Because

Bởi vì


Đầu giây bên kia, Taehyung nói gì Jungkook cũng không còn nghe nữa, chỉ còn lại một thân ảnh lao nhanh giữa dòng người bộn bề đông đúc. Vội vã, hối hả như thế liệu rằng có còn kịp không ? Jimin sẽ đồng ý kết đôi với Yoongi, hay anh đang trốn ở một góc nào đó mà đợi chờ cậu về. Cậu muốn đặt cược, cược một lần duy nhất, đầu tiên và cũng chính là cuối cùng. Chạy nhanh đến mức va vào người đi đường, luống cuống cúi đầu xin lỗi rồi tiếp tục chạy. Quãng đường về nhà cớ sao lại xa đến thế, dài đằng đẵng tưởng chừng như vô tận. Jungkook dốc hết sức bình sinh mà chạy, để lại biết bao nhiêu con người dõi theo nhìn với ánh mắt quái dị lẫn tò mò. Họ tự hỏi nhau người này chạy bạt mạng như vậy để làm gì. Và chắc họ cũng không ngờ rằng đó là maknae vàng của Bangtan - Jeon Jungkook lại xuất hiện trên con phố sầm uất nhộn nhịp này. Bỗng dưng vận động mạnh, Jungkook cảm giác được bắp chân mình đang co giật, hay nói cách khác cậu đang bị căng cơ, bên trong chắc hẳn đã rách một vết nhỏ. Đau thì đau mà chạy thì cứ chạy. Jungkook cảm ơn trời vì đã ban cho cậu sức lực của một Alpha ưu tú, nếu không nhất định sẽ không thể nào chịu nổi.

Hối hận, Jungkook đang hối hận tột cùng. Vì sao lại dễ dàng từ bỏ, vì sao lại hèn nhát mà chọn cách trốn tránh, vì sao lại vô lực trước sự khiêu khích của Yoongi - vì sao ? Jimin, Jiminie của cậu hóa ra đã chịu đựng nhiều điều đến vậy, thống khổ mà anh gánh chịu đã dày vò thân xác, tâm trí anh biết bao ngày mà cậu nào biết. Đến bây giờ, biết rồi liệu rằng có thay đổi được không ? Cậu được phép bước đến, nắm lấy anh một lần nữa không ? Bây giờ Jungkook mới nhận ra, mình yêu anh hơn những gì cậu nghĩ. Jimin không còn là người cậu thương, không phải là người cậu muốn trân quý đến cuối đời mà Jimin là mạng sống, là thế giới của cậu.

Jeon Jungkook tình nguyện biến bản thân thành vệ tinh nhân tạo, chỉ nguyện ước xoay quanh quả địa cầu mang tên Park Jimin. Dù có bị khước từ, bị anh xa lánh nhưng cậu đã yêu đến mức không thể quay đầu nữa rồi. Cậu cần anh, cậu không thể không có anh.

Mở tung cửa kí túc xá, Jungkook lảo đảo ngã xuống nền gạch, đôi chân cậu tựa hồ đã mất đi cảm giác. Đôi môi tái nhợt hóa run, hơi thở dồn dập, dạ dày cuộn trào khó chịu, tim đập nhanh dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây là hậu quả của việc chạy bạt mạng, bất chấp đến nguy hiểm của Jungkook, đầu óc cậu quay cuồng, choáng váng. Đây là triệu chứng chóng mặt của rối loạn nhịp tim, tình trạng tim đập quá nhanh nhưng lại không bơm và hút máu hiệu quả, gây ứ trệ dịch và gia tăng áp lực trong phổi, làm giảm khả năng trao đổi khí gây ra tình trạng khó thở. Nhưng không thể chần chừ được nữa, cố gắng dựa dẫm vào tường mà đứng dậy, chưa bao giờ cậu rơi vào thảm hại như bây giờ.

- Jimin...Jimin...

Jungkook hoang mang cất tiếng gọi, cổ họng cậu khô khốc, nuốt nước miếng lại cảm thấy đau nhói. Trong không khí có chút gì đó xao động, khang khác và mị hoặc. Cậu thấy Yoongi ngồi bần thần nơi xó cửa, nhếch nhác, lười biếng mà đưa mắt nhìn. Mùi hương của anh thật nồng xộc vào khoang mũi của cậu.

