02. ngài
Park Jimin ngồi trên giường, bóng dáng yêu kiều, quyến rũ không nhầm lẫn vào đâu được. Căn phòng tối om với thứ ánh sáng duy nhất là từ những chiếc đèn ngoài kia chiếu vào qua tấm màng cửa sổ trắng ngả vàng. Anh không động đậy, ngồi đó vắt chéo chân nhìn ra phía cửa sổ đang đóng chặt. Cảnh ngay trước mắt khác gì bức họa khiến lòng ta rạo rực một ngọn lửa tình ? Khiến ta cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ trước người con trai ấy. Ông chủ tịch ho nhẹ, cố gắng tạo tiếng động để biến nơi chốn hư ảo về với thực tại, nhưng Jimin vẫn không động đậy, cảm tưởng như anh đã hóa thành tượng đá, một bức tượng thời phục hưng được làm từ những tay thợ tài hoa. Thật sự chưa bao giờ Ki - ông chủ tịch gặp phải trường hợp này, đây là lần đầu tiên ông bỏ ra số tiền lớn gấp mấy chục lần các ả đào, kỹ nữ khác để có thể được Park Jimin phục vụ. Nhiều người cảnh báo ông rằng Jimin rất lạnh lùng, kiêu hãnh hơn cả những con người thuộc giới hoàng gia, cứ như anh là con trai thất lạc của một bá tước nào đó. Họ cũng cảnh báo ông rằng, theo lẽ thường tình nếu một kỹ nữ nào ông bỏ tiền ra để vui vẻ mà ả ta lại không dạ vâng nghe lời ông hoàn toàn có thể đấm chết ả nhưng với Jimin thì lại khác, ông không thể, không phải vì Jimin mạnh đến nỗi Ki không thể đánh mà chỉ là ông không có cách nào có thể xuống tay với con người xinh đẹp này.
" Jiminie ... Bánh này là do em làm sao ? Trông vừa đẹp lại vừa ngon "
Ki cố gắng mở lời, ông nhìn sang đĩa bánh ở trên bàn . Jimin liếc lên nhìn ông ta một cái, anh không nói gì chỉ lẳng lặng đứng lên, trước mặt ông ta
" cứ vào việc chính, đừng nói nhiều ! "
Phải , tại sao người ta dù biết bản thân đang làm điều trái lại ý Chúa, làm những việc của ác ma nhưng vẫn cố gắng biện hộ rằng họ không sai và cho rằng những điều tội lỗi họ đang làm chỉ là một phần bắt buộc của những hành động tốt đẹp. Những đĩa bánh trang trí đẹp đẽ thật ra cũng chỉ là cọng rơm hi vọng thanh tẩy nơi này. Ki nhìn Jimin thật kĩ từ trên xuống dưới. Anh khoác chiếc áo choàng tắm được làm từ một loại lụa bóng bẩy màu trắng, chiếc áo hững hờ, bất cần làm ẩn hiện cái cơ thể ngọc ngà bên trong. Vòng eo thon gọn gàng được cố định bởi một sợi dây thắt cùng màu. Mùi hương trên cơ thể Jimin là mùi của hoa sữa, nó không phải thứ hoa sữa giả dối trong những chai sữa tắm hay nước hoa mà là thứ hoa sữa thật sự. Vừa trong trắng, thuần khiết đồng thời cũng táo bạo, ma mị và đầy dục vọng.
Quý ngài chủ tịch vòng tay ôm lấy eo người con trai kia, kéo anh lại gần hơn, nhìn thật kĩ đôi mắt nhỏ đầy mê hoặc và đôi môi căng mọng. Ông mỉm cười, rất vừa ý, quả đúng là Park Jimin. Kể từ đó căn phòng bị nhấn chìm trong một ngọn lửa ... Ngọn lửa của dục vọng. Chỉ là ngọn lửa dù mạnh mẽ đến mấy cũng không sao đun chảy nổi tảng băng bên trong trái tim người kia. Tiếng rên rỉ, tiếng da thịt vang lên khiến người ta phải đỏ mặt mà tưởng tượng bao điều...
_____________
Jimin trần trụi ngồi trên giường mân mê điếu thuốc trong tay. Tiếng người đàn ông bên cạnh đôi lúc rên lên ư ử. Anh quay lại nhìn, cũng nhìn luôn cả căn phòng nhầy nhụa đầy vết tích của một " cuộc chiến " dữ dội. Cơ thể anh chi chít những vết hôn, cắn nhỏ đỏ trên làn da trắng mịn màng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, không cần nhìn cũng đủ biết đầu dây bên kia là ai.
