HopeTae : Vague
Mập mờ
✿ ✿ ✿
- Tae, cậu có sao không ?
Jimin nhanh chân chạy đến gần Taehyung, thằng nhóc đang ngồi bệch xuống đất trong một buồng toilet vắng người, cúi đầu nôn không ngừng. Taehyung ngẩng đầu lên nhìn Jimin, đôi mắt nó ậng nước đỏ hoe, khuôn mặt tái mét, trông có vẻ thê thảm lắm. Bên dưới sàn nhà lạnh ngắt, những viên thuốc màu trắng nằm lăn lóc vương vãi khắp nơi, cạnh chân còn có một lọ thuốc lớn. Jimin khụyu người xuống, nhặt lấy những viên thuốc bỏ lại vào lọ, đưa chai nước suối ra cho Taehyung rửa sạch miệng của mình, lo lắng nói :
- Buổi biểu diễn, cậu tiếp tục được không ?
- Không sao.
Taehyung giằng lấy lọ thuốc trên tay Jimin, đổ ra mấy viên trực tiếp nhét vào miệng mình, cố gắng nuốt cái thứ đắng ngắt đó xuống cổ họng. Kỳ phát tình của Omega, thứ mà Taehyung vô cùng chán ghét sắp đến rồi. Hơn hết, vừa rồi nó còn bị quấy rối bởi những kẻ Alpha lạ mặt đến từ nhóm khác. Điều đó khiến các hyung lớn trong nhóm tức giận vô cùng. Namjoon đã nhờ nhiều staff trông chừng, bảo vệ Jimin và Taehyung để tránh đi sự động chạm đầy hàm ý hay vô số những ánh mắt đói khát của Alpha lẫn Beta khác. Hai Omega chưa được đánh dấu quanh quẩn bên đám Beta và Alpha quả là không ổn chút nào. Nhưng họ lại không có cách nào khả quan hơn.
Taehyung lảo đảo đứng dậy, Jimin đỡ lấy Taehyung, khịt mũi rồi nhăn mặt nói :
- Mùi hương có vẻ khá nồng rồi, phải dùng nước hoa để che bớt thôi.
- Thật phiền phức.
- Thôi nào Tae. Ý tớ là nó sẽ ổn thôi, sau vài ngày nữa.
Taehyung vẫn không ngừng càu nhàu trong miệng. Nó ghét bản thân nó là Omega, tại sao nó là không có quyền quyết định cơ chứ ? Nếu được tự tay chọn lựa, Taehyung sẽ chọn bản thân nó là Beta. Không bị lệ thuộc vào Alpha, không có kỳ phát tình, chỉ là một người bình thường mà sống an nhàn không phải tốt hơn sao. Còn bản tính của Omega là thụ động, phụ thuộc, cần người lãnh đạo và dẫn dắt họ. Omega phần lớn khá nhút nhát, họ không thể tự quyết định cho bản thân mình. Họ sinh ra là để nghe theo và phục tùng Alpha của mình. Điều này, Taehyung rất căm phẫn, cảm thấy ông trời rất bất công.
- Ơn trời, Taehyung vẫn ổn chứ ?
Cánh cửa phòng chờ của Bangtan bật mở, Jimin khó khăn dìu thân hình cao lớn của Taehyung vào bên trong. Jin cũng nhanh chóng đến đỡ giúp Jimin một tay, Taehyung mệt mỏi đổ ập xuống sopha, trông vô cùng mệt mỏi. Jimin thở dốc một hơi, đặt mông xuống vị trí bên cạnh, bất đắc dĩ nói :
- Hyung, cậu ấy cứ bị quấy rối như vậy thì không ổn chút nào.
Taehyung thường hay tách khỏi nhóm mà đi lung tung một mình, cũng dễ hiểu tại sao nó lại hay bị thành viên nhóm khác để ý đến như vậy. Còn Jimin, anh chỉ ru rú bên các hyung của mình không rời nửa bước, cực kỳ an phận nên không ai dám động đến nếu không muốn đối đầu với bốn người Alpha. Và rõ ràng, người Jimin thích là Jungkook - một đứa nhóc còn chưa trải qua đợt kiểm tra giới tính. Hai Omega tính cách trái ngược nhau nhưng rất thân với nhau, như hình với bóng.
