Chương 1

Vốn dĩ tình yêu là như vậy, thứ gọi là tình yêu khiến con người không thể điều khiển được tâm trí. Cũng bởi vì ranh giới giữa thù hận và tình cảm tưởng chừng rất cách biệt, thế nhưng đôi khi nó đã trở thành sự nhầm lẫn không thể lường trước được.

Jeon Jungkook, vốn dĩ tôi nên nhận ra điều đó sớm hơn, đáng lẽ ra tôi không nên giữ cậu bên cạnh mình.

Jeon Jungkook, có phải tôi đã sai rồi không...

.

Năm đó, gia thế của Park gia đứng đầu trong số tài phiệt lớn nhất nước. Bên cạnh các lĩnh vực phát triển kinh doanh, Park gia còn là nhà đầu tư tầm cỡ quốc tế mang về rất nhiều lợi nhuận.

Tuy nhiên, biến cố xảy đến không thể lường trước. Một thế lực trong bóng tối bất ngờ đột kích, ra tay sát hại cả nhà họ Park ngay trong buổi tiệc sinh nhật đứa con trai duy nhất. Cũng chính là người duy nhất còn sống.... Park Jimin.

Sự hận thù đó mãi mãi chảy trong dòng máu người thanh niên trẻ tuổi. Hình ảnh cả gia đình bị thiết chết trước mặt. Chàng trai khi ấy chỉ mới 22 tuổi phải cởi bỏ trang phục sang trọng mặc trên người trong buổi tiệc của chính mình, bằng sự nhanh nhẹn lẫn trốn vào khách tham gia tiệc, thoát ra bằng đường cửa sổ để sống sót.

Park Jimin khi ấy... Giống như một con chuột sống ẩn nấp một cách đầy sợ hãi.

Và sức sống mãnh liệt cùng hận thù đã tạo nên một con người hoàn toàn khác biệt.

Sự thù hận... Chính sự thù hận đã lấp đầy tâm trí của thiếu niên ấy... Máu và nước mắt, tiếng than khóc và âm thanh chết chóc...

__


Park Jimin mở mắt thức dậy. Lòng bàn siết chặt, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.

"Mình lại gặp ác mộng"

Lúc này chuông thoại vang lên. Park Jimin điều chỉnh lại tâm trí, xoa xoa hai bên thái dương rồi bắt máy.
"Chuyện gì"

Đầu dây bên kia phát ra gióng nói trầm ấm.
[Anh đã dậy chưa. Em đang trên đường về nhà]

Park Jimin thở ra một hơi. Bàn tay từ từ thả lỏng khi nghe thấy giọng nói đó.
"Em không cần phải thông báo với anh làm gì"

Đầu dây bên kia im lặng một chút, tuy nhiên vẫn rất vui vẻ nói.
"Trợ lý Jung nói với em anh vừa từ công ty trở về đã vào phòng ngủ và chưa ăn gì, em có mua sủi cảo mà anh thích này"

"Được rồi. Không còn sớm nữa, mau trở về đi"

Park Jimin cúp máy. Người vừa mới gọi điện đã sống ở nhà anh được hơn 5 năm, cậu ấy bây giờ cũng là một thiếu niên 24 tuổi. Còn anh, cũng đã sắp 30 rồi.

Trước đây cũng không hiểu sao anh lại thu nhận Jeon Jungkook, một người đáng lẽ ra anh phải thẳng tay trừ khử. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sáng kiên cường và gương mặt đầy sự thông minh đó.
Park Jimin bất chợt lại muốn đem cậu ta về. Dù cậu ta chính là con trai của kẻ thù đã giết hại cả gia đình mình.

Park Jimin xuống phòng bếp, tự rót một cốc nước uống, vẫn nhớ lại chuyện trước đây sau khi gặp ác mộng.

Với gia sản mà bố mẹ để lại. Park Jimin cùng với người luôn trung thành với Park gia, chính là trợ lý Jung hiện tại, cả hai cùng nhau lên kế hoạch tìm kiếm và trả thù. Park Jimin lúc đó còn chẳng màn đến cái gì gọi là pháp luật, cái luôn bị khống chế bởi đồng tiền khi ấy.

