One short: Là em tự mình đa tình

Title: Là em tự mình đa tình
Couple: Kookmin ( chút xíu Kooktae )
Thể loại: Nam x Nam, SE
Tác giả: Spinelsun1203
Tình trạng: One short đã hoàn
------------------------------------------------
Mưa. Trôi cả bầu trời nắng.
" hức...hức...mẹ ơi"
"Bạn gì ơi, bạn không sao chứ?"
"Mẹ mình mất tiêu rồi"
"Để mình dẫn bạn tìm mẹ nha"
"...ưm."
Từng kỷ niệm xưa ùa về sống động như một thước phim chân thật. "Cô đơn" là hai từ duy nhất có thể dùng để tả cậu bây giờ. Tấm lưng gầy gò, lặng lẽ chịu đựng những đau thương.  Lần đầu gặp nhau, anh cũng dịu dàng như thế, bây giờ vẫn vậy.

Chơi chung với nhau từ bé, hai ta đã sớm trở thành một đôi thanh mai trúc mã trong mắt người xung quanh. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, từng câu chữ lo lắng đã làm cho con tim em ngây dại. Lúc đó, bản thân đã sớm hình thành suy nghĩ sẽ bảo vệ anh.

Nói thì dễ làm được mới khó. Tất cả đều là anh bảo vệ em. Hành động ấy đã làm cho con tim nhỏ bé kia rung động, em thích anh.

Thích thôi chưa đủ, cảm giác đó sớm lắm đã thành yêu. Tình yêu của anh dành cho em ngọt ngào và dịu dàng như một thứ ma tuý, chỉ thử một lần là nghiện cả đời. Thanh xuân của em ngọt ngào thế đó, anh biết không...

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, một cách vô tình. Bước qua hàng trăm con người, hàng vạn kiểu tính cách, người em yêu duy nhất là anh.

Mãi sao bao tháng ngày học tập, em cũng tìm được một việc làm nho nhỏ. Em làm tại phòng kế toán, trưởng phòng Hoseok đó, đẹp trai lắm. Khuôn mặt góc cạnh, xương quai hàm bén chắc, sóng mũi cao, tỉ lệ cơ thể vàng. Không đẹp bằng anh!- đó là suy nghĩ của em đấy. Anh mang một dáng vẻ dịu dàng, gương mặt ngây thơ nhưng không kém phần điển trai. Hoseok anh ta thích em, cách tỏ tình thật lãng mạng nhưng em chỉ mong anh là người nói câu đó: -Anh yêu em

Em thật ích kỷ anh nhỉ? Chỉ mong anh là của riêng em thôi. Em dùng mọi cách để thủ tiêu những cô nàng nóng bỏng bên cạnh anh. Luôn quấn bên anh và chìm đắm trong tình yêu tưởng tượng.

Thật nực cười! Hoá ra chỉ là em đang tự ảo tưởng. Anh không hề thích em, hay tệ hơn chỉ xem em như là em trai...

Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn
Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng
Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn
Tình cảm dầm mưa thấm lâu, em nào ngờ

Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu!
Và em muốn hỏi anh rằng "chúng ta là thế nào?"
Rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn
Anh trót vô tình thương em như là em gái

Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh
Càng xa lánh, càng trống vắng tim cứ đau và nhớ lắm
Đành phải buông hết tất cả thôi, nụ cười mỉm sau bờ môi
Ấm áp dịu dàng vai anh, em đã bao lần yên giấc

Nhìn trên cao khoảng trời yêu mà em lỡ dành cho anh
Giờ mây đen quyện thành bão, giông tố đang dần kéo đến
Chồi non háo hức đang đợi mưa, rất giống em ngày xưa
Mưa trôi để lại ngây thơ, trong giấc mơ buốt lạnh

Nhớ nhưng chẳng thể ở bên
Hết nước mắt lòng buồn tênh
I cannot feel your love

Từng lời hát hiện lên trong tâm trí em, như một mũi dao cấu xé trái tim.

Anh không yêu em, thì cũng chẳng có lý do gì để em ở lại. Em trốn đến Ý, kể cả khi biết rằng anh sẽ nổi điên lên. Cuộc sống của em ở đó đồng nghĩa với kế hoạch quên anh bắt đầu.

Sớm nghĩ đã quên anh, em trở về Hàn Quốc, không ngờ rằng anh lại ra sân bay đón em. Vốn nghĩ sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ và sau đó em sẽ lạnh nhạt với anh. Nhứng không ngờ, anh chỉ lặng lẽ ôm em, những cử chỉ nhẹ nhàng ấy lại lần nữa làm em xao xuyến. Nhưng em luốn tự cảnh giác, anh chẳng có ý gì với em cả, hai chúng ta chỉ đơn thuần như là anh em.

