One-shot
Một. Hai. Ba....
Và rồi xoay ba vòng, sau đó ngã vào vòng tay cậu ấy, Jimin tự nhủ.
Bài nhạc kéo lên cao trào với tiếng đại vĩ cầm da diết, cậu nín thở khi anh bắt đầu vòng quay trên không trung của mình.
Một tiếng chạm phịch, Jeongguk giữ eo Jimin ngay trên người mình, cả hai mặt đối mặt. Tấm vải lớn diễn tập rơi sang một bên rũ rượi. Va chạm đáng lẽ ra không được thành tiếng như thế.
"Anh sai nữa rồi, xin lỗi em." Nhẹ đẩy cậu ra, Jimin đi nhặt mảnh vải lụa và tắt máy phát nhạc. Bọn họ đã tập đến lần thứ mười trong ngày, nhưng lần nào cũng có vài lỗi sai lớn nhỏ mà Jimin không chịu được.
"À... em hãy về đi, anh ở lại một chút." Quay lại nói với cậu, Jimin tua lại đoạn nhạc rồi dừng ở chỗ hay sai. Sau đó anh cho phép mình nghỉ vài phút. Jeongguk cũng ngồi xuống gần đó tìm chai nước uống.
Chiếc gương lớn trong phòng phản chiếu hai người đối diện nó. Jimin đang xem lại bài nhảy mẫu, còn Jeongguk sau khi nghỉ ngơi xong thì cũng dọn dẹp ra về.
"Về đi, kẻo bạn gái mong." Đùa với cậu một câu, Jimin quay vào trong tiếp tục tập. Tiếng nhạc vang vọng ra đến hành lang tối om. Đến khi cậu ra khỏi cửa, Jeongguk mới quay lại nhìn tầng lầu còn sáng. Bóng người Jimin mảnh tựa dòng suối lướt qua lại khung cửa sổ.
~~~oOo~~~
"Xuất sắc lắm Jimin." Nhìn thấy cậu học trò kết thúc buổi kịch, Hoseok đứng dưới cánh gà vỗ tay. Màn của anh còn còn hai lượt nữa mới đến, nên anh đã đứng chờ Jimin ở đó.
"Em nghĩ là em làm sai khá nhiều." Lầm bầm nói như thế với anh, Jimin cầm lấy chai nước uống ừng ực khi các stylist đang vây quanh anh trang điểm, hong tóc và chỉnh lại áo.
"Không ai nhìn ra điểm đó hết, chỉ cần em chú ý lần sau hơn. Còn lại anh thấy em làm rất tốt." Hoseok động viên trước khi quay trở ra. Tiếng trống mạnh mẽ ngoài kia báo hiệu lượt của anh đã đến.
Trở thành một thành viên của đoàn nhạc kịch quốc gia là điều ai cũng mơ ước, nhưng lại có rất nhiều áp lực. Ai cũng mong mình trở nên hoàn hảo, và tiêu chí trên hết của họ là không thể làm khán giả thất vọng. Jimin đã trải qua rất nhiều năm luyện tập để qua được kỳ thi tuyển, suýt bị đánh rớt và giờ đây, vị trí của anh cuối cùng cũng được củng cố trong đoàn.
Lấp đầy ước mơ đó là những giờ tập dượt đến rụng rời tay chân, những lúc chăm chú bằng được một động tác mà quên ăn quên ngủ, hay cả những khi cố sức lao lực đến nỗi không thể ăn gì. Jimin từng thử chế độ ăn kiêng một bữa mỗi ngày, trước khi bị Hoseok phát hiện và suýt nhập viện. Bây giờ, anh vẫn rất nghiêm ngặt trong vấn đề dáng vóc và thể lực của mình.
Ngoài sân khấu có tiếng nước đổ, kế đó là sấm sét rền vang. Màn đối đầu của hai vị thần.
Trên một mỏm đá cao được dựng lên giữa sân khấu, Hoseok đứng hiên ngang đối mặt xuống mặt nước giả dưới kia. Tiếng sét vang dội sau lưng anh và dàn bè bắt đầu tăng nhịp điệu. Dồn dập, nguy hiểm và áp chế. Đúng với vị thần anh đang hóa vai, vị thần của thần, người đứng đầu đỉnh Olympus. Zeus.
Có một hồ nước lớn dưới sân khấu và được đổ nước đến chừng mắt cá chân. Sau đó người ta dùng khói để che đi thành hồ. Người đứng giữa đó là Poseidon, vị thần biển cả. Khác với vẻ mặt ngây thơ và đôi mắt to tròn thường ngày, Jeongguk hoàn toàn nhập hồn vào vai diễn của mình. Cậu ngẩng lên nhìn Zeus – Hoseok không chút sợ hãi, sóng biển từng cơn cao thấp ở sau lưng, và tiếng tù và ốc biển vang lên kèm tiếng sóng.
Và bọn họ cất tiếng hát. Tiếng hát hòa cùng nhạc cụ lẫn bè tưởng như làm lung lay cả khán phòng rộng lớn. Hoseok nhảy xuống khỏi mỏm đá, Jeongguk bước ra khỏi chiếc hồ đó và bắt đầu điệu nhảy tượng trưng cho chiến đấu. Zeus sẽ thắng với quyền năng của mình, nhưng Jimin biết, Poseidon sẽ không khuất phục.
.
"Nữ thần đã xong rồi đó ư?" Seokjin hỏi đùa khi đang chờ người ta giúp anh tháo giáp, kiếm ra khỏi người. Từ ngày Jimin được phân vai Artemis, mọi người ai cũng bắt đầu đùa như thế. Thường thì anh chỉ cười và khéo léo bác bỏ cách gọi đó, nhưng cũng không tỏ ra ghét nó.
"Vâng, chỉ còn chờ kết kịch thôi." Ngồi xuống ghế nghỉ, Jimin trả lời. Seokjin trông rất mệt mỏi, anh quan sát. Bộ giáp khiên của anh ấy dù là đạo cụ nhưng rất nặng, và những tai tiếng gần đây càng khiến người anh cả của đoàn kịch mất đi tinh thần. So với hồi mới gặp, Jimin có thể thấy đôi vai rộng kia của anh đã gánh thêm rất nhiều phiền muộn.
Một lần bất cẩn, chỉ thật sự là một sự bất cẩn của Seokjin, mà báo chí đã chụp được anh, và một sinh viên trường nghệ thuật thân mật ở góc công viên. Hàng loạt tin tức được đưa lên tính đến thời điểm này, người ta cho rằng anh đang sử dụng danh tiếng của mình để ép buộc người đó, một số khác ngược lại, nói người kia dùng quan hệ để sau này được để cử. Dù gì Seokjin cũng là diễn viên có tiếng không chỉ trong mảng nhạc kịch, mà còn là phim ảnh.
Và quan trọng hơn hết, bọn họ đều là đàn ông.
"Anh định, tháng sau sẽ tổ chức họp báo, chấm dứt mọi thứ." Đan tay vào nhau, Seokjin nói. Mọi người vẫn tấp nập qua lại, ai cũng lo việc của mình mà không hề để ý anh nói gì. Chỉ có Jimin.
"Hyung...." Đặt tay lên vai anh, Jimin định an ủi gì đó. Chia tay quả thật không dễ dàng, nhất là trong tình huống này. Nhưng anh không còn cách nào khác.
