☘1☘

Kyung Hae là một trong những trường đại học nổi tiếng nhất nhì thành phố Seoul – thủ đô Đại Hàn dân quốc. Nhắc tới ngôi trường này có lẽ không ai là không biết đến danh tiếng của nó. Bởi vì đây là nơi đào tạo ra những nhân tài hàng đầu, học vị uyên thâm, sẵn sàng trở thành chủ nhân tương lai tiếp nhận sứ mệnh quan trọng phát triển đất nước.


Bất quá, nếu chỉ như vậy thì Kyung Hae cũng chẳng khác gì những trường đại học top đầu khác và sẽ không “nổi tiếng” đến mức đó. Một lý do nữa khiến Kyung Hae được nhớ tới nhiều như vậy là bởi vì, đây cũng chính là ngôi trường có không ít học sinh cá biệt, ngỗ nghịch nhất Hàn Quốc gắn liền với những vụ “tai tiếng” chấn động cả nước.


Nói chung lại thì Kyung Hae chỉ tồn tại hai kiểu học sinh. Một là tinh anh, thiên tài. Hai là quậy phá, ăn chơi. Một chút cũng không sự liên kết nào giữa hai “tầng lớp” sinh viên đối lập này. Ngoại trừ một điểm chung duy nhất.


Gia thế giàu có và tiếng tăm vang dội!


Tất cả sinh viên theo học ở đây đều là những công tử tiểu thư của những gia đình tài phiệt và đại gia kếch xù. Đây mới chính là lý do quan trọng nhất khiến cho Kyung Hae “nổi tiếng” đến như vậy trong giới giáo dục. Người ta còn thầm đặt tên cho nơi này là “Học viện Hoàng Gia”. Bởi nếu không có tiền tài và địa vị thì đừng bao giờ mơ ước được đặt chân tới ngôi trường tư thục đẳng cấp vài sao ấy.


Mà giới thiệu dài dòng như vậy, đơn giản chỉ là vì cả hai nam chính của chúng ta đều là sinh viên của trường đại học quý tộc Kyung Hae, và hai người họ chính là đại diện tiêu biểu cho hai tầng lớp của học viện Hoàng Gia này.
/
/
/
Trong ngôi biệt thự siêu cấp xa hoa rộng lớn tại ngoại viên Seoul, người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế sô pha sang trọng, phong cách vô cùng quý phái và tao nhã, vừa thong thả đọc báo vừa chậm rãi uống ly café vẫn còn bốc khói trên tay. Từ cầu thang truyền đến tiếng bước chân đi xuống, người phụ nữ lúc này mới buông tờ báo trên tay đặt lên bàn, ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra thứ âm thanh ngắt quãng kia. Gương mặt xinh đẹp thanh thoát, ánh mắt kiên cường sắc sảo, thật khó mà đoán được tuổi thật của nữ nhân ấy.


Người đang đi xuống là một thanh niên trẻ tuổi vô cùng tuấn tú. Gương mặt nhỏ nhắn dễ thương, viền mắt cong cong tựa cánh anh đào, làn da trắng sáng. Bất quá phong cách ăn mặc cùng đầu tóc và biểu cảm trên gương mặt của người này thì lại cùng hai từ “dễ thương” một chút cũng không hề liên quan. Thậm chí còn có thể nói là trái ngược hoàn toàn.


Quần rách tả tơi, chỗ này xẻ, chỗ kia cắt, không nơi nào nguyên vẹn đúng nghĩa một chiếc quần jean. Áo sơ mi tùy tiện buông thả, mở hết ba hàng cúc trên cùng, hoàn toàn lộ ra bờ ngực trắng ngần, vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. Bên ngoài khoác chiếc vest đồng phục, cũng không thèm cài khuy. Đôi giày bên dưới thì hầm hố, phá cách, dáng vẻ kì quái. Nhìn thế nào cũng không ra hình ảnh bộ đồng phục nghiêm trang của một sinh viên trường đại học danh tiếng Kyung Hae.


