt lóe lên một tia sáng, đột nhiên cười khẩy.
“Hự…”
Jungkook kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị cú đấm đột ngột của Jimin làm cho loạng choạng lùi về sau. Lần ra tay này thực đột ngột, một chút cũng không nương tình khiến hắn không kịp ứng phó. Căn bản Jungkook không nghĩ tới Jimin còn có khí lực đánh người như vậy. Là do hắn sơ suất, khinh thường “địch nhân”.
Jimin cắn môi, từng từ phun ra qua kẽ răng nghiến chặt
“Mẹ nó. Đồ biến thái. Nhớ lấy ngày này cho tôi. Sẽ có lúc tôi trả lại mối thù hôm nay cho cậu”
Nói rồi giận dữ bỏ đi, trước đó còn tặng cho hắn một ánh mắt đằng đằng sát khí. Nhìn bóng lưng người kia xa dần, Jungkook đưa tay lau đi vết máu nơi khóe môi, đột nhiên bật cười, cảm thán
“Anh ta cũng đâu phải đáng ghét lắm, còn dễ thương hơn mình tưởng”
Tôi nói này cậu Jeon, có phải cậu cuồng ngược quá rồi không? Bị đánh như thế mà còn khen người ta dễ thương. Quả thật không biết nói gì về gu thẩm mỹ của cậu nữa.
/
/
/
Buổi tối hôm đó, Jimin đi chơi tới quá nửa đêm mới về, trên người toàn là mùi rượu nồng nặc. Bởi vì chuyện buổi sáng với mẹ, rồi tới lúc trưa lại bị Jungkook làm cho không vui, cả buổi cậu cũng không thèm nói gì, ngồi trong bar chỉ liên tục uống rượu. Cho dù là nam hay nữ tới bắt chuyện cũng bị cậu lạnh lùng đuổi đi.
Mặc dù uống rất nhiều nhưng Jimin vẫn không hề say. Điều đó càng khiến Jimin khó chịu hơn gấp bội.
Mẹ nó! Đến muốn say để quên đi tất cả mà cũng không được. Tại sao càng uống lại càng khiến bản thân thân tỉnh táo hơn thế này?
Cau có mở cửa bước vào, Jimin không nghĩ tới người đỡ mình lại là mẹ. Bình thường đều là bác quản gia chờ cậu trở về, hôm nay Yoon In Na lại ở nhà, hơn nữa còn thức tới tận bây giờ để chờ cậu. Lúc nhìn ánh mắt vừa lo lắng, vừa vui mừng của mẹ khi thấy cậu trở về, lòng Jimin nhói lên một cái, không biết là loại tư vị gì. Đã bao lâu rồi hai mẹ con mới ở cùng nhau như thế này, cậu cũng không còn nhớ nổi nữa.
“Sao giờ con mới về? Lại còn uống nhiều rượu như vậy nữa”
Jimin nhìn bàn tay hơi gầy của Yoon In Na đang nắm chặt lấy cổ tay mình, vốn dĩ muốn nắm lấy, nhưng không hiểu sao khi chạm vào lại trở thành động tác đẩy tay bà ra. Giọng nói khàn khàn, giữa màn đêm tĩnh lặng đặc biệt khiến người ta khắc sâu ghi nhớ
“Con không sao. Mẹ không cần quan tâm. Cứ đi ngủ trước đi, không phải đợi con làm gì”
“Jimin ah…” – âm thanh của Yoon In Na đã hơi nghẹn ngào
Jimin vẫn không để ý tới ánh mắt đầy tổn thương của mẹ mình, lãnh đạm bước lên cầu thang. Bàn tay chợt bị kéo lấy
“Jimin…Con…Tối mai con có thể cùng mẹ tới nhà hàng Crowne được không?”
“…Có việc gì không ạ?”
Ánh mắt Yoon In Na có chút xấu hổ, lại có chút áy náy. Không giống như một người phụ nữ thành đạt trên thương trường, mỗi lần đối diện với đứa con này, bà đều cảm thấy bản thân mình nợ Jimin rất nhiều thứ.
“Mẹ muốn con gặp…dượng tương lai”
“…” – tai Jimin hơi ù đi, cái gì cũng nghe không rõ. Móng tay vì nắm chặt đã đâm vào da thịt tới đau đớn, nhưng sắc mặt vẫn không có bất cứ biểu cảm gì.
“Jiminie?”
Cậu không quay người lại, âm thanh vô cảm nén chặt đi nỗi đau đang cuộn trào trong lòng, lúc thoát ra khỏi miệng liền biến thành trào phúng và bất cần
“Con đi hay không cũng đâu có ý nghĩa gì. Dù gặp hay không gặp con, hai người vẫn sẽ kết hôn không phải sao?”
“Sao con lại nói như vậy? Chúng ta sẽ là người một nhà mà…”
“Người một nhà?” – Jimin chợt bật cười thành tiếng ngắt lời mẹ. Tiếng cười khô khốc cứa vào lòng người để lại những vết cắt rỉ máu. Cậu quay lại, nụ cười trên môi vẽ lên một đường cong mỹ lệ tới ưu thương. Ánh mắt giấu trong bóng đêm tràn ngập thống khổ không một ai có thể nhìn thấu – “Thế nào là người một nhà? Cả năm gặp nhau một hai lần? Ngay cả một bữa cơm tất niên cũng không thể cùng ăn? Đau ốm cũng không về chăm sóc? Như vậy mà cũng có thể gọi là người một nhà à?”
Yoon In Na vội vàng nắm lấy tay Jimin đang xoay người muốn bỏ đi, giọng nói nghẹn ngào nức nở, nước mắt cũng sắp rơi. Trừ đứa nhỏ này ra, không ai có thể khiến bà trở nên yếu đuối đến như thế
“Mẹ xin lỗi. Coi như mẹ cầu xin con. Vì mẹ một lần này thôi có được không? Được không con?”
Nhìn thấy nước mắt của bà, trái tim Jimin chợt thắt lại. Cậu chầm chậm dùng tay lau đi dòng lệ trên gương mặt xinh đẹp mẹ mình, nhỏ giọng
“Đã biết”
Nói rồi không chờ Yoon In Na phản ứng liền xoay người đi lên lầu. Đóng cửa phòng lại, cậu ngã xuống giường, cả cơ thể mệt mỏi tới không còn cảm giác. Vươn tay với lấy chiếc gối bên cạnh, đem úp lên mặt mình. Từ bên dưới vang lên âm thanh nho nhỏ đầy bi thương
“Park Jimin! Không được khóc. Không được khóc. Cũng không phải mới bị vứt bỏ lần đầu tiên. Có cái gì mà phải khóc cơ chứ”
Tbc/
A/N: lẽ ra phải tối mới up mà nay được nghỉ lễ nên mình up sớm ^^ Chúc mọi người 1 ngày lễ vui vẻ nhé!
Ps: hôm nay mình cũng sẽ up chap tiếp theo của Lily nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top