"Anh sẽ giải nghệ." Mãi mới nói được lời cuối cùng đó, Seokjin như được chia bớt một phần gánh nặng. Dù thế, Jimin có thể thấy sự tiếc nuối tột cùng trong đôi mắt anh.
"Sao ạ...?" Hỏi lại một lần nữa, Jimin như không muốn tin vào tai mình. Chưa bao giờ anh thấy Seokjin xuống sắc như vậy, cũng hiếm khi nào thấy người tiền bối này nói một câu tiêu cực về nghề nghiệp của mình. Seokjin yêu công việc này, ai cũng biết. Bằng việc yêu nó, anh còn mang thêm năng lượng đến nhiều người khác bằng đam mê của chính anh.
Vậy mà bây giờ, chính miệng anh lại nói mình muốn giải nghệ chỉ vì một người khác. Người mà không chắc sẽ yêu anh như anh yêu cậu ta.
"Cuối tháng này em ấy cũng tốt nghiệp, bọn anh sẽ tìm cách khác để làm. Dù sao, có giải nghệ hay không thì họ cũng không chấp nhận anh trở lại đoàn kịch." Seokjin nói. Giải nghệ không phải cách hay, nhưng là cách cuối cùng cho anh chọn. Trở thành người bình thường rồi, báo chí sẽ buông tha hai người mà không đưa tin nữa, cũng không thể soi mói thông tin từ cả hai như trước. Như thế sẽ yên bình hơn nhiều.
Trở thành người bình thường, tức là không còn xuất hiện trên sân khấu, không có mặt trên sóng truyền hình, vắng mặt khỏi những trang báo nghệ thuật. Kim Seokjin sẽ bị loại trừ ra mọi danh sách thử vai lẫn tất cả vở kịch.
"Anh có chắc.... em nghĩ cậu ấy sẽ càng áp lực hơn khi thấy anh giải nghệ vì mình thôi." Cố khuyên nhủ anh gì đó, Jimin không nghĩ thứ mình nhận lại là cái lắc đầu của Seokjin.
"Thật ra, anh đã tính đến chuyện này từ lâu trước khi biết em ấy rồi. Đỉnh vinh quang với anh như vậy là quá đủ rồi, Jimin à. Anh sẽ rời khỏi nó lúc này. Ít ra, sẽ còn người nhớ về anh của lúc này, chứ không phải là một gã hết thời của những năm sau."
Tiếng nhạc trên màn hình nhỏ trong phòng thay đồ nhấn một hồi cao trào, cả Jimin và Seokjin đều nhìn lên. Hoseok chĩa thanh sét của mình vào Jeongguk, cậu đã thua, như kịch bản đã viết. Tiếng vỗ tay vang dội đến tận chỗ hai người ngồi, hoa được ném lên sân khấu liên hồi và những lời tán thưởng. Hoseok kéo Jeongguk đứng dậy chào khán giả, trước khi chiếc màn nặng nề được buông xuống.
Phòng thay đồ trở lại ồn ào vì mọi người đã diễn xong, Seokjin cũng phải ngừng câu chuyện ban nãy mà đổi chủ đề.
"Người ta hay bảo một diễn viên phải nhập vai vào người mình sẽ diễn. Nhưng với anh, có lẽ vai Ares này đã ám vào suy nghĩ của anh rồi."
Sự chống lại, sự chuyển đổi, sự quyết đoán và sự thống trị. Đó là tính cách trong vai diễn của anh, Jimin nhớ lại. Và như vai diễn đó, Seokjin đã quyết định chống lại những định kiến về bản thân mình, và quyết định chính anh mới là người quyết định con đường của anh, không phải những kẻ ngoài kia.
Jeongguk và Hoseok đã trở lại, mọi người cười nói vui vẻ với nhau về vở kịch, bàn với nhau buổi hẹn mừng vở kịch đã kết thúc tốt đẹp. Seokjin vỗ vai cậu một cái, rồi lặng lẽ rời đi trước khi có ai để ý. Lát sau anh có nhắn tin nhờ Jimin cáo lỗi với mọi người rằng anh không đi được. Bây giờ có không ít thì nhiều cũng có vài người muốn tránh tiếp xúc với Seokjin, anh không muốn họ khó xử.
"Jimin tối nay có đi không?" Yoongi ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào hỏi. Anh là người viết kịch bản cho vở này, lẫn cho vở sắp tới mà Jimin cùng Jeongguk diễn vai chính.
"Có chứ anh, nhưng chắc Jin hyung không đi được ạ." Anh ấy gật đầu khi nghe nói vậy, rồi nhìn bâng quơ xung quanh chờ mọi người thay đồ và tẩy trang.
"Jimin, em có biết Artemis ngoài là thần mặt trăng, thần săn bắn và là nữ thần trong trắng duy nhất của Olympus, nàng còn gì nữa không?" Chợt hỏi anh, Yoongi vẫn đang rất kiên nhẫn chờ đám náo nhiệt bên kia tẩy trang. Bọn họ đang giỡn rất hăng mà không để ý anh biên kịch đang chuẩn bị nổi đóa vì đói.
"Là gì anh?"
"Bà nó, anh mày đói quá! Mấy đứa kia! Thay đồ quỷ gì mà lâu vậy?! Cháu tao ở nhà còn thay lẹ hơn đấy! Tao chờ lâu lắm rồi đấy nhá!!" Không thèm trả lời câu hỏi của Jimin, Yoongi đứng dậy tay cầm điện thoại mà như cầm kiếm, đi đến chỗ Hoseok và Jeongguk mà khè ra lửa. Một anh biên kịch khác là Namjoon chạy ra ôm ông anh đói quá hóa rồ lại, nháy mắt với Hoseok bảo cậu bạn đồng niên của mình nhanh lên kẻo có án mạng.
Jimin lắc đầu vì ông anh này, rồi dọn túi của mình chuẩn bị ra xe. Có một tin nhắn khác từ Seokjin gửi đến cho anh.
"Anh thấy em diễn vai đó rất hợp."
~~~oOo~~~
Bọn họ chia tay Seokjin vào cuối tháng đó. Một bữa tiệc nhỏ tại nhà anh có Jimin, Hoseok, Yoongi, Namjoon và Jeongguk. Seokjin không đưa người kia đến giới thiệu, anh sợ bây giờ vẫn còn quá sớm, báo chí có thể bám trước cửa nhà anh để tìm thông tin.
Bọn họ cùng ăn, uống và nói chuyện giống như những ngày trước. Vui vẻ và không một ai nhắc đến lý do của bữa ăn hôm nay. Seokjin và Yoongi uống rất nhiều mà không có dấu hiệu say, kế đó là Jimin. Hết chai này đến chai khác. Đến một lúc khuya nào đó mọi người đều ngủ gần hết. Lúc này, Seokjin mới bật khóc.
Jimin không nhớ lúc đó Yoongi đã nói gì để an ủi anh, hay anh đã nói mình yêu công việc diễn kịch đến thế nào. Chỉ nhớ là tối hôm đó, Jimin đã ôm anh rất chặt.
.
Yoongi là một con người rất dễ có cảm hứng. Chỉ cần anh thấy một điều nhỏ trên phố hay internet thôi, anh đã có thể viết hẳn một chiếc kịch bản cho một vở kịch hoàn hảo từ đầu đến cuối. Vở kịch lần này được lấy ý tưởng từ một buổi dạo công viên của anh và Namjoon. Đúng ra là nhờ Namjoon lôi anh này ra khỏi phòng mới được một vở kịch như thế.
