Lose
Thất bại
✿ ✿ ✿
Jungkook đem gò má đỏ ửng thất tha thất thểu quay trở về phòng của mình, suốt cả đoạn đường cậu chỉ cúi gằm mặt xuống đất, vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Chẳng ngờ Yoongi đã chực sẵn ở cửa đợi từ khi nào, điệu bộ lười biếng dựa lưng vào tường, nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh. Tâm trạng không tốt nên cũng chả muốn gây sự với đối phương làm gì, vừa mới định đưa tay vặn nắm cửa đã bị chặn lại, Yoongi lập tức lên tiếng :
- Nói chuyện một chút chứ maknae ?
Hai tiếng maknae đó thật khó nghe, như đả kích tinh thần của Jungkook. Hẳn là trong mắt Yoongi, cậu chỉ là một đứa nhóc vừa mới bước vào tuổi trưởng thành, còn non dại, còn chưa thấu hiểu hết sự đời. Jungkook rất ghét điều đó, cậu ghét ánh nhìn đầy khinh thường của Yoongi.
- Chúng ta chẳng có gì để nói.
- Uh huh...thế à ?
Yoongi nhún vai, đưa tay vỗ vỗ vào vai Jungkook, gằn giọng :
- Mày giải thích làm sao khi cố ve vãn Omega của anh, nói nghe xem nào ?
- Jimin không phải là Omega của hyung !
Đến lượt Jungkook trừng mắt phản bác lại, không hề kiêng nễ mà hất tay của Yoongi ra. Hai Alpha đứng đối diện nhau, như nước với lửa, sẵn sàng trong tư thế lao vào đánh bất cứ lúc nào. Mùi cỏ thảo va chạm với mùi coton khiến không khí đừng quanh trở nên ngột ngạt, nóng bức đến khó thở. Yoongi bật cười, xoa nhẹ cằm, nhếch môi rồi nói :
- Cũng chẳng phải là của mày. Mày nên nhớ Jimin đã chấp nhận làm Omega của hyung. Mày có quyền gì chứ ?
Jungkook rơi vào sững sờ, nắm tay siết chặt không nói được bất cứ lời nào nữa. Yoongi đã đánh trúng điểm yếu của cậu, khiến cậu hoàn toàn rơi vào thế thua trận, thua một cách thảm hại. Chính bản thân Jungkook đã từng nói không cần ghép đôi với Jimin, không muốn làm bạn đời của anh thì giờ đây cậu có quyền gì mà tranh giành với Yoongi. Nhận ra sự ngu ngốc của chính mình thì đã quá muộn màng rồi phải không ? Liệu rằng ông trời có cho cậu cơ hội thứ hai. Có lẽ là không khi giờ đây Jimin đã rời xa khỏi tầm tay của cậu, biến mất khỏi cuộc sống của cậu.
Jungkook này đâu còn gì trong tay nữa.
Nhận ra sự im lặng của người kia, Yoongi tiếp tục công kích như muốn dồn Jungkook vào bước đường cùng, cho cậu nếm được mùi vị của kẻ thất bại.
- Tốt nhất nên tránh xa Jimin ra. Hyung sẽ bỏ qua chuyện của ngày hôm nay khi mày đã cố ý đánh mùi lên em ấy. Đừng hòng giở trò thêm một lần nào nữa.
Sau đó quay đi, để lại một câu như muốn cảnh cáo, khẳng định chủ quyền của mình.
- Nếu không đừng trách hyung !
Đợi bóng dáng Yoongi đi khuất, Jungkook thẩn thờ mở cửa bước vào phòng mình, cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc thân ảnh to lớn đổ ập xuống đất. Jungkook quỳ gối trên sàn, đưa tay ôm lấy đầu mình, vò siết lấy mớ tóc đen bóng, cậu đang chịu đựng sự tột cùng của đớn đau. Trái tim rỉ máu, từng câu chữ của Yoongi khoét rỗng lồng ngực cậu. Jungkook chẳng hề trách Yoongi, chỉ là trách bản thân mình đã quá tồi tệ. Đau thương đến mức chẳng thể rơi nước mắt, lòng cứ nặng nề, những câu nói cứ ám ảnh bên tai.
Jimin ! Em xin lỗi, mất anh rồi em mới biết mình đã bỏ lỡ thứ quan trọng nhất của cuộc đời.
Bangtan vẫn thế, vẫn gắn bó, vẫn yêu thương lẫn nhau nhưng sao có gì đó khác quá. Nụ cười trên môi của Jungkook biến mất từ khi nào, chỉ còn lại sự gượng gạo và ánh mắt ngập tràn bi thương khi thấy Jimin cười nói bên cạnh Yoongi. Mùi hương cungx không còn hương vị tươi mát như thường ngày, thứ mùi hương vây lấy cậu giờ cũng héo mòn đến nao lòng. Cũng không hề thấy vệ tinh mang tên Park Jimin xoay quanh quả địa cầu mang tên Jeon Jungkook. Cả hai như tránh xa khỏi cuộc sống của người kia, xa mặt nhưng liệu có cách lòng. Có đôi lúc Jimin len lén liếc nhìn Jungkook, thằng nhóc cứ như một con robot được lập trình, cả ngày cứ như người mất hồn. Anh cũng đau lắm chứ, anh cũng đâu được vui vẻ gì. Chỉ biết đứng nhìn cậu từ xa, tựa như hai thế giới, cách nhau một dải dài vô tận. Yoongi cũng rất tích cực trong việc tách hai người ra. Chỉ cần Jungkook có hành động như đến gần Jimin một chút, y sẽ kéo Jimin về phía mình ngay lập tức, ôm vào lòng, nhìn Jungkook với đôi mắt đầy sự thách thức. Yoongi cũng không ngại ném hộp thức ăn của Jungkook chuẩn bị cho Jimin vào sọt rác khi anh mệt mỏi trở về phòng sau khi tập dợt lại vũ đạo, trước đôi mắt thất thần của cậu, nhưng cũng biết bỏ đi với hai bàn tay trắng. Lặng lẽ, âm thầm như con thú hoang bị thương. Xót xa đến não lòng.
Kì phát tình của Jimin đã sắp đến, liệu anh có chấp nhận để Yoongi đánh dấu mình một cách triệt để không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top