35.
Jimin,
Jiminie, Jimin à..
Cậu ở đâu? Trời tối quá..
Jimin, đừng đi xa quá nhé, để tớ tìm cậu đi mà...
Về đây, nghe tớ giải thích, tớ và Areum chẳng có gì cả..
Xin lỗi, Jimin à, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu...
Jimin..
.
.
.
Jungkook hé mở đôi mắt to tròn cũng là khi cơn đau buốt từ trên đầu truyền tới. Khó khăn nâng đôi mi nặng trĩu, Jungkook theo phản xạ nheo mắt khi ánh sáng tràn vào. Chớp mắt vài cái, cậu liền thấy mái đầu của Jimin đang úp lên tay mình, Jimin đang ngủ rất say. Jungkook có thể thấy hai quầng thâm hằn rõ rệt ở bầu mắt người kia. Jimin hẳn là bị thiếu ngủ. Nghĩ vậy, cậu không dám cử động, sợ làm Jimin thức giấc.
Ngước lên nhìn đồng hồ đã là gần trưa. Ánh nắng gay gắt qua lớp rèm trở nên dịu hẳn đi, bao trùm căn phòng là ánh sáng màu vàng nhạt, vẽ trên nền đất là một vệt nắng dài, chạy ngang trên tấm lưng của Jimin, nhuộm vàng những lọn tóc đen của cậu. Jungkook lặng lẽ ngắm nhìn Jimin, lạc dần vào những dòng suy nghĩ.
Jimin vẫn luôn thật kiên cường. Khi cả hai quen nhau, cậu nhận ra Jimin là một người mạnh mẽ, bình tĩnh và thông minh, song song là dịu dàng, sâu sắc lẫn ngọt ngào, và Jimin là một người nhạy cảm. Bởi Jimin hay suy nghĩ và rất để tâm tới những người xung quanh, và đôi khi chính điều đó tổn thương Jimin.
Jimin còn hay giữ những lo âu cho riêng bản thân mình, một mình gánh chịu nó, nhưng từ khi Jungkook chủ động qua nhà, rủ Jimin đi chơi hay cùng làm bài tập, cả hai trò chuyện nhiều hơn, Jungkook thấy được một Jimin biết mở lòng, và có phần dựa dẫm lên cậu. Điều đó khiến cậu cảm thấy rất vui.
Jungkook thích những ngày cuối tuần, nhất là vào ngày mưa, khi cậu ghé qua và cả hai dành hẳn một buổi chiều chỉ để ôm nhau và tâm sự, hay đơn giản là ngắm nhìn nụ cười của Jimin bừng sáng trong những giọt mưa lấp lánh. Và khi cả hai trò chuyện những thứ nhỏ nhặt, Jungkook lại có cơ hội hiểu Jimin nhiều hơn.
Rất nhiều người nhận xét Jimin rất đẹp, còn ví Jimin như con gái, và Jungkook biết Jimin chẳng thích chúng chút nào. Nhưng cậu phải thừa nhận, Jimin rất đẹp, một vẻ đẹp phi giới tính. Và hơn cả là phong thái của Jimin, thanh thoát, sang trọng một nét kiên cường. Đó cũng là một trong những điều đã thu hút Jungkook từ lần cả hai gặp lại, cộng với cả nét cười quen thuộc, Jungkook đã sắp xếp Jimin ngồi cạnh mình để tìm hiểu về cậu.
Cho tới hiện tại, cả hai yêu nhau cũng chưa gọi là lâu. Trước đó cũng khá khó khăn khi Jimin cùng Taehyung đều thích cậu. Và với tính cách của Jimin, cậu ấy đã nhường và giữ cho riêng mình tình cảm ấy thật lâu, tới mức nó suýt nuốt chửng cậu ấy bằng những cơn đau bụng do tâm lý. Jungkook vẫn còn nhớ khi Jimin rụt rè nắm tay cậu lúc cả hai mới hẹn hò, đưa ánh mắt lo lắng sang nhìn Taehyung, cả khi Jimin cuống quít buông tay khi Taehyung nhíu mày. Cho dù khi ấy chỉ là Taehyung thấy một cảnh tượng không hay ở bên ngoài quán cà phê. Mất khá lâu để Jungkook xua tan đi nỗi sợ của Jimin, kéo gần khoảng cách để cả hai thêm hiểu nhau hơn. Thế rồi, chuyện kia xảy ra khiến Jimin hiểu lầm. Jungkook không quên ánh mắt đầy bất ngờ và tổn thương của Jimin khi ấy, mọi thứ như vỡ tung, dâng trào trong tinh cầu nhỏ kia, cắt vào lòng cậu một nhát rất đau. Còn nhớ khi cát tung lên sau những bước chạy dài, văng vào mắt cay xè, cũng không đáng sợ lúc cậu mở to mắt mà không thấy Jimin đâu, chỉ có biển âm u, rù rì những con sóng bạc, thênh thang giữa đêm đen rộng lớn. Jungkook đã sợ rằng Jimin chạy lạc rồi gặp chuyện không hay, lại là ban đêm nên càng nguy hiểm, cậu hoảng hốt và chạy dọc bờ biển, gào tên Jimin thật to.