- Taehyung, em có muốn thử với hyung không ?
Namjoon ngại ngùng lên tiếng, thật ra tính cách của Taehyung khá bốc đồng lại hay cau có khó chịu. Nhưng có vẻ ổn thôi nếu Taehyung đồng ý trở thành Omega của Namjoon, vị hyung lớn này sẽ cố gắng thuần hoá nó. Ừm, có thể thôi vì Jin không chắc chắn lắm về chuyện này. Taehyung là đứa rất là khó bảo đấy.
Taehyung nhíu mày nhìn Namjoon, nhận ra trong mắt của vị hyung này còn mang theo một tia chần chừ, bối rối nên Taehyung nghĩ có lẽ Namjoon vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng, không làm chủ được quyết định của mình thì đây không phải là Alpha mà nó muốn cả cuộc đời này kề bên. Taehyung thở dài, phất tay rồi nói :
- Em chưa nghĩ đến chuyện này đâu. Đừng nhắc đến nữa !
- Được rồi.
Namjoon thở dài chán nản, cảm giác khi bị từ chối đúng là không hề tốt một chút nào. Nhưng Namjoon tôn trọng Taehyung, tôn trọng ý muốn của em ấy. Bản thân Namjoon cũng không muốn ép buộc ai cả, thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn.
- Còn 10 phút nữa sẽ lên sân khấu. Mọi người chuẩn bị nào !
Namjoon nhìn đồng hồ trên vách tường rồi vỗ tay hô lớn. Taehyung ảo não đứng dậy vươn vai, trong một phút bất cẩn đã sượt tay vào tóc của Hoseok. Chỉ thấy vị hyung sinh năm 94 này đang nhìn mình chằm chằm, Taehyung lúng túng nói tiếng xin lỗi. Nhưng chuỗi hành động sau đó của Hoseok khiến Taehyung trợn tròn mắt lên, cơ thể nó đông cứng lại : Hoseok là cúi thấp đầu xuống ngửi mùi hương trên cổ của nó. Cơ thể Taehyung chợt run, chưa kịp làm ra hành động gì đã thấy Hoseok lập tức rời đi, sau đó còn quay đầu nói với chị stylist :
- Thay trang phục khác cho Taehyung đi, lựa bộ nào vải dày một chút, tốt nhất nên có cổ áo. Mùi của em ấy khá nồng rồi.
Nói rồi còn đưa tay xoa nhẹ mái đầu của Taehyung, những ngón tay thon dài mang xúc cảm luồn vào kẽ tóc khiến nhịp tim của Taehyung trở nên bất ổn ngay tức khắc. Cái tình huống thân mật này là thế nào đây ?
Taehyung ngồi nhăn mặt với hàng chân mày đang chau lại, thằng nhóc cắn răng chịu đựng cơn đau nhói truyền đến từ mắc cá chân. Trước đó vài phút, Taehyung không cẩn thận mà ngã ngay giữa sàn sân khấu, trước hàng nghìn con mắt sửng sốt của đủ loại người. Và đặc biệt, người con trai với mái tóc nâu hơi xoăn nhẹ đang cặm cụi nắn bóp mắt cá chân cho nó, động tác cẩn trọng lại dịu dàng vô cùng. Taehyung chăm chú đưa mắt nhìn Hoseok, vì Hoseok là đội trưởng, những chuyện liên quan đến chấn thương đều nắm rõ và hiểu biết hơn bao giờ hết. Có chút ấm áp len lỏi qua con tim, Taehyung vẫn có chút thầm mong trong lòng rằng y thật sự quan tâm đến nó.
Hoseok không ngẩng đầu, hai bàn tay bao trọn lấy bàn chân của Taehyung, xoa xoa, nắn nắn, chậm rãi hỏi :
- Có đau lắm không ?
- Không ạ.
