Inmost


Nhìn khuôn mặt thống khổ đang nhăn nhó, nhìn đôi mắt ậng nước đỏ hoe hai phần đáng thương và tám phần sợ hãi của Jungkook, nhìn em ấy cúi đầu rải những nụ hôn lên khắp bàn tay còn vương hơi nước của tôi, nâng niu tựa như đóa hoa lưu ly mỏng manh, chỉ sợ rằng bất cẩn dùng một chút lực đạo thôi là đóa hoa nhỏ sẽ vỡ tan. Cũng giống như cách em cố gắng nhặt nhạnh từng mảnh vụn nơi trái tim yếu ớt của tôi để khiến nó có thể hừng hực sức sống một lần nữa.

Này, em yêu anh nhiều đến vậy sao ?

Ngẫm lại vài tháng trước, lúc đó tôi yêu Jungkook nhiều biết mấy, gom cả dải thiên hà bạt ngàn và cả vũ trụ thiên thu lại chắc có lẽ chẳng bằng tình yêu nơi tôi dành cho em. Lúc nào cũng nghĩ đến em, lúc nào cũng muốn bên cạnh em, lúc nào cũng muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất khi tôi có thể, đến khi nhắm mắt lại rồi và chìm trong cơn mơ cũng muốn nói ra tiếng yêu em. Sự việc có khiến tôi ngờ đến, Jungkook lại trở nên bài xích với mùi hương của tôi đến vậy, thứ mùi hương chua loét khiến em cảm thấy khó chịu và thậm chí còn chẳng muốn đến gần. Ừ thì, bầu trời của tôi sụp đổ ngay hôm ấy, cái ngày mà tôi vô tình nghe lén cuộc đối thoại của em và Namjoon hyung. Bao nhiêu hy vọng ấm ủ trở nên sụp lở như vách núi non đương đầu trước cơn mưa lớn tầm tã.

"...ngớ ngẩn."

"Em không đồng ý. Hyung thích thì tự đi mà đánh dấu anh ta."

Tôi đã cố cắn chặt răng để chắc rằng mình không nấc lên tiếng khóc, đến giờ tôi mới nhận ra hương cam thảo rất hợp với tôi, thứ mùi vị chua đến tê tái đượm lại trong cổ họng, tởm lợm, hệt như cách mà em đối xử với tôi. Chẳng còn lại gì ngoài hai từ chán ghét mãi tồn tại.

Jungkook của tôi - không, em chưa bao giờ là của tôi, em luôn lo lắng về kết quả kiểm tra tổng quát của mình thế nên tôi đã ở bên cạnh em suốt cả đêm dài, trao cho em lời nói ngọt ngào an ủi đến từ tận đáy lòng, dùng mọi biện pháp để em trở nên vui vẻ hơn. Vì em nào biết, tôi còn lo lắng cho em hơn vạn lần, Jeon Jungkook mà buồn, Park Jimin này cũng chẳng hề cảm thấy sức sống của mình còn nữa. Lúc đó tôi đã muốn thốt ra rằng, nhưng thanh âm cứ mãi ngập ngừng nơi cổ họng, đơn giản vì tôi chẳng cho mình được chút dũng khí tồn tại.

Beta hay Alpha, anh vẫn yêu chỉ cần người đó là Jungkook của anh.

Tôi yêu em, yêu đến tâm can mình cũng không cần, mặc cho em vứt bỏ như một món hàng rong được bày bán nơi phố chợ, em không vừa mắt, tôi cũng đâu thể mở miệng bảo em hãy mua. Chữ yêu nó đi đôi với chữ cố chấp, cho nên tôi vẫn không tài nào ngưng ôm ấp hy vọng có một ngày không xa em sẽ cần đến tôi, và tôi đã chờ được sau mấy nghìn câu chữ khổ đau.

Tôi kiên cường lắm em nhỉ ?

Nói đến, cũng nhờ có sự giúp đỡ của Yoongi hyung cả, nhờ có hyung ấy em mới nhận ra rằng bản thân em không thể không có tôi. Muốn em nói yêu tôi, muốn tâm trí em chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh của tôi mà thôi, muốn em không có cách nào rời xa khỏi người mà em từng chán ghét bấy lâu nay. Tôi thích ngắm nhìn gương mặt ghen tuông của em, rất thích, điều đó chứng minh rằng em yêu tôi, nó đã quá rõ ràng rồi, chỉ là em chưa phát hiện ra thôi. Đừng trách tôi, đó là lỗi của em vì không chịu thừa nhận mình đã yêu, vì Jeon Jungkook là một người rất kiêu ngạo mà.

Nhưng nhìn em đau đớn, nhìn em tự dày vò bản thân, nhìn em tự dằn vặt mình trong nỗi hối hận tột cùng, cõi lòng tôi như có con dao vô hình đâm xuyên qua, đau đến xé lòng. Nhiều lúc không nhịn được muốn chạy đến ôm lấy em, bảo em đừng khóc nữa vì Park Jimin là của em, duy nhất là vật sở hữu mang tên em. Nhưng không, lý trí đã ngăn cản tôi lại, thay vào đó tại sao em không chủ động chạy đến bên tôi, cầu xin tôi lại yêu em.

Tôi tặng em một cái tát, tôi lại tự hành hạ mình bằng nhiều cái tát hơn. Em đau một, tôi lại đau đến mười. Nhưng chỉ có làm vậy thì em mới nhận ra thứ mà em thật sự cần chính là tình yêu của tôi kia kìa, chứ không phải là cái ham muốn thể xác chết tiệt đó. Em có hiểu cho nỗi lòng kẻ ích kỷ như tôi không ? Thứ duy nhất tôi muốn chính là trái tim của em, Alpha của tôi.

Tôi đã rất sợ, tôi sợ em sẽ từ bỏ, tôi sợ em sẽ nói lời chúc tôi hạnh phúc với Yoongi hyung. Đừng em ơi, Park Jimin không cần ai ngoài em cả. Trái tim tôi, không tài nào chứa thêm người thứ hai được nữa đâu. Em nào biết, chỉ một mình em thôi, trái tim tôi đã chẳng còn chỗ trống nữa rồi, vì Jeon Jungkook đã lấp đầy tất cả.

Và tôi đã đợi được, cám ơn em vì đã không bỏ lỡ.

Tình yêu, chỉ cần một người chờ đợi, người kia ắt hẳn sẽ thú nhận. Nếu như, trái tim cả hai cùng hướng về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top