Sau đó, dường như Jungkook giẫm phải vỏ ốc hay vật nhọn nào đó, khi ngã đầu đập vào một vật rất cứng trên cát rồi hôn mê. Nhưng mọi thứ thật giống như một giấc mơ, khi tỉnh dậy, Jimin đang ngồi bên cạnh cậu. Chỉ là, Jungkook không khỏi cảm thấy lo lắng. Chỉ một lỗi sai hay thương tổn thôi cũng có thể để lại sẹo. Và chuyện hiểu lầm này không nhỏ, Jimin chắc chắn sẽ để tâm và bị nó dày vò.
.
.
Jimin cựa mình, đưa tay dụi mắt. Cậu đã thức cả đêm bên cạnh Jungkook. Lúc đội cứu hộ tìm thấy Jungkook là khoảng 3h sáng. Jungkook hình như đã ngã và đầu cậu ấy đập vào một tảng đá, nằm bất tỉnh trên bờ cát, cũng may chỉ là chấn thương nhẹ, nhưng do kiệt sức vì chạy nên Jungkook đã ngủ rất lâu. Chớp mắt hai cái, Jimin thấy Jungkook nằm trên dường, mắt nhìn đâu đó và ngây ra.
"Jungkook?.." Jimin khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, đem bàn tay Jungkook ấp vào trong lòng bàn tay mình.
"Jungkookie?" Gọi đến lần thứ hai, Jungkook mới đưa mắt lên nhìn cậu. Nhưng phản ứng của Jungkook chậm đến nỗi Jimin còn phải ngạc nhiên. Jimin sợ hãi mà siết lấy tay Jungkook.
"A..Jimin..Ji-" Thấy Jimin đã tỉnh ngủ, Jungkook giật mình và ngồi bật dậy, nhưng ngay lúc đó thì đầu Jungkook nhói lên một cái. Jimin vội áp Jungkook nằm lại xuống giường, nắm lấy tay cậu.
"Không sao đâu mà, cậu nghỉ ngơi đi, Areum đã giải thích rồi, tớ không hiểu lầm đâu mà." Jimin trấn an Jungkook, cười dịu dàng.
"Jimin, tớ chỉ thích cậu thôi, thật đó." Jungkook siết lấy tay nhỏ của Jimin. Cậu có thể nhìn ra là Jimin vần còn sợ hãi, bèn ngồi dậy.
"Tớ không sao đâu. Đừng lo." Jungkook cười, kéo Jimin vào lòng, hôn lên trán cậu đầy yêu thương. Vòng tay Jimin cũng siết lấy Jungkook, vùi mặt vào hõm vai của người kia.
---------------------------------------
Chuyến đi chơi sau đó đã sớm kết thúc, mọi người dần quay lại với công việc của mình. Lần đó Namjoon xuất hiện, rất ngẫu nhiên mà công khai quan hệ của anh với Jin cho Jimin. Jimin đã ngạc nhiên nhưng cũng chẳng lâu vì bận lo cho Jungkook. Không lâu sau đó vết thương trên đầu Jungkook đã lành và cậu hoàn toàn khỏe mạnh.
.
.
.
"Jimin, em chắc là em ổn chứ?" Yoongi đưa mắt nhìn Jimin đang cúi mặt, tay vẫn không ngưng khuấy cốc cà phê đã tan đá của mình. Jungkook và Jimin gần đây dường như không ổn chút nào. Thằng bé nói với anh rằng Jimin cứ như đang xa lánh nó, rủ đi chơi thì Jimin từ chối, và số lần trả lời tin nhắn cũng ít đi hẳn. Khi thằng bé qua nhà Jimin tìm thì Jimin không ở nhà, Jungkook đã qua đến ba lần trong ngày. Và anh có thể cảm nhận được Jungkook đã sợ hãi và hoảng loạn như nào khi gọi cho anh lúc hai giờ sáng nay. Thằng bé nói hai đứa như vậy cả tuần nay rồi.
Anh đã liên hệ với một người bạn để đăng ký cho Jungkook khóa học về nhiếp ảnh, học càng sớm sẽ càng thuận lợi, còn tranh thủ được thời gian và có thêm nhiều kinh nghiệm. Người bạn của anh là người nước ngoài, là một nhiếp ảnh chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, cũng biết tiếng Hàn. Anh và Jungkook có xem qua lịch học, và nó dày hơn anh tưởng, nhưng khi nhìn vẻ quyết tâm và hi vọng trong mắt thằng bé, anh đã đăng ký cho Jungkook. Nhưng dường như Jungkook đã vứt chuyện ấy ra sau đầu khi Jimin bắt đầu lạnh nhạt với nó. Và anh hiểu, với một tinh thần sa sút như thế, thằng bé khó có thể học và cân bằng những thứ xung quanh, nhất là khi Jimin là người nó yêu thương và là vitamin hạnh phúc của thằng bé.
