Vấn đề nan giải !

          \{^_^}/HAPPY NEWYEAR \{^_^}/
*** Năm mới đã đến rồi , chúc các bạn một năm mới tràn đầy THÍNH level Max nhé !!! Những chàng trai của chúng ta đã khởi đầu một năm mới thật tuyệt vời !!!! YÊU*****
"Arhhhh! Rốt cục cũng xong ! Sao Taehyung lại mang hết những thứ này này vào đây được nhỉ ? Taehyung à ! Hyung có nên khen ngợi em về điều này không ?!" SeokJin giọng vừa bất lực vừa gợi đòn hỏi Taehyung , làm thế quái nào mà một mình lại có thể mang hết cái đống này vào đây , không phải thật phi thường rảnh hơi hay sao chứ !!!!!!!
" Hyung ! Đấy gọi là sức mạnh của tình yê....anh em đấy !!! Tuổi trẻ sức khỏe dẻo dai mà !!! Huyng ... Hah ..." Mém tí là tiêu rồi
" Ya ! Nói vậy là sao hả ? Hyung mới bao nhiêu tuổi chứ ... nói lại lần nữa xem ." Đùa ! Anh mới có bao nhiêu cái xuân xanh chứ , chán sống rồi hay sao .
" em đã nói gì đâu ?! Hyung đừng nghĩ nhiều không mệt đấy !"
" yaaa !!! Này ... em ..." tức rồi nha !
" Hyung ! Lại uống nước này ,không phải bảo khát lắm sao ?!" NamJoon khẽ gọi , không quên gửi đến TaeHyung một ánh mắt cảnh cáo .
"Gì chứ ? Em có làm gì đâu?" TaeHyung lầu bầu
" Khát muốn chết đây nè ! Sao đi mua nước mà lâu thế không biết !" "Hai anh em kia đâu rồi ?"Thanh niên tranh cãi đến khô cả cổ lên tiếng trách móc như đúng rồi
" ......." Cậu đi mới hơn 5phút mà bảo lâu . Nhưng tốt nhất nên im lặng chịu trận còn hơn trả lời lại bị ăn mắng !
"À ,quên nữa! YoonGi hyung và HoSeok mang đồ về rồi ! Công ty có vài chuyện Bố nhờ họ giải quyết ! Huyng tí nữa cũng về đi , ở đây có em và TaeHyung cũng đủ rồi ."
" Không cần ! Huyng ở lại đây luôn ,công ty có hai người họ là được rồi , huyng về cũng chẳng tập luyện gì được , ở đây xem có gì thì huyng giúp, huyng lo cho bọn nhỏ" SeokJin chẳng muốn về
" Vậy TaeHuyng em có muốn về không , nếu muốn về thì để huyng và huyng ấy ở lại là được , ở ..."
"KHÔNG! Em cũng ở lại luôn, không thì Huyng về đi , qua đến giờ huyng có về nghĩ ngơi tí nào đâu ! Huyng về đi , em với Huyng ấy ở lại cũng được mà" cậu chỉ chỉ SeokJin
" !" Sao giờ lại thành anh đi về rồi , để hai người này ở lại còn đáng lo hơn đấy " Vậy ba chúng ta ở lại luôn , nhưng đừng để Y Tá biết , bệnh viện không cho người nhà ở lại phòng bệnh nhân nhiều đâu" NamJoon nói đoạn thì lại giường gọi JungKook dậy ,  họ dọn dẹp JungKook ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi
" JungKook ! Dậy tắm đi , muộn rồi ."
" awww! Tắm hả ! Mấy giờ rồi ạ?" Mơ mơ màng màng trả lời
" hơn 4giờ chiều rồi , tắm đi" " em có thể tự mình tắm chứ ! Có cần huyng giúp không ?"NamJoon vỗ vỗ mặt cậu em cho tỉnh hẳn , cái thằng bé này khi ngủ dậy đáng yêu phải biết
" A!Không cần đâu ạ, vết thương của em không sao cả , cẩn thận tí là được rồi. " Ngoan ngoãn ngồi dậy lấy quần áo , sửa soạn xong cậu chợt nhớ ra
" JiMin huyng thì sao ạ?"
"!"
"!"
"!"
...............
" Em tắm trước đi rồi hyung tắm sau..." JiMin trả lời rồi nhìn lại thân thể đầy hoa văn nổi bật của mình , Aizzzz, sao đây ta !
" Hay gọi Y Tá vào vệ sinh cho em ấy đi , chứ vết thương mổ của em không cử động nhiều và cũng không đụng nước được !" SeokJin nhắc nhở
" KHÔNG! Để em vệ sinh cho cậu ấy được rồi , sao phải gọi người ngoài làm những việc này chứ ?!!!!" TaeHyung cương quyết lên tiếng , đùa cậu à .