Mạch chính của kịch nói về tình yêu bị ngăn cấm, thể hiện qua hình ảnh biểu tượng là hai con thiên nga trắng và đen. Thiên nga trắng là món quà của thượng đế ban tặng cho trần gian, một thiếu niên của ánh sáng thuần khiết và không vướng một hạt bụi trần. Mỗi ngày, thiên nga sẽ mang điệu nhảy của mình lan tỏa sự yêu thương, ấm áp của Người đến vạn vật.
Thiên nga đen, ở mặt khác, là tạo vật của bóng tối, là vua của loài quỷ dữ. Ai nấy cũng sợ hãi nó, và tìm cách giết chết con quái vật ẩn mình dưới hồ này. Vũ điệu của nó là vũ điệu của sự điên cuồng và tàn sát. Nó chịu trên mình vô số vết sẹo, nhưng cũng chưa một lần thua cuộc.
Và rồi định mệnh ngang trái xảy ra khi ánh sáng và bóng tối gặp nhau. Chúng không thể tách rời từ khi đó, và chấp nhận sự truy sát của cả thiên đường lẫn địa ngục. Kết thúc vở kịch này là một đoạn mở, khi mà cả hai cùng nhau nhảy một điệu quấn quít đầy yêu thương bên cạnh, mặc kệ ngày mai có ra sao.
Hoseok đã nhăn cả mặt khi đọc vở kịch này, không những vì độ khó phải tạo ra những bước nhảy, mà còn là vì kịch bản quá buồn. Yoongi yêu cầu hai vũ công nam vào vai chính, nên anh đã phải thuyết phục ban quản lý rất nhiều lần là vì lý do nghệ thuật chứ không phải vì chuyện gì khác. Jimin và Jeongguk được chọn vào vai.
"Hai đứa... cố lên nhé...." Vỗ vai cả hai người, Hoseok như muốn lìa hồn khỏi xác sau khi biên đạo xong phần của cả hai. May mắn là, hai người đều có năng khiếu nghệ thuật nên không gặp khó khăn gì mấy trong quá trình tập luyện, trừ đoạn cuối.
Một. Hai. Ba. Xoay ba vòng, rồi rơi vào vòng tay cậu ấy. Jimin thầm đếm. Lúc nào anh cũng sai. Hoặc là thiếu vòng, hoặc là chân không đúng, đôi khi, anh lại quá nhanh làm Jeongguk không bắt kịp.
"Bình tĩnh tập thôi em, đến cuối năm chúng ta mới diễn vở này." Namjoon động viên, Jimin cảm ơn anh nhưng vẫn quay lại luyện tập.
Trong khoảng thời gian đó, Jimin quên béng câu hỏi của mình cho Yoongi. Nữ thần Artemis ngoài là thần mặt trăng, thần săn bắn thì còn gì nữa. Anh có thể tìm thấy nó trên mạng, nhưng Jimin lại thường không nhớ và không có thời gian tìm.
"Hyung, chúng ta tập lại." Jeongguk nói thế, đi ra giữa sân tập chờ anh. Bỏ những suy nghĩ kia bên ngoài, Jimin mang lại giày nhảy và nhanh chóng theo cậu.
.
Jimin không muốn thừa nhận, rơi vào vòng tay Jeongguk dễ chịu đến chừng nào. Khác với anh, hai cánh tay cậu săn chắc và cứng cáp của một người có tập thêm thể hình. Khoảnh khắc cậu ôm lấy eo anh, Jimin đã nhiều lần hụt đi nhịp thở. Đó cũng là một trong những nguyên do khiến anh liên tục phạm sai lầm.
Nhưng có một điều, Jimin dù không muốn, cũng phải chấp nhận. Đó là anh giống Seokjin. Jimin là người đồng tính, điều mà anh cố tránh né trong suốt những năm tháng trưởng thành. Đất nước này, nơi anh đang sống không chấp nhận điều đó, và Jimin thì quá sợ hãi để bỏ qua đam mê của mình giống như Seokjin. Anh sẽ không còn nơi nào để về, không còn chỗ để tựa vào.
Mọi người thường nghĩ rằng một người đồng tính sẽ thích bất cứ người nào cùng giới tính họ. Điều đó hoàn toàn không đúng. Bọn họ đều là con người, có thể yêu, ghét và tuyệt nhiên không phải lòng bất cứ ai họ gặp. Jimin cũng thế, và anh đã giấu những thứ xúc cảm kia trong lòng từ rất lâu. Mọi người có thể thấy một Park Jimin ấm áp, dịu dàng hay quan tâm đến người khác. Nhưng không ai biết bên trong anh nghĩ gì. Vì Jimin đã dùng sự nồng hậu của mình lắp đầy những suy nghĩ đó.
Thế nhưng bây giờ, anh lại phạm sai lầm vì Jeongguk. Cậu tài năng, cậu giỏi giang, cậu có triển vọng cao nhất từ trước đến giờ, như cách Namjoon gọi cậu là viên kim cương trong đá. Sẽ có rất nhiều người thích Jeongguk, và cậu có rất nhiều lựa chọn. Nên làm thế nào mà, Jeongguk lại có một chọn lựa nguy hiểm như Jimin. Seokjin có lẽ là một tấm gương lớn với cậu vũ công trẻ.
"Hyung, anh ổn chứ?" Giật mình vì tiếng gọi của cậu, Jimin nhận ra mình đã ngồi thừ ra như thế từ bao giờ. Anh không muốn cậu gặp phiền phức chỉ vì tình cảm của mình, càng không muốn cậu quay lưng lại khi biết xu hướng tính dục của bản thân.
"A... tối rồi, em về đi kẻo cô ấy mong." Vội nói, anh nhớ vài lần trêu ghẹo, Jeongguk hay cười ngại khi ai đó nhắc đến bạn gái. Chắc là cậu nhóc đã có nhưng là người ngoài giới nên không nói với ai.
"Ai nói với anh em có bạn gái rồi?" Hỏi ngược lại, Jeongguk ngạc nhiên. Đôi mắt to tròn ấy nhìn xoáy sâu vào bên trong anh, như muốn biết Jimin đang nghĩ gì, giấu gì ở tận trái tim.
"Ơ chứ không phải...." Anh ngập ngừng.
"Em chưa có người yêu."
"À thế à, anh xin lỗi...." Sự ngượng ngùng phủ kín cả căn phòng làm khuôn mặt Jimin đỏ ửng lên. Dường như biết ý, cậu cũng không nói gì nữa mà tua lại đoạn nhạc.
"Mình tập tiếp thôi anh."
~~~oOo~~~
Jeongguk chưa có bạn gái, không có nghĩa là Jimin có cơ hội. Anh hoàn toàn không có cơ hội ngay từ đầu.
Nhớ vài tháng trước, khi Seokjin bị bắt gặp hôn một cậu con trai trong công viên, rất nhiều người đã trở mặt với anh, chửi rủa và kinh tởm trên mạng xã hội. Bọn họ còn làm những bài đăng chửi rủa, miệt thị cả hai người. Jimin sẽ không để chuyện đó xảy ra với Jeongguk, không đời nào anh có thể.
Bởi vì anh có tình cảm với Jeongguk, nên Jimin sẽ không để bất cứ điều gì tổn hại đến sự nghiệp của cậu.
"Hai đứa tập dượt dạo này sao rồi?" Hoseok hỏi ngay khi vừa bước vào sàn tập. Trời dần chuyển sang đông, vài ngày tới có thể có tuyết đầu mùa.
