Chap 2
2.
Jungkook và Jimin đều là những sinh viên trường Đại Học Nghệ Thuật Quốc Gia Seoul, nhưng khác chuyên ngành. Jungkook học chuyên ngành Sản xuất phim Khối Điện ảnh và Đa phương tiện trong khi Jimin học Trình diễn Khối nhảy. Hai khối học này vốn không liên quan tới nhau, hai người lại chênh lệch tới hai khóa, hơn nữa khuôn viên trường lại rộng như vậy, về lý thuyết thì Jungkook và Jimin hẳn sẽ không quen biết. Vậy mà cuối cùng họ vẫn quen được nhau, vẫn ghét nhau, đó có lẽ bởi vì Jungkook đã đến thuê phòng tại nhà trọ "Bảnh Trai."
"Bảnh trai" ban đầu không phải tên này, nó đơn giản chỉ là tài sản riêng của Seokjin khi ba mẹ anh quyết định tặng anh một món quà nhân dịp anh đậu đại học. Hơi khoa trương một chút, Seokjin biết, nhưng làm sao bây giờ, ai bảo gia đình anh có điều kiện như vậy.
Sau hai năm đầu nhàn hạ, trong khi bạn bè đồng trang lứa đều bận rộn tìm việc làm thêm, Seokjin đã tự nhủ rằng mình cũng nên dấn thân vào con đường làm lụng cho bằng bạn bằng bè, anh nghe bạn mình nói rằng cầm được đồng tiền do chính mình làm ra cảm giác thích lắm. Nhưng thay vì bươn trải như mọi người, Seokjin quyết định lấy vốn tự có của bản thân - anh cho thuê nhà trọ. Tiền kiếm được cầm trên tay vẫn thấy thích, nghe bạn mắng là đồ tư sản, Seokjin chỉ nhún vai, ai bảo anh có điều kiện làm gì.
Mà ban đầu nhà trọ của Seokjin không có tên, anh chỉ cho thuê phòng, khách đến thuê xem phòng đặt cọc đúng như thỏa thuận. Nhưng chẳng biết tình cờ hay định mệnh, khách trọ của Seokjin lại toàn những người đẹp trai, anh nghe nói mấy cô nữ sinh trong trường gọi nhà của anh là nhà trọ mỹ nam, từ chủ tới khách ai cũng có khí chất tài tử. Seokjin ngắm mình ở trong gương, lại đưa mắt nhìn mấy khách trọ, càng nghĩ càng thấy đúng, liền dứt khoát lấy tên "Bảnh Trai" cho nhà trọ của mình. Từ đó về sau khách tới thuê phòng cái gì cũng có thể thiếu nhưng nhan sắc nhất định là phải có đủ, "Bảnh Trai" cứ thế mà ra đời.
Jungkook ban đầu không tính thuê phòng tại đây, nguyên nhân cũng chính là bởi cái tên khoa trương này. Jungkook là người đơn giản, những thứ nổi bật quá thường không nằm trong danh sách của cậu, mặc dù chính cậu đã là một sự nổi bật. Tuy nhiên, kiếm được một phòng trọ vừa ý với giá hạt dẻ ở giữa lòng trung tâm thành phố vừa gần trường học lại gần chợ, gần công viên không phải điều dễ dàng. Sau cùng, với tài khoản có hạn cùng nhan sắc có thừa, Jungkook chấp nhận cúi đầu trước ngoại cảnh, bấm số Seokjin để xin một cuộc hẹn.
"Nay có khách mới, mấy đứa nhớ phải thân thiện."
Seokjin đi từ trong bếp ra, vừa khuấy nhẹ ly cafe trong tay vừa lên tiếng nhắc nhở.
"Tụi em có bao giờ không thân thiện hả anh?"
