Chap 4

Thời gian cứ thế trôi qua nhanh như cắt, mọi thứ cứ như thường lệ mà diễn ra

Tối hôm đó

" Jimin đâu rồi "

Hắn loay hoay tìm Jimin nãy giờ mà không thấy bèn hỏi dì giúp việc

" Dạ chắc cậu Jimin ở trên sân thượng tập thể dục đó ông chủ "

Jungkook không nói gì, im lặng mở tủ lấy 1 chai nước lọc mang lên cùng vì hắn biết cậu đang tập boxing

Cậu thường mặc một chiếc quần ngắn và áo ba lỗ để tập boxing, nhìn cậu có vẻ đã thấm mệt những cú đấm dần yếu đi, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ chứ không hề bầy hầy. Cậu tháo găng tay ra quấn một chiếc khăn lên cổ lau lau, quay sang thì thấy hắn đang đứng nhìn mình chằm chằm, cậu lên tiếng

" Em biết em đẹp mà, lão đại không cần ngắm như thế đâu "

Giọng cậu làm hắn giật mình bừng tỉnh trở lại

" Tự tin nhỉ "

" Không đúng sao? Vậy em xin lỗi nha "

" Không, rất đúng mà "

Ánh mắt hắn như tối dần đi, thật sự bây giờ hắn chỉ muốn nhào tới ăn sạch cậu thôi. Cái cách cậu bình thản trả lời, cái cách cậu cười mỉa mai, cái cách cậu câu dẫn hắn thật tinh tế làm hắn ngày càng " nghiện " cậu

Hắn đưa cho cậu chai nước đang cầm trên tay từ nãy đến giờ, nói : " Uống nước lấy sức đi "

Cậu vui vẻ gật đầu cầm lấy rồi uống ngon lành

" Còn tập nữa không "

" Không lão đại, em nghỉ "

" Ừm vậy tôi xuống trước, một lát qua phòng tôi, có quà cho em"

" Dạ, em tắm xong sẽ qua ngay "

Ngoại trừ dì giúp việc được vào phòng hắn để dọn dẹp thì Jimin là người duy nhất được đặt chân vào đấy

-

Cốc cốc cốc

" Em vào được chứ "

" Vào đi, Jimin "

Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào không quên kèm theo một nụ cười rực rỡ thay cho lời chào

" Ngồi xuống đây "

Hắn chỉ tay vào chiếc ghế đối diện mình

" Lão đại gọi em sang đây có chuyện gì vậy "

" Có món quà nhỏ muốn tặng cho em "

Jungkook lấy từ trong chiếc tủ sang trọng của mình ra một chiếc hộp được gói kĩ càng, đặt trước mặt cậu

" Mở ra đi "

Cậu nhìn hắn nghi ngờ, Jungkook nhướn mày nhìn chiếc hộp với ý kêu cậu hãy mau mở đi. Cậu từ từ chậm rãi mở ra

" Bùm "

Hắn la lên làm cậu giật cả mình mém xíu nữa là quăng chiếc hộp mất rồi

" Hahaha em tưởng tôi bỏ lựu đạn trong đây hả? Sao hồi hộp thế "

" Aiss, lão đại làm em hết hồn "

Cậu bây giờ mới nhìn đến món đồ trong hộp ấy, cậu to mắt bất ngờ, hỏi

" Súng? Em đã có rồi mà "

" Cây trước làm sao tốt bằng cây này, tôi đã mua gấp đôi giá của cây em đang dùng đấy "

" Nhưng tại sao lại.."