"Ổn lắm rồi anh!" Jeongguk cười tươi rói trước khi nhào đến bên cạnh ôm Hoseok cứng ngắc. Cậu nhóc này rất thích được cưng nựng, nhất là từ các anh lớn. Và mọi người thì không bao giờ từ chối việc này vì sự dễ thương của cậu.
"Lỗi sai của em thế nào Jimin?" Quay sang hỏi Jimin, Hoseok biết anh đã tập lại rất nhiều lần cho đoạn cuối đến khi nó mượt mà nhất có thể.
"Em vẫn cần tập thêm nữa." Đeo giày múa, Jimin bắt đầu bài khởi động.
"Nhớ giữ sức khỏe nhé."
.
Xoay ba vòng, và rơi vào vòng tay cậu ấy. Jimin đã làm được. Jeongguk giữ chặt anh trên người, chân trái làm trụ khuỵu xuống để Jimin áp ngực lên cậu. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau nóng hổi, mồ hôi dưới ánh đèn lấp lánh như pha lê, và đôi môi cậu ngay trước mắt anh, mím chặt khi tay giữ Jimin. Anh muốn chạm vào nó. Nhưng trước khi khoảng cách cả hai bị thu lại một cách nguy hiểm, Jimin đã nhanh chóng lấy lại lí trí.
"Cuối cùng... cũng được rồi!" Jimin đẩy nhanh cậu ra mà phấn khích, ánh mắt nhìn sang chỗ khác ngay lập tức.
Jimin vừa giả vờ, vừa nói thật. Anh đã tập đoạn đoạn này đến năm tháng, song song với những vở kịch khác diễn ra trong suốt năm nay. Seokjin giải nghệ khiến đoàn hụt một vị trí đáng kể, Hoseok đã phải gánh cả hai nơi và giúp cải thiện mặt bằng chung cả đoàn.
"Trời ơi, phải khoe với Hobi hyung mới được! Anh làm được rồi!!" Rối rít tìm điện thoại, Jimin cười đến tít cả mắt mà nhắn tin cho Hoseok, chờ được anh khen. Jeongguk nhìn theo anh ngơ ngác một chút, rồi ngồi tựa vào tường nghỉ. Có thể ngày mai cả hai vẫn phải tập nữa, nhưng rồi sẽ kết thúc sớm hơn.
Ở bên kia, Jimin đã soạn đồ lấy túi và cởi giày múa. Cả hai đã ở lại đến tối mịt chỉ để luyện tập.
"Jeongguk này...." Jimin chợt gọi làm cậu nhỏm dậy lập tức.
"Vâng?"
"Nếu em không phiền, có thể đi cùng anh ra hiệu sách một chút không?" Cậu đồng ý ngay sau đó, dù gì Jeongguk vẫn chưa muốn về nhà sớm. Sau khi kiểm tra đèn máy kỹ càng, cả hai đóng cửa phòng tập và ra ngoài. Tuyết đã rơi lất phất khiến đường trơn trượt vô cùng, Jimin thở dài một hơi rồi quấn kỹ hơn chiếc khăn choàng. Cái mũ len trắng của anh che hết hai bên tai trông như một nắm cơm nhỏ.
"Anh sợ lạnh à?" Cậu hỏi, Jimin khẽ gật đầu, rồi cả hai cùng đến hiệu sách cách đó hai con phố.
Jimin dừng lại ở tủ sách thần thoại, tìm tòi một chút rồi trở ra. Thấy Jeongguk đang chăm chú vào quyển sách động vật ở quầy trẻ em, Jimin nhẹ đi đến gọi cậu.
"Anh tìm được rồi, còn em có mua gì không?"
"Không, chúng ta đi thôi."
Quyển sách Jimin mua là về các vị thần Hy Lạp, Jeongguk nhìn thấy khi Jimin đưa nó cho thu ngân. Vở kịch về cuộc chiến các vị thần đã kết thúc, cậu không biết anh mua nó để làm gì. Có lẽ là đọc cho vui.
Cả hai cùng đi ăn tối ở một quán nhỏ ven đường, rồi trở về nhà. Ngày mai họ có được một ngày nghỉ, và Jimin chắc chắn sẽ thấy thoải mái hơn khi mình đã hoàn thành được đường nhảy.
~~~oOo~~~
Hôm nay có một buổi diễn tập trên sân khấu. Mọi người sẽ mặc trang phục và cố gắng như thể đó là một buổi diễn thật. Jimin cùng Jeongguk đứng chờ bên trong cánh gà. Dàn nhạc được dựng lên khá hoành tráng với các nhạc cụ phương Tây cổ điển. Tiếng đàn hạc vang lên lảnh lót như thể tiếng tin mừng từ thiên đường, các vũ công bắt đầu phần dạo đầu, và sau đó, là giọng dẫn chuyện của Namjoon.
Giọng anh trầm và sâu, như thôi miên, thì thầm đưa những người đang lắng nghe vào câu chuyện của bọn họ, câu chuyện giữa ngăn cấm với phá bỏ, rào cản với tự do,... và cuối cùng là, giữa phút huy hoàng của tình yêu với đêm tàn vụt tắt lạnh lẽo.
"Hồi ba, phần cuối. Ánh sáng từ thiên đàng."
Jimin bắt đầu phần diễn của mình trước. Với những vũ công bè mặc áo trắng, những mảnh vài trắng tinh và màu vàng của những tán nguyệt quế xung quanh, Jimin xuất hiện giữa sân khấu như là đứa con yêu quý của thượng đế. Trong sáng, thuần khiết, không một vết đen nào có thể chạm đến anh, và ánh sáng bạc xung quanh Jimin làm cơ thể anh phát sáng. Trông anh như một bức tượng pha lê.
Rồi từng đường nét trên bức tượng đó di chuyển. Mềm mại như nước, nhỏ nhẹ lướt đi trên mặt cỏ nhân tạo mà như lướt trên băng, Jimin trượt một đoạn dài, nắm lấy dải lụa tung người lên không trung. Tất cả mọi người nín thở khi thấy cảnh đó, có một nhạc công quên cả nhịp tiếp theo của mình.
Anh thả người từ không trung xuống mặt đất như một chú mèo kiêu sa, từng bước uyển chuyển đến khi nằm sát xuống mặt đất. Một tấm lụa đen được phủ lên người Jimin, và màn được kéo xuống.
"Jeongguk! Jeongguk! Đến phần của em kìa!" Yoongi kêu cậu trong thì thầm. Jeongguk dường như đã lạc trong mê cung sóng bạc của Jimin mà chưa thể trở ra. Đến khi anh đi đến kéo tay, cậu mới giật mình trở về thế giới thực tại. Jimin đang lau mồ hôi gần đó, và được chỉnh lại trang điểm.
"Hồi bốn, phần một. Màn đêm của quỷ."
.
Trái hẳn với Jimin, màn trình diễn của Jeongguk là hội tụ của sức mạnh, của bóng tối. Xung quanh cậu, những ngọn lửa giả đỏ rực cháy trông rất thật. Những người hát bè phía sau dùng chất giọng opera rền vang của mình hòng làm rung động cả đất trời. Chỉ có duy nhất một tia sáng ở đó khi lửa đã tắt, và nó chiếu vào Jeongguk.