Bất quá quần áo như thế vẫn còn đỡ chán, đầu tóc cậu ta mới gọi là kinh dị. Có thể dùng hai từ “tổ quạ” để mà hình dung. Mà kì thật, nói là “tổ quạ” chính là rất ủy khuất cho họ hàng nhà quạ ấy chứ. Bởi vì cho dù có vụng về đến mức nào thì một con quạ vẫn có thể “làm ra” cái tổ đẹp hơn cái thứ đang úp trên đầu người kia lúc này.


Một tổ quạ thì ít nhất vẫn còn có hàng có lối, còn mái tóc người kia thì thôi rồi lộn xộn tả tơi. Tóc dài quá vai, chỗ đâm vào, chỗ vểnh ra, chỗ xoăn tít, chỗ thẳng đơ. Không biết phải dùng đến dòng điện bao nhiên vôn mới có thể “giật” ra cái kiểu tóc không một chút nề nếp “kinh điển” đến như thế. Hơn nữa, tổ quạ thì cùng lắm chỉ có một đến hai màu thôi, mà quả đầu xù của cậu ta thì phải đến bảy sắc cầu vồng là ít. Chỗ này line đỏ, line vàng, chỗ kia lại chấm tí xanh, tí tím.


Quả thực khiến người ta phải mở rộng tầm mắt mà kinh hoàng!


Bất quá nói một cách công bằng thì cho dù khoác nên mình một bộ quần áo vô cùng bụi bặm, phá cách cùng mái tóc hãi hùng thì chàng trai kia vẫn cứ tỏa sáng rực rỡ, thu hút hết ánh mắt của mọi người theo cách riêng của mình. Bởi vì gương mặt đẹp trai mang theo ánh mắt bất cần và biểu cảm cực ngầu như thế kia thôi cũng đủ hạ gục trái tim của bất cứ ai rồi. Cho dù là nam hay nữ cũng sẽ phải vì cậu ta mà ngoái đầu nhìn theo. Hơn nữa xu thế bây giờ phải là bad boy mới quyến rũ.


Cơ mà dĩ nhiên, với một người mẹ thì chẳng ai có thể yêu thích và tán thành nổi gu ăn mặc quái dị của đứa con mình như vậy.


Cậu thanh niên bước xuống nhà, liếc mắt nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha không quá 2s liền quay mặt đi, một câu chào hỏi cũng không có, trực tiếp bỏ qua tiến về phòng bếp. Quẳng chiếc ba lô bên trong chẳng đựng bất cứ cuốn sách vở nào lên mặt bàn, cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, bắt đầu dùng bữa sáng mà đầu bếp vừa mới mang lên.


Nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của con trai, người phụ nữ không khỏi nhíu mày, sau đó cũng bước vào nhà bếp. Bà ngồi xuống đối diện với cậu, âm thanh nghiêm khắc giáo huấn


“Con nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn còn thong thả ăn sáng như vậy? Đã quá một tiết học rồi đấy!”


Cậu ta dường như không nghe bà nói, vẫn thản nhiên uống sữa và ăn bánh mì bơ trong đĩa. Bị thái độ người kia chọc giận, âm thanh của người phụ nữ đã bắt đầu không vui


“Park Jimin! Mẹ đang nói chuyện với con đó!”


Jimin cũng không ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, chỉ bâng quơ đáp lại


“Từ bao giờ mà mẹ bắt đầu quan tâm đến chuyện học hành của đứa con này vậy?” – lúc nói đến hai từ “mẹ” và “con”, ngữ điệu nhấn mạnh mang theo ý trào phúng không hề che giấu.


Rầm một tiếng. Chiếc bàn gánh chịu lực đập mạnh mẽ không khỏi rung lên nhè nhẹ. Gương mặt xinh đẹp cao quý đã đỏ bừng lên vì giận dữ


“Con nói vậy là có ý gì? Mấy ngày nay con bỏ đi đâu gây chuyện, không thèm đi học cũng không về nhà. Có biết mẹ lo lắng như thế nào không? Đã lớn như vậy rồi mà một chút cũng không hiểu chuyện, suốt ngày chỉ biết ra ngoài gây gổ đánh nhau với người ta. Con có biết số đơn phạt vì vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, thậm chí cả đua xe của con gửi về đã có thể xếp đầy một giá sách rồi không? Con nhìn lại mình xem bây giờ thành cái dạng gì hả?”