Anh thật ác độc. Dẫu né tránh thế nào, anh vẫn luôn xuất hiện trước mặt em cùng nụ cười dịu dàng, khó ưa đó. Em đã vô tình dẫm vào vết xe đổ, đau khổ, tự trách bản thân sao lại ngu ngốc thế. Giá như lúc đó, em đừng hy vọng rằng anh đã yêu em.

Những đau khổ kia, sớm đã chai sạn, những vết thương kia, nay đã thành sẹo. Trái tim em chằng chịt vết nứt, sẹo không lành, chỉ có thể mờ dần theo năm tháng. Em vẫn có thể cười nói một cách giả tạo trước mặt anh như trước.

Anh sắp cưới! Ha, em rất vui mừng sau cùng thì cũng có lý do chính đáng để rời xa anh. Còn nữa, em cũng rất đau khổ vì khi mất đi một thói quen người ta sẽ cảm thấy hụt hẫng. Tự bao giờ, có anh trong cuộc sống đã thành một thói quen của em.

Đám cưới của anh, em chỉ tham gia một nửa. Cười thật tươi để chúc phúc, cười thật tươi để chụp hình với anh lần cuối. Khi em ra về, em biết anh đã không còn của em, Joen Jungkook ngày nào đã là của người ta. Em thật hèn hạ, đã bên anh lâu như vậy, cũng không thể nhìn được giây phút hạnh phúc của đời anh. Là em sợ, sợ bản thân không tự chủ mà đến giành lại anh, sợ sẽ đau thêm lần nữa...

Trên giường bệnh trắng, căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng, em cảm thấy cô đơn lắm! Chỉ mong được ở cạnh anh thôi, nhưng em không còn đủ tư cách. Em ích kỷ quá rồi, giờ lại chỉ muốn  nhìn anh hạnh phúc... Em xin lỗi.

Jinie hyung, em xin lỗi vì không thực hiện lời hứa sẽ làm cha đỡ đầu con con anh.

Namjoon hyung, em xin lỗi vì có lẽ Jinie của anh sẽ buồn lắm, em chúc hai người hạnh phúc nhé.

Yoongi hyung, em xin lỗi vì không thể cùng anh đi khắp thế giới được rồi.

Hoseokie, cũng lâu lắm nhỉ lúc anh tỏ tình với em đó. Xin lỗi anh nhé! Xin hãy chăm sóc cho Yoongi nhe anh, hãy thay em thực hiện ước mơ với hyung ấy nhé.

Taehyungie, xin lỗi nhé! Vì đã hận cậu thật nhiều, chăm sóc Jungkook thay tôi nhé. Hai người hãy hạnh phúc nha. Và chúng ta làm bạn được không?

Em xin lỗi mọi người vì đã quá ích kỷ...

Em xin lỗi...

Jungkook, Joen Jungkook hay là Kookie nhỉ? Cảm ơn anh nhé vì đã làm cho cuộc sống của em muôn màu sắc. Anh hãy hạnh phúc bên người yêu nhé! Trên thiên đàng, em chúc phúc cho anh. Buồn quá anh ạ, sao em lại ngu muội thế, yêu anh làm chi rồi giờ lại đau khổ.

Tạm biệt mọi người, em yêu mọi người lắm.

Thân.

Park Jimin.
3-12-20xx
------------------------
Gấp lá thư lại, mắt và gối đã ướt nhoè một mảng. Anh giờ này đang làm gì thế nhỉ?
"Ha" tự giễu bản thân, tới chết mà vẫn nghĩ đến anh. Không biết anh còn nhớ, hôm nay là kỷ niệm 20 năm chúng ta gặp nhau, và cũng là ngày kết thúc vĩnh viễn mối tình đơn phương em dành cho anh. Vẫn là em tự mình đa tình thôi, anh nhỉ?
---------------------------
Ngày 03-12-20xx tiếng khóc xé lòng vang lên, là một ngày trời mưa. Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống như muốn khóc thay cho số phận một cậu con trai.

Nằm trên giường bệnh, một khuôn mặt tím tái, nhưng đôi môi vẫn mỉm cười, ở cuối đôi mắt kia một hạt nước lấp lánh lặng lẽ rơi. Kết thúc rồi phải không, Park Jimin.

Cuối lá thư, một dòng chữ đã bị gạch đi, nhưng vẫn còn đọc được.
" Em yêu anh, Joen Jungkook."

Hoàn.
21-10-2017. Spinelsun1203.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top