Đường nhảy của cậu mạnh vẽ và áp chế những vũ công khác. Từng đường nét như đao gươm, mang đến chết chóc và dịch bệnh, không có gì ngoài sợ hãi và thần phục. Cậu tung người một vòng tròn lên như Jimin, nhưng cú đáp không hề nhẹ nhàng lả lướt như thế. Từ phía chính diện, Hoseok có thể thấy vai diễn hoàn toàn nhập vào Jeongguk, đôi mắt cậu rực cháy niềm kiêu ngạo, xem thường đất trời và cả sự ngông cuồng. Hệt như lần cậu diễn vài Poseidon.
Nhạc dồn vào từng đợt cao thấp bóp nghẹt người lắng nghe, tiếng hô vang như quân lính. Một người mang chiếc áo choàng lông vũ đen ra, Jeongguk choàng nó lên người đứng cao ngạo dưới sao trời. Đôi cánh đen phía sau cậu giang rộng trên nền màn trắng, vài chiếc lông vũ đen dưới chân và tiếng kêu chết chóc vang lên. Chiếc đèn duy nhất tắt mất, màn hạ xuống kết thúc một phần của kịch.
.
"Làm tốt lắm, mọi người thật sự làm tốt lắm!" Hoseok không ngớt lời khen ngợi. Ban nãy, có một vị trong ban chủ tịch nghệ thuật đã đến xem và rất thích vở kịch này. Ông hứa nếu vở kịch thành công trong đợt diễn cuối năm này, đoàn sẽ được thưởng lớn. Ai cũng phấn khích khi nghe tin này.
"Jimin này, anh nghe bảo em tìm cách khắc phục được lỗi sai rồi, làm sao hay thế?" Mừng rỡ chạy đến vỗ vai Jimin, Hoseok chưa bao giờ trông vui vẻ thế này, nhất là trong các buổi diễn tập. Mọi khi anh sẽ chỉ ra rất nhiều lỗi sai cho tất cả mọi người, yêu cầu ghi chú lại và bọn họ sẽ tập lại sau giờ giải lao.
"Không có gì, chỉ là... em đã suy nghĩ thông suốt rồi." Trông anh có vẻ không hiểu lắm, nhưng Hoseok vẫn còn bận nhiều thứ nên đã rời đi sau khi xoa đầu và khen Jimin thêm mấy lần nữa.
Trở lại ghế ngồi, Jimin thấy Yoongi đang đọc quyển sách để trên bàn của mình. Là quyển sách về các vị thần Hy Lạp.
"Em tìm thấy rồi à? Xin lỗi, hôm đó anh đói quá nên quên béng mất." Thấy Jimin đi đến, Yoongi đặt cuốn sách xuống nói. Hôm ấy Namjoon thiếu điều mượn xô đá của nhà hàng tạt cho anh bớt cháy, chứ không, mọi người có thể dán thịt lên người Yoongi rồi nướng mất.
"Vâng. Cũng nhờ thế mà em nghĩ ra vài điều." Yoongi nghiêng đầu không hiểu anh đang nói gì. Jimin chỉ cười bẽn lẽn rồi ngồi xuống, lật ra đúng trang mình đang đọc. Anh đã đọc đi đọc lại phần này rất nhiều để có thể rút ra kết luận cho bản thân.
"Trong này nói, Atermis ngoài là thần săn bắn, thần mặt trăng thì nàng cũng là nữ thần duy nhất của đỉnh Olympus còn trong trắng. Chính điều đó mới khiến nàng trở nên thật đẹp phải không, hyung?" Yoongi gật gù khi nghe anh nói vậy, trông khá thỏa mãn khi thấy có người tìm hiểu kịch của mình viết đến thế.
"Đúng, đó là lý do Hoseok và anh chọn em. Mà nãy em nói em thông suốt điều gì thế, từ cuốn này à?" Nhớ lại lời khi nãy Jimin nói với Hoseok, anh chợt hỏi. Nhưng Jimin vẫn không trả lời. Các stylist đã đến, Jimin ngồi vào ghế để được tẩy trang tóc và mặt. Qua tấm gương, anh có thể thấy Jeongguk cũng đang được chăm sóc như thế. Ai cũng ấn tượng với màn trình diễn của cậu, dù thế, màn của Jeongguk vẫn mất sức hơn so với anh nhiều nên cậu đang ngồi thở từng hơi dài.
Yoongi đặt quyển sách xuống để tìm Namjoon bàn vài thứ, đúng ngay trang Jimin vừa mở ra.
Nữ thần Atermis là nữ thần trinh tiết trong những nữ thần. Điều đó không có nghĩa là nàng chưa từng yêu ai. Nàng đã yêu một con người phàm trần, một chàng trai bình thường khỏe mạnh và tâm ý với nàng. Nhưng thần Apollo đã giết chàng trai ấy vì muốn em mình giữ vững sự kiên trinh đó. Người nàng yêu bị giết bởi sự ích kỷ của Apollo, và bởi tình yêu của nàng.
Sẽ không có một Orion nào ở ngoài đời thật, vì Jeongguk là Poseidon, là thần, không phải con người. Jimin không để tình yêu của mình giết chết cậu, càng không để sự ích kỷ của thế gian ngoài kia mang bóng tối vĩnh hằng đến cho cậu.
Những điều đó, cuối cùng anh cũng thông suốt rồi.
~~~oOo~~~
Chỉ còn một màn cuối cùng nữa, màn diễn mà Jimin đã mất rất nhiều tháng để tập. Khán giả rất hưởng ứng vở kịch này, anh có thể nghe những tiếng vỗ tay vang ở ngoài, hay những lần ngạc nhiên, trầm trồ qua mỗi màn diễn. Năm nay bọn họ sẽ kết thúc với buổi kịch này, nên ai cũng cố gắng làm một điều thật đẹp tiễn năm cũ.
"Hồi sáu. Phần bảy. Thiên thần và ác quỷ."
"Khi bóng tối gặp ánh sáng, chúng nhảy múa với nhau điệu múa mời gọi bạn tình. Điệu múa mà từ lâu đã trở thành sự cấm đoán của hai con thiên nga, và rào cản của tình yêu của chúng...."
Jimin tiến vào sân khấu với sự tự tin chưa từng có. Anh đi vòng qua Jeongguk đang đứng ở trung tâm, cậu đang nắm một mớ lông đen áp chặt vào ngực, mắt nhìn về phía ánh sáng. Vua quỷ đang tự hỏi vì sao mình lại không thể yêu người này, nhưng lại không muốn màu đen của bóng tối chiếm vây ánh sáng.
Quay vòng qua cậu với mảnh vải lụa trắng, Jimin trông như một tiên tử hạ phàm với những bước bật cao, chạm đất nhẹ như thinh không mời gọi. Không lâu sau đó, cậu tham gia bước nhảy. Bản nhạc bây giờ bi thương tha thiết. Nó là sự tiếc nuối của cả hai, sự ân hận vì bản thân, và sự cuồng nhiệt dành cho nhau.
Những diễn viên từ các phân cảnh trước, kể cả Hoseok cũng bước lên sân khấu và chạy quanh, tạo thành những phân cảnh từ đầu đến cuối, những quãng ký ức của riêng hai con thiên nga, và cũng là của chúng dành cho nhau. Những tiếng xì xào thế gian vang dần, rồi dịu xuống theo mỗi bước run rẩy của cả hai. Jimin gục ngã, cậu đỡ anh đứng lên, Jeongguk nằm xuống, Jimin xuất hiện ôm lấy cậu. Người ta có thể thấy tình yêu cả hai dành cho nhau trong sự ân cần, và ánh mắt say đắm của cả hai trong suốt màn diễn.