Cuối cùng, nhờ vào sự giúp đỡ của trợ lý Jung và tài năng kinh doanh vốn có của mình, cùng với số tài sản được thừa hưởng, Park Jimin đã thành lập được một công ty riêng, thật ra anh cũng không nhớ rõ mình đã trải qua những ngày tháng khó khăn như thế nào, đã đi qua bao nhiêu nước để tìm kiếm nguồn hàng mới, đã hạ mình với bao nhiêu người để ký kết hợp đồng.

Park Jimin thừa hưởng một gương mặt đẹp từ mẹ mình, thân hình cân đối, giọng nói rất hay, và một đầu óc kinh danh tốt. Anh chỉ có duy nhất một điểm yếu... Chính là rất dễ yếu lòng khi ở một mình.

Người đời gặp qua Park Jimin chắc chắn sẽ rất ấn tượng với vẻ bề ngoài của cậu. Park Jimin trong giới làm ăn cũng được xem là một đại mỹ nhân dù anh đích thực là một người con trai.

Park Jimin độc thân, không có một mối tình từ trước đến nay. Anh cũng không để ý đến việc tìm người yêu, bởi vì Park Jimin là người của công việc, ởCcông ty có rất nhiều việc cần anh giải quyết, anh chẳng có thời gian để nghĩ đến hạnh phúc của mình.

Anh làm điều đó là bởi vì... Park Jimin không muốn giống như ba anh trước đây, Park Jimin nhất định không để ai đụng đến mình.



Lúc này có một hơi ấm ở vai truyền đến. Park Jimin xoay người đã thấy một gương mặt điển trai đối diện rất gần mình.

"Sao anh lại thất thần vậy"

Là Jeon Jungkook đã về nhà.

Park Jimin ngừng lại suy nghĩ, đặt ly nước đang cầm trên tay xuống, tiến đến bàn ăn.
"Sao em về trễ vậy, ở Công ty nhiều việc thế à"

Jeon Jungkook ngồi xuống cạnh anh, gương mặt điển trai đã có chút mệt mỏi.
"Trưởng phòng Kim nhờ em giúp anh ấy hoàn thành kế hoạch sắp tới"

"Ai nhờ cái gì em đều làm theo sao. Jeon Jungkook, em vừa vào công ty chưa bao lâu, đừng tự làm khó bản thân mình"

Jungkook lộ ra một nụ cười, chống cằm nhìn anh.
"Vì em về trễ nên anh Jimin giận sao"

Park Jimin nhíu mày. Thằng nhóc này luôn như vậy, cứ trưng ra gương mặt đẹp trai đó với anh. Còn thích nói những lời nịnh hót.
Park Jimin quay sang nhìn Jungkook, vẫn nghiêm khắc.
"Đó là công việc anh giao cho trưởng phòng Kim, cậu ta có nhiệm vụ phải tự giải quyết, em không thấy mình đang bị lợi dụng sao"

Jungkook ngả người vào ghế. Rất bình thản mà nói.
"Trưởng phòng Kim nhiều việc như vậy, em giúp một chút cũng không sao mà. Với lại... Em cũng muốn góp sức cho công ty của anh"

Ánh mắt của Jeon Jungkook rất sáng, dù trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy được ánh sáng đó. Đó chính là đôi mắt của sự khát khao hy vọng, có một điều gì đó rất khó diễn tả mà Park Jimin không thể nhìn ra được.

"Em mua sủi cảo cho anh nè"
Jungkook mở hộp sủi cảo vẫn còn nóng hỏi, mùi rất thơm, đúng là chỗ bán mà Park Jimin đặc biệt thích.

Jeon Jungkook đến với cuộc đời của anh giống như một bản nhạc êm dịu, Park Jimin quả thật đã không còn xem cậu là con trai của kẻ thù từ rất lâu.
Bởi vì Park Jimin biết rõ, Jeon Jungkook không có tội, đối với việc sát hại Park gia năm đó Jeon Jungkook cũng không hề liên quan.

~~

Ký ức nằm đó. Lúc Park Jimin đang thực hiện kế hoặc sát hại nhà gia đình họ Jeon.

Trợ lý Jung, Jung Hoseok nghiêm nghị cuối người.
"Cậu Park. Mọi việc đã diễn ra theo đúng kế hoạch, cả nhà họ Jeon đã không còn một ai. Chỉ còn lại người con trai vẫn còn ở nước ngoài"

Trong biệt thự to lớn của nhà họ Jeon. Park Jimin thong thả, bắt chéo chân ngồi trên sofa nhìn xung quanh một lượt.
Cậu biết rõ Jeon gia cũng chỉ có một người con trai duy nhất .