" Không được ! Vẫn nên để Y Tá làm vẫn hơn . Chúng ta tay chân vụng về không khéo lại làm đau em ấy ! Không cẩn thận vệ sinh không khéo lại nhiễm trùng vết thương thì nguy hiểm lắm . TaeHyung ! Em phải nghe Hyung , chuyện này không đùa được đâu!"
" Em sẽ thật cẩn thận mà ... Hyung à , em ....." sao để cho người ngoài chiếm tiện nghi cậu ấy như vậy được chứ .KHÔNG ĐỜI NÀO!!!!!!!!!
" Hyung nói không là không, không được bướng !" Khi cần thiết thì tiếng nói của SeokJin vẫn rất có trọng lượng .
" huyng à ..."
" TaeHuyng nghe lời đi , chuyện này sơ suất nhỏ rất nguy hiểm cho JiMin đấy" NamJoon chốt hạ vấn đề
"Vâ...ng ạ !" Sao cứ thấy quan trọng qua vấn đề vậy nhỉ ? Không lẽ có việc vệ sinh cho cậu ấy mà mình cũng làm không xong sao chứ ??????!!!!!!!!!!
" JungKook ! Em đi tắm đi , sao còn đứng đấy hóng hớt hả ! Em tắm xong chúng ta sẽ gọi Y Tá vào đấy .Ahaha , hay em cũng muốn để cô ấy tắm cho cả em ?!" SeokJin trêu ghẹo 
" Huyng sao lại có thể ...như vậy chứ !!!!"JungKook chẳng còn lời gì để nói , cậu lấy đồ thật nhanh rồi lủi vào phòng tắm .
"Huyng đang đầu độc trẻ con đấy !" NamJoon nhắc nhở ông anh trẻ con mình
"Gì chứ! Đây là đang trêu chọc đấy , biết cái gì là trêu chọc không hả???"
" Em..."
"Thôi khỏi trả lời ! Nhìn là biết em không biết trêu chọc viết ra sao rồi ..." không cho NamJoon có cơ hội trả lời , SeokJin cắt ngang luôn lời cậu định nói
"Huyng à! Không cần Y Tá được không ?! Em ... em ngại !!!!!!" JiMin ấp úng lên tiếng . Cậu không muốn người khác vệ sinh thay mình , thật xấu hổ
"Không được ! Chuyện này vẫn là nên để người có kinh nghiệm làm vẫn hơn , cứ để Y Tá làm nếu em ngại thì chỉ cần kêu cô ấy vệ sinh những nơi ... em không ngại , còn nơi nào em ngại thì em sẽ vệ sinh sau cũng được , vậy được chứ ?!" Không nên vì ngại ngùng mà ảnh hưởng xấu đến vết thương , chẳng nên chút nào
" Vâ..ng, vậy cũng được ạ !" JiMin cũng không kì kèo thêm nữa , cậu cũng đâu phải con gái , nếu lại nói thêm thì thành ra có phần ..kì cục
" Vậy chúng ta sang nhà tắm chung của bệnh viện tắm thôi, không nên chen chút nhau một cái phòng tắm ở đây làm gì dù sau cũng không quá khác biệt" NamJoon đề nghị
"Nhưng ... huyng quên không mang đồ đến!" Lúc sáng HoSeok bảo lấy mà mình quên mất , chỉ mang mỗi đồ cho NamJoon và TaeHuyng thôi , thiệt là ...
" Vậy để em và TaeHuyng tắm trước rồi một chút huyng tắm sau nhé !" Thiệt tình , đồ người khác thì mang vào chẳng thiếu thứ gì , còn bản thân mình thì chẳng mang đến dù là cái bàn chải đánh răng , thiệt hết nói nổi
" TaeHuyng à ,tắm xong em đi mua thức ăn được chứ ?sẵn tiện em ghé về KTX lấy đồ cho huyng ấy hộ huyng đi , không ai muốn ngủ chung với người không tắm cả ngày đâu!!!"
