Chap 2
"Tiểu Mân, con trai quý của ta. Là người nào dám làm con bị thành ra thế này? Nói đi, ta giúp con chủ trì công đạo." Lúc bấy giờ, cậu mới biết thân thể này tên là gì. Bắt đầu từ khoảnh khắc này, cậu mang một thân phận hoàn toàn mới - Phác Trí Mân, con trai độc tôn của phó sứ gia Phác Long.
Phó sứ phu nhân tất nhiên sẽ dịu dàng hơn một chút, bàn tay bà nhẹ nhàng sờ nhẹ vào vết thương trên trán của cậu, thương con nói.
"Tiểu Mân, con bị ngã hay bị người ta đánh, sao lại bị thành ra thế thế này đây. Đào Nhi, mau đi gọi đại phu đến đây."
Trí Mân nhìn phó sứ phu nhân, không tránh khỏi ngạc nhiên. Người này nhìn còn rất trẻ, tóc đen dài ống mượt, làn da mịn màng có thêm vài nếp nhăn nhưng phải nhìn thật kĩ mới thấy được. Bà mặc một bộ y phục màu đỏ thuần, không quá chói lóa, lại mang một vẻ dịu dàng. Vẻ đẹp của bà khiến cậu phải thán phục. Nhìn qua phó sứ gia, cậu muốn khóc thầm. Mẫu thân đẹp như vậy, phụ thân cũng rất là đẹp, hiền lành, phúc hậu, tại sao lại sinh ra người con trai không mang một chút gen tốt nào như vậy chứ? Để cho người ta chỉ thẳng vào mặt cậu mà mắng, nói cậu xấu xí, quả thật là rất đau lòng mà. Cậu đưa tay che lên vết thương, hơi lùi bước lại một chút, cười nhẹ nói.
"Phụ thân à, con không sao. Chỉ là bất chỉ là chút vết thương ngoài da, người đừng lo lắng quá."
Phó sứ gia hơi ngạc nhiên vì thái độ của cậu, khác xa với thường ngày, nhưng ông còn chưa kịp thắc mắc thì Đào Nhi đã hậm hực nói.
"Phó sứ gia, không phải như thiếu gia nói đâu, là Trịnh công tử xô thiếu gia nhà mình té ngã ngất xĩu, còn chảy rất nhiều máu."
Cậu thở dài, nghĩ thầm trong bụng "Chẳng phải ngươi đi kiếm đại phu sao? Xen vào làm gì? Đâu ai mượn ngươi nhiều chuyện chứ." Cậu hơi cúi đầu, nhỏ khẽ nói. "Phụ thân, con cảm thấy trong người hơi mệt, xin phép lui về phòng nghỉ ngơi một lát. Khi nào đại phu tới thì bảo vào phòng con."
"Được,mau đi nghỉ ngơi đi." Phó sứ gia vội vàng vỗ nhẹ vào lưng con trai cưng, ân cần vỗ về cậu. "Con trai quý của ta à, đều tại chúng ta không tốt, không thể sinh con ra có nhan sắc như người khác, nên bây giờ con mới bị tên khốn đó xem thường. Đáng thương cho con rồi."
"Phụ thân à, là Trịnh Thành Nguyên, không phải tên khốn." Cậu có lòng tốt nhắc nhở.
"Hừm, hắn chính là một tên khốn, là tên khốn chết tiệt. Cái tên chết tiệt đó, có ngày ta sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh..." Phó sứ gia tức giận run cả người.
"Phu quân." Giọng nói nhỏ nhẹ của phó sứ phu nhân vang lên, dịu dàng nở nụ cười hiền từ. "Chú ý hình tượng."
"Phu nhân, ta biết rồi." Phó sứ gia lập tức cúi đầu, vẻ hung hăng ban nãy biến mất trong thật nhanh. Trí Mân suýt chút thì bật cười. Chỉ vừa nghe thấy phu nhân nói một câu, phó sứ gia đã lập tức giống như một tiểu hài nhi biết nhận lỗi. Nét mặt của ông là một người hiền lành phúc hậu, có lẽ cũng không phải là tham quan ăn chặn tiền của của người dân.
Trí Mân trở về phòng cùng với Đào Nhi, trước khi đi còn ngoái lại nhìn phó sứ gia đang cùng với phu nhân uống trà, khẽ mỉm cười.
Đại phu tới chăm bệnh cho cậu, chỉ nói cậu bị thương ngoài da, vết thương cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài bữa, uống thuốc đúng giờ là vết thương sẽ sớm khỏi thôi, ngoài ra còn đưa cho cậu một lọ thuốc bôi ngoài da, tránh để lại sẹo. Cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi, lúc đại phu bắt mạch cho cậu, cậu cũng mơ màng, đại phu vừa đi khỏi là cậu ôm lăn ra ngủ luôn. Phó sứ gia cùng phó sứ phu nhân cũng không làm phiền cậu. Chỉ nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cậu rồi ra ngoài.
Tại sảnh lớn, phó sứ gia nghĩ ngợi nhấp một ngụm trà. Đầu lưỡi đọng lại vị đắng của trà khiến ông cảm thấy xót xa. Phu thê hai người họ, cố gắng lắm mới sinh được một hài tử, thể chất của phó sứ phu nhân lại thể nhược, lần đầu hạ sinh nam nhi đã suýt chết. Chính vì thế, ông đối với nam nhi này chính là rất mực cưng chiều, yêu thương hơn tất cả, mọi thứ tốt đẹp trên nhân thế này đều dành cho cậu. Nhưng cũng vì quá cưng chiều nên cậu đâm ra xất xược, tính cách rất chanh chua, hay mắng chửi hạ nhân, vì thế nên mới bị người dân trong kinh thành nhạo bán. Hơn nữa, cậu lại không may mắn, có gương mặt không được anh tuấn, nên không những bị gọi cậu xấu xí mà còn bị gọi là dị nhân. Bởi thế, dù mang tiếng là con trai cưng của phó sứ, tới nay đã tròn mười bảy, mà vẫn không có người nào ngó ngàng đến, người làm cha như ông thật đau đớn khó tả.