" Hyena .. "
" đã xong rồi sao ? "
" ừm, đã xong rồi "
" sớm hơn bình thường nhỉ ? "
Jimin nhả khói, nghiêng đầu sang bên phải
" ông ta thật tệ ... "
" em sang đón anh nhé ? "
Jimin nhìn đồng hồ trên tường, hai giờ sáng
" không cần đầu, lát nữa anh Yoongi sẽ đến đón anh "
" à ... Hai người sẽ đi đâu ? "
" về nhà "
" à ... "
Sau khi cuộc gọi với Hyena kết thúc, có tiếng gõ cửa, một tin nhắn được chuyển đến điện thoại Jimin
" anh đã đến rồi "
Jimin đứng dậy, lấy bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn từ trước, mặc vào cẩn thận. Vào nhà vệ sinh rửa mặt, rửa đi lớp trang điểm cùng những nụ hôn của Ki. Tiếng gõ cũng dừng lại sau hai cái gõ và không gõ thêm . Không phải người kia đã rời đỉ, chỉ là ngài biết ngài chỉ cần đứng đó và chờ đợi tự khắc người con trai ấy sẽ bước ra.
Một lúc sau, Jimin mở cửa và bước ra. Anh cúi đầu chào Yoongi một cái, ngài chỉ nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt thất vọng dán chặt vào bộ đồ anh khoác lên.
" đi thôi "
" ... "
Cả hai lặng lẽ rời đi, họp đêm vẫn còn rất sôi động và cuồng nhiệt.
" họ đã xong rồi sao ? Sao Jimin không ở lại cùng ngài chủ tịch ? "
Những người đàn ông khi nãy nhìn thấy anh cùng ngài bước đi, có ý định chạy đến hỏi cho ra lẽ rằng sao lại bỏ mặc chủ tịch của họ như vậy thì người đàn bà nhỏ - bà chủ ngăn lại.
" đừng có điên, người bên cạnh Jimin là ai các cậu đuôi hay sao mà không nhìn ra ? "
" ai cơ ? "
Cả bọn quay lại, nhìn thật kĩ, quả thật ánh đèn trong họp đêm thật lóa mắt. Nhưng người kia, không nhầm đi đâu được. Một người thật đáng gờm
" ngài ... Ngài Min ? Quý tộc sao ? "
" nhìn không ra sao mà hỏi ? Min Yoongi là ngài ấy "
" Park Jimin đi cùng ngài quý tộc, đúng thật là ... "
" đừng có nghĩ bậy, Jimin với ngài ấy không như các người nghĩ. Jimin xem ngài ấy là anh trai và ngược lại "
" ồ ... "
Bọn họ có vẻ có vẻ không tin lắm , nhưng cũng chẳng dám nói thêm nữa mà chạy ngay lên phòng có ông chủ tịch xem ông ấy ra sao rồi.
_____________
" hôm nay em mệt không ? "
Yoongi vừa lái xe vừa liếc sang người bên cạnh
" không, em vẫn ổn "
Chàng trai nọ nhẹ nhàng lên tiếng
" em đói chứ ? "
Ngài vẫn tiếp tục hỏi
" cũng được "
Vừa nghe thế Yoongi như con robot nhận được lệnh từ chủ nhân nhanh nhanh chóng chóng thi hành. Ngài rẽ vào một con đường lớn rồi theo đó hòa vào dòng xe. Ngồi trên xe, Jimin có chút khó chịu, anh nhận ra ngay quán ăn quen thuộc Yoongi dẫn anh đến.
Dừng lại trước một quán Trung Quốc sang trọng. Có vài ba tên nhân viên nhận ra chiếc xe đặc biệt quen thuộc, ba chân bốn cẳng chạy ra đón tiếp. Yoongi xuống xe đi vòng và mở xe cho Jimin, tên nhân viên mặt mày sáng sủa, tươi cười chào bằng tiếng Trung Quốc rồi mời cả hai bước vào.
" hai ngài vẫn dùng như cũ ạ ? "
Jimin chưa kịp trả lời hay cũng chẳng muốn trả lời, dù vậy Yoongi đã kịp lên tiếng trước.