Như thể, bọn họ sinh ra là để dành cho nhau.
Một. Hai. Ba. Sau đó là quay trên không ba vòng, Rồi ngã vào vòng tay cậu ấy.
Bước nhảy cuối cùng cũng đến, Jimin nắm chặt lấy mảnh lụa, quay ba vòng trên không trung. Rồi bằng cách rất dịu êm như chiếc lông tơ rơi xuống đất, anh đáp xuống trong lòng cậu ấy. Ngực hai người kề sát, chiếc khăn lụa Jimin cầm choàng qua người Jeongguk. Đôi mắt cậu sâu thẳm nhìn vào anh, màu nâu rất đỗi ôn nhu không có một chút lạnh lùng như những phân cảnh trước. Anh nhìn cậu giữ mình như thế, không biết là đã bao nhiêu phút trôi qua, bọn họ nhìn nhau như thế khi Jeongguk không buông tay ra.
"Đỉnh vinh quang với anh như vậy là quá đủ rồi, Jimin à. Anh sẽ rời khỏi nó lúc này. Ít ra, sẽ còn người nhớ về anh của lúc này, chứ không phải là một gã hết thời của những năm sau."
Lời nói của Seokjin lại vang trong đầu anh. Lấy hết can đảm, Jimin đưa tay ôm lấy đầu cậu rồi từ từ tiến đến. Một cái chạm môi, nhẹ hẫng như bụi tiên phớt qua, anh nhắm mắt để chìm vào trong nó hơn. Cái chạm môi không hề có trong kịch bản.
Khán đài nổ tung với tiếng hò reo, tiếng huýt sáo. Nhiều người quá khích còn cao giọng cổ vũ bọn họ. Jeongguk buông anh ra ngay lúc đó, có chút bối rối trong mắt cậu, nhưng Hoseok tiến đến và đoàn kịch cúi chào khán giả. Buổi tối hôm đó trôi qua rất nhanh, nhanh đến nỗi Jimin cũng không nhớ được sau đó, mọi người đã nói gì, và ăn uống gì.
Vì khi mọi người rời đi gần hết, Jimin đến gặp riêng Hoseok và đưa anh lá đơn xin rời khỏi đoàn kịch của mình. Anh sẽ không bao giờ trở lại nơi này một lần nào nữa.
Giống như thần Artemis, không bao giờ yêu ai vì một lần gián tiếp giết chết người mình yêu.
~~~oOo~~~
Cả hai người đã chiếm đầy mặt các tờ nhật trình chuyên lẫn không chuyên về nghệ thuật. Họ ca ngợi vẻ đẹp của vở kịch, tính nhân văn và sự thành công của nó. Các chuyên gia phân tích, các nhà phê bình người khen kẻ chê. Nhưng phần lớn bọn họ đều không tiếc lời ca ngợi hai diễn viên trẻ đầy triển vọng, trông mong về tương lai của đoàn kịch.
Giữa những xôn xao đó, đoàn kịch thông báo Jimin đã rời khỏi đoàn do lý do cá nhân. Ai nấy đều tiếc nuối cho một tài năng như thế. Bọn họ dành ra không ít bút mực kể về quá trình học tập của Jimin, quãng đường đến với kịch của anh và rất nhiều thứ nữa. Họ đã nhớ anh trong đỉnh vinh quang đó. Thế mà, không một ai nhớ về cái chạm môi nhẹ tênh đêm giao thừa ấy.
"Park Jimin?" Cô nhân viên hãng bay khẽ hỏi. Anh đưa hộ chiếu của mình ra.
"Đây là vé và số hiệu bay của anh. Chúc một chuyến bay vui vẻ ạ." Gật đầu cảm ơn cô, Jimin nhận vé của mình và đặt hành lý lên băng chuyển.
Anh cắt hết mọi liên lạc, nhắn tin về nhà rằng mình cần yên tĩnh một thời gian và mua vé máy bay hai tháng sau đó. Bố anh đã rất lo lắng mà gọi điện cho Jimin, sau một hồi nói chuyện, ông đã ủng hộ quyết định này của con trai và bảo anh hãy đi đến khi nào có thể bình tâm hơn. Bố mẹ ở nhà có thể tự lo được, dù gì Jimin cũng còn một em trai nhỏ hơn.
Quãng thời gian chờ lên máy bay, anh nhìn thấy rất nhiều tờ báo cũ nói về mình và Jeongguk. Một trong những mớ báo hỗn độn đó, Jimin thấy một tờ còn mới nói về cậu đang hẹn hò với một thần tượng của một nhóm có tiếng.
Đặt tờ báo xuống bàn, Jimin gập người xuống khóc như chưa bao giờ có thể. Anh cố giấu tiếng nấc của mình vào trong nhưng rất khó, tiếng nức nở cứ thế phát ra ngoài làm không ít người nhìn Jimin trong ái ngại. Bọn họ có lẽ thấy lạ khi có một người thanh niên đang khóc.
"A-anh gì ơi, anh không sao chứ?" Có một người ân cần hỏi anh, giọng như là giọng nam trầm trong đoàn opera. Jimin vẫn không thể ngẩng lên nhìn người tốt bụng đó, anh không muốn người khác phát hiện ra mình, hay là bị nhìn thấy trong bộ dạng như vậy.
Người đó vội rút khăn lau mắt cho anh, ôm anh vào lòng một chút mặc kệ ánh nhìn qua lại. Đến khi Jimin bình tĩnh hơn, anh mới ngẩng lên dùng khăn lau hết những giọt nước mắt còn lại. Mắt anh bây giờ chắc đã sưng húp lên vì trận khóc ban nãy, mũi đỏ lên và sụt sịt.
"Cảm ơn anh rất nhiều." Giọng Jimin như vỡ ra khi nói thế, người tốt bụng dùng tay áo lau đi nước mũi cho Jimin và lắc đầu từ chối.
"Đâu có gì đâu. Cố gắng lên, chuyện buồn sẽ không ở lâu đâu." Giọng cậu ấy rất ấm và sâu, nghe êm như mặc áo len mùa lạnh.
"Chuyến bay P1013 sắp cất cánh, quý hành khách xin hãy chuẩn bị hành lý lên máy bay. Xin nhắc lại...."
"A, đến chuyến của anh rồi, nhanh lên!" Dúi cho anh một túi khăn giấy nữa, người đó đẩy Jimin đứng lên. Nãy giờ mải khóc, anh không nhận ra người ta đã lên máy bay từ bao giờ. Có vài tiếp viên đã đi đến vài người mời họ lên máy bay để kịp chuyến. Anh cũng đứng lên và cúi chào người đó.
"Cảm ơn anh rất nhiều." Nói rồi, anh chạy nhanh về phía soát vé để lên máy bay.
.
"Tae, em đi đâu thế? Phòng chờ của chúng ta ở đằng kia mà?" Seokjin hai tay ôm hai con lạc đà bông trắng trong tay hỏi. Anh định dạo một vòng quanh khu miễn thuế xem có gì để mua, bảo em người thương đến phòng chờ mình trước. Kết quả là cái em này lại ngồi ở một chỗ xa hẳn chỗ cần đến.
"Em nhìn thấy một người đang khóc nên đến an ủi anh ấy. Mà anh bảo đi mua đồ của anh đấy à?" Nhìn thấy hai con gấu, cậu chống nạnh hỏi.
"Ừ, có mua cho em một con nữa này."
