02

Jungkook không phản kháng phó mặc cho sự đau rát đang dần bủa vây lấy một bên má của mình. Jimin nhìn thẳng vào cậu, anh đã tức giận đến mức không kiềm chế được bản thân, khi vừa hay mình đã đánh cậu nên anh có chút áy náy, đôi mắt một mí dần tuôn trào ra những giọt pha lê ấm nóng, lăn dài trên gò má.

Cậu không nhìn anh, cũng chẳng còn cảm nhận được nỗi đau thể xác anh vừa mang đến, với cậu bây giờ còn có nỗi đau khác đau hơn gấp trăm ngàn lần. Khi nghe lời anh vừa thốt ra, cậu mới từ từ quay sang anh thì bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp đang ướt đẫm nước mắt khiến cậu không khỏi đau lòng, nhưng cậu cũng chẳng khá hơn là bao, đôi mắt cũng đã ậng nước từ bao giờ.

"Tại...sao chứ?"

Cậu nói một cách run rẩy, sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt cậu, mong muốn nghe được một lí do chính đáng từ anh, cậu không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai để cả hai phải lâm vào cảnh này, cũng chỉ vì cậu quá yêu anh thôi mà, nhưng điều tệ hơn là anh muốn kết thúc mối quan hệ với cậu.

"Tôi quá mệt mỏi rồi, Jungkook. Tôi không biết là mình không đủ để cậu đặt niềm tin cho tôi đấy. Nhưng giờ tôi biết rồi, nếu yêu tôi mà lúc nào cũng khiến cậu lo sợ như vậy thì chúng ta hãy kết thúc đi."

Jimin nói một tràn, bên ngoài trông anh có vẻ bình thản nhưng bên trong anh đã vỡ vụn hết rồi. Cậu chưa từng nghĩ đến cảm xúc của anh, cũng chưa từng thấy dáng vẻ tuyệt vọng của anh sau mỗi cuộc cãi vã vì những chuyện như thế này.

Khoảng thời gian đầu yêu nhau mọi thứ đều rất tốt, cả hai đã cùng nhau trải qua những ngày hạnh phúc, dành hết điều tinh túy nhất cuộc đời cho đối phương. Thành thật mà nói, Jimin và Jungkook chỉ muốn sống mãi với những năm tháng ấy mà thôi.

Nhưng rồi, chẳng có thứ gì thắng nổi thời gian. Sang đến năm thứ tư, Jungkook bắt đầu cảm thấy không an toàn với mọi thứ xung quanh Jimin nữa, cậu bắt đầu kiểm soát hơn, không cho phép anh tiếp xúc với người khác giới và đặc biệt là cùng giới. Đôi khi chỉ là một cái bắt tay lịch sự với đối tác hoặc chỉ là một nụ cười xã giao với đồng nghiệp, cậu cũng tuyệt đối không để anh thực hiện. Jungkook sẽ kiểm tra điện thoại của Jimin bảy, tám lần mỗi ngày, nếu phát hiện anh có cuộc trò chuyện cùng người khác hay một cái thả cảm xúc trên facebook, cậu sẽ lập tức block ngay và luôn.

Jimin luôn an ủi bản thân rằng có lẽ vì cậu yêu anh rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân mình nên cậu mới làm vậy. Đôi lúc anh cũng cảm thấy sợ hãi một Jungkook chiếm hữu như thế, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu thật sự chăm sóc cho anh rất tốt. Từ trong đến ngoài mọi việc trong nhà đều là cậu dành làm hết, cậu không để anh phải đụng tay vào bất cứ việc gì. Mỗi ngày Jimin đi làm về, anh chỉ cần tắm rửa rồi ngồi vào bàn ăn đã được cậu chu đáo chuẩn bị để thưởng thức, sau đó cậu sẽ làm cho anh một ly nước trái cây, có đôi khi là một ly kem tráng miệng.

Jungkook không để Jimin phải đi xe bus hay tự mình lái xe mặc dù anh có xe riêng. Cậu đều bảo với anh nhất định phải được cậu đưa đi mới đảm bảo an toàn, nhằm tránh khỏi những cặp mắt biến thái thường hay nhìn anh vì anh quá đỗi xinh đẹp. Nếu cậu phát hiện, cậu sẽ băm chúng ra thành trăm mảnh.

Chính vì thế nên Jimin mới chọn ở lại, anh tin một ngày nào đó cậu sẽ hiểu cho anh, sẽ thay đổi và cùng nhau vun đắp, rồi họ sẽ tiến tới hôn nhân sớm nhất có thể. Nhưng ngày hôm nay, cậu lại đi ghen với chính người thân trong gia đình của anh, anh cảm thấy có lỗi với anh họ của mình, càng cảm thấy bản thân mình không còn được tôn trọng. Anh sẽ đi, sẽ thoát ra khỏi sự ràng buộc của Jungkook, thoát ra những tổn thương mà anh phải chịu đựng suốt hai năm nay.

Lần này cậu đánh mất anh thật rồi, thật sự đánh mất rồi..

Cả hai rơi vào không gian tĩnh lặng, Jimin đi vào phòng dọn dẹp quần áo, gom hết tất cả những tư trang cá nhân gói gọn vào trong hành lý. Anh không muốn để những gì liên quan đến mình ở lại nữa. Sau đó anh trở ra, Jungkook vẫn đứng đó, cậu nhìn anh xách vali ra, dường như muốn níu kéo anh ở lại nhưng chẳng thể mở miệng nổi. Jimin rút ra cái chìa khóa căn hộ, đặt lên bàn.

"Từ nay hãy sống tốt, cố gắng tìm cho mình một hạnh phúc mới nhé."

Jimin quay người bước đi thì bị Jungkook chụp lấy cổ tay nhỏ bé của anh lại, cậu nói ra một lời cuối cùng.

"Đừng đi được không"

Jimin rút tay ra, anh mỉm cười chua chát "Chúng ta kết thúc thôi, Jungkookie."

Jungkook nhìn cánh cửa đóng lại, cậu chậm rãi chớp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống đất, vỡ ra rồi cũng tan biến. Tựa như cuộc tình của họ.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top