" cứ như cũ, món gan ngỗng lấy nhiều vào, Jiminie rất thích nó "
" vâng, tôi sẽ báo ngay khi dẫn ngài lên phòng "
" không cần, Jiminie đã đói lắm rồi "
Yoongi xua tay, tên nhân viên cúi đầu chín mươi độ rồi quay lưng rời đi. Nhà hàng tuy sang trọng là thế nhưng cũng chỉ được hai tầng vậy nên chỉ cần vài phút cả hai đã nhìn thấy căn phòng quen thuộc. Nhà hàng này là nhà hàng quen thuộc của cả hai, Yoongi gặp Jimin cũng là ở nơi này. Khi gần đến nơi, ngài chủ động tiến lên trước mở cửa và mời Jimin bước vào. Phòng ăn không quá lớn, vừa đủ để có một bữa ăn ấp cúng. Căn phòng cũng được trang trí theo kiểu Trung Hoa như bên ngoài vậy nên những bức họa hay những chữ Hán có mặt khắp nơi trong phòng cũng không phải điều lạ. Ông chủ nhà hàng là một tên yêu cái đẹp, vậy nên mặc dù căn phòng được trang trí hầu hết bằng các bức họa và chữ viết tay nhưng chúng đều là những vật trang trí xứng tầm với nhà hàng sang trọng này. Đẹp mắt và rất Á Đông. Yoongi vừa ngồi xuống, cách cửa cũng đã chắc chắn là khóa chặt. Jimin cởi bỏ khuôn mặt lạnh lùng khi nãy, nở một nụ cười xinh đẹp như thiên sứ. Rất ít ai được nhìn thấy một Park Jimin tươi cười. Yoongi cứu mạng anh, xem anh như đứa em ruột, anh cũng xem ngài là anh trai - người thân duy nhất của mình. Vậy nên đặc quyền của ngài là nhìn thấy nụ cười của Jimin mà theo ngài miêu tả là như một thiên sứ đang cười. Đôi mắt cười híp lại, chiếc miệng xinh xinh cong lên. Jimin tiến đến cúi xuống ôm lấy cổ Yoongi từ phía sau, mặt áo sát mặt ngài, giọng nũng nịu như cậu em nhỏ đang lấy lòng anh trai.
" anh à, mấy ngày anh đi Thụy Sĩ người ta nhớ anh muốn chết đây "
" nhớ anh sao sáng nay anh về lại không ra đón ? Lại còn giận dỗi hai giờ sáng mới cho anh thấy em, đã vậy lại còn lạnh lùng với anh là sao ? "
Giọng Yoongi nuông chiều và có chút ấm ức. Jimin lại cười, vòng tay đang ôm lại xiết chặt hơn
" em có giá lắm đấy ? "
Ngài cười tay xoa xoa cái đầu nhỏ. Rồi dang tay ra ôm lấy chiếc eo nhỏ kia, bỏ vào trong lòng.
" anh nhớ em lắm ... "
" vâng "
Có tiếng gõ cửa, giọng tên phục vụ khi nãy nói to vào. Yoongi bỏ Jimin, anh trở về lại chỗ ngồi phía đối diện ngài. Đồ ăn được dọn đầy ắp bàn. Jimin nhìn những món ăn trên bàn, thật là, món nào cũng nhạt nhẽo ... Ngài sợ anh bệnh nên từ trước đến nay đều gọi những món ăn thanh đạm, các món nước và luộc, ưu tiên tiên ít gia vị. Chỉ riêng món gan ngỗng dù không phải món yêu thích của Jimin nhưng anh thích nó vì trong tất cả duy chỉ có món này là gia vị đậm đà và được chiên sơ. Yoongi liên tục gắp thức ăn vào bát cho anh, giục anh ăn nhiều vào.
" đôi má bánh bao của em là dễ thương nhất vậy mà anh đi xa có vài ngày chúng lại trốn đâu mất rồi ? "
Jimin nhéo nhéo má mình, thấy đôi má vẫn mềm mềm liền chun mũi với ngài
" đâu chứ, chúng vẫn còn đây chứ đâu "
" không bằng lúc trước, nào ăn nhiều vào "
Jimin ăn hết tất cả những gì Yoongi gắp cho. Vẫn không ngon nhưng vì là do ngài gắp nên Jimin vẫn ăn hết sạch.