Thở dài bất lực, Taehyung đến ôm tay anh kéo đi. Seokjin liếc nhìn mấy tờ báo trên bàn, vậy là Jimin đã quyết định rời đi một mình.
"Taehyung này." Anh nói, tay còn lại nắm lấy bàn tay cậu đang ôm anh.
"Vâng?"
"Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới, anh sẽ không sao cả, nhé. Anh đúng là rất tiếc khi giải nghệ, nhưng anh sẽ không hối hận đánh đổi nó để chúng ta có một cuộc sống yên bình hơn. Dù cả sau này em có chán anh đi nữa...."
"Đừng nói chuyện sau này." Cậu cắt ngang, nhìn anh bằng cảm xúc trìu mến.
"Anh hãy lo ngày mai cho em ăn sáng cái gì đi."
~~~oOo~~~
Sau mọi thứ, Jimin quyết định rời đi. Anh bỏ đi như bỏ lại hết can đảm của mình lên môi cậu, không một lần quay lại. Vì anh biết dù có quay lại, xã hội cũng không chấp nhận mình giống như Seokjin.
Seokjin giờ đây đã khá ổn định với công việc kinh doanh nhà hàng, và cậu người yêu của anh tiếp tục học để lấy bằng giảng dạy nghệ thuật cổ điển kịch nghệ. Bọn họ sống ở một nơi rất xa chỗ của Jimin và đất nước cũ. Nơi mà tình yêu giữa hai người đàn ông không phải là một điều nhục nhã.
Về phần mình, Jimin nghĩ anh cũng đã khá yên ổn với công việc văn phòng, tối đi dạy thêm ở một trung tâm nghệ thuật. Học trò của anh hầu hết là những đứa trẻ có lẫn không có năng khiếu. Jimin mỗi khi nhận một lớp học trò mới, anh sẽ nói với chủ nhiệm bộ môn rằng anh không cần những yêu cầu năng khiếu, Jimin chỉ cần học trò mình có đam mê. Và tiêu chí đó đi theo anh đến mấy chục năm đứng lớp sau đó.
Dần dần, Jimin liên lạc trở lại vài người bạn cũ. Như Hoseok, Yoongi, Namjoon hay cả Seokjin và gia đình của mình. Bọn họ đều ổn, vẫn nhớ đến anh và không nhắc lại lý do vì sao Jimin lại chọn ra đi như thế. Chỉ trừ Yoongi tỏ ra rất tiếc vì anh giờ đây hay gặp khó khăn khi chọn vai cho kịch của mình. Sau buổi diễn hôm ấy, ban chủ tịch định cho bọn họ lưu diễn thêm vài nơi nữa, mà Jeongguk từ chối diễn lại. Vở kịch vẫn được diễn với diễn viên khác, nhưng không còn cái hồn ban đầu nữa.
Chỉ còn cậu là anh không muốn ai nhắc về mình với Jeongguk. Cậu có lẽ đã ghê sợ anh lắm, sau lần chạm môi đầu tiên và cuối cùng ấy.
Jeongguk tiếp tục phát triển tài năng của mình, và được ca ngợi là diễn viên tài năng nhất trong thập niên của mình. Sự nổi tiếng của cậu rất cân bằng và ổn định, hầu như không có một bê bối nào dính đến cậu diễn viên vũ công tài hoa này. Rồi một ngày, Jimin thấy tin đám cưới của cậu.
Một đám cưới không quá rình rang, nhưng đủ đánh động đến cánh báo chí trong và ngoài nước. Những khi này, Jeongguk lưu diễn nước ngoài nhiều hơn, hoạt động độc lập hơn trước. Có một lần cậu đến diễn ở thành phố anh đang sống, Jimin gác mọi việc sang một bên, và dẫn học trò mình đi xem.
"Đó là diễn viên vũ công thầy ngưỡng mộ nhất, khi còn sống ở quê nhà." Anh đã nói với bọn trẻ như thế. Đôi mắt bọn chúng sáng đầy sự ngưỡng mộ, chăm chú nhìn từng động tác của cậu trên sân khấu. Anh cũng thế, nhưng nhìn nó với sự bình lặng, không còn cảm giác rạo rực yêu thương năm xưa nữa. Mà Jimin còn tự dối lòng mình một chút tận sâu trong tim, là anh vẫn còn yêu người này.
Tin tức cậu ly hôn vài năm sau cũng được một vài đài đưa tin, và cả tin cậu quyết định giải nghệ. Jeongguk, lúc này không còn trẻ trung như ngày xưa nữa, quyết định trở thành một nhà biên kịch giống như Yoongi và Namjoon. Giống như lần Jimin rời đi, các báo đã không ngớt buồn bã và động viên rằng ít ra, cậu không biến mất luôn. Lúc ấy, cái tên Park Jimin mới xuất hiện một lần nữa trên những tờ báo.
Khác là, người ta không còn nói gì về anh. Mà là dùng sự buông bỏ của anh để nói về quyết định giải nghệ của Jeongguk. Sau hơn dăm mươi năm nữa, Jimin không còn nghe gì về cậu. Hay đúng hơn là, cậu đã không còn để anh có thể nghe một tin tức về mình. Jeongguk đột quỵ khi đang làm việc, tuổi vừa qua năm mươi.
Ngày hôm ấy, Jimin gác hết mọi việc của mình sang một bên và ngồi lặng thinh đến tối. Bên cạnh anh là quyển sách thần thoại Hy Lạp đã rất cũ.
Artemis buông bỏ tình yêu, Poseidon đã chết. Không có một Orion nào tồn tại trên đời. Nhưng giờ đây, có lẽ anh đang nghĩ lại.
Orion của thần Artemis không còn, và Jeongguk của anh cũng vậy.
Dù rằng, cậu chưa bao giờ là của anh.
.
Please comeback, don't you leave me
We're both so young, I know you need me too
There'll always be time like these
These loveless night they seem so long.
Jimin đã trốn chạy hết cả cuộc đời của mình, và anh thành công. Thành công hơn cả sự nghiệp của mình.
Đến phút cuối cùng này đây, anh mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chấp niệm của anh, rồi sẽ được buông bỏ rất nhanh thôi, khi Jimin trút bỏ lần hít thở cuối cùng của mình. Chiếc lá cuối cùng ngoài kia đã rụng xuống vì thu sang, cớ gì anh lại không như nó bỏ lại phiền muộn trần gian.
Mọi người rời đi cả rồi, chỉ còn anh ở lại và Jimin công nhận là, mình đã sống một cuộc đời rất thọ. Giống như thần Artemis, đến cuối cùng, Jimin vẫn chỉ yêu một người và còn tròn vẹn tấm lòng. Thật nực cười khi trong suốt thời gian trước đây, anh luôn nghe về người ta nói về trinh tiết của một người con gái hay một gã đàn ông. Những thứ đó với anh không quan trọng, vì nó thuộc về lựa chọn của mỗi người.
Còn với Jimin, anh đã giữ như thế chỉ cho một người mà anh không bao giờ chạm đến. Người mà Jimin quyết định bỏ lại cùng nụ hôn phớt năm xưa. Jimin từng nghĩ về nó như một điều dại dột mình từng làm khi còn trẻ. Nụ hôn đó nhẹ thoáng qua, nhưng phá hỏng một mối quan hệ chỉ hơn người dưng một chút của anh và Jeongguk.
