Chap 1

Sau một kì nghỉ dài ngày để chuẩn bị chào đón một năm học mới cô - park Jimin đang  lặng lẽ ngồi ngắm hoa anh đào rơi giữa khung cảnh  tấp nập của thành phố Seoul thời tiết lạnh lẽo trong khi cô chỉ mặc một chiếc ao mỏng manh nhưng cô lại không hề thấy lạnh .Cô tự nhủ ngắm hoa sẽ giúp mình thanh thản hơn nhưng ngược lại trong lòng cô lại thấy nặng trĩu và mệt mỏi .Mặc dù được nghỉ nhưng đối với cô không phải là như vậy suốt kì nghỉ vừa rồi cô đã phải vừa học vừa làm để .Học để có đủ kiến thức để chuẩn bị thi vừa làm để kiếm tiền chăm lo cho gia đình .
Đứng đó một hồi đã đến chiều tối cô nhanh chóng đi về nhà ngôi  nhà của cô là một ngôi nhà  nhỏ ở cuối ngõ . Cô có một người em trai năm nay mới được 5 tuổi chuẩn bị vào lớp một nên cô phải lo tiền học phí cho em .Ba cô thì đi làm  mẹ cô ở nhà lo cơm nước . Mặc dù hai người đi làm nhưng vẫn không đủ để trang trải cho cuộc sống . Mặc dù cô còn ba mẹ nhưng họ luôn không quan tâm cô chỉ quan tâm cho đứa em của cco bắt cô phải học hành thật giỏi thậm chí  ỏn bắt cô đi làm kiếm tiền về đưa cho họ .hôm nào về nhà cô cũng bị mắng chửi ,cô rất cô đơn nhưng chỉ biết làm theo lời của họ để làm tròn chữ "hiếu"
Vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng cãi chửi nhau của ba  với mẹ cô chán nản lắc đầu ước vào căn nhà đó căn nhà mà cô không bao giờ có niềm vui ở đó .Vừa vào đến nhà cô đã bị mẹ mắng
Mẹ Jimin=Mjm,ba Jimin=Bjm
Mjm: mày đi đâu mà giờ mới vác cái mặt về hả cái con này
Cô: con đi làn *chát*- mẹ cô tát cô
Mjm: mày dám ăn nói với tao như thế hả có tin tao đánh chết mày không hả ,tao dạy mày ăn nói với tao như thế hả
Cô: con xin lỗi mẹ con không cố í nói như vậy
Mjm: lần sau mà mày còn nói như vậy nữa thì đừng trách tao,
Cô: vâng con biết rồi
Mjm: còn đứng đó nhìn hả còn không mau lên học bài đi không học xong đừng mong dược ăn cơm nghe rõ chưa .Lần này mày đi thi mày phairdduwngs thứ nhất cho tao mày mà đứng sau ai thì mày chết với tao nhớ rõ rồi chứ
Cô: con biết rồi , con lên phòng đây
Bjm: jimin con nhớ học tử tế vào đấy đừng để ta biết con thi được điểm kém thì con biết như nào đấy
Cô: vâng thưa ba mẹ con biết rồi con sẽ cố gắng ạ
Bjm: ừ
Cô bước từng bước chân nặng trĩu lên phòng ngồi thu mình trong căn phòng nhỏ để rồi nước mắt cô đã rơi từ lúc nào không hay cô khóc không phải vì bị đánh mà cô khóc là vì sự đối sử của ba mẹ cô sự thờ ơ vô tâm của họ dành cho cô khiếm trong lòng cô trở nên đau nhói ngồi một lúc cô bước vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ .sau khi tắm xong cô liền ngồi vào bàn học để làm cho xong bài cô không những phải làm bài ở trên lớp ,bài học thêm mà còn phải làm bài mà bố mẹ cô bắt làm .
Hôm nay là kết thúc kì nghỉ dài ngày trong suốt kì nghỉ cuộc sống của cô chỉ xoay quanh việc học ,làm thêm ,cô ăn cũng rất ít có bữa còn không ăn nên bây giờ nhìn cô đã ốm đi rất nhiều .