Phó sứ phu nhân đôi mắt rươm rướm, tay khẽ nhấc lên, khăn lụa nhẹ chấm
lên mắt.
"Tất cả là tại thiếp, tại thiếp không xinh đẹp, nên mới sinh ra tiểu Mân xấu xí như vậy. Tất cả là tại thiếp hết."
"Phu nhân, nàng nói gì vậy? Ai dám nói nàng cùng tiểu Mân xấu xí, ta giết hết, nàng chính là người đẹp nhất, hiền lành, nhất thế gian này, tiểu Mân của chúng ta là bảo bối anh tuấn nhất, nàng và tiểu Mân chính là viên ngọc quý của ta, là tất cả của cuộc đời Phác Long này. Phu nhân, sau này nàng đừng nói như vậy nữa, ta và tiểu Mân sẽ đau lòng." Phó sứ gia nắm lấy tay phó sứ phu nhân mà nói, lời nói chân thành, khiến mắt ngấn đọng lệ quang, gò má đỏ ngượng ngùng như thiếu nữ tuổi đôi mươi. Bà nhẹ nắm lấy tay phó sứ gia, e thẹn mỉm cười ngọt ngào. Đời này của bà, lấy được phu quân tốt như phó sứ gia, chính là phúc phần lớn nhất.
Trí Mân chìm trong giấc ngủ sâu, tới khi cậu tỉnh dậy, trời xung quanh đã sụp tối. Nhìn tới chiếc bàn đặt giữa phòng, thức ăn đã được dọn lêm sẵn. Cậu ngây ngẩn ngồi trên giường một hồi lâu, chân tay dường như không biết phải làm gì. Đột nhiên lại tới một nơi hoàn toàn xa lạ, toàn là những con người không quen biết, cậu vẫn chưa thể thích ứng ngay được. Cậu không biết nơi đây là nơi nào. Còn thế giới của cậu, thân xác của cậu, liệu ở thời hiện tại, cậu đã chết hay chưa, còn cha mẹ cậu thì sao đây, họ sẽ ra sao, nhớ tới cậu tới mức nào? Càng nghĩ, lòng cậu càng thêm bất an, càng đau xót, nước mắt bất giác rơi xuống. Nha hoàn Đào Nhi vừa đúng lúc bê một thau nước vào phòng, vội vàng chạy đến bên hỏi.
"Thiếu gia, người còn đau lắm sao?"
Cậu khẽ lắc đầu, đưa tay áo lên lau hết nước mắt. Đào Nhi vỗ nhẹ vai cậu, phiền muộn nói.
"Thiếu gia, người đừng có buồn nữa, Trịnh công tử không thích thiếu gia thì cũng đâu còn cách nào bắt ép được. Sau này thiếu gia thích một người tốt hơn Trịnh công tử là được."
Trí Mân suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, Trịnh thiếu gia ở đây là Trịnh Thành Nguyên, là nam nhân tuấn mĩ mà cậu đã gặp hồi chiều. Cậu tuy không phải là khóc vì hắn, nhưng cũng chẳng thèm giải thích. Cậu mang giày vào, muốn ăn một chút.
Đào Nhi thấy vậy vội đỡ lấy tay, dìu cậu xuống giường.
"Đào Nhi, ta muốn đọc sách, trong phủ này có bao nhiêu sách về triều đại của chúng ta đều mang hết tới đây."
"Thiếu gia, người muốn đọc sách sao?" Đào Nhi dường như không thể tin vào tai mình, trợn tròn mắt nhìn cậu.
"Đúng." Cậu gật đầu, nhẹ nhàng vén tay áo gắp thức ăn. Chỉ là muốn tìm hiểu về thời đại này một chút, đâu cần phải ngạc nhiên đến vậy chứ? Vậy mà Đào Nhi cảm động tới mức rơi nước mắt, miệng cười toe toét, vội chạy đi lấy hết sách cho cậu. Vừa chạy ra tới cửa liền bị cậu gọi giật lại, Đào Nhi lại chậm bước đi về phía cậu, nét mặt có vẻ hơi thất vọng, có lẽ là tưởng cậu đã đổi ý, không muốn đọc sách nữa.
"Trước khi đi, mau lấy cho ta cái gương đi."
Đào Nhi hơi nghiêng đầu, chớp mắt, chỉ vào vật nhỏ đặt trên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, gần phía giường nằm của cậu.
"Thiếu gia, chẳng phải gương kia sao?"
"À, đúng rồi. Ngươi mau đi lấy sách về đây cho ta đi." Cậu quên mất thời đại này không giống thời đại cậu đang sống, vẫn còn dùng gương đồng.
Đào Nhi vui vẻ chạy ra khỏi phòng, còn cậu thì đặt đũa xuống, đi tới ngồi trước bàn trang điểm soi gương. Xem thử rốt cuộc gương mặt của chàng trai này như thế nào mà lại bị Trịnh Thành Nguyên chê là xấu xí. Cậu không nghĩ tới, giây phút nhìn thấy chính mình trong gương, cậu lại không thể tin nổi vào mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top