Hopetae : Ponder
Trầm tư
***
Taehyung nằm lăn lộn mãi trên giường chẳng tài nào nhắm mắt được. Đôi mắt trợn trừng thao láo nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định hình. Phía bên kia giường Namjoon đã say giấc từ lúc nào, tiếng ngáy khe khẽ vang lên cũng đủ hiểu Namjoon đang chìm vào cõi mộng theo cách vô cùng ngon lành như thế nào. Còn nó, cứ mãi ôm tâm tư thầm kín, não nề chẳng cách nào nguôi ngoai được. Một đêm mất ngủ buồn chán và tẻ nhạt. Taehyung bật người dậy, xoa xoa mái tóc rối mù của mình, rón rén xỏ chân vào đôi dép bên dưới, ôm theo chiếc gối đầu lén lút mở cửa đi ra ngoài. Kí túc xá của Bangtan đêm nay vẫn như thường ngày, im ắng, tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng con trùng kêu ríu rít bên ngoài cửa sổ. Chẳng biết lấy động lực ở đâu ra, Taehyung bước đến căn phòng dành riêng cho Hoseok và Jimin, cứ thế mở cửa bước vào.
Hoseok bị đánh thức bởi âm thanh cửa mở, hay nói các khác anh chưa hề ngủ sâu giấc, trằn trọc nằm trên chiếc giường đơn trắng lớn nhưng cõi lòng lại trôi dạt đến miền cùng cực nào chẳng hay biết. Hoseok giả vờ nhắm mắt nằm im, thở một hơi thật nhẹ hòng lấn át cảm xúc nhộn nhịp vì hồi hộp. Rốt cuộc là ai ? Trống ngực của anh đập liên hồi khi thính giác cảm nhận được tiếng bước chân ngày càng gần. Trái tim Hoseok như nảy ra khỏi lồng ngực khi mùi ngọc lan tây xộc thẳng vào khoang mũi, anh mơ hồ run rẩy từng hồi.
Là em sao Taehyung ?
Nhịp tim đập thình thịch cứ ngỡ như vang vọng trong đêm tối, Hoseok căng thẳng nhắm chặt hai mắt, bàn tay dưới lớp chăn cũng vô thức níu lấy lớp ga đệm. Anh không thể diễn tả được hết cảm xúc của mình ngay lúc này, có hồi hộp, có chờ mong, Taehyung mang đến bao xúc cảm bồi hồi xao xuyến không hiểu vì sao. Nệm giường khẽ lún xuống, Hoseok càng trở nên khó thở, mùi hương của Taehyung cứ như viên kẹo bọc đường ngọt ngào nhưng lại gây ra bao sự nóng bỏng đốt cháy con tim. Trong tâm trí hối thúc tâm tư nóng lòng muốn nếm thử, muốn ngậm tan viện kẹo đường đó trong vòm miệng, nâng niu, ve vuốt nó dưới lòng bàn tay.
Taehyung ngắm nhìn khuôn mặt của Hoseok không hề chán. Chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, đường quai hàm sắc bén... từng thứ một như mũi trên lao vào trái tim của Taehyung. Vừa dịu dàng, vừa ôn nhu nhưng đôi khi cũng cho nó cảm giác thật xa cách.
- Seokie ! Thật tốt nếu như hyung yêu em.
Bờ mi Hoseok run khẽ, thoáng chốc anh mở bừng mắt, ngạc nhiên nhìn Taehyung làm nó phát hoảng đứng phắt dậy. Hoseok nhìn Taehyung, sâu trong đôi mắt như vực thẳm tăm tối bỗng dưng phát sáng giữa màn đêm. Cổ họng Hoseok như bị thứ gì đè nén, cơ thể vỡ tan hoá thành những con bướm phát sáng vỗ cánh bay phấp phới. Ranh giới vô hình Hoseok cố gắng đắp xây ngỡ đâu sẽ tồn tại đến một thời điểm nào đó cớ sao bây giờ lại tan tành thành từng mảng vụn vương vãi. Làm thế nào có thể cách xa khi Taehyung cứ mãi từng bước đi vào trái tim của Hoseok.
- Em...hyung chưa ngủ sao ?
