36.
"Jimin? Jimin!" Đã là lần thứ ba Taehyung cố kéo Jimin khỏi cơn ngơ ngẩn. Cậu biết Jimin đang nghĩ về Jungkook, cũng biết hai đứa bạn cậu gần đây chẳng ổn tí nào.
"A...Taehyungie, mày có hẹn với anh Hoseok đúng không? Cứ đi đi, tao ổn." Jimin giật mình khi mạch suy nghĩ bị cắt đứt, lại vội vàng đem ra một nụ cười gượng gạo.
"Jimin, tao khuyên mày nên tìm Jungkook và ngồi nói chuyện, nó đã tìm tao nhiều lần và như kiểu phát điên rồi ấy." Taehyung lo lắng nhìn Jimin. Jungkook vài ngày trước có nói chuyện với cậu, và bao nhiêu năm chơi với Jungkook, cậu chưa từng thấy thằng bạn mình yếu đuối và buồn rầu đến thế. Gần đây Jungkook có vẻ bận bịu, nghe bảo sắp tham gia khóa học nhiếp ảnh nào đó, cậu không thấy Jungkook lên mạng nhiều, cũng không thấy nhắn gọi gì. Hai bên cứ im lặng như này thì mọi chuyện sẽ tệ hơn.
"Vậy à?" Jimin lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng cứ thế hắt qua gương mặt cậu, phảng phất một nét mệt mỏi. Nỗi buồn được vẽ trên khuôn mặt Jimin cũng lộ rõ ra dưới lớp kính vắt màu xám xịt của mưa. Cổ họng Taehyung thoáng chốc nghẹn lại. Jimin vốn là một người nhạy cảm, hay suy nghĩ và dễ tổn thương, và điều đó cư nhiên giày vò Jimin, giăng lớp bụi xám lên lăng kính của chính cậu.
Taehyung không biết phải khuyên Jimin như nào, cũng không biết phải làm gì. Cậu nhận ra từ khi Jimin che giấu tình cảm dành cho Jungkook, Jimin không còn tìm đến và dựa dẫm vào cậu nhiều như trước nữa. Đã lâu rồi Taehyung không còn thấy một Jimin với giọng nói mệt mỏi qua điện thoại, hay màn đêm vang những tiếng nấc và cái nắm của Jimin run trên bờ vai cậu khi khóc trong nhà tắm. Jimin lúc này không có khóc lóc hay run rẩy, nhưng vẫn bé nhỏ và trông thật buồn. Điều này khiến Taehyung cảm thấy đau lòng.
"Taehyungie, cậu có nghĩ Jungkook thực sự thích tớ không?" Mắt Jimin vẫn hướng về phía cửa sổ, cà phê từ khi nào đã nguội ngắt.
"Jimin...Jungkook thực sự thích cậu rất nhiều." Taehyung ngỡ ngàng trước câu hỏi của Jimin. Jungkook vẫn luôn là một người đáng tin cậy. Những việc Jungkook làm đều có nguyên do và nó luôn rất rõ ràng. Và chúng hẳn đủ rõ ràng để Jimin hiểu được Jungkook thích cậu ấy nhiều tới mức nào chứ nhỉ? Điều gì đang diễn ra trong đầu cậu ấy vậy?
.
.
.
.
Jimin nép mình dưới chiếc ô nhỏ, sải những bước vội trên phố. Mấy ngày nay mưa vẫn chưa ngừng rơi, tiết trời cũng lạnh hơn, việc di chuyển khiến Jimin cảm thấy khó chịu. Nhưng vậy vẫn tốt hơn khi phải về nhà. Jin hyung đã đi công tác cả tuần nay, Taehyung cũng bận, không có ai ở nhà cùng cậu cả. Và việc ngồi lì trong phòng khiến Jimin cảm thấy ngột ngạt. Cậu muốn đi ra ngoài, đi đâu cũng được, chỉ cần không phải ở nhà.