Học đến tận gần 3h sáng cô mệt mỏi nawmfd xuống giường mà ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau
Đồng hồ đã điểm 5 giờ sáng mẹ cô đã vào phòng gọi cô dậy
Mjm:park jimin mày có dậy ngay không hả dám lười học xao ngồi dậy học cho ta ngủ cái j mà ngủ có phải hôm qua mày không học mà trốn lên đây ngủ không hả mau dậy học bài nhanh cho ta
: mẹ à co vừa mới ngủ được hai tiếng thôi đó mẹ để cho con ngủ đi con đã làm hết bài tập mẹ giao r thây
Mjm: không được dậy ngay cho ta ngủ có được điểm cao không hả mau dậy ngay cho tao nếu không ngày mai ta sẽ cho con nhịn ăn cả ngày đấy
: được rồi con biết rồi mẹ ra ngoài đi
Mjm: không được tao phải ngồi đây xem mày học bây giờ mày mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra học
Cô:con biết rồi
Thế là cô phải ngồi dậy học đến lúc 6:30 cô đi tới trường học .Mặc dù trường cách nhà cô 3 cây nhưng cô vân chọn đi bộ đến trường đểtiết kiệm tiền 
Vừa đến trường đã vào học cô nhanh chân chạy lên lớp . Trên đường đến lớp cô đa đụng vào một người con trai cao lớn khiến cô ngã xuống đất .mạc dù rất đau nhưng cô vẫn gắng đứng lên xin lỗi .Xin lỗi một hồi cô không thấy tiếng đáp ngẩng mawtjleen thì đập vào mắt cô là một gương mặt lạnh như băng đang nhìn cô .Cô rùng mình cúi xuống không dám ngước mặt lên nhìn lần nữa , cô chỉ biết đứng đó xin lỗi nhưng người đó vẫn không đáp lại một hồi cô định đi trước thì bị người đó gọi lại
....: đứng lại
Cô cứng đơ người đứng lại quay người nhìn người đó
Cô: Co..o..có chuyện j ...vậy
....: tên
Cô: tôi tên PARK JIMIN
.....:lớp
Cô: lớp 12a1
.....:----------
Cô: tôi có thể đi được chưa
.....: *gật đầu *
Cô: vậy tôi đi đây
......:---------
Cô: à mà tôi có thể biết tên của anh không
......: làm j
Cô: à tôi chỉ muốn biết thôi nếu a không muốn thì thôi cũng được vậy tôi xin phép đi trước
......: JEON JUNG KOOK
Nói r anh bước đi để lại cô đứng đó lẩm bẩm vài điều gì đó
Cô : jeon jung kook sao ..
Đột nhiên cô chợt nhận ra điều j đó
Cô : chết rồi trễ học rồi
Cô chạy một mạch về lớp của mình
Cô: em thưa cô cho em vào lớ ạ
Cô giáo : park jimin tại xao hôm nay em lại đi học muộn vậy hả
Cô: em xin lỗi cô em có một chút việc nên đến trễ em xin lỗi cô em hứa lần sau không đi học muộn nữa ạ
Cô giáo : được rồi đây là lần đầu cũng như lần cuối em vào lớp đi
Cô : em cảm ơn cô ạ
Cô nhanh chóng chạy vào chỗ ngồi  vừa ngồi vào chỗ thì thầy hiệu trưởng lên nói
Hiệu trưởng= ht
Ht: hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới mời em vào
Từ ngoài bước vào là một câu học sinh khôi ngô với một vẻ lạnh lùng như muốn giết chết người khác vậy  và cô đã nhanh chóng nhận ra người này ngay lập tức
Ht: được rồi em giới thiệu về mình đi
Anh : Jeon jung kook
Ht : được r em muốn ngồi chỗ nào
Anh : Park jimin
Cô bất ngờ vì anh lại muốn ngồi với cô bởi vì từ trước đến giờ ba mẹ cô không cho cô ngồi với ai vì họ sợ cô sẽ không chịu học  và học sinh ở đây cũng không muốn ngồi với cô họ ghét cô vì cô học giỏi cô chỉ có một hai người bạn nhưng lâu lâu mới gặp nhau một lần nhưng mỗi lần gặp cô đều phải trốn đi mói có thể gặp được .mà bây h anh ngồi với cô chắc chắn khi bố mẹ cô biết sẽ là cô và mắng cô  và có thể liên lụy đến anh.Nghĩ như thế nên cô đứng dậy phản đối
Cô: thưa thầy thưa cô em muốn ngồi một mình ạ
Ht: Jungkook à vậy em có thể chọn chỗ khác không
Anh không nói j liền đi đến bàn của cô ngồi xuống
Anh : tôi không nói lại lần hai
Ht và cô giáo đều im bặt bảo cô ngồi xuống
Ht: thôi ngồi với nhau có xao đâu em chịu khó tí đi
Cô k nói j ngồi xuống mở sách vở ra học bài .Còn anh nhín cô r cười cái j đó và nằm gục xuống bàn ngủ
--------------------------------------------------end chap 1----------------------------------------------------
Bae jeongbang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin