Chương 1
Giữa thành phố ồn ào tấp nập, mọi người đều bận rộn đi lại vội vàng vì những lý do và công việc riêng của mình. Có một chàng trai 21 tuổi đang lững thững thong thả từng bước một trên vỉa hè. Cậu không chạy vội vàng đi tới chỗ làm thêm như mọi ngày. Đúng, vì hôm nay tự nhiên cậu lại ra khỏi nhà sớm hơn hẳn 30 phút. Cậu vẫn đang suy nghĩ là làm sao để mua một chiếc máy ảnh mới với đồng lương ít ỏi của mình khi đi làm thêm tại quán cà phê. Lại suy nghĩ thêm đến chuyện làm sao để mua tập giấy vẽ và một số họa cụ đắt đỏ mới khi mà bộ màu vẽ của cậu đã dần cạn kiệt. Đang mải mê với đống suy nghĩ lộn xộn tiền nong thì bước chân đã đến nơi làm việc lúc nào không hay. Mở cửa vào đầu tiên với nụ cười tơi rói trên môi như mỗi lần:
" Chào mọi người."
" Ồ Jimin đó hả? Hôm nay đến sớm vậy?"
" Dạ, hôm nay em rảnh nên ra khỏi nhà sớm hơn một chút."
Cậu bước vào kho, nó thật sự là kho để nguyên vật liệu nhưng mà đầy đủ bàn ghế bát đũa thìa như một phòng nghỉ chính hiệu, đây sẽ là chỗ dành cho nhân viên ngồi, nằm, ăn uống nghỉ ngơi khi rảnh. Thay đồng phục, đeo tạp dề chỉn chu xong Jimin bước ra quầy bar bắt đầu với công việc của mình.
Park Jimin, sinh viên năm 2 khoa mỹ thuật Đại học Quốc gia Seoul, với mức học phí đắt đỏ cộng thêm bộ họa cụ cũng đắt đỏ không kém để phục vụ cho chuyên ngành của mình thì từ năm đầu tiên bước chân vào Đại học cậu đã phải lóc cóc đi xin việc làm thêm. Sau bao nhiêu lần đổi công việc khác nhau thì đây là nơi cậu cảm thấy mình phù hợp nhất. Bởi vì cậu yêu thích công việc pha chế này, mỗi lần đến cửa hàng, đẩy cửa bước vào mùi cà phê thơm nức mũi thật dễ chịu kết hợp với không gian yên tĩnh cùng những giai điệu nhạc lofi nhẹ nhàng và những người đồng nghiệp dễ mến khiến cho cậu thích đến cửa hàng mỗi ngày.
" Xin chào quý khách."
Đây là câu cửa miệng của nhân viên trong cửa hàng mỗi khi có khách bước vào. Nhưng, sau khi nói xong câu nói ấy cậu đã đứng hình mất vài giây khi thấy người bước vào là một người đàn ông cao lớn đầy lịch lãm khoác trên mình bộ đồ sang trọng. Jimin liếc nhìn ra ngoài cửa kính và ôi trời đất ơi đó là một chiếc xe Mercedes Benz GT63S. Cậu bắt đầu căng thẳng vì người đàn ông quá là đẹp trai trước mặt.
" Cho tôi một ly latte nóng."
Mẹ ơi chất giọng cũng ngọt ngào như vậy tôi chết mất thôi, Jimin thầm nghĩ trong đầu. Người đàn ông đưa ra một chiếc thẻ đen mà trong từng đấy thời gian đi làm cậu chưa từng gặp qua 10 người có thẻ đen và là lần đầu tiên thấy một chiếc thẻ nhìn vào là biết nhiều tiền như thế này, cậu để ý thấy trên tấm thẻ có đề tên là JEON JUNGKOOK. Sau khi thanh toán xong cậu nói:
" Dạ vâng ạ, anh cứ ra bàn ngồi em sẽ mang đồ uống ra sau ạ."
Cậu vẫn nói thật sự bình tĩnh kèm theo nụ cười tươi tắn trên môi, đúng chuẩn tác phong của một người nhân viên parttime lâu nhất tại cửa hàng.
Người đàn ông gật đầu cảm ơn và chọn một chỗ ngồi gần nơi có bồn cây lưỡi hổ và cây kim tiền xanh mướt trông rất thiên nhiên và thư thái.
Lúc này cậu mới bùng nổ cảm xúc, chạy vào trong kho
" Chị ơi! nhìn này, em thề là từ lúc đi làm tới giờ lần đầu tiên em thấy một người đẹp trai và lắm tiền như vậy luôn!"
" Đâu? Để chị xem."
" Ở kia kìa, chỗ gần bồn cây ý."
" Chà chà, kiểu này chắc Mochi lại có crush mới rồi."
Khuôn mặt trắng mịn của cậu dần dần hồng lên. Cậu nhăn mũi nói:
" Thôi chị này, mới gặp người ta có một lần, lỡ người ta chỉ đến một lần thôi thì sao." Nói xong cậu mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
" Ôi chết, chị, chị art latte cho em đi."
" Ơ này, sao mày không tự art đi."