Từ lâu, Jimin đã tập cho mình vẻ kiên cường và cậu gần như chẳng dám dựa dẫm vào ai cả. Cậu luôn cố gắng che giấu những cảm xúc thật của bản thân, nhét chúng vào một chiếc hộp ứ đầy những cảm xúc đã méo mó, chôn xuống thật sâu. Rồi Jungkook tìm đến nó, thay thế chúng bằng yêu thương và quan tâm, khiến cậu mở lòng hơn, trở thành bờ vai vững chắc để cậu dựa vào. Nhưng giờ Jimin sợ. Cậu sợ Jungkook không thực sự thích mình, sợ Jungkook chỉ vì một vẻ ngoài lạ ,giống con gái của mình mà có nhầm lẫn thiên hướng giới tính của bản thân, sợ phải đối mặt với việc cậu tin tưởng và cần Jungkook quá nhiều, sợ việc bị tổn thương và sợ rằng cậu sẽ lún sâu vào tình cảm này trước khi có cơ hội bước ra. Vì vậy Jimin lảng tránh, chạy trốn khỏi nó.
Jimin sợ việc gặp Jungkook, bởi Jimin biết, khi đứng trước Jungkook, cậu không thể vờ cứng cỏi, không thể kìm được mà cho thấy mặt yếu mềm nhất của bản thân trước người này. Và Jimin hiểu rõ hơn bất kì ai, rằng bản thân yêu Jungkook rất nhiều. Nếu thực sự gặp Jungkook, cậu sẽ không nhịn được mà ôm lấy người kia mất.
Mọi người xung quanh đều bảo rằng cậu nên tìm Jungkook nói chuyện, nhưng cậu vẫn cần thêm thời gian để thực sự ổn định lại. Cậu không dám nghĩ xem Jungkook đang như nào, ở đâu, làm gì, vì điều đó tương tự với việc đối mặt với sự thật là cậu đã, và đang tổn thương Jungkook. Jimin biết nó ích kỷ, nhưng cậu bây giờ còn quá rối rắm để có thể bình tĩnh nói chuyện với Jungkook.
Có thể là Jimin nghĩ quá nhiều, nhưng vì sợ, cậu chọn cách nghĩ về mọi khả năng, nhất là nhưng điều tiêu cực nhất để chuẩn bị tâm lý, để khi chúng xảy ra, cậu không quá ngạc nhiên và bị tổn thương.
---------------------------------
"Jimin cần thêm thời gian suy nghĩ sao?" Jungkook nheo mắt, tay vẫn cầm điện thoại nói chuyện với Yoongi bên đầu dây bên kia.
"Jungkook, em biết Jimin là một người nhạy cảm mà, em hãy cho thằng bé thời gian." Yoongi đang chuẩn bị lên máy bay. Nhưng vì lo lắng nên anh đã gọi điện và nói chuyện với Jungkook. Lúc hạ cánh sang bên Mỹ cũng là lúc anh phải bắt tay làm việc gần như là không nghỉ, không thể dành thời gian gọi điện được.
"Em hiểu rồi. Hyung nghỉ ngơi và bay an toàn nhé, đừng quá lo lắng cho bọn em." Jungkook cố chỉnh một tông giọng ổn nhất có thể. Cậu biết Yoongi hyung rất quan tâm tới cậu và Jimin, anh đã vất vả nhiều rồi.
"Ừm, nhớ sức khỏe nhé. Hyung cúp máy đây." Yoongi khẽ thở dài.
"Okay, tạm biệt hyung."
-------------------------------------------
jiminie
taehyng à, tao nhớ jungkook...
Jimin nhớ Jungkook rất nhiều. Cậu không nhịn được mà nhắn tin bộc bạch với Taehyung. Jimin đã chịu đựng quá đủ rồi, cậu muốn hét lên thật lớn rằng cậu nhớ Jungkook. Jimin đang vùi mình trong chăn, ngắm nhìn những bức ảnh mà cậu chụp chung với Jungkook. Hầu như toàn là ảnh cậu chụp trộm người kia, còn ảnh hai người chụp chung rất ít vì Jimin ngại. Và cậu thích ngắm nhìn Jungkook nhiều hơn.