Nhưng tính ra, thà một nụ hôn rồi trốn đi, để tình còn đó hơn là cả đời này chỉ có thể cười nói trước mặt nhau, vờ như những người thân thiết. Thà một lần dại dột rồi ôm mối tâm tư cho mình, hơn là nhận thiệp cưới, nhìn cậu ấy bước vào lễ đường với một người khác.
Suy cho cùng, tuổi trẻ của anh chỉ có cậu và đam mê của mình.
~~~oOo~~~
Anh ấy bỏ đi không một lời từ biệt, Jeongguk không biết tìm anh ở đâu. Cậu đã đến nhà anh vài lần, ba mẹ, em trai anh là những người ấm áp và hiếu khách. Nhưng bọn họ từ chối nói cho cậu biết anh đang ở đâu.
Jeongguk chưa bao giờ quên đêm tập hôm ấy, khi Jimin chỉ còn cách vài cen ti mét nữa thôi, cậu đã có thể chạm vào anh. Đôi môi anh mọng tròn mềm mại màu đào chín, mùi thơm nhẹ thoảng qua mũi cậu. Trước khi Jeongguk có thể nói gì đó, anh đẩy cậu ra và bắt đầu màn kịch của riêng mình.
Không ai có thể giống như Seokjin, anh đã giải nghệ để có được điều quý giá hơn sự nghiệp của mình. Cậu nghĩ Jimin không muốn mạo hiểm sự nghiệp của mình để được sống thật với bản thân. Đó là trước khi anh rời đi. Năm tháng ở lại, mãi đến một lúc Jeongguk mới nhận ra, Jimin rời đi là để không trở thành vật cản của mình.
Lúc đó, anh đã ở đâu đó trên thế giới này, không còn cùng cậu tập những đoạn khó, tận tình chỉ dẫn nhưng người mới, và sưởi ấm mọi người bằng sự ấm áp của mình.
Cậu biết anh muốn đi, nên Jeongguk không muốn ép buộc. Cậu cũng bỏ cuộc.
Ngày cưới cậu, Jeongguk như mơ như thật nhìn quanh căn phòng một lần nữa tìm một hình bóng cũ. Nhưng không có, anh không thể ở đây. Cậu làm nó như một thói quen, như những lần lưu diễn, cậu sẽ cố nhìn xuống khán đài tìm khuôn mặt của anh. Rõ ràng nói là buông bỏ, nhưng cậu nhận ra mình không nhiều nghị lực đến thế.
Jeongguk không muốn vì cảm xúc của mình mà ảnh hưởng đến người khác, nên cậu thuyết phục cô ấy ký đơn ly dị. Vợ cậu ngạc nhiên, tức giận, nguyền rủa cả hai người nhưng sau cùng, cô ấy cũng phải ký vào đơn. Cô không thể tiếp tục với một người không yêu mình, với những ngọt ngào trước đây là giả tạo. Họ phải kết thúc trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Sau ly hôn, Jeongguk trở lại công việc cũ của mình là viết kịch bản, và nhớ về anh. Một bài hát cứ văng vẳng trong đầu cậu những ngày cuối cùng đó, và Jeongguk nghĩ mình sẽ gặp lại anh.
I know I will hold you someday
Until you comeback where you be long
It's just another lonely Sunday.
~~~oOo~~~
Tỉnh lại ở một nơi xa lạ, Jimin trông như ở một khu rừng thần tiên nào đó. Cỏ mềm dưới chân anh mát rượi, gió thổi mang hơi ấm của mặt trời đến chơi đùa qua mái tóc anh. Có lẽ anh đang được trở lại một mảnh ký ức nào đó khi chết, để được trẻ lại, và được mặc lại bộ trang phục múa tinh khôi trắng khiết này.
Không biết đi về hướng nào khi đứng dậy, Jimin nhắm mắt lại và lắng nghe. Có tiếng nước chảy vào tai anh, Jimin quyết định đi về hướng đấy. Bước chân anh nhẹ như không, như được lướt trên mặt sàn sân khấu một lần nữa.
Khuất sau những bụi rậm, đứng giữa hồ nước cạn mà Jimin đang tìm đến là cậu. Trong tay cậu cầm một mảnh vải trắng lớn, cậu cũng mặc trang phục màu đen hệt năm xưa. Jeongguk đã ở đây rất lâu để chờ anh.
"Anh không hề cho em một cơ hội, anh cứ thế mà bỏ đi." Câu đầu tiên hai người gặp nhau là lời trách móc của cậu. Ánh mắt cậu nhìn anh đau đớn và nuối tiếc, cả Jimin cũng thế. Cả hai đã phí hoài cuộc đời chỉ để nhớ nhau.
"Không phải, là anh không muốn phá hỏng sự nghiệp của em." Đối diện với sự trách cứ đó, Jimin nhẹ nhàng nói như những ngày xưa. Mảnh vải bị cậu nắm chặt trong tay nhăn nheo.
"Như thần Artemis, vai diễn mà mọi người nói anh rất hợp. Anh không muốn vì sự ích kỷ của mình mà vô tình giết chết ước mơ của em. Có thể em nghĩ anh ngu ngốc, hy sinh vì một người lạ như em. Nhưng đó là điều anh không giải thích được, anh chỉ đơn giản là... rời đi thôi. Như thế sẽ tốt hơn cho hai chúng ta."
"Anh không phải là thần Jimin, anh là con người diễn vào vai đó. Con người cũng có thể yêu ghét, nhưng không thể chà đạp lên cảm xúc người khác như vậy." Cậu mất kiên nhẫn cắt ngang. Mấy chục năm trông chờ chỉ để anh nói rằng mình không muốn phá hủy sự nghiệp của cậu không phải là điều Jeongguk chờ đợi. Cậu không ngờ rằng đến phút cuối cùng, Jimin vẫn giấu tâm can của mình vào trong như thế.
Trông anh hơi rụt lại khi nghe cậu nói thế, Jeongguk cũng nhận ra mình hơi nặng lời. Nét mặt cậu dịu lại, và bằng cách mềm mỏng nhất, cậu lại tiếp tục.
"Nếu anh có thể nghĩ mình là Artemis, thì em cũng có quyền cho rằng mình là chú thiên nga trong vở kịch đó. Như vậy anh có biết, bạn đời của thiên nga cả đời chỉ có một không?"
Ngước lên nhìn cậu, Jimin không dám đoán tiếp những lời tiếp theo của cậu.
"Ở một cặp thiên nga, nếu một con không còn thì con còn lại sẽ cô độc đến chết. Nói em nghe Jimin. Bao nhiêu năm qua, không phải anh cũng nghĩ rằng em không còn ở cạnh anh để sống cô độc một mình đúng không?"
Anh không nghĩ sau khi chết mình lại có thể khóc nhiều đến thế, giống như lần ở sân bay. Nhưng khác với cảm xúc đau buồn khi đó, những giọt nước mắt hiện tại của anh là niềm hạnh phúc dù là muộn màng.
"Vũ đạo cuối cùng của chúng ta, anh còn nhớ không?" Cậu hỏi.
Một. Hai. Ba....
Và rồi xoay ba vòng, sau đó rơi vào vòng tay cậu ấy.
Jeongguk choàng mảnh vải trắng quanh vai anh, và kéo Jimin thật sát vào để có thể ôm chặt anh trong lòng, để anh lau đi nước mắt của mình.Bọn họ biến mất giữa hồ, chỉ còn hai chiếc lông vũ trắng đen bồng bềnh giữa mặt hồ.
Hồi cuối. Phần kết: Nơi họ gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top