Uncontrollable
Mất kiểm soát
✿ ✿ ✿
Một dòng điện xẹt qua người cả hai, tạo ra một trận run rẩy, trái tim không thể tự chủ mà hoà quyện vào nhau, cùng chung nhịp đập. Mạch máu như sôi sùng sục cả lên, các tế bào chạy râm ran hết trong cơ thể, chẳng theo quy luật nào cả. Một phản ứng hóa học tự nhiên, các giác quan chịu đựng tác động ngày càng trở nên kích thích hơn, cơ hồ sẽ đem trái tim của Jimin nung nóng. Thật nóng bỏng, nụ hôn thật mãnh liệt. Anh mơ màng níu lấy cánh tay của Jungkook, tựa hồ có thể anh sẽ thật sự ngã xuống. Bởi vì nụ hôn này quá đỗi bất ngờ. Nó có nghĩa lý gì ? Tại sao Jungkook lại hôn anh ? Hay vì em ấy cảm thấy mình chính là kẻ bại trận trước Yoongi ? Có phải như vậy không ? Một Jungkook kiêu ngạo, lúc nào cũng trong tư thế ngẩng cao đầu, không chấp nhận bản thân mình nhận lấy thất bại, không bao giờ. Hay đối với cậu, món đồ vô giá trị dù cậu không cần, dù có vứt bỏ thì người khác cũng không được phép nhặt. Jimin anh có thể nghĩ như thế được không ?
Ngay khi vừa chạm vào môi Jimin, cảm nhận được sự ấm nóng quanh bờ môi, sự mềm mại tinh tế trên đầu lưỡi, mùi cam vờn nhẹ nhàng, ngày càng đậm dần trong không khí, thật khó có thể điều chỉnh được cảm xúc ngay lúc này. Hay nói cách khác cơ thể Jungkook hiện tại không còn bài xích với mùi hương của Jimin nữa. Mà là từ từ cảm nhận, khắc sâu nó từng chút, từng chút một, ăn sâu vào các sợi thần kinh, nó không còn đáng ghét như phút ban đầu. Thậm chí, Jungkook đã nghĩ rằng có lẽ nào hương cam này càng ngửi lại càng cảm thấy nghiện, tựa như một thứ bùa mê. Mọi thứ hoàn toàn đồng nhất với khí tức Alpha mạnh mẽ của cậu, kết hợp, hòa quyện vào nhau một cách chặt chẽ. Jungkook cảm thấy thích thú, thích thú đối với tất cả những việc đang hiện hữu ngay bây giờ, tại đây. Siết chặt thân thể nhỏ bé trong vòng tay, một Park Jimin đang yếu ớt ngửa đầu đón nhận nụ hôn của cậu. Jeon Jungkook, mơ cũng không ngờ sẽ có một ngày cậu cưỡng hôn anh như thế này, trong một căn phòng xó xỉnh nào đó, và cảm thấy mình thật thiếu lãng mạn đi.
Đến khi cảm nhận được thân thể bắt đầu có phản ứng với đối phương, Jimin mở lớn hai mắt dùng hết sức đẩy Jungkook ra, há miệng thở dốc không ngừng, vừa rồi thật là nguy hiểm. Jungkook không hài lòng liếm liếm môi, hôn Jimin thật tuyệt, đầu lưỡi của cậu vẫn còn đang luyến tiếc không ngừng, có thể cậu sẵn sàng lặp lại hành động đó một lần nữa nếu Jimin không từ chối.
- Em...em...
Jimin lắp bắp nói với đôi môi căng mọng, óng ánh nước, bị dày vò đến mức chuyển thành màu đỏ tươi. Điều này càng khiến cổ họng Jungkook trở nên khô khốc vì Jimin hoàn toàn không biết mình đang câu dẫn đến mức nào, và người mắc câu không ai khác là Jeon Jungkook. Đây chắc chắn là anh đang cố ý dụ dỗ cậu. Hơi thở trở nên nặng nề, đôi mắt bắt đầu trở nên mờ đục, cả thân dưới nhộn nhạo hết cả lên chỉ vì mải nhìn theo đôi môi quyến rũ ấy. Lại muốn hôn anh nữa rồi.
- Tại sao em...ưm...
Dục vọng của Jungkook bỗng dưng bùng nổ, thú tính nổi lên đột ngột khiến cậu không tự chủ mà đè nghiến Jimin lên cánh cửa, cúi đầu hôn không ngừng. Cậu không biết hành động của mình có bao nhiêu đáng sợ, cậu không biết mình đã làm đau đến Jimin, cậu không thấy được sự hoảng loạn trong mắt của anh, cậu không thấy được giọt lệ trong suốt đang chảy dài trên gò má. Jungkook không biết được hành động của mình ngay lúc này tồi tệ và đáng trách biết bao nhiêu. Tất cả chỉ là do bản năng điều khiển. Cậu thèm khát con người này, cậu muốn đánh dấu anh, cậu muốn anh chỉ thuộc về một mình cậu, chỉ riêng cậu. Cả Yoongi cũng đừng hòng mơ tưởng đến. Lõi sói trong người Jungkook kêu gào hãy nhanh chóng nuốt chửng Omega này, đánh dấu đối phương, trở thành bạn đời định mệnh của nhau.
CHÁT !!
Jimin khóc nấc lên, tay run run dừng lại trong không khí, mở đôi mắt ngập nước nhìn mặt Jungkook lệch hẳn sang một bên, bên má ửng đỏ bỏng rát. Anh vừa tát Jungkook, là anh vừa tát Jungkook, có thật không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top