" anh có còn nhớ cái lúc gặp em không ? "
Ngài nhờ câu hỏi của Jimin mà cũng rơi vào trầm tư đôi chút, có vẻ cuốn phim lần đầu cả hai gặp nhau đang chạy trong đầu.
" lúc đó em mít ướt lắm "
" ... Lúc đó người ta chỉ mới mười chín tuổi "
" nhưng lúc đó là em đáng yêu nhất "
" bây giờ em không còn đáng yêu nữa sao ? "
" em cũng hai bảy rồi nhỉ ? Vẫn đáng yêu lắm ... "
Ngài lại nhìn Jimin, lại rơi vào trầm tư
" ... nhưng quyến rũ thì đúng hơn "
Jimin cười, anh đang là người quyến rũ nhất thì ai cũng phải gật đầu đồng ý rồi.
Ăn xong, Yoongi đưa Jimin trở về nhà, nói vài ba câu rồi anh trở về phòng. Cầm cuốn " The Lady of the Camellia " trong tay, đã đọc được quá nửa cuốn. Ngài lại bỏ sách xuống, nhìn lên bầu trời đầy sao, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Jimin tuổi mười chín hiện về, bất giác một nụ cười nhẹ trên gương mặt của ngài quý tộc ít cười.
" anh đang cười sao anh trai ? "
Yoongi giật mình nhìn lên cậu em bên cạnh. Anh đi đến leo lên chiếc ghế nằm ngoài trời, nằm gọn trong lòng ngài, Yoongi hít ngửi, mùi hoa sữa nhè nhẹ , ôm lấy eo anh .
" em nên đi ngủ sớm mới phải "
" ... Anh, nhiều người nói em là đang ăn bám và được anh bao nuôi ... "
" hửm ? Ai nói ? "
" người ta ... "
" kệ họ, em không cần phải quan tâm "
" ... Có cặp anh em nào lại như chúng ta không ? "
Jimin áp mặt vào ngực Yoongi, giọng nói pha chút tiếng cười giễu cợt. Đúng là nhìn cảnh này chẳng ai lại nghĩ đây là anh em cả. Nhưng họ thật sự là anh em, sống với nhau đã tám năm rồi. Jimin hai bảy thì Yoongi đã bốn mươi, Yoongi không mê đàn ông, ngài chỉ thích phụ nữ mà thôi. Yoongi nhận Jimin làm em mình cũng bởi gương mặt anh rất giống với gương mặt của đứa em trai nuôi quá cố của ngài. Suốt tám năm chung sống, những năm tháng đầu tiên ngày nào anh cũng nhìn thấy một hay hai người đàn bà trong phòng ngài, tiếng kêu sung sướng đêm nào cũng nghe. Nhưng từ sáu năm trước ngài bận bịu rất nhiều việc, cũng không còn ăn chơi nhiều nên số lượng đàn bà phụ nữ rời phòng ngài ngày càng ít và dần không còn một ai.
" đi ngủ nào ? "
" ... "
" Jimin...? Jiminie? "
" ... "
Không có lời hồi đáp từ phía người kia, cũng chẳng thấy động đậy, chắc là ngủ rồi. Ngài thở dài rồi bế người đang ngủ ở trong lòng về phòng. Tiếng điện thoại trong túi Yoongi vang lên. Sắc mặt ngài biến đổi khi nhìn thấy cái tên hiện trên đó - Jeon Jungkook
" về rồi sao ? ... Ừm ... Ừm ... Tao sẽ báo Namjoon một tiếng để nó đến đón mày về ... Ừ vậy thì tự lo đi ... Ừm ... Nhà mày trước cổng có cái bụi gai tao quên nhờ người đến cắt bỏ về nhớ cẩn thận ... Ừ ... Ừm ... Tốt nhất là nên học lại cách ăn nói đi cái thằng nhóc này ! "
Yoongi tức tối, đầu bên kia có vẻ đã nói những lời không hay.
" ai vậy ... ? "
" anh làm em thức giấc sao ? Anh xin lỗi, không cí gì đâu. Ngủ ngoan nhé Jiminie! "
Yoongi cúi xuống xoa xoa đầu, rồi kéo chăn lại cho cậu. Ngài rời đi, nhẹ nhàng và cẩn thận. Đã hơn bốn giờ sáng, giờ này chắc có lẽ tiệc đã tàn, thời điểm cho những giấc ngủ đã đến rồi ...
_____________
End 02
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top