HopeTae : Renounce


Từ bỏ

***

Hoseok ngồi ngẩn người trong studio, não nề cúi đầu nhìn trang giấy nằm loạn xạ trên bàn, những trang giấy phổ nhạc giờ đây chi chít những hàng chữ vặn vẹo xấu xí. Nhưng chỉ cần liếc sơ qua một cái, ta dễ dàng phát hiện ra những dòng chữ liên tục được lặp lại như một quy luật nhất định : Kim Taehyung. Cái trên này trải dài khắp mặt giấy, từ tờ này lần đến những tờ khác. Ngay cả những viên giấy nhàu nát vo tròn nhăn nhúm nằm vương vãi dưới sàn, cùng đều có ba chữ Kim Taehyung, dù không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu người con trai ngự trị trong tâm trí của Hoseok bây giờ chính là ai. Hoseok cúi đầu cười khẽ, mái tóc không được chải chuốt cẩn thận rũ xuống che kín vầng trán. Hoseok cười, cười vì hơn 24 giờ ngồi trong studio bần thần, tay không viết được một chữ hay một vài nốt nhạc cơ bản. Cười vì cái tên Kim Taehyung khắc sâu vào đại não, không có cách nào xua đuổi đi được. Cố dặn lòng hãy mau quên đi, vẫn là không thể. Nói thì dễ, nhưng thực hiện được không mới là khó.

Cái đồng hồ nhỏ đặt cạnh máy tính cứ chậm rãi nhúc nhích từng giây một, trời đã gần sáng. Studio không một tiếng động, cốc cà phê chỉ còn một nửa nguội lạnh nằm chơ vơ, cái hamburger chỉ khuất một góc nhỏ còn nằm gọn trong gói giấy trắng đơn bạc mỏng. Hoseok liếc mắt, đưa tay với lấy vài viên kẹo dâu nhỏ xíu xinh xinh đặt cạnh, xé đi lớp vỏ kẹo, viên tròn nhỏ màu dâu sữa chui vào khoang miệng Hoseok. Không phải là một người hảo đồ ngọt, nhưng Hoseok vẫn chọn cách nhấm nháp dần những viên kẹo hòng bơi bớt đi thương nhớ ngày một tăng.  

Bởi vì chúng có vị hệt như Taehyung vậy.

Mùi hương của Taehyung, khoang miệng nóng ấm, tất cả đều vỏn vẹn thu nhỏ bằng viên kẹo dâu be bé, Hoseok để chúng làm vật thế thân cho Taehyung, bởi vì bản thân Hoseok biết rõ, y đang cần thứ gì đó lấp đầy khoảng trống trong tim. Mà phải lấp đến bao giờ đây, người con trai ấy đã khoét sâu trong tim Hoseok một lỗ to tướng, buốt nhói.

Giờ này Taehyung đang làm gì ?

Ngủ có ngon hay không ?

Có rơi vào mộng mị hay không ?

Có nhớ đến người con trai mang tên Jung Hoseok này không ?

Liệu rằng, có được xuất hiện trong giấc mơ của Taehyung, hay căn bản Hoseok mãi mãi cũng không được phép ?

Thương một lần thôi, trọn vẹn là đủ rồi. Bởi vì Taehyung em là duy nhất.

Chiếc điện thoại nằm lăn lóc một góc bàn bắt đầu phát ra âm thanh run nhẹ, Hoseok đánh mắt nhìn sang, chân mày khẽ nhíu lại. Jin hyung gọi đến sớm như thế này vì chuyện gì ?

- Hyung !

- Em đang ở đâu ? Có còn ở studio không ?

- Em có ! Sao vậy Jin hyung ?

- Taehyung...hiện giờ em ấy rơi vào kỳ phát tình rồi. Mau về đi !

Hoseok bật người đứng dậy, xô đổ cả chiếc ghế xoay, bàn tay nắm điện thoại cũng siết chặt, Hoseok đang kích động, đôi mắt mở to vì hốt hoảng. Hoseok chưa kịp nói gì, đã nghe Jin từ bên kia điện thoại nài nỉ không ngừng, giọng nói tràn đầy lo lắng :

- Hoseok...về ngay đi. Taehyung không thể chịu được lâu đâu.

Hoseok vội vàng xoay người chạy đến bên cửa, định đưa tay đẩy cửa ra nhưng phút chốc bỗng dưng đứng khựng lại. Tim như bị ai bóp nghẹn, Hoseok chần chừ một chút, yếu ớt nói :

- Hyung...tại sao em phải về ? Tại sao ?

Jin giật mình, lại nhìn về phía Taehyung đang cuộn tròn trên giường, âm thanh nghẹn ứ trong cổ họng, bất đắc dĩ :

- Không phải mày thích Taehyung sao ? Em ấy cũng có tình cảm với mày mà. Hoseok, rốt cuộc mày đang do dự cái gì ? Về ngay đi !

Jin đã không còn kiên nhẫn với Hoseok, không biết Hoseok hiện giờ đang suy nghĩ cái gì, rốt cuộc hai đứa này đang chơi trò gì vậy. Vờn nhau như thế chưa đủ hay sao ?

Hoseok hít sâu, con ngươi khẽ dao động, khó khăn mở miệng, cả người run lên theo từng hơi thở :

- Hyung...chẳng phải anh cũng thích Taehyung sao ? Em...em không về. Hai người kết đôi với nhau đi. Như vậy...sẽ ổn thôi.

Đáy mắt Hoseok nhuộm một màu u tối, trái tim co rút liên hồi, những vết thương chi chít nơi con tim bắt đầu rách toạt ra, men theo là những vết cắt khắc sâu đau nhói lòng. Sẽ tốt thôi, để Taehyung kết đôi với Jin hyung, Hoseok này sẽ không phải bận lòng đến nữa. Tình cảm đến từ một phía đau lắm, khó chịu lắm, đau đến không thể thở nổi. Nhưng phải cố, gắng gượng đến khi không còn chút sức lực nào. Cuộc sống mà, thứ gì không nắm lấy được, phải biết cách tự mình buông bỏ.

- Jin hyung ! Em sẽ không về. Đùng bận tâm đến em, hãy làm những gì anh cảm thấy tốt. Em sẽ ổn thôi. Taehyung, cũng sẽ ổn thôi, sẽ hạnh phúc mà.

Hoseok không để Jin kịp nói gì đã vội vàng cúp điện thoại, trực tiếp tắt nguồn, quăng vào một nơi xó xỉnh nào đó. Cả cơ thể như buông lơi, Hoseok ngã xuống sofa, cắn răng co lại ôm lấy cơ thể mình. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống vì Taehyung, vì một mối tình chớm nở nhưng nhanh chóng lụi tàn. Hoseok nghĩ bản thân mình đã làm đúng, giữa hai người, chỉ có thể đi đến đây thôi.

Taehyung, anh thì sao cũng được. Nhưng em nhất định phải hạnh phúc đó. Biết không ?

Vờ mạnh mẽ đến đâu, cố tỏ ra mình ổn đến đâu, rốt cuộc nước mắt cũng hoá đau thương, cũng gào khóc thật lớn như một đứa trẻ. 


_______________________

Sẽ có người cho rằng tác giả đang nhây nhớt không chịu viết H.

Tui biết hết suy nghĩ của mấy ngườiiii 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top