Chiếc gối ngủ của Taehyung rơi bệt xuống sàn, thằng nhóc ôm lấy hai bên đầu của mình, trân mắt nhìn Hoseok trong cơn sợ hãi. Có gì đó thôi thúc Taehyung nhanh chóng bỏ chạy, rời khỏi đây, sự xấu hổ, sự hoảng loạn thổi bay cõi lòng của nó. Nó sợ anh ghét nó, cảm thấy nó giống như một kẻ thần kinh tâm loạn mà tránh xa. Không muốn, Taehyung không muốn điều đó xảy ra, trái tim của nó bấy giờ trở nên nhức nhối lắm. Chưa kịp xoay người bỏ chạy, người trên giường nhanh chóng bắt lấy tay nó kéo lại. Hai thân ảnh đổ ập lên chiếc giường, tấm chăn mỏng bất mãn rơi xuống đất, nhưng chẳng ai màn quan tâm đến. Taehyung cảm thấy trước mắt tối sập lại, môi như bị cái gì mút vào, ẩm ướt lại nóng ấm, trái tim nhận được một mảng tê dại, đầu óc mụ mị không nhận thức được gì nữa. Hoseok hôn nó, là thật sự đang hôn nó. Nụ hôn của anh vừa mạnh bạo, vừa dịu dàng hệt như ly cà phê sữa hoà tan, khi cơn đắng qua đi chính là chuỗi ngọt ngào tiêu hồn trên đầu lưỡi.
Hoseok cố tự mình thoát khỏi ma lực đầy quyến rũ của Taehyung, hai đôi môi suýt soát dán vào nhau giây lát phúc chốc lại nhanh chóng rời ra mang theo bao chuỗi tiếc nuối, hụt hẫng. Đôi mắt của Taehyung ậng nước, cánh môi ướt át như đóa hồng nở rộ, trái tim của Hoseok như không còn là của mình nữa rồi.
- Tae...có thích anh không ?
Taehyung bừng tỉnh khỏi cơn đê mê, môi nó mấp máy câu chữ không rõ ràng, đôi mắt lúng luyến sắc nước làm xúc cảm Hoseok lay động. Nhưng, đáp lại sự mong đợi của Hoseok chỉ là câu nói chần chừ lấp lửng của Taehyung. Mọi sự hy vọng bị vùi vào đống lửa hoá thành những tàn tro gió thổi bay xa vời. Thất vọng đan xen, chần chừ mãi mới có thể bước lên một bước, nhưng Taehyung lại khiến anh lùi lại thêm hai bước. Còn câu từ nào có thể diễn tả được sự thất vọng sâu sắc cào xé tâm can này.
- Em không biết...
Taehyung ngồi bệt xuống đất thở từng hơi nặng nhọc, từng giọt mồ hôi lăn tăn rơi trên trán rồi lại trượt dài xuống đường quai hàm góc cạnh. Bọn họ có 15 phút nghỉ ngơi trước khi điên cuồng lao vào tập vũ đạo cho bài hát mới một lần nữa. Đôi môi nó khô khốc tím tái không một chút huyết sắc, cổ họng bỏng rát đau âm ỉ. Hoseok tiến đến gần, đặt chai nước còn mới tinh chỉ vừa vặn sẵn nắp đặt trước mặt Taehyung, không hé môi một lời đã vội vàng xoay người đi. Rõ ràng Hoseok quan tâm nó, yêu thương nó đến như vậy nhưng rốt cuộc nó lại chính là người gây ra bao sự thất vọng cho anh. Taehyung trân mắt nhìn chai nước, nhìn bóng lưng hững hờ của Hoseok khiến tim nó đau tê tái. Kể từ cái ngày mà Hoseok buông nó ra, đôi mắt anh hằn lên tia thống khổ, gương mặt chất chứa hằn học biết bao nỗi thất vọng không thể nói nên lời. Taehyung như chết lặng khi Hoseok dần dần bước ra khỏi căn phòng, một cách câm lặng, cứ ngỡ như anh đang chầm chậm bước ra khỏi cuộc đời của nó vậy. Taehyung gục xuống ôm mặt khóc nấc lên, lời yêu không cách nào thoát ra khỏi khóe môi. Nó chỉ muốn xác định rõ ràng mọi việc, chắc chắn rằng bản thân nó thật sự yêu Hoseok chứ không phải bởi vì giây phút rung động bởi sự quan tâm chăm sóc của anh. Nhưng có lẽ như không được nữa rồi, Taehyung đã đẩy Hoseok ra khỏi mình trong phút chốc, để rồi bây giờ ngồi đây với trái tim chẳng cách nào nguôi ngoai. Cũng đành thôi, kẻ yếu đuối không xứng đáng thì không được phép níu giữ tình yêu của Hoseok.
Có thể hôm nay, bạn chần chừ với mọi quyết định trong giây lát. Đến mai thôi, ta hờ hững bỏ lỡ nhau một cách vội vàng.
- Taehyung, cậu ổn chứ ?
Jimin khẽ ngồi xuống bên cạnh, lo lắng nhìn vành mắt đỏ hoe của Taehyung, phải chăng đã có điều gì đó xảy ra mà anh không được biết. Taehyung mím môi không nói, cổ họng nó nghèn nghẹn, những gì có thể gột tả được chỉ là những cái lắc đầu không tên. Hiện giờ nó đang rối rắm lắm.
