☘15☘

Jimin ở trong phòng ngủ chần chừ nửa ngày trời, nội tâm tranh đấu kịch liệt lâu thật lâu cuối cùng cũng quyết định đi ra ngoài. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, tự cổ vũ bản thân thế nhưng khi vừa chạm vào nắm cửa thư phòng, tay cậu vẫn không kiềm chế được mà ngập ngừng thêm một lúc rồi mới vặn nắm, đẩy cửa bước vào.

Bên trong mở đèn sáng trưng, điều hòa được chỉnh đến mức ấm áp nhất. Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ, hoàn toàn khác xa với sự lạnh lẽo mỗi đêm Jimin ở lại tập đàn một mình.

Jungkook mặc bộ quần áo thoải mái ở nhà, ngồi bên đàn dương cầm trắng, chăm chú xem nhạc phổ Jimin mới hoàn thành một nửa kẹp trên giá. Bởi vì tóc mái quá dài, Jimin không cách nào nhìn được hết biểu tình trong ánh mắt đen thâm trầm của hắn. Nhưng không hiểu sao cậu lại có lỗi giác, người kia dường như đang mỉm cười, khóe môi cũng khẽ cong lên.

Nghe thấy tiếng bước chân, Jungkook ngẩng đầu lên, quay lại nhìn về phía Jimin đang đứng ở cửa. Nụ cười nhợt nhạt trên môi hắn đã hoàn toàn không còn dấu vết, tựa như tất cả nét ôn nhu khi nhìn nghiêng vừa rồi đều chỉ là do Jimin tự mình tưởng tượng ra.

"Tới rồi sao?"

Lạnh nhạt như vậy...như thế nào có thể chứa đựng ôn nhu cơ chứ.

Jimin ở trong lòng tự mắng bản thân lại một lần nữa ngu ngốc tự mình đa tình. Rõ ràng người ta đã nói "chán ghét" và "ghê tởm" cậu rồi, sao lại vẫn cứ mong ngóng một nụ cười, một chút ôn nhu, một chút quan tâm hắn dành cho mình.

Ngu ngốc quá!

Jimin tự xốc lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn Jungkook, chỉ lạnh lùng gật đầu, cũng chẳng đáp lời, nỗ lực khiến cho bản thân cách hắn càng xa càng tốt.

Cậu không muốn bản thân mình và Jungkook lại có thêm bất cứ dây dưa gì nữa. Bởi vì chỉ có như vậy, cậu mới chết tâm, mới không còn bất cứ hy vọng gì cho dù là mỏng manh nhất, rằng người kia không hề chán ghét mình như những gì hắn từng nói.
/
/
/
Jungkook nhận thấy sự xa lánh rõ ràng như vậy từ Jimin, mím chặt môi nén lại sự khó chịu đang cuộn lên trong lòng.

Hắn thực sự không muốn làm tổn thương Jimin thêm một chút nào nữa. Thế nhưng...Thế nhưng hắn lại không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt với cậu.

"Nếu anh thực sự biết suy nghĩ cho người khác thì nên an phận một chút. Đừng để mọi người phải vì mình mà phiền lòng nữa"

Hắn làm sao mà không biết lời nói ấy đã khiến Jimin khổ sở như thế nào. Nhưng Jeon Jungkook cũng hiểu rõ, đó là cách duy nhất để có thể làm cho Jimin chấp nhận cùng mình luyện tập. Khiến cậu áy náy, khiến cậu bị tổn thương.

Dù biết trái tim Jimin đã thuộc về Kim Seokjin (?!) nhưng hắn vẫn không cách nào ngăn lại cảm giác muốn ở bên cậu, muốn nhìn thấy cậu, muốn thân thiết hơn với cậu đang ngày càng dâng lên nhiều hơn trong lòng.

Có phải tổn thương, có phải ép buộc, có phải không tình nguyện đi chăng nữa, Jungkook vẫn không tự chủ được mà dùng mọi cách dù là tiêu cực nhất để kéo người kia lại gần mình.

Thế nhưng hình như hắn đã đoán sai mất rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời hơn 21 năm Jeon Jungkook cảm thấy bản thân mình bất lực đến thế. Bởi vì dường như hắn càng cố gắng kéo thân xác Jimin lại gần mình thì trái tim Jimin lại càng đóng băng và ngăn cách hắn xa hơn. Ánh mắt kia nhìn hắn, nhưng bên trong hoàn toàn không chứa hắn. Chỉ có lạnh lùng và băng giá ngập tràn.

Park Jimin... Ngay cả một lời chào hỏi thông thường với em anh cũng không còn muốn nói? Anh thực sự chán ghét ở bên cạnh em đến thế sao?

Nhiệt độ trong phòng ấm áp như vậy, nhưng sao tâm cả hai lại lạnh lẽo tột cùng?
/
/
/
Không khí từ khi Jimin bước vào vừa gượng gạo vừa ngột ngạt. Bọn họ mỗi người một suy nghĩ, rõ ràng đều liên quan đến đối phương lại cố tình lấy vẻ bề ngoài gai góc ra để che giấu, vừa đâm người kia tổn thương, vừa khiến mình khổ sở mà không biết. Còn tự cho rằng bản thân làm như thế là đúng.