Jimin lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng không chứa đựng một tia ấm áp nhìn người phụ nữ đối diện. Chợt cậu nhếch mép, cười khẩy một cái, giọng đầy khiêu khích, mà sâu trong đó lại ẩn chứa nỗi đau nén chặt


“Phải! Con không hiểu chuyện, con suốt ngày chỉ biết gây phiền phức khiến mẹ mất mặt. Vậy nên chắc hẳn mẹ cũng không muốn nhìn thấy đứa con này đâu nhỉ? Dù sao từ trước tới giờ, mẹ cũng đã khi nào thực sự nhìn con đâu”


Nói rồi, cậu cầm lấy ba lô, bỏ dở bữa sáng, muốn đứng lên rời đi. Vừa mới xoay người, lại nghe thấy âm thanh nghẹn ngào phía sau


“Con đang trách mẹ không đủ quan tâm đến con sao Jimin?”


Jimin dừng bước chân nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ đứng yên tại chỗ không nói gì. Yoon In Na ánh mắt đã hơi đỏ, đau lòng nhìn tấm lưng gầy gò của con trai mình


“Mẹ biết bao nhiêu năm qua mẹ chưa thể chăm sóc tốt cho con. Nhưng Jimin ah, thật ra…”


“Mẹ không cần nói nữa” – âm thanh đột ngột vang lên cắt lời bà, thứ âm thanh không chứa đựng bất cứ cảm xúc gì, cho dù là đau đớn, thống khổ hay oán hận, trách móc. Chỉ là vô cảm mà thôi – “Con không có quyền gì để trách mẹ cả. Dù sao…bằng ấy năm không có mẹ ở bên con tự sống một mình cũng đã quá quen thuộc rồi”


Không để Yoon In Na nói thêm bất cứ câu gì nữa, Jimin đi thẳng ra ngoài. Nhìn bóng dáng cậu đeo kính râm, nhảy lên chiếc xe thể thao mui trần, sau đó rồ ga vút đi khuất khỏi tầm mắt, người phụ nữ không khỏi giật mình hoảng hốt. Thực sự đã quá lâu rồi bà không nhìn kĩ Jimin, để đến lúc này, thậm chí bà chẳng còn nhận ra nổi đứa con trai của mình. Đã không còn một bé con dễ thương đáng yêu hay bám chân mẹ như mười mấy năm về trước nữa.


Là vì Jimin thay đổi quá nhiều hay là vì bà đã quá vô tâm?


“Jimin ah…Mẹ xin lỗi…”
/
/
/
Lúc Jimin đến trường thì đã bắt đầu tiết thứ 3 rồi. Lẽ ra cậu cũng chẳng định tới cái nơi chán ngắt tẻ nhạt này làm gì cho mệt đầu, nhưng vì người kia gọi đến hết dụ dỗ rồi lại dọa dẫm ép buộc cả nửa tiếng đồng hồ khiến cậu không chịu nổi phải nghe theo. Bất quá, cho dù đến lớp, Jimin cũng chẳng có hứng thú với bài giảng của giáo viên trên bục giảng. Vậy nên, giữa tiết lững thững bước vào lớp, mặc kệ ánh mắt của mấy chục con người, Jimin tiến về bàn cuối cùng, đeo headphone vào, bắt đầu đi gặp Chu Công. Giảng viên đối với việc này đã quá quen thuộc nên cũng chẳng quan tâm gì nữa, mặc cậu muốn làm gì thì làm.


Jimin mệt mỏi, ngủ một mạch đến giữa trưa, ngay cả tiếng chuông reo hết giờ cậu cũng không nghe thấy. Đến lúc mở mắt ra ngồi dậy thì cả lớp đã trống không, chẳng còn một ai. Đưa tay xoa xoa cái cổ căng cứng, cậu nhịn không được mắng thầm một câu. Ngủ kiểu này đúng là trật hết cổ con nhà người ta!


