#3

- "Khóc? Anh khóc sao?". Jungkook khó hiểu, sau đó lại giận dữ tháu quát: "Chính anh là người bỏ rơi tôi suốt sáu năm qua thì anh khóc cái gì?! Anh đang thương hại tôi sao?!"

Tất cả từng lời từng lời như ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim Jimin. Mặc dù trên người Jungkook không có bất kì vết thương nào nhưng giọng anh đầy chua xót, như chứa hàng ngày vết thương, nỗi đau, khiến người nghe vô cùng đau lòng.

P/s: Tui viết tui còn đau mà.

- "Không có.. Anh xin lỗi..". Jimin vẫn là cúi mặt, đầy tội lỗi mà thốt lên

- "Anh quay trở về làm gì? Sao không cút bên Mĩ luôn?". Jungkook nửa hờn giận nửa mỉa mai

- "An..anh về 3 tháng công tác sau đó sẽ về lại Mĩ.." người nhỏ xác hơn lấp bấp nói, mọi khoảng khắc bây giờ cậu đều rụt rè, né tránh..

Jungkook im lặng, tim anh như hẫng đi một nhịp, hóa ra không phải về đây để gặp anh, chỉ đơn giản là vì công việc.. Chưa từng có ý định gặp lại anh dù chỉ một lần.. Vậy anh còn mong chờ để làm gì? Tình yêu vốn dĩ không phải chỉ một người cố gắng là đủ..

Thế nhưng khi anh nhớ lại, thì con quỷ trong anh lại ngôi dậy. Dù Park Jimin không yêu anh, nhưng cậu ta sẽ phải chịu mọi sự dày dò, khốn khổ như anh đã trải qua!

- "3 tháng?" Jungkook nhíu mày

Jimin khẽ gật đầu

- "Dù 1 tháng cũng không sao, nhiêu đó tôi cũng có thể khiến anh khổ sở rồi!" Jungkook nhếch môi trông vô cùng đểu cáng

- "Ý em là sao?". Jimin ngây thơ không hiểu những gì Jungkook đang nói

- "Park Jimin, anh nghe cho kỹ đây! Trước đây tôi từng yêu anh, còn nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ cho nhau một danh phận". Jungkook có phần nghẹn ngào, tuy nhiên ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, trở nên lạnh lùng tiếp lời: - "Nhưng cũng chính anh đã phá vỡ mọi thứ! Vậy thì anh chờ đi tháng ngày sắp tới của anh sẽ chỉ toàn đau khổ!"

Dứt lời Jungkook vội bỏ đi vì anh biết nếu anh ở đó thêm anh sẽ khóc, trở nên yếu mềm..

Sau khi nghe những lời từ miệng của người mà cậu rất yêu thốt ra, Jimin đứng đó như trời chồng. Cái gì, anh yêu cậu sao? Sao có thể.. Tại sao cậu lại không nhận ra điều đó sớm hơn? Nếu như thế có lẽ cậu sẽ bất chấp tất cả để được bên anh rồi.. Tại sao ông trời lại trớ trêu như thế? Rõ là hai con người đó đều yêu nhau mà..

Biết được sự thật quá muộn, Jimin vừa nuối tiếc vừa hận chính bản thân tại sao không dũng cảm để dành thứ thuộc về mình.. Cậu ngã khụy xuống đất nước mắt không ngừng rơi, trông chốc lát chỉ có tiếng hức tức tưởi phát ra từ cổ họng cậu..

- "Park Jimin, mày đúng là đồ đáng ghét! Sao mày có thể ngây thơ như vậy!"

Jungkook cũng không khác gì, nép vào một góc cầu thang mà khóc. Anh luôn muốn gặp lại cậu nhưng không phải trong hoàn cảnh như thế này, anh muốn là khi gặp lại sẽ ôm chầm lấy cậu thủ thẽ là anh nhớ cậu đến nhường nào. Nhưng sao khi gặp lại cậu sự căm giận lại trổi dậy như vậy, nói ra những lời tổn thương cậu như thế

Gạt đi nước mắt lăn dài trên má, Jimin cố tươi tỉnh như không hề có chuyện gì xảy ra quay lại phòng karaoke của bạn mình.

- "Em đi đâu mà lâu vậy? Thằng nhóc đó có làm gì em không?" Taehyung lo lắng, nhìn khắp người cậu xem có bị thương gì không

- "Không sao, chỉ nói chuyện vài câu thôi" Jimin như không còn chút tinh thần nào, gắng gượng rằng mọi chuyện đều ổn

Không hiểu sao Taehyung lại thấy không vui, cậu lúc nào cũng thế mang tiếng là người yêu của anh vậy mà có chuyện gì cũng giấu, lại còn lạnh nhạt, khiến cho anh cảm thấy mình đang phiền cậu chứ không phải là người cậu yêu vậy

- "Không sao là tốt!". Giọng Taehyung trầm hẳn

Ba người ngoài cuộc nhìn nhau, cảm thấy có điềm gì không ổn. Bầu không khí trở nên yên ắng vô cùng, chợt Jimin lên tiếng pha tan sự yên ắng đến đáng sợ kia

- "Jungkook đâu?"

- "Cậu ấy nói không khỏe nên về trước rồi. Không lẽ cả hai người mới gặp lại mà đã cãi nhau sao?". Hoseok buộc miệng hỏi

- "Không có"

- "..." Taehyung trầm ngâm nhìn Jimin, tuy cậu học qua lớp diễn xuất nhưng anh cũng từng học qua giống cậu mà. Cậu không thể nào qua mặt được Taehyung đâu, dù thế nào anh cũng có thể nhìn ra là cậu đang buồn hay vui

Nói đến đây mới nhớ về cách mà hai người họ quen nhau. Từ lúc Jimin sang Mĩ và học trường nghệ thuật danh giá bên đấy, cậu mới gặp Taehyung. Kim Taehyung một người con trai đẹp nhất nhì thế giới, bắt đầu từ lúc anh debut đã là điểm nhấn rồi. Ngũ quan hay body đều không tỳ vết, lại còn giọng hát trầm ấm, về nhảy hay trình diễn anh cũng đứng đầu công ty chủ quản. Không ai mà không hâm mộ anh ta, đặc biệt anh ta còn có thể nhìn thấu tâm can của người với một cái liếc mắt.

Không kém cạnh Taehyung, Jimin lại nhỏ nhắn hơn, với gương mặt không góc chết, còn theo phong cách sexy, giọng hát cao vút trong trẻo cũng thu hút được rất nhiều fan. Và thế là đã lọt vào mắt xanh của Kim Taehyung, anh luôn giúp đỡ cậu, cùng cậu tập luyện, đi đây đó với cậu để cậu quen dần với cuộc sống đất khách quê người.

Nghĩ đã là thời điểm thích hợp anh liền dùng một màn tỏ tình đầy lãng mạn dành cho cậu. Mất 5 phút suy nghĩ cậu mới chấp nhận anh. Cứ tưởng là hạnh phúc viên mãn nhưng Taehyung sẽ không ngờ được rằng: anh chỉ là cái bóng để cậu quên đi Jeon Jungkook mà thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top