04

Seokjin rót một ly nước lọc đi từ bếp ra phòng khách, anh vừa ngồi xuống vừa đặt lên bàn. "Xin lỗi em nhà hết trà rồi, anh định ngày mai mới pha ấm khác, em uống tạm nước lọc nha Jimin."

Đáy ly chưa đáp xuống, Jimin đã vội vàng lịch sự cầm lấy, anh khách sáo. Nửa đêm đến nhà người ta có nước uống là may lắm rồi, anh sao dám đòi hỏi đây chứ.

"Không sao đâu ạ. Với lại em phiền anh giờ này chắc làm mất giấc ngủ của anh rồi."

Jimin nhỏ giọng dần nhưng đủ để Seokjin nghe thấy. Là một người tinh tế như Seokjin, anh đương nhiên nhận ra ngay thằng bé đang cảm thấy khó xử. Anh hiểu Jimin hơn ai hết, cậu ít khi và hầu như chưa từng nhờ vả đến một ai đó kể cả anh để giúp đỡ cậu điều gì. Luôn tự mình giải quyết các vấn đề về công việc và cuộc sống của bản thân mặc cho có khó khăn đến mức nào. Những lúc bị stress hay kiệt sức, cậu chỉ đơn giản là nhắn tin rủ anh đi thư giãn đó đây hoặc gọi điện facetime để tâm sự cùng anh thôi.

Vậy mà hôm nay, cậu lại đích thân đến nhà anh vào đêm hôm như thế, còn đem theo hành lý và đồ dùng cá nhân, trong lòng anh cũng thầm đoán được có vẻ lần này mọi chuyện thật sự nghiêm trọng. Chợt nhớ ra ban nảy cậu nhắn cho anh rằng cậu và Jungkook đã chia tay. Seokjin không vòng vo, anh lập tức vào thẳng vấn đề.

"Em và Jungkook đã xảy ra chuyện gì, có cần đến nỗi phải chia tay không?"

Sau khi nghe người anh của mình hỏi đột ngột như vậy, Jimin cúi gầm mặt không dám đối diện với Seokjin. Toàn bộ những gì đã xảy ra lại hiện lên trong đầu anh khiến Jimin càng đau lòng thêm nhưng không có nghĩa là anh sẽ không trả lời thắc mắc của anh ấy.

Jimin kể tường tận mọi chuyện cho Seokjin nghe, mỗi một câu lại là một tiếng nấc vang lên, Seokjin nhìn đứa em của mình mà không khỏi xót xa. Anh không nghĩ là Jimin bị tổn thương bởi những gì mà Jungkook làm nhiều đến vậy, thằng bé quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc, âm thầm chịu đựng tất cả vì muốn níu giữ hạnh phúc. Và anh không ngờ rằng Jungkook lại trẻ con và quá quắt như thế. Trước giờ anh luôn tin tưởng nhóc là một người khôn ngoan, làm gì cũng biết suy nghĩ, không bao giờ khiến Jimin phải rơi dù chỉ là một giọt nước mắt, nhưng nó đã yêu Jimin đến mất cả lí trí và làm ra những chuyện không thể chấp nhận được, Seokjin tự trách mình tại sao không nhận ra sớm hơn để rồi hai đứa em mà mình đã từng dốc sức giúp đỡ vượt qua vô vàn khó khăn mới đến được với nhau giờ đây lại phải nói lời chia xa.   

"Anh hiểu rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Jimin này.. anh hỏi em một câu nhé được không?"

Seokjin đồng cảm nhìn Jimin, sau khi giải bày với anh, Jimin cũng đã cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Khi nghe anh hỏi, Jimin mới ngước lên nhìn anh, nước mắt vẫn còn đọng lại trên hàng mi, cậu chợp chợp vài cái, chẳng mấy chốc đôi mắt đã lấp lánh như những vì sao trên bầu trời.

Nhận thấy sự chờ đợi của cậu, Seokjin mới từ tốn thốt ra, anh không cần hỏi cũng đã biết câu trả lời nhưng anh chỉ là muốn nghe chính miệng cậu nói ra.

"Em còn yêu Jungkook không?"

Jimin khẽ gật đầu.

Suy cho cùng cả hai đều ngốc nghếch cũng chỉ vì chữ yêu. Một người vì quá yêu nên khiến người mình yêu phải chịu đau đớn, một người vì quá mù quáng nên mới chấp nhận sự đau đớn ấy..

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top