Taehyung ngồi trên ghế sopha chơi game nhanh nhảu lên tiếng, nụ cười trên môi nở rộ như chứng minh, và Seokjin gật gù. Tất nhiên là Seokjin không lo về Taehyung, trứng của anh chọn, gà nhà anh nuôi anh hiểu tính hơn ai hết. Trong năm đứa ở trọ bốn đứa là hòa ái thân thiện, Seokjin lo là lo đứa thứ năm kia thôi, Yoongi dạo này đang vùi đầu vào bài tập tốt nghiệp, sắc mặt lúc nào cũng cau có, anh dù là chủ nhà vẫn phải né xa ba bước nữa là, chứ nói gì ma mới. Seokjin chép miệng.
"Anh là anh cứ nhắc thế thôi. Cậu nhóc này anh ưng lắm."
Nhưng cuối cùng người suýt đuổi Jungkook đi lại là người khác chứ không Yoongi như Seokjin tưởng. Trong trí nhớ của Seokjin, Jimin luôn là một cậu nhóc lễ phép. Thằng bé có thể không nhiệt tình được Taehyung hay Hoseok, không được phong độ như Namjoon hay hòa nhã như anh, nhưng Jimin luôn biết chừng mực. Mà đó là lần đầu tiên Seokjin thấy Jimin tức giận đến thế, đấy là khi Jimin hồ hởi lao ra mở cửa cho vị khách mới, để rồi sập cửa ngay sau đó chưa đầy năm phút.
"Sao vậy Jimin?" Seokjin tò mò hỏi.
"Nhầm nhà thôi anh." Và Jimin cứng ngắc trả lời.
Tất nhiên là Seokjin không tin, anh có thể thấy rõ sự tức giận trong đáy mắt Jimin, chưa kể là ngoài kia tiếng chuông vẫn vang lên dồn dập và hối thúc. Để khi Seokjin đẩy Jimin qua một bên, đưa tay mở cửa, đối diện anh là một Jungkook với sắc mặt phẫn nộ không kém. Cặp đôi tương lai của chúng ta đã ghét nhau từ thời điểm đó.
Mãi sau này khi hai đứa hết coi nhau là kẻ thù không đội trời chung, mọi người có dịp quây quần với nhau quanh bếp lửa ôn chuyện cũ, Taehyung tò mò nhắc lại thì Jimin mới nhún vai trả lời. Ngày ấy Jimin tức giận sập cửa là bởi khi anh mở cửa ra đón, chờ anh không phải là phải là sự thân thiện như anh vẫn tưởng mà là sự ngạc nhiên. Jungkook vào lúc đó đã nhướng cao đôi lông mày hỏi.
"Tôi tưởng đây là nhà trọ Bảnh Trai?"
Với Jimin mà nói đấy là một sự xúc phạm. Jimin đã có một khoảng thời gian gặp khủng hoảng với những lời nhận xét về bề ngoài của mình, ngoại hình luôn là thứ ám ảnh Jimin nhất. Mà việc có một phòng trong nhà trọ này giống như một sự thừa nhận vậy, Jimin từ dạo đó đã trở nên tự tin hơn rất nhiều cho tới khi Jungkook bật ra câu hỏi đấy. Nó đưa những cảm xúc xưa cũ trở về với Jimin, khiến anh trong một chốc cảm giác mặt đất dưới chân chao nghiêng thêm lần nữa.
Mà thật ra Jungkook không hề cố tình, đầu óc của cậu lúc nào cũng thẳng tưng và rạch ròi. Khi nhìn thấy Jimin Jungkook đã nghĩ, người này thật xinh đẹp, mà trong từ điển của Jungkook xinh đẹp và bảnh trai là hoàn toàn khác nhau. Và như một loại phản xạ, Jungkook bật ra câu hỏi kia, không hề mang chút ác ý. Mà phản ứng của Jimin thì rõ ràng là bài xích mười mươi.
Để mãi sau này, khi họ đã trở nên ngọt ngào với nhau, Jungkook luôn thì thầm vào tai Jimin cả trăm ngàn lần về sự xinh đẹp của anh, đến mức anh vừa ngượng ngùng vừa phát cáu, phải dọa đuổi cổ cậu ra khỏi phòng thì cậu mới thôi.
Nhưng đó là chuyện của tương lai, hiện tại cặp đôi của chúng ta trước khi thành tình nhân đã trải qua một khoảng thời gian dài làm oan gia như vậy.
********
#xám
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top