Người con trai đó chẳng hề liên quan. Cậu ta chỉ chăm chỉ sống ở nước ngoài và còn có thành tích vô cùng tốt.

Park Jimin đứng lên, phủi nhẹ tay áo mình vì lỡ đặt tay lên bàn khách của nhà họ Jeon.
"Đợi đến khi nào cậu ta trở về, tôi muốn trực tiếp gặp cậu ta. Nếu như thời gian này điều tra được cậu ta có bất kỳ liên quan gì thì cũng đừng cho phép cậu ta được sống"

"Rõ thưa cậu Park"

Jeon Jungkook lúc đó từ nước ngoài nhận được tin chấn động rằng cả gia đình đều đã bỏ mạng trong một đêm lập tức đã trở về.

Không ai biết rằng sự việc đó là do Park Jimin làm ra, Park gia quyền thế đã không còn, hiện tại chỉ còn tồn tại người tên Park Jimin, người thành lập ra công ty mỹ nghệ lớn mạnh J-TIGHTLY.

Jeon Jungkook trở về nước thì căn nhà của gia đình họ Jeon đã được bán cho người khác, cả gia đình đều mất hết tung tích.
Jeon Jungkook lúc ấy mất hết tất cả, hoàn toàn đơn độc giữa thế gian này. Cũng vô cùng hoảng loạn khóc hết nước mắt.

Lúc này một chiếc xe dừng lại trước mặt. Người bên trong bước ra.
"Cậu là Jeon Jungkook đúng không"

Jeon Jungkook quay người nhìn, đối diện cậu là một người còn trai trẻ nhìn chỉ lớn hơn mình vài tuổi. Trên người mặc quần áo sang trọng, bên cạnh là vệ sĩ âu phục chỉnh tề.
"Anh là ai"

Park Jimin bước đến gần Jeon Jungkook vài bước. Nhìn thẳng vào gương mặt cậu.
"Tôi là người quen của ba cậu. Cả nhà cậu xảy ra sự cố bất ngờ, họ đều đã mất. Cậu bây giờ, chỉ có thể đi theo tôi"

"Tôi không biết anh là ai. Cũng chưa từng gặp anh, làm sao tôi có thể tin tưởng anh"
Vẻ mặt Jeon Jungkook tái xanh, chân cũng không đứng vững.

Park Jimin nhìn sâu vào đôi mắt của Jeon Jungkook, tuy đang run rẩy nhưng ánh mắt của cậu nhóc này không hề bị hoang mang, cứ như thế cả hai người họ đều nhìn thẳng vào mắt nhau một lúc lâu.

Park Jimin cảm nhận được rất nhiều điều phát ra từ đôi mắt Jeon Jungkook.
Đến nổi anh không thể nhìn thêm.

"Trợ lý Jung. Đưa cậu ta về nhà đi"

"Cậu Park, chuyện này... "
Jung Hoseok liền cảm thấy kỳ lạ. Tại sao cậu Park lại muốn đưa con trai của kẻ thù về nhà. Mà cậu nhóc Jeon Jungkook này ngoài việc có thành tích tốt thì hầu như không giúp ích được việc gì.

Park Jimin đi đến gần trợ lý Jung. Nhẹ nhàng nói.
"Tôi thích đôi mắt kiên cường của cậu ta"

___


Hiện tại. Sống cùng nhau 5 năm. Park Jimin không ngần ngại chỉ dạy cho Jeon Jungkook rất nhiều điều. Cách kinh doanh và những việc cần làm ở công ty. Jeon Jungkook rất thông minh, hầu hết có thể làm tốt mọi việc. Chỉ có mỗi tội tâm hồn vẫn còn là một đứa nhóc to xác. Park Jimin nhìn nhận được điều đó.

Jeon Jungkook rất cao, thân thể cường tráng, gương mặt mang một vẻ đẹp vừa thuần khiến vừa tỏa ra sự mê hoặc. Nụ cười rạng ngời, điểm thu hút nhất chính là đôi mắt sáng đó.