“Cậu đau cổ à?”


“?!” – bị âm thanh đột ngột xuất hiện bên cạnh, Jimin giật cả mình. Người này không có việc gì tự nhiên ngồi cạnh cậu làm chi, lại còn bất thình lình lên tiếng nữa, định dọa chết khiếp cậu đấy à?


“Tớ…” – cô gái nọ vội vàng lục lọi trong cặp, lấy ra một miếng cao dán, đưa tới trước mặt cậu, gương mặt đỏ bừng không dám ngẩng lên nhìn Jimin – “Cậu dùng cái này đi, sẽ bớt đau hơn đó”


Jimin không thèm nhìn thứ đó lấy một cái, cũng chẳng buồn đưa tay nhận lấy, khiến cô bé kia càng xấu hổ hơn. Cậu nhìn cô gái đang ngượng ngùng trước mặt, buồn chán ngáp một cái


“Cậu là ai?”


Cô gái hiển nhiên là bị sự lạnh nhạt vô tâm của Jimin làm cho sửng sốt và thất vọng. Dù gì cũng là bạn học hơn 4 năm nay, vậy mà…


“Tớ…Tớ là Kim Yun Hee”


“Không biết” – bộ dáng của cậu lúc này hoàn toàn là vẻ: tôi với cô có quen nhau sao?


Kim Yun Hee khẽ cắn môi, trong lòng ngập tràn chua xót


“Tớ là lớp trưởng, trước đây từng giúp cậu điểm danh ấy”


“Ờ…Vậy à?” – Jimin nhìn cô gái, cuối cùng vẫn không nhớ ra nổi gương mặt này là ai. Cũng không thể trách cậu được. Bốn năm qua, số lần Jimin tới lớp ít đến thảm thương. Hơn nữa, có tới cũng chỉ lăn ra ngủ, làm sao có thể biết được ai với ai. Chuyện qua môn lên lớp đã có một tay mẹ và người kia lo liệu, Park Jimin đời nào thèm quan tâm – “Rồi sao?”


Kim Yun Hee kì thật cũng rất xinh đẹp, lại còn hiền lành, dễ thương, mà gia thế cũng chẳng phải tầm thường, có biết bao nhiêu công tử thiếu gia theo đuổi. Thế nhưng từ cái lần Jimin vào năm nhất nhờ cô điểm danh hộ, trái tim cô đã lỡ mất một nhịp rồi, bốn năm trôi qua cũng chưa từng thay đổi. Cho dù cậu lạnh lùng vô tâm, thậm chí còn không nhớ cô là ai, nhưng Kim Yun Hee vẫn như vậy, yêu Park Jimin một cách mù quáng.


“Thầy Kim bảo cậu lên phòng giáo vụ gặp thầy ấy”


Vẻ mặt Jimin không kiên nhẫn nhưng cuối cùng cũng gật đầu một cái ra bộ đã biết. Nhưng ngay cả một lời cảm ơn cũng không thèm nói với người ta. Thiệt tình…


“Cái này…Cái này…là bài tập mấy môn học kì này. Cậu đem về xem lại để tuần sau thi nhé. Tớ đã ghi chép rất cẩn thận cho cậu đó. Có gì không hiểu cứ hỏi tớ, tớ sẽ giúp ah”


Kim Yun Hee nhét vào tay Jimin một tập sổ A4 dày cộm, bên trên từng hàng chữ viết vô cùng sạch sẽ nắn nót. Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ hiểu cô đã bỏ bao nhiêu công sức để chép lại chỗ kiến thức này cho cậu. Nếu không phải thực sự yêu thương, chắc cũng chẳng đủ kiên nhẫn để mà làm vậy đâu.


Không đợi Jimin trả lời cô gái đã vội vàng chạy đi, ra tới cửa lớp lại xấu hổ quay lại nhìn cậu mỉm cười thật xinh đẹp


“Jimin cố lên nha~~~”

Jimin nhìn xuống tập giấy nặng trĩu trên tay mình, chợt nhếch mép một cái. Cậu không nghĩ ngợi nhiều, bước tới phía góc lớp. Bịch một tiếng, cả tập vở bị quăng vào thùng rác, một chút cũng không thương tiếc.