Jungkook đứng lên, nhường lại ghế bên đàn cho Jimin. Cậu ngồi xuống, không được tự nhiên mở lời, phá vỡ sự trầm mặc khủng bố đang bao trùm căn phòng

"Cậu muốn nhảy thể loại gì?"

"Choreographic"

"Choreo?" - Jimin ngạc nhiên nhìn Jungkook, ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Trước khi bản thân kịp suy nghĩ đã buột miệng thốt lên - "Tôi tưởng cậu chỉ nhảy Hiphop thôi chứ?"

"..." - Jungkook khẽ nhếch mày, đột nhiên nhoẻn miệng cười - " Sao anh biết tôi chỉ nhảy Hiphop?"

"..."

Jimin biết bản thân mình đã lỡ miệng, lần đầu tiên ở trước mặt Jungkook trở nên lúng túng không biết phải nói gì. Chả lẽ lại nói, bởi vì phòng tập của câu lạc bộ nhảy nằm ngay bên cạnh phòng tập của club Piano nên đã rất nhiều lần cậu chơi đàn xong đi qua thì bắt gặp hắn đang một mình tập nhảy liền không tự chủ được mà dừng lại đứng xem? Vậy nên mới biết hắn chuyên về bước nhảy hiện đại, mỗi khi tập đều nghiêm túc đến quên hết mọi thứ xung quanh. Hơn nữa mỗi khi tập xong còn đều thích uống sữa chuối thay nước lọc?

Có đánh chết Jimin cũng không chịu nói sự thật ấy cho Jeon Jungkook nghe đâu.

Vậy nên cuối cùng Jimin chỉ có thể giả vờ ngu ngơ, nói dối để lấp liếm

"Thì thấy cậu nhảy ở hội diễn văn nghệ trên trường nên đoán vậy thôi"

"..." - Jungkook cảm thấy cái lý do này cứ quái quái thế nào ấy, nhưng hắn lại không biết là kì quái ở chỗ nào, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận bỏ qua.

"Tôi đúng là chuyên nhảy hiện đại. Nhưng bởi vì năm ngoái cũng tham dự tiết mục nhảy Hiphop rồi nên muốn thay đổi một chút. Cảm thấy Choreographic cũng khá thú vị..."

Kì thật Jungkook không muốn nói cho Jimin biết. Rằng Choreographic là thể loại phù hợp nhất với những sáng tác gần đây của cậu. Hắn không chắc có thể khiến cậu đàn những tác phẩm của mình hay không, thế nhưng khi Jimin vừa hỏi, hắn liền nhịn không được mà buột ra suy nghĩ đầu tiên trong đầu.

Hắn hy vọng có thể nhảy trên nền nhạc do chính Jimin viết lên.

Chỉ dành cho riêng mình hắn.

Chỉ có hắn mới có thể diễn đạt.

Với lý do cực kì hợp lý của Jungkook, Jimin không còn gì để phản bác hay nghi ngờ. Cậu thực sự nghĩ Jungkook đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cuộc thi, vậy nên khi Jungkook bảo vẫn chưa biết chọn bài nào làm nhạc nền Jimin không khỏi dở khóc dở cười.

"Anh biết nhiều về nhạc, chọn giúp tôi đi"

Nhìn như Jungkook chỉ bâng quơ nói ra câu ấy, thế nhưng kì thật chỉ mình hắn biết rằng, phía sau lời đề nghị tưởng chừng như rất vô tình ấy chính là cả một sự mong chờ và hy vọng đặt vào.

Jimin hơi mím môi suy nghĩ

"Kiss the rain?"

Jungkook lắc đầu

"Quá quen thuộc. Sẽ không có đột phá"

"Spring Day. Cherry Blossoms & You?"

Jungkook nhẹ lắc đầu.

Jimin vò mái tóc hơi rối loạn, một lần nữa nghiêng đầu đề nghị

"Fantasy Sad được không?"

Vẫn là cái lắc đầu từ chối

"Không phù hợp lắm"

Sau một hồi nữa Jimin bất lực, giơ hai tay đầu hàng. Ánh mắt nhìn Jungkook vừa đáng thương vừa đáng yêu

"Yêu cầu của cậu quá cao. Tôi chịu rồi"

Jungkook lại gần chỗ Jimin, nhìn vào mắt cậu, chợt nói

"Không phải anh cũng sáng tác rất nhiều bản nhạc sao? Có thể lấy chính tác phẩm của mình mà"

Jimin kinh ngạc mở trừng mắt trước lời gợi ý của Jungkook, chưa kịp suy nghĩ đã vội trả lời

"Tôi chỉ viết chơi thôi. Mấy cái đó làm sao có thể..."

Bởi vì quá ngạc nhiên nên cũng quên luôn cả vấn đề vì sao Jungkook lại biết được mình thường sáng tác nhạc.