Jeon Jungkook im lặng nhìn Park Jimin ăn. Park Jimin nghĩ rằng Jungkook luôn thích nhìn anh, từng cử chỉ của anh trong lúc ăn, trong lúc làm việc đều bị thằng nhóc này thu vào mắt không sót một giây.
Đến nổi anh cảm thấy cậu đúng là có chút phiền phức. Cũng không nghỉ rằng Jeon Jungkook lại trở nên thân thiết với mình đến như vậy.

Là anh đã đưa cậu ta về đây sống, cứu vớt cuộc đời cậu ta trong lúc không còn một người thân. Hay là do anh tận tình chỉ dạy cho cậu ta nhiều thứ.
Park Jimin không nghi nhiều, anh chỉ biết Jeon Jungkook rất có tài năng, cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Bàn tay Park Jimin đặt lên đỉnh đầu Jeon Jungkook như một thói quen.
"Đừng làm công việc của người khác, đó không phải là trách nhiệm của em"

Jeon Jungkook mỉm cười. Biểu hiện vô cùng thích khi được Jimin xoa đầu, đôi lúc Park Jimin còn cảm nhận thằng nhóc này có phải vô tư quá mức rồi không, ai kêu gì cũng làm, đến nổi chính mình đang bị lợi dụng cũng không hay biết.
"Mau đi tắm rồi ngủ sớm đi"

"Dạ, anh cũng vậy nhé"

Jeon Jungkook mỉm cười đứng lên, nhưng bước vài bước đã quay người lại.
"Anh Jimin, em có thể ngủ cùng anh không"

"Em không phải trẻ con, với lại anh còn phải làm việc"

"Em rất lo lắng cho anh. Em biết công việc quan trọng, nhưng anh đừng quá sức"
Jeon Jungkook mỉm cười nhẹ.

"Anh biết rồi"

Nhưng cuối cùng, đêm đó Jeon Jungkook cũng vào phòng ngủ cùng Park Jimin. Họ đôi khi sẽ cùng ngủ một phòng. Bởi vì Park Jimin buổi tối rất khó ngủ, nhưng khi Jeon Jungkook massage đầu thì anh ngủ rất ngon.

Jeon Jungkook ngoan ngoãn nằm bên cạnh nhìn anh làm việc. Không nói gì, ngay cả hơi thở cũng rất khẻ, cậu bên cạnh Park Jimin, một người tài giỏi và cẩn trọng, vì thế những gì Jeon Jungkook thể hiện ra bên ngoài đời làm Park Jimin vô cùng hài lòng.

Park Jimin đóng lại laptop, hai ngón tay xoa xoa vầng trán tinh tú của mình.
"Jungkook, xoa đầu giúp anh"

Park Jimin nằm xuống giường. Jeon Jungkook lập tức điều chỉnh tư thế nằm của anh, nhẹ nhàng đặt tay lên thái dương anh xoa xoa, lực như thế nào cậu cũng là người rõ nhất.
"Anh ngủ đi. Em sẽ xoa cho đến khi nào anh ngủ"

Park Jimin im lặng. Anh cảm thấy bản thân rất mệt khi phải quản lý cả Công ty, Park Jimin một mình gánh vác trên vai trách nhiệm nặng nề khi ở độ tuổi quá trẻ. Bao nhiều chuyện anh trải qua cũng khiến anh mạnh mẽ rất nhiều.

Chỉ khi lúc ở bên cạnh Jeon Jungkook, Park Jimin mới chính là con người thật của mình.

Nhớ có lần anh đã bật khóc nức nỡ trước mặt Jeon Jungkook vì quá áp lực và thất bại trong công việc. Lúc đó Jungkook chỉ nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, nói những câu an ủi của một người chưa từng trải.
Ấy vậy mà Park Jimin lại cảm thấy mình được an ủi rất nhiều.

Cuộc sống của anh, đã quen với việc có một Jeon Jungkook luôn bên cạnh, ngoan ngoãn và nhanh nhẹn, sẵn sàng nghe bất kỳ tâm sự hay than phiền nào của anh. Chịu đựng cả những lúc anh cáu gắt.

Park Jimin thiếp đi, Jungkook chỉnh chăn cho anh, điều chỉnh nhiệt độ phòng rồi ngồi cạnh giường nhìn Park Jimin một lúc lâu. Đêm nào cũng vậy, Jeon Jungkook luôn nhìn Park Jimin như thế này.

Nhìn anh đến nữa đêm...

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top