“Dở hơi”


Chuyện được người ta yêu thích rồi tỏ tình, đối với Jimin cũng chẳng phải chuyện gì hiếm lạ. Cậu chỉ cảm thấy nó phiền phức mà thôi. Jimin là tuýp người đã thích thì sẽ chủ động ngỏ lời vui vẻ chơi đùa, chứ đừng ai hy vọng có thể tán đổ được cậu. Cậu không thích mình là người bị động, chỉ đơn giản vậy thôi.
/
/
/
Jimin khoác ba lô lên vai, chậm rãi tiến về phía phòng giáo vụ. Lúc này đã là giữa trưa, học sinh đều tới nhà ăn hoặc về hết rồi nên trên hành lang phòng giáo vụ vắng tanh, không một bóng người.


Rất nhanh cậu đã tới trước một căn phòng có đề bảng tên “Viện trưởng Kim”. Nhìn cánh cửa hơi để mở, Jimin cũng chẳng thèm gõ, cứ thế bước vào. Nghe thấy tiếng động, người đàn ông ngồi trước bàn làm việc mới ngẩng đầu nhìn lên.


“Cuối cùng cũng chịu tới rồi?”


Người này phải nói là đẹp trai vô cùng tận. Bảo anh là giáo viên thì chi bằng nói anh là thần tượng hay siêu sao gì đó còn hợp lý hơn. Gương mặt góc cạnh, gò mũi cao, đường hàm sắc nét như “tổng tài” bước ra từ truyện tranh. Thế nhưng ánh mắt hẹp dài cùng cái nhếch môi kia lại khiến người ta không khỏi kiêng dè sợ hãi khi đối diện. Căn bản vẻ đẹp cùng tính cách người này không hề đồng nhất chút nào.


“Kim viện trưởng đã lệnh xuống em nào dám không nghe”


Jimin thả cặp xuống chiếc trường kỉ gần đó, rồi trực tiếp ngã người lên ghế, thực không giống hành động mà một sinh viên có thể làm khi tới gặp giảng viên của mình. Kì quái hơn là người kia cũng chẳng có phản ứng gì với việc làm “quá phận” ấy của Jimin cả.


Anh đưa tay đẩy gọng kính trên mũi, hành động mang theo mấy phần mị hoặc ấy nếu để đám nữ sinh trong trường nhìn thấy chắc hẳn sẽ hú hét lên vì kích động mất thôi.


“Nếu em có thể ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì thầy đã không phải vất vả như bây giờ. Chỉ biết gây chuyện rồi để tàn cục cho thầy thu dọn thôi. Không biết rốt cục kiếp trước thầy đã làm chuyện tán tận lương tâm đến mức nào mà kiếp này lại gặp phải tên nhóc như em nữa”


Jimin gác đầu lên cánh tay, hai chân co lại trên ghế, khẽ quay mặt sang nhìn thầy giáo rồi mỉm cười. Một nụ cười đặc biệt khác lạ, không phải trào phúng khinh khỉnh, cũng chẳng lạnh lùng vô cảm như mọi khi, mà trong đó có chút gì đó ấm áp và hạnh phúc, lại xen thêm mấy phần làm nũng trẻ con


“Em chỉ biết cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì thầy nhất định cũng sẽ giúp em. Trên đời này cũng chỉ có thầy đối xử tốt với em thôi”


Kim viện trưởng mặc dù “hừ” một tiếng như không quan tâm nhưng khóe môi vẫn không che giấu được một nụ cười vui vẻ


“Đừng có nịnh nọt nữa. Nói nhanh, mấy ngày nay em đi đâu mà không tới trường? Lại còn đánh gãy xương sườn con nhà người ta để phụ huynh phải lên tận phòng hiệu trưởng để kiện cáo nữa. Không phải thầy chạy đến kịp thì lúc này em cũng không còn đứng được ở đây đâu”