" Tại vì em run, lỡ đâu art xấu thì sao ạ."
Mồm thì nói vậy chứ tay cậu đã bắt đầu cầm handle lên cho vào hứng dưới máy xay cà phê espresso rồi.
" Art đẹp biết đâu người ta lại thích."
Chị quản lý trước khi quay trở lại bàn làm việc của mình vẫn không quên trêu cậu thêm một câu, thành công khiến cho khuôn mặt ai đó từ hồng hào chuyển sang đỏ ửng.
Sau khi nén cà phê xong, cậu bắt đầu những động tác thuần thục tra handle vào group head bấm chiết xuất 1,5 shots. Mở tủ lạnh lấy ca đánh sữa và sữa tươi ra, đổ sữa vào ca đong và bắt đầu cho vào vòi đánh sữa đến khi sữa đạt 60 – 65 độ, bọt sữa mịn thơm phức. Cậu art một hình hoa tulip chuẩn không hề méo mặc dù tâm trạng hơi hồi hộp như lần đầu làm bài test art latte vậy. Art xong đâu ra đấy cậu mới thở phào nhẹ nhõm cẩn thận đặt ly cà phê vào đĩa đựng sau đó đặt vào bên cạnh một chiếc thìa bé xinh rồi mới bắt đầu bưng ra cho người đàn ông kia.
" Dạ cho em gửi latte ạ."
Một tay giữ ở giữa đáy của chiếc khay tròn, một tay cầm tách cà phê đặt xuống bàn cho khách, công việc này cậu làm quen đến nỗi nhắm mắt cũng có thể làm vậy mà hôm nay sao bàn tay ấy lại run đến thế. Khi tách cà phê sắp đặt xuống bàn, người đàn ông nhìn lên thấy tay cậu có hơi run khi cầm tách cà phê ấy. Anh vội đỡ lấy và để xuống bàn rồi mới ngước lên nhìn cậu. Một gương mặt trắng trẻo mịn màng, đôi mắt to tròn long lanh sáng rực, đôi môi nhỏ hồng hào mềm mại, anh cứ nhìn gương mặt đẹp đẽ này đến nỗi quên mất rằng hai người chỉ là khách và nhân viên. Việc anh nhìn một người nhân viên với gương mặt lạnh băng của mình sẽ khiến người kia sợ hãi. Cậu vội vàng cúi đầu nói xin lỗi sau khi để anh phải đỡ giúp mình tách cà phê. Sau đó thấy người đàn ông này nhìn mình như vậy cậu càng thêm căng thẳng.
" Không có gì."
Anh nói kèm theo nụ cười mỉm trên môi cậu mới yên tâm cúi chào và quay về vị trí quầy bar của mình. Anh đưa tay cầm ly latte uống thử, bọt sữa được đánh mịn màng với độ nóng vừa phải kết hợp cùng vị espresso được nén đủ lực bằng tamper trước khi cho vào chiết xuất. Anh cảm thấy vị rất ngon không kém cạnh gì tay nghề của những barista chuyên nghiệp trong các quán cà phê cao cấp ở khu Gangnam anh hay ghé.
Cậu vừa làm việc của mình đôi mắt lâu lâu lại liếc sang ngắm nhìn gương mặt đẹp một cách hoàn hảo lạnh như thùng đá trong quầy bar của người đàn ông ấy. Cậu nghĩ thầm càng nhìn càng đúng chuẩn gu của mình. Mà gu của cậu mọi người trong cửa hàng ai cũng rõ đó chính là đẹp trai nếu nhiều tiền thì càng tốt và phải có xe để đưa cậu đi chơi, đi dạo phố, đón cậu đi làm về mỗi khi tan ca muộn. Mà người tên Jungkook này lại đáp ứng quá thừa tiêu chuẩn.
Jungkook ở phía bên kia tay cầm tài liệu nghiên cứu về kế hoạch cho sản phẩm mới sắp tới, sau khi anh xem qua một lượt tài liệu anh lại nhớ đến đôi mắt long lanh như dải ngân hà hồi nãy, đảo mắt một vòng tìm kiếm lại bắt gặp đúng lúc cậu đang nhìn anh. Khi bị phát hiện mình nhìn lén người ta cậu giật mình cúi mặt xuống ngại ngùng. Bất chợt anh nở nụ cười trên môi khi thấy cậu nhìn lén mình một cách đáng yêu như vậy.
Anh xếp gọn tài liệu để vào trong chiếc túi da anh hay dùng khi đến công ty, uống thêm 1 ngụm cà phê rồi đứng dậy tiến đến chỗ cậu và nói
" Latte art rất đẹp, uống rất ngon."
Sau đó anh cười với cậu và bước ra cửa tiến tới chiếc xe của mình rồi từ từ rời đi.
Còn cậu, khỏi phải nói thì cũng biết rằng bây giờ tâm hồn cậu đang ở tận chín tầng mây nào đó rồi, cậu cứ nhớ đến nụ cười của người ấy và cười tủm tỉm một mình, sau đó lại hơi buồn vì không biết người ấy có lại đến nữa không hay chỉ là khách vãn lai đến một lần rồi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top