"Em sao ? Vâng ! Tắm xong em đi luôn .Có lẽ sẽ hơi lâu đấy ạ , cậu cần mình mua giúp gì không Jimin?!" TaeHuyng mặc dù có chút không muốn đi nhưng thôi vậy , cậu ở lại mắc công lại nhìn không nổi người khác đụng chạm JiMin của cậu
"Không cần ! Mình không thiếu gì cả " JiMin giờ chỉ cần Y Tá noona đừng đến thôi
" vậy huyng ở lại một lúc nhé , bọn em đi tắm đây , JungKook có ra nhớ bảo thằng bé khoan hãy uống thuốc , tí nữa ăn xong rồi uống luôn không hại dạ dày" NamJoon cùng TaeHuyng lấy đồ xong rời đi ,SeokJin bước lại ngồi cạnh giường JiMin nói chuyện cùng cậu
  " JiMin này , huyng hỏi thật nhé !Em có giận JungKook vì lúc trước thằng bé đối xử với em không tốt không? Phải nói thật nhé ! Cấm nói dối đấy , em nói dối không qua mắt được huyng đâu !!!" SeokJin rất quan tâm chuyện này , biết tính JungKook lâu rồi nên anh hiểu , một khi thằng bé nói chấp nhận JiMin thì sẽ làm như đúng lời đã nói nhưng JiMin thì anh không biết . Vẫn biết là tính của JiMin rất tốt , nhưng có tốt thế nào thì sau bao chuyện xảy ra , thánh nhân cũng chưa chắc đã cho qua hết tất cả , huống hồ gì JiMin cũng chẳng lớn hơn JungKook nào nhiêu , vẫn chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém
  "Em sao ạ? Không đâu , em chẳng giận JungKook chi cả . Lúc trước em cũng thật sự rất buồn vì em ấy luôn tỏ ra xa cách khi em cố gắng thân thiết hơn với em ấy , những lúc như vậy em luôn tự trách bản thân vì có lẽ là em không đủ tốt để em ấy xem như một thành viên trong gia đình .Nhưng giờ thì tốt rồi , em ấy đã chấp nhận em như một trong những thành viên của gia đình, một trong những người anh trai của em ấy thì em đã vui rồi , thật đấy ạ! Em chỉ nghĩ mình nên làm thật tốt hơn nữa để có thể cùng mọi người tiến lên phía trước thôi còn những chuyện lúc trước đối với em không sao cả , huyng đừng lo"
" JiMin , nếu những lời em nói đều là thật thì huyng cũng yên tâm rồi . Em biết đấy , JungKook rất ngoan ngoãn nhưng thằng bé còn quá nhỏ , có một số chuyện phải cần thời gian thằng bé mới có thể dần dần chấp nhận . Còn về sự cố gắng của em mọi người ai ai cũng có thể thấy được , tụi huyng cũng tin là lần này Bố không chọn sai người nữa ... Những người trước kia ...." SeokJin đang định  nói nữa thì JungKook đã mở cửa phòng tắm bước ra , chuyện này không nên nói trước mặc thằng bé , em ấy sẽ không vui nên SeokJin không tiếp tục nói nữa .
  Thật ra cậu là cố tình ẩn đằng sau cửa nhà tắm nghe họ nói chuyện . Biết là không nên nghe lén người khác nói chuyện nhưng Cậu cũng muốn biết suy nghĩ của anh sau tất cả những chuyện cậu làm thời gian qua. Ngẫm lại cậu còn thấy mình quá đáng huống hồ chi anh, nghe anh nói cậu càng cảm thấy mình thật sự có lỗi , nhưng sao SeokJin huyng lại nhắc đến những người đó chứ , cậu không muốn nghe ai nhắc đến họ cả .cậu ghét những người đó
  " !" Thằng bé nghe hết rồi , anh chắc chắn 100% luôn , nhìn biểu cảm khuôn mặt là biết rồi .May là không có YoonGi ở đây , không là chết chắc , trình độ cưng chiều của YoonGi với JungKook bọn họ quá hiểu . Bình thường hay dạy dỗ thế thôi nhưng trong số bọn họ ai dám làm giống vậy với thằng bé thì ai cũng tự hiểu số phận rồi , huống hồ là nhắc lại chuyện này . May trời phù hộ may trời phù hộ , số mình không tận hôm nay .... Aigoooooooo
"..?.." có chuyện gì mà mặc huyng ấy tái đi thấy rõ vậy nhỉ " Huyng định kể tiếp chuyện gì vậy ạ ! Sao huyng không nói nữa vậy" JiMin tò mò nha , sao đang nói bỗng đứng im bặt vậy
" A..không .. Không có gì , huyng chỉ định nói là hôm nay trời lạnh ghê , chút nữa nên bảo TaeHuyng mua luôn túi chườm ấm đến thôi !.."
"!" Lạnh sao ??? JiMin nhìn huyng mình lại khẽ nhìn sang JungKook .Chắc chắn có chuyện gì rồi ! Thôi để hỏi sau vậy , hình như là chuyện có liên quan đến em ấy .