Jungkook không nhìn cậu, ánh mắt cúi xuống che đi sự khó chịu và ghen tỵ trong lòng, nói nhỏ

"Chỉ cần không phải là bài hát viết cho thầy Kim thì đều có thể"

"..." - Jimin hé miệng nhưng không biết phải đáp lại hắn thế nào. Người kia...là đang giận sao? - "Không được đâu. Mấy cái đó đâu thể đem đi thi được"

"Sao lại không thể chứ? Là tác phẩm của chính mình không phải anh sẽ càng hiểu rõ và đàn cảm xúc hơn sao? Hơn nữa là bản nhạc mới nên có nhiều cơ hội để thử nghiệm, khả năng đột phá sẽ cao hơn"

Jungkook đã chuẩn bị sẵn lý do, không ngại khổ ngại khó mà thuyết phục Jimin. Cuối cùng dưới sự kiên trì của hắn, Jimin cũng chấp nhận chọn một trong những bản nhạc mới nhất của mình làm nhạc nền.

Lie...
/
/
/
Từ sau tối hôm đó, Jimin dường như cũng bị sự nhiệt tình và sôi nổi của Jungkook cuốn theo. Vốn dĩ ban đầu là bị ép buộc tham gia, nhưng sau hơn một tuần cùng nhau làm việc, Jimin đã hoàn toàn nghiêm túc luyện tập với Jungkook. Thậm chí không cần hắn thúc giục cũng tự giác đến thư phòng sau bữa ăn tối. Đôi khi cuối tuần còn tranh thủ cùng nhau ôn lại tiết mục.

Cho dù thế nào đi chăng nữa thì với Jimin mà nói, Piano vẫn là tình yêu cực kì lớn. Chỉ cần có thể cậu đều muốn được đàn...

"Chờ một chút..."

Jungkook đột ngột dừng lại động tác đang nhảy khiến Jimin cũng vô thức ngừng đàn theo. Hắn bước tới phía sau lưng cậu, mồ hôi lấm tấm trên trán, thấm ướt hai bên thái dương. Nếu là người khác trong bộ dạng đó rõ ràng là rất chật vật, thế nhưng ở trên người Jungkook thì hoàn toàn ngược lại, chỉ càng làm hắn trông nam tính và quyến rũ hơn.

Jimin không thể không công nhận, mỗi khi nghiêm túc làm việc, đặc biệt là khi nhảy, trên người Jungkook đều toát ra một phong thái vô cùng cuốn hút. Đến nỗi cậu đang đánh đàn cũng không thể tự chủ được mà nhiều lần ngẩng đầu lên nhìn, để rồi đôi khi lại vô tình chơi lạc nốt.

"Anh có cảm thấy đoạn vừa rồi chuyển nhịp hơi nhanh không? Động tác của tôi dường như không thể theo kịp"

Jimin quay lại nhìn vào nhạc phổ trước mặt, chỉ vào một đoạn trên đó

"Đoạn này sao?"

"Không phải" - Jungkook cúi người xuống, một tay chống lên mặt đàn, tay kia không biết là vô tình hay cố ý mà vòng qua người Jimin, chỉ vào một đoạn gần chỗ cậu vừa chỉ - "Là đoạn này cơ"

Trong khoảnh khắc hai bàn tay khẽ chạm vào nhau cả Jungkook và Jimin đều giật mình sửng sốt. Hơi thở dồn dập vì vừa mới nhảy xong phả vào vùng tai nhạy cảm của Jimin, nóng bỏng đến kì lạ. Cánh tay vững chãi cùng thân thể áp sát giống như đang ôm trọn cậu vào lòng. Cả xoang mũi Jimin lúc này đều ngập tràn hương xả vải cùng mùi cơ thể nam tính của Jungkook.

Jimin vừa nghe âm thanh trầm thấp bên tai, không ngăn được trái tim đột nhiên đập mạnh mẽ trong lồng ngực mình, theo bản năng bối rối quay đầu sang. Không nghĩ tới gương mặt điển trai cực kì của Jungkook lại đang kề sát mặt mình như vậy.

Nhìn thế nào cũng thấy tư thế hai người bọn họ cực kì mờ ám...

Môi cậu lúc này chỉ còn cách bờ môi mỏng của người kia có hơn 1 phân. Chút nữa là hai người chạm môi luôn rồi. Vành tai cùng hai má Jimin phừng một cái đỏ ửng lên. Rõ ràng là xấu hổ.

Chính Jimin cũng không biết vì sao một người từ khi còn chưa thành niên đã đào hoa phong lưu như mình, cũng đã hôn qua không biết bao nhiêu người tình rồi, thế nhưng hiện tại lại chỉ vì khoảng cách môi cận kề với một người con trai - lại còn là người cực kì chán ghét cậu nữa - mà hồi hộp đến đỏ bừng mặt mũi.

Thiệt tình là cậu điên mất rồi!

Tbc/

A/N: rung động chưa 2 em ơi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top