Jimin vẫn cảm thấy sợ, nhưng nỗi nhớ Jungkook dường như lớn hơn nhiều. Cậu nhớ những ngón tay của Jungkook đùa nghịch với tóc mình, nhớ mùi chanh đào ngập tràn khoang mũi, nhớ những nụ hôn mềm, nhớ cả giọng nói và những trò đùa của Jungkook bên tai, thần kì hóa thành niềm vui và hạnh phúc lấp đầy tâm hồn cậu. Từng nỗi nhớ ôm ấp, dày xéo lên nỗi sợ bị tổn thương lại khiến Jimin bức bách tới bật khóc.
Cậu phải làm sao đây? Rút cục là như nào mới tốt?
Jimin cuộn mình vào chăn kín hơn, chặt hơn, kìm đi những tiếng nấc nghẹn ở trong họng. Bên ngoài, mưa vẫn không ngừng rơi, dội vào lòng Jimin cảm giác khó chịu. Jimin lại nghĩ về Jungkook. Khi trời mưa, Jungkook sẽ đến và ôm cậu vào lòng, ngồi trên bệ cửa sổ và cả hai sẽ nói chuyện linh tinh cả chiều. Cậu ấy sẽ đỡ mái đầu của cậu bằng lồng ngực vững chắc, trong khi mũi Jungkook vùi vào tóc của cậu, và hai tay ôm lấy eo, giữ cho chiếc chăn mỏng trên bụng cậu không rơi xuống, và hoàn hảo gói gọn cậu trong lòng. Jungkook còn chuẩn bị cả hoa quả hoặc bánh quy mua từ tiệm bánh ngày ấy mang đến, cùng với khay trà hoặc một cốc sữa nóng để làm ấm cổ họng khàn và khô của Jimin do những ngày mưa lạnh. Và Jimin nhớ cả cái cách Jungkook nghiêng đầu tựa vào vai cậu, hay lúc mắt họ chạm nhau và Jimin có thể thấy được sự chăm chú và nghiêm túc của Jungkook khi lắng nghe mình, dù là những thứ nhỏ nhặt và ngớ ngẩn. Cả nụ cười nhẹ hay cái nhăn mặt đầy đáng yêu của Jungkook khi Jimin làm gì đó mà Jungkook cho rằng là dễ thương.
Jimin chìm đắm trong từng kí ức vụn vặt ấy và hơi thở của cậu từ lúc nào đã ổn định hơn, nước mắt đọng lại trên gối cũng dần bay đi, chỉ còn lại hai gò má màu hồng nhạt.
Thì ra Jungkook thực sự rất thích mình.. mình đã nghĩ gì vậy nhỉ?
Jungkook không chỉ yêu thương và quan tâm, mà còn trân trọng và rất hiểu Jimin. Tạm gạt đi về thiên hướng giới tính, sự thật là Jungkook thích cậu, chỉ cậu thôi. Jimin bật dậy, liếc nhìn đồng hồ và vội rời giường.
Mới có 8h, vẫn chưa muộn để đi tìm Jungkook đâu nhỉ?
----------------------------------------------------------
Ayy Blur đã đăng chap mới rồi đây. Thật sự thì lịch học và deadlines đang dí sát mông Blur. Blur gần như không có thời gian để viết và chỉ có thể tranh thủ vào cuối tuần, đó là lý do tại sao Blur hay đăng chap mới vào t7, chủ nhật ;;;
Cho dù vậy thì Blur vẫn luôn cố gắng viết và chăm chút, chỉnh sửa rất nhiều. Mọi người hãy thông cảm cho Blur và đừng ngại góp ý nhé.
Và Blur cũng đang chỉnh sửa dần những chap đầu vì khi đọc lại Blur thấy còn vài chỗ chưa được hay cho lắm ;;;;
Yêu các cậu nhiều <3
Blur ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top