- Tae...cậu có yêu Hoseok hyung không ?
- Tớ không biết...thật sự không biết...
Jimin não nề ôm lấy hai má thở một hơi thật dài, bất đắc dĩ nhìn Taehyung, nhíu mày nói :
- Gì mà không biết ? Một là có, hai là không. Tại sao lại không biết cơ chứ ?
Taehyung thu chân lại, cúi mặt chạm trán lên trên đầu gối của mình, nó biết chứ, biết rằng bản thân đang chênh vênh trong mớ tơ vò hỗn độn. Tựa như đóa hoa nhỏ mong manh dập dờn, xô bồ trước những cơn sóng lớn, bôn ba giữa biển tình chơi vơi.
- Tớ ước gì mình có một cái nút tua nhanh những phần chết tiệt trong cuộc sống, để đến thẳng với những phần tốt đẹp. Lúc ấy, tớ có lẽ đã đủ dũng khí đi đến trước mặt Hoseok thốt ra ba chữ em yêu anh.
- Thay vì cứ mãi ôm ấp mơ ước thì tại sao cậu lại không tự tạo ra nó. Tae à ! Ước mơ không phải tự dưng mà có, chúng ta phải biết nỗ lực để khiến giấc mơ hoài bão ấy trở thành sự thật không phải tốt hơn sao !?
Đôi mắt Taehyung mở to, như có điều gì vừa khai sáng tâm hồn, lòng nó bỗng nhẹ nhõm thật lạ. Taehyung kích động ôm chầm lấy Jimin khiến cậu bạn giật mình chới với, nó phấn khích nói :
- Cậu đúng là bạn tốt của tớ Jimin. Cám ơn cậu, thật sự cám ơn cậu !
Jimin mỉm cười, đưa tay xoa xoa sống lưng của Taehyung, chép miệng nói :
- Rồi rồi. Tae Tae ngoan đã hết ưu sầu chưa nè ?
Hai đứa ngồi ôm nhau trước hàng chục con mắt đang chăm chú nhìn, như họ đang tự hỏi nhau rốt cuộc hai đứa đang làm cái trò gì thế không biết. Hoseok đứng tựa lưng vào tường, thu mình vào một góc mà đưa mắt nhìn, cho đến khi có người vỗ vào vai mới giật mình thu ánh mắt lại, khó hiểu nhìn Namjoon - kẻ khi không tự dưng đến vỗ vai mình.
- Chuyện với Taehyung sao rồi ?
- Chẳng sao hết.
Hoseok hất tay Namjoon ra mà làu bàu trong cổ họng, Namjoon cứ tỏ vẻ như ta đây nhìn thấu tất cả mọi việc, khiến cho Hoseok cảm thấy có chút không thoải mái và không muốn nói chuyện với người bạn 94 mang bộ óc thiên tài này chút nào. Namjoon khẽ nhún vai, tặc lưỡi :
- Không thấy tội Taehyung sao ? Ít nhất phải cho thằng nhóc thêm thời gian để tự làm chủ bản thân của mình chứ ?
- Không ! Tao không đủ kiên nhẫn.
Hoseok trả lời ngay tức khắc, trong phương diện tình cảm thì anh cũng thuộc dạng người không được nhẫn nại cho lắm, chờ đợi mang lại bao sự lo âu trong tâm trí, lúc nào cũng rơi vào trạng thái nơm nớp lo sợ, có mấy ai muốn đợi chờ trong tình yêu. Lo lắng sao ? Sợ hãi sao ? Điều đó không nằm trong từ điển đối với một main dance như Hoseok. Anh muốn mọi việc phải thật rõ ràng, dứt khoát. Một mối quan hệ mập mờ với Taehyung, đó là điều Hoseok không muốn xảy ra nhất. Nếu như Taehyung có yêu anh thì tốt rồi. Còn không thì cũng đành thôi.
- Tao không muốn giữ vai trò là một người đứng chờ đợi trong vô vọng, để đổi lấy có một ngày nào đó Taehyung sẽ chấp nhận tình yêu của tao. Không, tao không làm được. Tao muốn Taehyung phải níu giữ lấy tao, chủ động chạy đến bên cạnh tao, nói những lời mà trong thâm tâm tao muốn nghe nhất. Mày có hiểu không Namjoon ?
Xin lỗi em vì bản thân anh đã quá ích kỷ và tồi tệ. Nhưng anh vẫn cứ mãi thầm mong rằng em có cần đến anh, có yêu anh, Taehyung !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top