Jimin xoay người nằm úp sấp xuống ghế, cái má phúng phính kê lên bàn tay thon dài, chu mỏ oán hận


“Nó dạm chạm vào ‘đào’ của em. Còn dám nói giọng em giống con gái”


“WTH? Là đứa nào to gan như vậy? Thế mà chỉ đánh gãy xương sườn nó thôi? Lẽ ra em nên đánh gãy chân cho nó nằm viện vài tháng mới phải. Có chuyện gì cứ để thầy giải quyết hết"


Jimin cười toe, nhìn gương mặt tức giận của Kim viện trưởng, ánh mắt lạnh băng thường ngày lúc này lại trở nên long lanh, trẻ con hơn rất nhiều


“Thầy…”


Jimin vùi đầu vào lòng bàn tay, gục mặt xuống. Từng lọn tóc xoăn dài che khuất gương mặt xinh đẹp đáng yêu. Âm thanh khàn khàn, nghe vào lại mang theo chút gì đó đáng thương


“Seokjin hyung… Em mệt…”


Seokjin thoáng sửng sốt một chút, sau đó liền đứng lên đi về phía cửa phòng, đưa tay khép chặt lại. Xong rồi anh mới quay về chỗ Jimin đang nằm, chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu. Vươn tay xoa lên mái tóc rối bù đầy màu sắc của người kia, giọng nói anh thân thiết và ấm áp hơn rất nhiều, không còn nghiêm nghị như vừa rồi nữa


“Có chuyện gì vậy? Em và mẹ lại cãi nhau?”


Jimin không đáp lại, chỉ khẽ dụi đầu vào tay, buồn rầu “Ừm” một tiếng. Seokjin cởi áo vest của mình, cẩn thận phủ lên người Jimin, nhẹ giọng an ủi


“Không sao đâu. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ngủ một chút đi. Tí anh gọi dậy rồi ăn cơm. Hôm nay anh đã làm món sườn rán em thích nhất đấy”


Jimin lúc này mới ngẩng mặt lên, ánh mắt hơi hồng hồng đầy cảm động nhìn Seokjin, không nhịn được ôm lấy eo anh, khẽ dụi dụi vào lòng người ta


“Hyung…Chỉ có anh là thương em thôi. Em yêu hyung nhất nhất luôn”


“Rồi. Biết rồi. Không thương em anh còn biết thương ai nữa” – vừa mỉm cười Seokjin vừa vỗ nhẹ lên lưng cậu, trong lòng lại khẽ thở dài một hơi.


Cũng chỉ có đứa em này mới có thể khiến anh lo lắng và quan tâm nhiều đến vậy. Lớn như thế này rồi mà vẫn không cách nào yên tâm về cậu cho được.


Jimin ngoan ngoãn đắp áo của Seokjin, gối lên đùi anh ngủ thêm một lúc nữa mới tỉnh dậy. Anh cũng đã bày sẵn thức ăn lên bàn, toàn là những món Jimin thích nhất. Người nào đó được ăn ngon ngủ kĩ, vẻ mặt sung sướng cứ như con mèo con bắt được cá vậy.


Ăn xong, Seokjin nói cậu ở lại chờ anh hết việc rồi đưa cậu về, Jimin lại từ chối. Anh bộn bề nhiều việc như vậy, cậu cũng không muốn làm phiền thêm nữa. Thấy không thuyết phục được Jimin, Kim viện trưởng cũng đành bỏ cuộc, dặn dò thêm vài câu rồi thả cho cậu về trước.


Jimin tâm trạng đã tốt hơn một chút, vừa đeo tai nghe vừa đi ra khỏi phòng giáo vụ. Trên đường cũng vẫn vắng vẻ, yên ắng như buổi trưa khi cậu tới. Có lẽ vì tiếng nhạc quá to mà Jimin không nghe được tiếng bước chân từ hành lang rẽ ngang bên cạnh. Vậy cho nên…


Rầm một tiếng…


Đụng phải người ta rồi!



End chap 1!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top