" Tôi nghĩ nó sẽ giúp em trong một số chuyện đó, cứ cầm lấy mà phòng thân "

Jimin cười nhẹ, đáp : " Cảm ơn lão đại, lúc nào lão đại cũng tốt với em hết "

" Chỉ cần em ngoan thì tôi sẽ cho em tất cả "

" Có kế hoạch gì mới cần em giúp sao lão đại? "

Hắn thở dài, đáp

" Hiện tại thì chưa, em cứ nghỉ ngơi. Khi nào có việc thì sẽ tự nhờ đến em "

" Vậy em xin phép "

Cậu xin phép về phòng nghỉ không quên cầm theo món quà " nhỏ " mà hắn tặng

-

Đêm khuya tĩnh mịch, khi tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ

Một người đàn ông hốt hoảng hét lên rõ to. Trước mắt người đó là Jimin, cậu bị treo lên, hành hạ sống không bằng chết 

" Jimin! Jimin "

Hắn bật dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả trán, hơi thở vô cùng gấp gáp và nặng nhọc

" Cái quái gì vậy " hắn run rẩy lau đi những vệt mồ hôi

Hắn thầm nghĩ, đây có phải là một điềm báo? Hay là do hắn đã suy nghĩ quá nhiều vì lo lắng cho cậu sẽ gặp nguy hiểm nên mới có giấc mơ này. Bây giờ hắn chỉ biết cầu Chúa rằng nó chỉ là một giấc mơ bình thường và cậu sẽ bình an

-
Sáng hôm sau, hắn bị đánh thức bởi những tia nắng chói chang của mặt trời qua ô cửa sổ, Jungkook chậm rãi ngồi dậy liền nhớ tới giấc mơ hôm qua, hắn trút hơi thở dài chán nản. Rời khỏi tấm chăn kia để bắt đầu một ngày mới

Hắn đi xuống nhà, đầu tiên là nghe âm thanh xèo xèo của chảo lửa và đập vào mắt là chàng trai thon gầy quen thuộc đang mặc trên người một chiếc tạp dề để nấu ăn

Cậu nghe tiếng bước chân thì đoán là Jungkook, quay lại thì đúng thật. Cậu bắt đầu ngày mới với hắn bằng nụ cười, nói

" Lão đại thức rồi sao, đợi em một chút sắp xong rồi "

" Giúp việc đâu, sao hôm nay em phải nấu ăn thế "

Hắn ngồi phịch xuống ghế ở phía bàn ăn, nhìn cậu đắm đuối

" Lúc sáng lão đại còn ngủ dì ấy không tiện nói nên nói với em chuyển lời lại, dì xin nghỉ 1 tuần "

Cậu tắt bếp để thức ăn ra đĩa, thêm vài lát hành tây lên trang trí cho đẹp mắt rồi đặt nó trước mặt hắn

" Cho nên sáng nay lão đại ăn đỡ bò xào đi nhé, lần đầu em nấu ăn nên có gì đừng chê nha, em buồn đấy " - Jimin kéo chiếc ghế đối diện, chống cằm nói

" Tôi nào dám chê " - vừa dứt lời hắn gắp một miếng thịt bỏ vào miệng

Sắc mặt từ vui vẻ chuyển sang cứng ngắt. Chẳng biết cậu có nêm nếm quá tay hay không mà nó mặn chát. Tuy vậy nhưng hắn vẫn cố nhai nuốt hết miếng thịt đó

Thấy thái độ hắn thay đổi, cậu hỏi

" Sao vậy Lão đại? Không vừa miệng sao "

Hắn gượng cười, đáp

" Không có. Ờm haha tại vì lần đầu em làm ngon quá nên tôi bất ngờ...nhưng mà em lấy giúp tôi ly nước được không"

" Tại bình thường..ăn phải có nước mới dễ ăn được "

Hắn diễn như thật làm cậu không chút nghi ngờ, tung tăng chạy lại tủ lấy chai nước đưa cho hắn

Vớ được chai nước như vớ được vàng thổi, hắn uống ực ực không cần suy nghĩ. Ăn một miếng, uống một lần, từ từ cũng hết đĩa

"Jimin cái gì cũng tuyệt nhưng nấu ăn thì nên tập nhiều hơn.." - hắn nghĩ






























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top