- Về rồi đấy à ? Anh còn tưởng nhóc trốn mất rồi chứ ?

Yoongi ngửa đầu cười khẽ, bên cạnh bày la liệt kim tiêm, những vỉ thuốc vương vãi ra sàn. Jungkook kinh ngạc tột độ, môi mấp máy chưa kịp nói đã bị Yoongi cắt ngang bằng chất giọng khàn đặc của mình :

- Ngáo ngơ cái gì ? Nhìn mà không hiểu sao ? Là thuốc ức chế được chứ ?

- Hyung...vì sao ?

Yoongi đứng dậy, thân thể gầy tong trông như cái xác khô, quần áo thì xộc xệch, khí tức của Yoongi vẫn còn vây quanh cánh mũi cậu, là mùi cotton nhưng lại không giống như thường ngày. Nhíu mày nhìn gương mặt ngây ngốc của Jungkook, buồn cười nói :

- Tại sao cái gì ? Lẽ nào em còn chưa nhận ra sao ?

Yoongi gãi mái tóc bù xù của mình, liếc mắt thở dài, trông mệt mỏi vô độ.

- Ngay từ đầu hyung không có ý định đánh dấu Jimin, em cũng hiểu mà.

- Nhưng Jimin...

- Về việc đó là giả, Jimin chấp nhận anh cũng chỉ để qua mắt em mà thôi.

Jungkook như bừng tỉnh, thì ra Jimin đã gạt cậu, bây giờ không biết nên vui hay nên buồn đây. Jungkook vẫn còn muốn hỏi, còn muốn làm sáng tỏ mọi việc, cậu muốn biết tất cả.

- Jimin hyung làm thế để làm gì ? Gạt em, bộ vui lắm sao ? Nhìn em đau khổ như thế, anh ấy có cảm thấy tốt hơn chút nào không ?

- Bởi vì Jimin yêu em, bởi vì Jimin muốn em thực sự yêu nó chứ không phải vì cái ham muốn thể xác chết tiệt kia.

Jungkook cúi gằm mặt, không biết phải nói gì. Cảm thấy bản thân quá mức tồi tệ, nếu nhận ra được tình cảm của mình sớm hơn là được rồi, Jimin cũng không cần phải khổ sở như thế.

- Được rồi. Mấy ngày qua anh cũng nhìn ra được tình cảm của em. Hãy yêu thương Jimin cho cẩn thận, nếu không người đánh cưng đầu tiên chính là anh đấy !

- Em hứa !

Jungkook kiên định gật đầu khiến Yoongi cũng an tâm. Em út vàng của Bangtan đã trưởng thành thật rồi. Yoongi chỉ để lại một câu rồi rời đi mất, đó là một lời dặn dò làm cho cơ thể Jungkook trở nên khô nóng vô cùng.

- Jimin đang ở trong phòng, em ấy đã chờ nhóc khá lâu rồi đấy. Nhớ có chừng mực một chút, không khéo mang thai thì khổ.

Cánh cửa chính đóng sầm lại, chắc hẳn Yoongi sẽ túc trực ở studio vài hôm để vùi vào sáng tác. Chỉ còn mình Jungkook đứng bơ vơ, cậu là đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Vẫn là nhấc chân lên, đích đến chính là cửa phòng Jimin. Nhìn tay nắm cửa lạnh lẽo, Jungkook lấy làm quyết tâm xoay nó mở ra. Một cỗ mùi cam ngọt lịm xông thẳng vào đại não Jungkook khiến thân thể cậu trở nên bốc cháy, rạo rực khó chịu. Thì ra đây là mùi hương của một Omega đang phát tình, bức chết cậu rồi. Mùi cam thiên nhiên ngọt ngào hòa quyện với mùi bạc hà tươi mát, hoàn toàn đồng nhất, một sự kết hợp hoàn hảo. Bản năng Alpha trỗi dậy mãnh liệt, Jungkook không ngừng thở dốc, phân thân cương cứng đến lợi hại nhưng cậu không dám bước tiếp mà chỉ gắt gao nhìn thân thể nhỏ bé đang nằm lăn lộn trên giường, giọng khàn khàn gọi :

- Jimin !

_______________________________

Tua cảnh H có được không ? :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top