"Jimin, em không thích Jungkook nữa sao?" Yoongi tiếp tục hỏi sau một chuỗi im lặng.
"Không phải! Sao có thể chứ? Đương nhiên là em vẫn thích Jungkook." Jimin giật mình, vội phản bác. Cậu còn thích Jungkook, rất nhiều là khác, từ lâu nó vốn chưa hề ít đi. Chỉ là.. cậu đang sợ.
"Vậy rút cục vì sao mà em cứ tránh mặt nó mãi thế?" Yoongi nhướng mày. Câu trả lời của Jimin không nằm ngoài dự liệu của anh.
"Hyung, anh biết không, một trong những lý do em chọn đứng về phía sau không phải chỉ là vì Taehyung thích Jungkook." Jimin đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa ngừng rơi, xám xịt một mảng. " Em rất sợ bị tổn thương. Hyung, nhiều khi em cảm thấy, những người em yêu thương rồi cũng rời xa em. Như bố mẹ em vậy, hay cả hyung khi đi du học năm ấy, em còn chẳng nghĩ là anh sẽ về, thậm chí nhớ ra em.. Và lúc đó, em cũng sợ mất Taehyung nếu cậu ấy biết em cũng thích Jungkook. Khi đứng đằng sau cậu ấy, nó không tệ như em tưởng. Em có thể thoải mái ngắm nhìn mà không bị đau. Nhiều khi em nghĩ, có thể mãi lặng lẽ bên cậu ấy theo cách đó cũng tuyệt nhỉ? Sau đó khi quen Jungkook, quả thực em đã rất hạnh phúc, nhưng khi em mở lòng, em nhận về tổn thương. Em biết lần đó chỉ là hiểu lầm, nhưng sự thật vẫn là em bị tổn thương. Hình như em chẳng còn muốn mở lòng nữa, và nếu em gặp Jungkook, em sẽ lại yếu lòng. Em tạm tránh Jungkook là vì em cần thêm thời gian để suy nghĩ và ổn định lại."
"Jimin, em có biết là Jungkook cũng đang rất buồn không? Vì nó chẳng hiểu em đang nghĩ gì, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Sáng sớm nay nó gọi cho anh, và anh nghe giọng nó nghẹn như nén khóc. Anh nhớ không nhầm thì lần cuối anh thấy nó khóc là khoảng chục năm trước. Jungkook trở nên mạnh mẽ cũng vì muốn giấu đi phần yếu trong mình, hay những khi nó làm trò để khiến em vui, nhưng Jimin à, em là hạnh phúc và niềm vui của nó, cũng chỉ có em mới khiến nó trở nên yếu lòng như thế. Jungkook không nhạy cảm như em, nhưng thằng bé cũng là người rất sâu sắc."
"Em.." Nghe những lời của Yoongi, lồng ngực Jimin thoáng như có ai đè lên.
"Jimin, nếu em có buồn phiền điều gì, thì hãy cho Jungkook biết. Hai đứa hãy nói chuyện rõ ràng, đừng làm cho mối quan hệ này thêm nứt vỡ nữa. Chỉ còn vài ngày nữa là vào năm học rồi, tin anh đi, Jungkook sẽ bận lắm, và nó sẽ phát điên nếu không có em bên cạnh." Yoongi thở dài. Sắp tới anh phải đi công tác dài hạn bên nước ngoài, sẽ rất khó mà để mắt tới hai đứa. Anh không sợ chúng nó mắc sai lầm, chỉ sợ khi chúng không đi được đến hướng giải quyết.
"Thằng bé đang cố gắng dành thời gian cho em, và Jimin, anh cũng mong em sẽ lắng nghe vào hiểu nó nữa." Yoongi nói tiếp. Jimin im lặng, ánh mắt một lần nữa phóng tới cơn mưa rả rích bên ngoài.
----------------------------------------------------------
Ay, xin lỗi vì để các cậu chờ lâu, đợt vừa rồi các anh comeback rồi concert với triển lãm, Blur đã rất bận, cộng với lịch học và deadline mừng sinh nhật Jungkook và Namjoon nữa ;;;
Khi viết thì Blur có nhiều hướng đi lắm luôn, nên Blur đã phải cân nhắc rất nhiều để lựa chọn và phát triển mạch truyện. Xin lỗi các cậu nhiều lắm vì ngâm chap mới lâu như này ;;u;;
Btw tớ vẫn còn quắn quéo với đợt comeback này cùng nhiều hint của hai bạn trẻ huhu
Yêu các cậu nhiều /////
Blur ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top