Sorrowful


Buồn phiền


- Jimin ! Em có sao không ?

Jin hốt hoảng chạy nhanh đến đỡ Jimin dậy ngay sau khi anh đột ngột ngã xuống, trong lúc bọn họ đang tập dợt lại vũ đạo. Chỉ thấy Jimin nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao, chẳng hiểu vì sao nụ cười gượng gạo thập phần giả tạo đó làm Jungkook cảm thấy ngứa mắt. Người hyung Omega này luôn làm cậu khó chịu dù chả hiểu nguyên nhân. Vốn dĩ từ lúc debut tới giờ số lần Jungkook thân thiện với Jimin chắc có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.

Mọi người không hề biết, ngay lúc tiếp xúc gần với Jungkook ở cự li vô cùng gần, tim Jimin bỗng dưng giật thót một cái, cơ thể nóng lên đột ngột khiến anh không tự chủ được mà ngã ra sàn. Phút chốc, Jimin ngước mắt lên nhìn lấy Jungkook, bỏ qua ánh mắt đầy lo lắng của mọi người, trân trân chạm mắt với cậu. Dường như anh đã nhận ra, Omega chỉ mất kiểm soát khi đối phương là bạn đời định mệnh của mình. Có lẽ, những gì anh đang nghĩ trong đầu hoàn toàn có đến 70% là đúng.

Jungkook là bạn đời định mệnh của Jimin.

Ông trời ơi, người đừng đẩy con vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy !

Nếu Jungkook là Alpha của anh, vậy chẳng phải anh là người Omega bất hạnh duy nhất trên cõi đời này rồi. Vì chả có Alpha nào chán ghét bạn đời định mệnh của mình cả. Có thể Jungkook không biết, nhưng biết rồi chẳng phải sẽ ghét anh nhiều hơn sao. Lúc đó, đau khổ này anh không thể nào mang hết vào tim được đâu.

Đưa tay lau mồ hôi trên trán đứng dậy, mỉm cười với mọi người rồi nói :

- Mọi người tập đi ! Em nghỉ một lát.

Không đợi sự cho phép của ai, Jimin tự động nhấc chân rời đội hình mà bỏ ra ghế ngồi. Jungkook thở hắt ra một hơi, vuốt vài lọn tóc loà xoà trước trán ướt nước sang một bên, bỗng dưng Hoseok lại gần, bá vai cậu đánh mặt về phía Jimin đang ngồi một mình, lên tiếng :

- Mau lại đó đi !

- Làm gì ạ ?

Jungkook bất bình đáp ngay. Gì chứ, vô duyên vô cớ bảo cậu sang đó làm gì, bị hâm à ?

- Yoongi hyung nhường nhóc rồi đó, mau ghép đôi với Jimin đi !

- Sao cơ ? Em đâu có bị điên !?

Jungkook quát lên ngay lập tức khiến tất cả đều giật mình hướng ánh mắt về phía hai người họ. Lõi sói trong người Alpha kích động quá mức khiến thanh âm phát ra cũng trở nên dữ tợn vài phần. Có hoảng hốt, có tò mò về cuộc đối thoại giữa hai người Alpha. Hoseok thấy tình hình có vẻ không như ý muốn, thấp giọng thì thào :

- Namjoon chắc không rồi, Yoongi hyung đã nhượng bộ nhường Jimin cho chú mày. Lẽ nào mỡ dâng tận miệng mà còn chê sao ?

- Khỏi ! Em không cần !

- Tại sao vậy ?

Giọng của Yoongi vang lên từ phía sau, mọi thứ Yoongi đều nghe hết thảy. Chỉ là Yoongi muốn biết tại sao Jungkook lại ghét Jimin đến như vậy.

- Không sao cả. Em không thích thôi.

- Mày thật khó hiểu !

Hoseok càm ràm, đứa nhỏ này từ đó đến giờ luôn khó hiểu. Không ai có thể bắt kịp suy nghĩ của nó.

- Hyung thích Jimin sao ? Vậy đổi Taehyung cho em đi !

- Mày nói cái gì ?

Hoseok trợn trừng hai mắt lao vào túm lấy áo Jungkook nhấc lên, khí tức Alpha tỏa ra mãnh liệt. Taehyung đứng gần đó bủn rủn tay chân, chạy đến ôm lấy Hoseok kéo ra, mùi xạ hương thơm nồng lan ra trong không khí, hòng xoa dịu Alpha của mình. Một cuộc ẩu đả giữa hai Alpha mà họ lại là hai thành viên của BTS, nếu chuyện này đến tai các nhà báo chắc hẳn sẽ nguy mất. Namjoon khó khăn kéo Hoseok ra, chỉ thấy Hoseok mắt hằn lên tia máu, sẵn sàng một phen sống chết với Jungkook nếu Taehyung không có ở đây. Yoongi không nói gì, chỉ khẽ liếc sang Jimin đang mím môi, vò chặt góc áo đến nhăn nhúm, đôi mắt vô hồn, không nói nên lời.

Omega này nếu Jungkook đã không cần, Yoongi anh cũng không ngại mà giữ lấy đâu nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top