HopeTae : Need


Cần

***

Trời vừa mới tờ mờ sáng, Taehyung với bộ đồ ngủ xốc xếch, mái đầu rối bù, gương mặt vẫn còn vương nét ngáy ngủ mờ mịt mở cửa bước ra. Ngó lên chiếc đồng hồ treo trên tường, đồng hồ vừa điểm 5 giờ sáng, bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng, rèm cửa mỏng tanh vẫn còn nhuộm một màu u tối. Cổ họng khô khốc, cả cơ thể như phát sốt khiến Taehyung không tài nào ngủ được nữa, nó cần thứ gì đó như nước để dập tắt đi sức nóng ngày một dâng trào trong lồng ngực. Men theo bóng tối, Taehyung lần mò đến phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ra một bình nước, mặc dù quản lý đã ngăn cấm bọn họ không được phép uống nước lạnh vì sẽ ảnh hưởng không tốt đến cổ họng. Nhưng lần này Taehyung mặc kệ, nó cần chữa cháy cho từng đợt nóng cháy bập bùng thiêu đốt ngày một nhiều. Ngửa đầu, uống cạn một ngụm nước lớn nhưng cổ họng lại không được xoa dịu đi là bao. Hơi thở ngày một nặng nề, đầu óc trở nên mơ hồ choáng váng, đến mức mọi thứ trong tầm mắt đang trở nên nghiêng ngả như trời đất có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào.

Không lẽ kỳ phát tình đã đến rồi ?

Taehyung gục xuống bàn ăn đưa tay ôm siết lấy đầu của mình, đôi mắt mờ đi vì hơi nước, trống ngực đập liên hồi. Đến rồi sao, tại sao lại đến nhanh như vậy ? Loạng choạng đứng dậy, lại vô tình hất văng bình nước trên mặt bàn xuống đất, tạo ra một tiếng vang thật lớn. Hơi thở thoát ra nóng rực, Taehyung mê man lần mò định ngồi xuống đất thu dọn nhưng một âm thanh vang lên làm nó giật bắn mình :

- Taehyung ! Em làm gì ở đây ?

- Uhm...Jin hyung.

Jin có thói quen dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho tất cả, thật may trong lúc anh mơ màng tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng động vọng ra từ phòng bếp, tò mò nên đã đến xem sao, không ngờ lại phát hiện Taehyung. Nhưng Taehyung trông thật lạ. Ngay khi Jin định tiến đến gần thì phút chốc đứng khựng lại, không tình nguyện lùi ra xa Taehyung thêm vài bước, bởi vì mùi hoa ngọc lan tây phát ra từ tuyến gáy của Taehyung đang trở nên nồng đậm trong không khí. Nếu có Alpha đến gần, chắc chắn sẽ càng khiến Omega trở nên kích động hơn nữa. Huống chi, người trong lòng của Taehyung, Jin không cần tìm hiểu cũng vạn phần biết được là ai. Hiện tại, Taehyung đang rơi vào kỳ phát tình, mà Hoseok đêm hôm qua lại không về kí túc xá, rắc rối rồi đây.

- Em ổn không ?

- Em khó chịu lắm.

Giọng mũi của Taehyung trở nên nức nở, nó ghét cái cảm giác rạo rực trong cơ thể, nó ghét rơi vào thế yếu đuối mà chẳng thể làm gì được ngay lúc này. Nó cần hơi ấm, nó cần người có thể xoa dịu nó, làm giảm bớt cỗ nóng bức trong cơ thể này.

Hoseok !

Taehyung ôm lấy vai mình gục xuống sàn, hai chân nó như nhũn ra, cảm thấy bên dưới mình trở nên ướt át khi cái tên Hoseok không ngừng vang lên trong tâm trí. Nó nhớ Hoseok, nó cần Hoseok ở đây ngay lúc này.

Jin hốt hoảng, cố gắng điều chỉnh hơi thở, cắn răng tiến đến gần ôm lấy Taehyung bế thằng nhóc về phòng. Taehyung nằm trong lòng Jin, khoé mắt đẫm nước, đôi môi màu nhạt đang hé mở hô hấp, nói Jin không động tâm chắc chắn là giả. Mùi Alpha không đến nỗi xa lạ vây quanh cánh mũi, Taehyung sụt sịt đè nén hơi thở, cảm giác thật khó chịu, dường như nó trở nên bài xích với mùi của các Alpha khác. Hẳn là vì, người mà nó cần ngay lúc này chỉ có thể là Jung Hoseok.

Taehyung co rúm người nằm trên giường, vùi mặt vào cánh tay, nó không ngừng cọ xát hai chân vào nhau hòng giảm bớt sự khó chịu không ngừng dấy lên từ sâu trong cơ thể. Tin tức tố ngày càng nồng, chỉ đứng cách một đoạn nhỏ thôi mà Jin đã không thể chịu nổi. Mùi hương ngon ngọt toả ra của Omega khi phát tình quá bức người. Nhưng nhìn Taehyung chật vật trên giường, cũng không thể để mặc Taehyung cam chịu cho đến khi kỳ phát tình qua đi, thuốc ức chế càng không thể dùng, vì Sejin hyung đã cấm Taehyung không được dùng thuốc nữa. Chỉ còn cách tìm Alpha chữa cháy, nhưng với tình hình giữa Taehyung và Hoseok trong những ngày gần đây không mấy khả quan. Rõ ràng là yêu đối phương, tại sao còn dây dưa không đến với nhau, Jin thật không hiểu.

- Taehyung ! Em cần gì ? Hyung sẽ thực hiện điều đó cho em.

Taehyung yếu ớt ló mái đầu ra khỏi cánh tay, đôi mắt đỏ hoe phủ một tầng ướt át mỏng, đôi môi run rẩy bật mở theo tiếng gọi của trái tim :

- Seokie ! Em nhớ hyung ấy, em cần Seokie...hức...Jin hyung...

Hạt lệ từ khoé mắt của Taehyung hoá thành giọt nước trong suốt chảy dọc xuống gò má đỏ bừng. Taehyung không cần gì cả, nó chỉ cần Hoseok, chỉ duy nhất Hoseok. Bao lần lấp lửng không thể thốt ra nổi tiếng yêu thương, cho đến khi chứng kiến Hoseok ngày một cách xa khỏi cuộc sống của mình, để rồi một ngày Taehyung nhận ra, họ chính là hai mảnh ghép vừa vặn nhưng lại cứ không chịu vào tim nhau.

Hoá ra chỉ cần trái tim rung động, mọi tiêu chuẩn đặt ra đều trở nên vô nghĩa.

Muốn nói tiếng yêu nhưng em lại không có đủ can đảm. Bây giờ gom góp được rồi, anh có thể về bên em được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top