Definitive
Dứt khoát
✿ ✿ ✿
Cơn đau bỏng rát bên má trái có lẽ đã tác động đến Jungkook, nó khiến cậu bình tĩnh lại cho đến khi nhìn thấy những giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má của Jimin. Môi Jungkook mấp máy không thành lời, cậu vươn tay, cậu muốn lau đi những giọt nước mắt ấy, nó khiến trái tim cậu nhói lên từng cơn, đau lắm.
Đừng khóc, xin anh đừng khóc.
Bàn tay chưa kịp chạm đến đã bị Jimin tránh sang một bên, tựa như tránh né một loài rắn độc, khiến bàn tay mất tự nhiên mà lơ lửng trong không trung, chần chừ một lúc mới rũ về chỗ cũ. Jungkook có thể nhìn thấy bả vai nhỏ gầy đang run đến lợi hại như thế nào. Hành động của cậu có biết bao nhiêu đáng trách, tổn thương đến Jimin, cậu không hề muốn. Park Jimin là người nên được nâng niu, trân trọng biết bao. Nhưng chính Jungkook đã phá hủy tất cả.
- Hyung không hiểu...Jungkook...hyung hoàn toàn không hiểu.
Anh không cần phải hiểu, vì chính bản thân em cũng không biết mình đang làm gì, đang khát khao điều gì. Em cũng không hiểu nổi mình nữa anh ơi !
Jimin mở to đôi mắt ngập nước, mông lung nhìn con người đối diện mặt đang cúi gằm xuống dưới đất, không hé miệng lấy nửa lời. Anh đau đớn khôn nguôi, cậu cũng chẳng hề được vui vẻ. Jungkook không dám ngẩng đầu nhìn Jimin, cậu sợ phải thấy anh khóc, cậu sợ phải trả lời, cậu sợ phải đối diện với sự thật rằng Jimin sắp rời xa cậu. Từ khi nào trong tâm trí của Jeon Jungkook này lại tồn tại một chữ sợ. Khó hiểu lắm có đúng không ? Jungkook sợ ngay trong hoàn cảnh này, không nhịn được mà thốt ra câu Em yêu hyung. Jungkook không muốn nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Jimin, Jungkook không muốn anh cho rằng đó là sự giả dối. Cậu chưa thể xác định được trái tim mình muốn gì, lí trí mách bảo cậu ra làm sao, nhưng cậu muốn anh chờ. Chờ đến lúc mà Jeon Jungkook này có đủ tự tin để đứng trước mặt Jimin, nói ra những lời từ trong tận đáy lòng. Nhưng liệu anh có chấp nhận, hay anh sẽ quay lưng đi mất, đi đến vòng tay của Yoongi. Đến khi ấy, chẳng còn gì có thể để cho cậu cứu vãn được nữa.
- Jiminie...em cần thời gian, làm ơn cho em thời gian !
Jungkook nhanh chóng nắm chặt lấy bả vai của Jimin, anh đau xót nhìn gương mặt cậu, hình ảnh một Jungkook đang hoảng loạn khiến anh đau đến không thở nổi. Buồng phổi của anh ngập tràn mùi hương của Jungkook, nó như ăn sâu vào từng cơ quan, len lỏi trong các mạch máu. Mùi hương của Jungkook nhuốm đầy sự u uất cùng đau thương. Chỉ cần một chút tác động, người kia như thế nào, anh cũng cảm nhận được giống hệt như thế.
Em mãi không biết được, anh vì em mà buồn nhiều như thế nào ?
Anh chẳng đòi hỏi gì cả, chỉ mong em thật lòng cần đến anh.
Jimin nhẹ nhàng đẩy Jungkook, cậu giật mình, chới với níu lấy cánh tay anh nhưng anh nhanh chóng gạt đi. Jimin hít sâu, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay cũng đủ hiểu anh đang căng thẳng đến như thế nào. Jungkook hoang mang, định mở miệng nói nhưng Jimin đã nhanh chóng ngắt lời, nói ra từng chữ một, thẳng thừng đến vô tình.
- Tôi mệt rồi. Em buông tha cho tôi có được không ? Đừng buồn nhé, sẽ có ngày tôi biến mất khỏi thế giới của em. Tôi tìm đến cuộc sống của tôi, em tìm đến hạnh phúc của em. Không ai xâm phạm nhau.
Jimin dừng một chút, như để kìm nén sự nhộn nhạo trong cơ thể, khó chịu quá, anh không thể nào thở nổi. Lòng ngực trở nên đau nhói, hương cam dịu ngọt giờ đây lại trở nên chua xót khó ngửi đến vô cùng.
- Như em đã nói, tôi không phải là Omega của em, và...em cũng không phải là Alpha của tôi. Chẳng gì ràng buộc giữa tôi và em. Chỉ là ta đang ngộ nhận. Sau ngày hôm nay, hãy để mọi thứ trở lại như bình thường, vẫn là một gia đình. Có được không ?
Jungkook rơi vào bất động, mọi giác quan của cậu đều bị đóng băng, Jimin có nói gì thêm nữa, cậu đều hoàn toàn không nghe thấy ngoài âm thanh ù cạc bên tai, Jimin có xoay người bước ra khỏi căn phòng, như bước ra khỏi cuộc đời cậu, cậu cũng đều không hay biết. Là chết, là đau đớn tột cùng trong sự lặng yên của thời gian. Cảm thấy trống rỗng, không thốt lên được lời nào. Đến lúc thứ ấm nóng chảy xuống từ khoé mi, Jungkook mới sực tỉnh ra sự thật rằng bên cạnh mình chẳng còn gì nữa, chẳng còn ai cả. Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Đưa tay lau vội một cách vô thức, tại sao, tại sao khi cậu càng lau nó lại càng đổ xuống, những giọt nước mắt thi nhau chảy, rơi xuống nền đất, vỡ tan như bọt biển. Bản thân như sắp đuối nước, nhưng chẳng thể kêu cứu ai. Cứ im lặng chìm dần, chìm dần trong nỗi tuyệt vọng của chính mình.
Chúng ta không bao giờ biết đâu là điều quan trọng cho đến khi đánh mất nó.
________________________________
Tôi vẫn muốn nhắc nhở mọi người một lần nữa. Xin nhấn mạnh "Jo Malone Orange Blossom" không phải là Transfic . Con người của tôi khá khó chịu và làm ơn hãy đặt truyện của tôi ở đúng vị trí của nó.
Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top