" JungKook à! Lúc nãy NamJoon bảo em không được uống thuốc sau khi tắm đâu đấy, nếu em đói thì uống sữa trước đi !Đợi TaeHuyng em ấy tắm xong rồi mua thức ăn về rồi dùng xong hãy uống thuốc ."  SeokJin nói sang chuyện khác , không muốn để JungKook nghĩ đến những chuyện khó chịu kia
" Vâng , em viết rồi" cậu trả lời anh nhưng mặt thì vẫn phụng phịu
"!" 'Có chuyện gì mà im lặng thế nhỉ' NamJoon thấy bầu không khí có chút quái lạ , không phải bình thường huyng của cậu không khi nào thôi đùa giỡn với bé út sao ??? Sao hôm nay ngoan ngoãn ngồi im vậy ?Còn JungKook thì mặt rõ bực bội , không nhẽ lúc anh đi xãy ra chuyện gì sao chứ?
"Có chuyện gì thế ! Sao im lặng quá vậy , huyng lại làm gì chọc đến JungKook à ?!"
" Khô..ng !!! Làm gì có , huyng có làm gì đâu.TaeHuyng đâu rồi?!" Không có YoonGi nhưng vẫn còn một NamJoon chuyên 'dạy dỗ' mình ở đây , sao mình không về lúc chiều cho rồi ...huhu
" thật chứ ? Vậy sao trông JungKook có vẻ bực tức thế kia . Huyng nói thật đi em sẽ khoan hồng , còn không em sẽ gọi cho YoonGi huyng đấy, huyng ấy bảo có chuyện gì thì báo với huyng ấy" Lừa ai chứ , giờ không hỏi đến ngày mai mà JungKook vẫn thế này thì người chịu tội khôngai khác ngoài huyng đâu ! Khôn hồn thì huyng nên nói cho em viết để em còn tìm xách giải quyết cho huyng
" huyng ..." nhìn JungKook rồi lại nhìn JiMin , anh kéo NamJoon lại góc khác kể về chuyện lúc nãy anh lỡ miệng
"Mà khoan đã ! Gọi Y Tá chưa vậy ?!"
"Vẫn chưa , JungKook vừa tắm xong thôi mà"trộm liếc về phía JungKook , thấy sắc mặt thằng bé anh âm thầm lè lưỡi .Mình tiêu rồi
'Cạch' , tiếng cánh cửa được mở ra , Y tá vừa bước vào là một người khác , trông cô ấy thật xinh đẹp . Phải gọi là thế nào ấy nhỉ , 'Rất Cuốn Hút' đến JungKook còn nhìn đến ngây ra
  "Khăn này , lau đi" SeokJin mấy khi thấy JungKook như vậy liền trêu chọc , bé út nhà họ lớn rồi nha , biết nhìn gái rồi cơ đấy , anh nhìn tới lui cô ta mấy lượt cảm thấy cũng xinh thật nhưng không hợp với cưng đâu JungKook à !
  " !"
  "!"
  "!" Người cần phải lau là huyng đấy , nhìn cô ta đến như vậy . Cô ta có gì đẹp sao chứ ??? NamJoon bực bội nghĩ
  " BokMi?!" JiMin ngạc nhiên
  " cậu ngạc nhiên lắm à !!!" Cô Y Tá Tên BokMi trả lời , ánh mắt. Ấn chưa rời khỏi cậu
  "Hai người quen nhau sao???" Thiệt là tình cờ mà , hai ông anh bất ngờ hỏi , chỉ có JungKook từ lúc nãy đến giờ vẫn im lặng
   Cậu đã thấy cô gái này rồi , khi cậu vừa tỉnh hôm tai nạn , cậu đã thấy cô gái này đứng gần phòng phẩu thuật , trông cô ta thật lo lắng nhưng cậu không nghĩ là người quen của JiMin , vì cô ta cứ đi tới đi lui cậu mới chú ý , thì ra cô ta là Y Tá trong đây .
  " vâng ! Cô ấy là bạn học và cũng là hàng xóm của em ở Busan đấy ạ! Cô ấy tên BokMi"
  "Chào em , bọn anh cũng xem như anh trai của em ấy vậy , anh là Kim SeokJin , đây là Em anh Kim NamJoon , em trai anh Jeon JungKook rất vui được gặp em !" SeokJin nhiệt tình giới thiệu
  " vâng! Em là Yoon BokMi , rất vui được gặp mọi người" Chậm rãi trả lời , trong cô cứ như gió mùa thu vậy , làm người khác cảm thấy dể chịu nhưng lại cũng thật lạnh lẽo.
