04
sorry mọi người vì sự đường đột này, nhưng từ chap này có lẽ phải thay đổi ngôi kể rồi U w U :)))
ngôi kể từ đầu fic tới giờ là ngôi kể của jimin thuật lại, bây giờ cũng nên thay đổi để fic không bị nhạt rồi 😁
_
- jimin, jungkook và taehyung sau khi live cùng các hyung thì ai về phòng nấy chuẩn bị cho việc dạo quanh London, chỉ còn 2 tiếng để vui chơi và sau đó cả nhóm sẽ phải tập luyện cho concert ngày mai.
- jimin rất háo hức, và cũng ngập tràn suy nghĩ về jungkook và taehyung vừa rồi, jungkook rất có tác động tới anh, quả thật anh cảm thấy chột dạ và buồn rầu về ánh nhìn khó chịu và thái độ buồn phiền của jungkook khi em ấy đành lòng về buổi đi chơi của cả 3, và tất nhiên dù như thế nào jimin cũng vui hơn một phần vì jungkook đồng ý cho cậu tham gia buổi dạo chơi này.
- jimin bước xuống đại sảnh của khách sạn để chờ taehyung và jungkook, anh khá khó chịu khi 2 con người này chậm chạp mặc cho chính anh là người được cho đi cùng, jimin vì mãi chờ hồi lâu mà vẫn không thấy bóng dáng cao lớn của 2 con người chậm chạp kia đâu thì liền mệt mỏi lê thân đi hối thúc 2 người nọ.
- jimin đi lên tới phòng jungkook, anh nhẹ nhàng gõ cửa và sẵn sàng tâm lí đối mặt với cậu, jungkook chậm rãi từ trong phòng nặng nề mở chốt cửa, cậu ấy rất đẹp trai và nam tính hơn trong một thân sơ mi đen và quầy tây, đôi converse đen cổ thấp kết hợp cùng trông thực khí chất, mùi hương của jungkook sộc vào mũi anh và anh cảm thấy nó quá dỗi quý giá, nhất là vào thời khắc này.
" taehyung hyung đâu rồi ạ? " jungkook hỏi với điệu bộ thập phần nam tính, khí chất toả ra khiến jimin sững người
" cậu ấy chưa ra, vì chờ 2 người lâu quá nên hyung lên gọi em trước, đi thôi nào, chúng ta không có nhiều thời gian chơi bời đâu " - jimin đáp lại khi toàn thân bị cuốn hút trong khí chất của jungkook.
- jimin và jungkook định bụng cùng nhau sang phòng của taehyung gọi, nhưng chưa kịp bước thì đã thấy bóng hình cao lớn của taehyung kêu gọi.
- cả 3 được quản lí chở đến trung tâm thương mại, taehyung luôn ráo rít khi còn ở trên xe rằng cậu ấy muốn mua một thứ gì đó thật đắt, để làm kỉ niệm về concert lần này ở London, và cả anh và jungkook đều nhất trí.
- một thứ gì đó thật đáng nhớ và đắt tiền, cả 3 định bụng cuỗm hết 3 chiếc áo gucci hàng limited duy nhất vừa mở bán cho mình, thế là cả cửa hàng gucci lúc đấy đều bỡ ngỡ vì không chỉ có 3 anh chàng có bề ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiến tới mua áo.
- jimin nắm bắt được cảm xúc của jungkook đối với taehyung khi 2 người mặc áo giống nhau, dù cho đều là cả 3 người mua nhưng biểu cảm của jungkook đối với anh và taehyung đều khác xa khi cậu nhìn thấy.
- đó gọi là gì nhỉ?, cảm xúc khi bạn và crush mình mặc một mẫu áo giống nhau, sao có thể tưởng tượng ra niềm hạnh phúc lúc đó? jungkook thì ngoại lệ, anh có thể cảm giác được cảm xúc của cậu ấy đối với taehyung, xung sướng và môi tự động nhếch lên thành hình cong đẹp đẽ mỗi khi nhìn vào chiếc áo.