Hoseok gật gù ừ một tiếng, không nói gì nữa, lấy ra từ hộp y tế một tuýp thuốc giảm đau bôi vào nơi đã tấy sưng lên thành một khối, sau này Taehyung phải cẩn thận hơn trong mỗi bước đi của mình rồi. Thật xui xẻo. Mọi người vây quanh xem xét Taehyung một hồi, cảm thấy nó thật sự không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện xảy ra lần này là ngoài ý muốn, những lần biểu diễn tiếp theo, chú ý an toàn hơn là được. Yoongi đưa mắt nhìn Hoseok lặng lẽ thu dọn vài thứ lặt vặt cất vào hộp y tế, lại bắt gặp đôi mắt chứa đầy ẩn tình của Taehyung, lập tức lên tiếng :
- Tại sao hai người lại không kết đôi nhỉ ?
Taehyung giật mình, gò má phút chốc trở nên nóng ran. Nó bẽn lẽn nhìn Hoseok, thầm nghĩ : kết đôi với Hoseok, liệu có thể không ? Trong lòng không lấy một tia bài xích, lại len lỏi một chút chờ mong. Nếu Hoseok thật sự không có ý kiến, họ có thể trở thành bạn đời của nhau không ? Nó, cũng sẽ không từ chối đâu. Vì Hoseok rất tốt, lại dịu dàng và ôn nhu. Thật tốt nếu như y thương nó. Nghĩ đến thôi, trái tim yếu ớt của Taehyung không nhịn được mà vui sướng.
Nét mặt của Hoseok hiện lên một tia bất đắc dĩ, y thở dài, tránh đi ánh mắt của mọi người, đáy mắt trở nên mông lung, khó khăn nói :
- Đừng đùa nữa, Taehyung vốn dĩ không thích em. Với lại, em ấy thích bạn đời của mình có mùi táo xanh.
Mùi hương của Hoseok thuộc nhóm hương gỗ đàn hương trắng lâu năm có chút cay mũi, nhưng lớp hương cuối rất thuần khiết, tự nhiên. Nhưng ban đầu vẫn cảm giác rất khó ngửi, mấy ai lại chịu đựng được cảm giác cay xè xộc thẳng vào khoang mũi cơ chứ. Chắc hẳn, Taehyung cũng không hề thích. Dù có yêu thích Taehyung, Hoseok tự ti không dám tiến thêm một bước. Bản năng vốn có của Alpha còn xen lẫn một chút kiêu ngạo, bị từ chối thống khổ đến mức nào có lẽ cũng hình dung ra được rồi nhỉ ?
Taehyung tròn mắt nhìn, môi mấp máy định phản bác nhưng lại không thể thốt ra được thanh âm nào. Không, không phải là nó không thích Hoseok. Nhưng quả thật, Taehyung có từng nói một lần, ngay trên bàn ăn, nó thích Alpha định mệnh của mình có mùi táo xanh, vì mùi ấy dịu nhẹ lại mang đến cảm giác khoan khoái trong lòng. Ngờ đâu, Hoseok thật sự để ý chuyện này đến như vậy, lời nói đã thoát ra, Taehyung hối hận muốn thu lại cũng không kịp rồi.
- Hyung...
- Thôi nào, mau thu dọn rồi trở về kí túc xá nhanh lên !
Giọng nói của Namjoon đánh gãy lời nói của Taehyung, nó bất lực nhìn bóng lưng quay đi của Hoseok, tay nắm chặt lấy góc áo khiến chúng trở nên nhăn nhúm thành một đống. Có gì đó đè nặng trái tim của Taehyung, dù có làm cách nào cũng không thể lấy ra được. Bức bách, khó chịu, muốn chạy theo Hoseok để giải thích nhưng với tư cách gì đây. Nếu như Hoseok thật sự không có ý định kết đôi cùng nó, liệu rằng có phải nó sẽ trực tiếp ôm lấy đau thương vào người không. Taehyung, rốt cuộc vẫn không có đủ can đảm.
Hai ta lấp lửng mãi, chưa vào được tim nhau.
____________________________
Dành cho bạn nào thắc mắc : Tôi đang ghép hai chap lại làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top