1.Cậu ta là ai?
Hiện tại là 6 giờ sáng, Tuấn Chung Quốc vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn ngồi trên giường. WTF! Có lộn không vậy? Bữa nay sao hắn lại tự động mò dậy,ngày thường thì đồng hồ có reo tám kiếp thì còn lâu hắn mới tỉnh. Vậy mà lần này chỉ tốn có 30 giây thôi đấy! 30 GIÂY đấy! Nhảm nhí, ông đây khi nào dậy thì kệ ông!
Tuấn Chung Quốc làm vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục,thắt cà vạt, chải chuốt, xăm soi một hồi rồi mới bước ra khỏi phòng. À quên, hắn năm nay là học sinh năm hai cao trung của trường Seoul, vóc dáng cao ráo cộng với vẻ ngoài điển trai hắn hoàn toàn vượt xa các anh khối trên trở thành nam thần của trường học, thậm chí các trường bên còn biết tới hắn. Nhìn chằm chằm tờ giấy dán trên tủ lạnh, hắn lắc đầu thở dài. Nội dung của tờ giấy là:
"con trai, mẹ có việc đột xuất nên không thể làm đồ ăn sáng cho con, mẹ xin lỗi, mẹ sẽ đền bù sao,yêu con~"
Kí tên: mẹ của con
Hiểu rồi đó, đành phải mua đồ ăn ở căn tin trường thôi. Nói rồi, lấy tiền mẹ cho, khoá cửa, phóng xe đạp thể thao đi mất.
7 giờ tại trường học, học sinh đang tấp nập vào trường, Tuấn Chung Quốc gửi xe gần trường rồi thong dong vào cổng. Mọi người vừa nhìn thấy Tuấn Chung Quốc thì nhốn nháo cả lên, đặc biệt là nữ sinh thì thầm to nhỏ với nhau về Tuấn Chung Quốc nào là hôm nay Chung Quốc cũng đẹp trai quá đi, chết mình rồi thật muốn bắt chuyện với anh ấy quá... Ờ, ai lại chả biết hắn đẹp trai cơ chứ, mấy cô có cần ồn ào tới vậy không? Tuấn Chung Quốc vẫn đang nở mũi vì những câu đó thì một cái vỗ mạnh vào vai hắn:
- Hey! Mày ngày nào không làm kích động cái bọn nữ sinh đó thì không chịu được phải không.-Giọng nói đó là Trịnh Hạo Thạc, một người bạn của Tuấn Chung Quốc
- Liên quan gì đến tao, tại bọn họ cứ làm vậy chứ bộ.- Tuấn Chung Quốc gắt gỏng
- Còn không liên quan, aiss, tại sao một đứa như mày lại nổi tiếng như thế chứ, thật không hiểu nổi.
- Như tao thì sao, mày chỉ đang ganh tị với sự nổi tiếng của tao mà thôi, à mà cũng phải, tao đẹp trai quá mà.
- Mắc ói, tụi nó mê mày là tại vì tụi nó chưa biết bộ mặt thật của mày thôi.
- Mặt tao rất đẹp và rất chuẩn mỹ nam, nhìn lại mày và tự soi gương đi.
- Mặt tao cũng rất đẹp, thế quái nào mà lại không nổi tiếng chứ.
- Ờ ờ, như mặt ngựa ấy.
- Gì, Gì hả... tao mà không đẹp thì... Ê đứng lại đó tao chưa nói hết mà!
Thế là qua màn nói chuyện đầy tự luyến. Tuấn Chung Quốc và Trịnh Hạo Thạc bước vào lớp, trong lớp thì không khác gì khi ở ngoài cổng, vừa thấy Tuấn Chung Quốc ngồi vào bàn thì bọn nữ sinh túm lại chào hỏi:
- Tuấn Chung Quốc, hôm nay tớ có làm bánh quy, tặng cậu, hy vọng cậu thích nó.- một bạn nữ tóc dài mạnh dạn lên tiếng
- Cảm ơn, tớ sẽ thử nó.- Tuấn Chung Quốc cũng vô cùng phối hợp mà đáp lại kèm theo đó là nụ cười công nghiệp tỏa sáng.
- Tuấn Chung Quốc hôm nay cũng rất đẹp trai.
- Tuấn Chung Quốc hôm nay nếu rảnh tớ có thể mời cậu cùng ăn trưa được không?
- Cảm ơn mọi người nhưng mà hôm nay tớ bận rồi.
- Vậy tiếc quá.
- Xin lỗi.- Tuấn Chung Quốc giả vờ ra vẻ tiếc nuối nói.
- Ể, không sao mà, vậy tụi tớ không làm phiền nữa, bye~
- Ái chà chà, ngày nào cũng như ngày nào nhỉ?- Một người bạn nữa của Tuấn Chung Quốc lên tiếng.
- Vẫn có sức hút như vậy nhỉ.- Lại một người bạn khác.
- Cậu ta chỉ được cái đẹp trai thôi.- Trịnh Hạo Thạc bất mãn chen vào.
- Gì hả?- Tuấn Chung Quốc hỏi lại.
- Không có gì!- cả ba đồng thanh.
RẦM
Tuấn Chung Quốc và đám bạn giật mình quay lại
- Xin lỗi cậu, có thể nhặt giùm mình không.- Một bạn nữ lên tiếng, nhìn thế nào cũng là do cô ta cố ý, rõ ràng là có thể tự nhặt được vậy mà lại nhờ vả.
- À...được.- Cậu bạn đó cuối đầu nhặt những tập hồ sơ lên, nhìn cũng nặng thật đấy.
Tuấn Chung Quốc nhìn chăm chăm vào cậu bạn đó, hửm... tóc ngang che mặt,nhìn cũng khá hợp mốt, thế cặp kính đó là quái nào, trông tởm chết đi được. À, chắc vì bộ dạng đó mới bị bắt nạt.
- Wei! làm gì mà nhìn con người ta ghê vậy?- Trịnh Hạo Thạc nhắc nhở.
- Này, cậu ta là ai vậy?- Tuấn Chung Quốc hỏi lại.
- Ể, mày không biết cậu ta sao, cậu ta học cùng lớp với mình từ đầu năm tới giờ mà.
- Tao sao có thể nhớ hết tên mấy người trong lớp được.
- Nhẫn tâm~.- Một cậu bạn trêu ghẹo nói.
- Ồn ào quá, nói nhanh đi.
- Tên là gì ta... À! Là Phác Chí Mẫn.
Hửm, Phác Chí Mẫn. Tên dễ thương ghê mà sao nó lại hoàn toàn tỉ lệ nghịch với bề ngoài của cậu ta vậy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top