- jungkook không thèm để tâm tới anh, và đó là điều khiến anh bận tâm trong suốt 1 tiếng đồng hồ mua sắm cùng với cậu và taehyung, jungkook sẵn sàng đáp lại lời nói của taehyung mỗi khi cậu ấy bất giác hỏi, hay là chỉ vu vơ nói tự tiên đôi ba câu cũng khiến jungkook hồn nhiên đến lạ, và nó thành công khiến jimin tan nát một phần.
- đau khổ là khi thấy người mình yêu, cười nói nhu thuận và ánh mắt ngập tràn yêu thương đối với người khác, mà người đó còn lại là người bạn tri kỉ mình thân nhất, tan nát như bọt biển, hoà mình đại dương mặn chát như giọt nước mắt vậy.
_
- cậu cảm giác rằng giờ đây mình đối với taehyung ôn nhu một phần và yêu thương mười phần, mặc cho cậu luôn phát giác ra ánh nhìn thiết tha của ai đó dành cho mình, nhưng nghĩ lại càng nghĩ đó chỉ là ánh mắt của một kẻ nào đó rãnh rỗi thôi, cậu không muốn bận tâm về bất kì điều gì ngoài taehyung.
- cậu thừa nhận có cảm giác buồn phiền khi taehyung đồng ý cho jimin tham gia, cậu luôn nghĩ rằng cảm xúc của cậu đối với anh ấy và taehyung là rõ ràng khác biệt, một bên là vị hyung yêu thương mình, và một bên là người mình yêu thương không phải với tư cách là một người hyung.
- từ lúc mua sắm cậu luôn luôn ngập tràn trong cảm giác vui sướng tột cùng, nó như là tinh túy của thời gian không bao giờ phai nhoà, đẹp đẽ và thanh khiết vô cùng, dù cho là mẫu áo giống nhau, thêm jimin vào, nhưng cảm giác khi cậu và taehyung đứng cùng 1 chỗ, soi một chiếc gương thì thật là hạnh phúc biết bao.
- cậu thích taehyung vì cảm giác vui tươi và ấm áp khi anh mang lại, trái với cảm giác bối rối và ngột ngạt khi đối diện với jimin, cậu cho là vậy, ở taehyung có một xúc cảm đẹp đẽ và thanh khiết, anh chăm sóc cậu, yêu thương và nhìn cậu với ánh nhìn ôn nhu, cậu đã phải lòng anh vì điều đó, nhưng cậu cũng sẽ không biết rằng những điều to lớn hơn nữa jimin cũng sẽ sẵn sàng làm cho cậu, nhưng cậu lại không phát giác ra.
" bất lực là cảm giác không phải là khi làm một việc gì đó sai lầm, hay là bản thân mắc lỗi điều gì, mà đối với jimin, bất lực là khi ánh mắt ôn nhu chứng kiến người con trai mình yêu đang dùng một ánh mắt ôn nhu khác nhìn người bạn tri kỉ của mình, đau đớn đến tận sâu dưới đáy đại dương, mặn chát và lạnh lẽo, như những giọt nước mắt và thâm tâm anh bây giờ, jimin cho rằng là vậy "
" vỏ bọc bề ngoài dù kiên cố và vững mạnh đến đâu, nhưng khi khoác bên mình thì nó sẽ nặng trĩu và nuốt chửng chính mình, chìm ngập trong một mê cung không có lời đáp, trong một loại xúc cảm không hồi kết mà bản thân đang trãi, nó chả khác gì một nhà tù vô hình và anh dựng lên cho bản thân mình, để chỉ cho rằng mình thật sự ổn trước mặt người mình yêu "
________________
- 12h đêm ngồi ôm máy bấm lạch tạch :))) vì lyuu quá chăm mà ahehe :))) mà thay lyuu thay đổi ngôi kể thường xuyên lắm đó, có lúc là jimin thuật lại, đôi lúc là jungkook và theo lyuu kể, vì đây là một longfic mà 😆😝
gụtnai mọi ngừi 🌛💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top