  " cô ấy là vậy đấy ạ" JiMin mỉm cười thay với giải thích
   "!" Cô gái này thật đặc biệt
   "!" Bạn JiMin sao trái ngược hoàn toàn với em ấy vậy nhỉ
    "!" Không thích
  " mọi người có thể ra ngoài trong thời gian tôi vệ sinh cho cậu ấy chứ???" Coi khẽ khàng lên tiếng
   " tất nhiên ... tất nhiên rồi !" SeokJin ngượng ngùng gãi ót , quên mất tiêu luôn
   "!" Người ta nói huyng ngượng gì chứ , thích rồi chứ gì , Hừh
  " xoạt" JungKook không ra mà lại kéo chăn trùm lên phần đầu của cậu ,ý cậu là cậu không nhìn nên cậu sẽ không ra ngoài
   " cứ để em ấy nằm đấy đi , em ấy cũng bị thương nhưng nhẹ hơn tớ chút" biết cậu không muốn ra ngoài nên JiMin nói đỡ hộ cậu
   " vậy được rồi , cậu ta cứ nằm đấy cũng được , mời hai người ra ngoài đợi trong giây lát !" Cô nói mà không nhìn ai chỉ nhìn mỗi JiMin
   "OK ! Phiền cô vậy , chúng ta ra ngoài nói tiếp chuyện lúc nãy nào....." NamJoon kéo tay SeokJin vẫn đang định nói gì đấy ra ngoài
  "!" SeokJin đâu khổ không nói nên lời ...Vẫn chưa quên sao???? 
       ************************************
  "Rồi đấy ! Huyng nói thật đi , có chuyện gì mà JungKook trông như thế hả?" NamJoon gặng hỏi
   " Huyng..." SeokJin mang chuyện lúc nãy 'lở miệng' nói cho NamJoon nghe
"!" Thiệt hết nói nổi " Em đã dặn không được nhắc chuyện này trước mặt thằng bé rồi mà sao huyng còn nói chứ" NamJoon khẽ trách , lớn rồi mà cứ như con nít thế này ...
" huyng có nói trước mặt em ấy đâu , huyng nói sau lưng chứ bộ . Mà huyng cũng có cố ý nói đâu , huyng lỡ miệng thôi .JiMin cũng là thành viên trong gia đình rồi nên huyng muốn kể cho em ấy nghe để em ấy hiểu cho JungKook. Mà em làm gì la huyng như vậy , huyng cũng là huyng em đấy !" Xả nguyên một tràng dài làm đầu NamJoon muốn ong cả lên , còn ưởn ngực lên dạng giống như anh đây không sai gì cả trông thật trẻ con .
"Huyng à! Chuyện này nếu YoonGi huyng biết được thì huyng cũng hiểu sẽ xảy ra chuyện gì mà đúng không ?!" Cậu biết anh sợ nhất là ai mà ...
" NamJoon ah !!! Huyng biết em không nói với YoonGi đâu mà phải không ! Em đâu nỡ để huyng bị ép kiêng ăn đến ốm còn như bộ xương di động đâu mà phải hôn ! Phải hôn?! Huyng biết em thương huyng nhất mà , em sao nỡ làm vậy chứ ?! Ahihihi" SeokJin sợ rất nhiều thứ nhưng sợ nhất vẫn là bị cho ăn kiêng theo chế độ của YoonGi , cái thực đơn ấy mới đáng sợ làm sao !!!Anh không muốn , không muốn ăn nó một chút nào :-((
'Huyng biết em thương huyng thật sao chứ ?! Hừh , lừa ai vậy , nhưng nghe thì vẫn rất thích , mục đích của cậu dọa anh cũng chỉ như thế thôi chứ cậu đâu nỡ để anh ăn kiêng cực khổ chứ
  " Lần này em sẽ không nói , nhưng từ nay huyng còn làm gì quá đang em sẽ đem chuyện ngày hôm nay nói cho huyng ấy biết , lúc đó đừng bảo sao em không nói cho huyng biết trước nhé , rõ không?!"
  "Tất nhiên rồi , huyng nhớ rồi ! Bởi vậy huyng thương em nhất" nói xong còn hôn gió các kiểu . Tránh được ngày nào hay ngày đó , còn chuyện có tái phạm hay không , sao anh biết được chứ .Ahaha , mình thiệt thông minh , em ấy thật ngốc thật dễ gạt mà .
  'Nhìn là biết huyng ấy đang nghĩ gì rồi , nhưng không phải như vậy mới đáng yêu sao chứ .' Huyng à ! Chưa biết ai ngốc hơn ai đâu , IQ148 của em cũng đâu phải chỉ để nói .Hah
Oh_Boov 1/1/2018 End Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top