#2

- "Jimin.. Em thích anh.. An..anh có thể làm bạn trai em không?"

Cô gái đứng trước mặt e thẹn thổ lộ, hai tay lễ phép đưa quà tỏ tình Jimin. Nhưng tiếc thay biểu cảm của Jimin lại chẳng hề vui vẻ chút nào, đôi mắt đục ngầu, sâu thẳm trong tâm trí cậu chỉ có sự lạnh lùng đáng sợ, thốt lên vài từ:

- "Xin lỗi, tôi không thích cô"

Nhận được câu trả lời mà bản thân không hề mong muốn cô gái chỉ có thể thu hồi lại quà cũng như thu hồi lại tình cảm của mình, ngại ngùng mà rời đi

- "Sao anh lại từ chối nữa vậy? Tháng này đã là mười cô rồi". Jungkook nửa cười nửa không trêu chọc Jimin

- "Anh không thích có bạn gái, anh thích bên cạnh Jungkook thôi!" Jimin cũng không thua gì nửa đùa nửa thật trả lời người lớn xác hơn, cái vẻ lạnh lùng đáng sợ vừa rồi cũng biến mất trở lại là Park Jimin cute hột me của Jeon Jungkook

- "Đừng nói anh bê đê đấy nhé?" Jungkook cười cợt

- "Thằng quỷ này muốn chết hả?!". Jimin rượt đuổi đánh Jungkook, cả hai cứ vậy mà đùa giỡn đi vào lớp.

Trong đầu Jungkook bây giờ còn nghĩ đến một ý nghe có vẻ điên rồ hơn:
- "Anh mà bê đê thì càng tốt!"

Họ cứ như vậy bên từ thời còn cở chuồng tắm mưa đến lúc hết cấp trung học, mười mấy năm, một quãng thời gian cũng không hẳn là quá dài nhưng với con người đó được gọi là "thanh xuân" chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm, vui buồn mà con người luôn muốn níu giữ

Bên ngoài họ nói mình là bạn thân của nhau, nhưng tình bạn thân của họ không hề đơn giản một chút nào. Người nào mà để ý một chút còn nghĩ rằng họ yêu nhau nữa cơ đấy. Sự yêu chiều duy nhất của Jeon Jungkook được viết là "Park Jimin", lúc nào trong đầu anh cũng "Jiminssi!"

Một ngày đẹp trời, thời gian giao điểm giữa buổi sáng và buổi trưa cũng chính là thời gian ra chơi. Từng tia nắng len lõi chiếu qua ô cửa sổ bên trong phòng học, mang theo từng cơn gió thổi chiếc rèm lướt nhẹ nhàng qua lại. Mấy học sinh ngồi với nhau cùng trò chuyện, ồn ào và náo nhiệt..

Thế nhưng ở một góc bàn một nam sinh chăm chú nhìn một người, ánh mắt đầy mê say như được nhìn thứ gì mà bản thân vô cùng trân quý và yêu thương.

Jimin mỏi mệt nằm gục trên bàn quay mặt về phía Jungkook, còn anh một tay chống cằm nhìn Jiminssi tròn ủm của mình, ánh mắt đó chứa đầy thâm tình..

Tuy học khác khối vì Jimin lớn hơn Jungkook hai tuổi nhưng giờ ra chơi nào Jungkook cũng chạy tọt xuống lớp của cậu, làm cho mấy bạn lớp Jimin còn tưởng lớp có thêm một thành viên luôn ấy. Giây phút nào Jungkook cũng muốn tìm và được nhìn thấy Jimin cả, cậu như cục ghiền của anh vậy..

Vào kì thi cuối cấp cả hai còn mãi mê cùng nhau nói về sẽ thi vào trường đại học như thế nào nữa cơ, mang những hoài bảo ước mơ nói cho nhau nghe. Jungkook rất thích vẽ và giỏi về thiết bị điện tự nên anh muốn học về nghiên cứu đồ họa. Còn Jimin cậu rất thích ca hát và nhảy nên có ý định sẽ vào trường sân khấu điện ảnh. Sau thi xong cả hai còn muốn cùng nhau tìm một nơi gần trường ở để tiện cho việc học nữa.

Nhưng cuộc đời sẽ luôn có những biến cố hay những việc mà con người sẽ không bao giờ ngờ đến. Vào ngày Jungkook vui mừng còn định báo tin cho Jimin hay về việc tìm được căn hộ và cả hai có thể vào ở cùng ngày. Thế nhưng con người tính thì không thể nào bằng trời tính được, vừa đến nhà tìm Jimin thì mẹ cho hay cậu đã lên máy bay sang Mĩ du học rồi

Giây phút đó Jungkook đầy ngỡ ngàng, Jimin có ý định đi du học khi nào? Tại sao anh hoàn toàn không hề hay biết, tại sao không nói một lời đã đi? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện, Jungkook vội vã đến sân bay, cơ mà ông trời cũng không giúp được người, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.. Chuyến bay của cậu đã cất cánh cũng có nghĩa là từ hôm đó cho đến nay mọi liên lạc đều cứ thế mà biến mất vào hư vô..

Cũng kể từ hôm đó Jungkook điên cuồng tìm kiếm, trái tim trở nên căm phẫn con người kia.. Vì lý do gì mà anh bị ruồng bỏ như vậy?! Hai chữ tình yêu trong anh cũng vì vậy mà nhuộm màu đen. Jungkook quen hết cô gái này đến cô gái khác, vì để muốn quên đi con người bội bạc kia, vì để làm đúng bổn phận của con trai độc tôn nhà họ Jeon. Nhưng cùng lắm một hai tuần là chia tay, thậm chí chỉ mới hai ngày anh đã cảm thấy chán ghét người yêu tạm bợ kia rồi. Vì Jeon Jungkook không thể nào quên được Park Jimin được! Điều đó cũng khiến sự hờn giận trong Jungkook càng lớn hơn! Anh vĩnh viễn không bao giờ biết được rằng lý do vì sao mà hôm đó Jimin chấp nhận từ bỏ hết mọi thứ mà rời đi như vậy

Quay lại hiện tại..

- "Ưmmm"

Jungkook tức giận giáng xuống môi Jimin một nụ hôn mạnh bạo như hút hết sinh khí của cậu.

- "Jun..Jung..kook!"

Jimin đập không ngừng vào bầu ngực vững chắc của Jungkook như đều vô dụng, về căn bản sức của Jungkook mạnh hơn. Khoang miệng Jimin bị Jungkook chiếm hết tiện nghi rồi, không dừng lại ở đó Jungkook còn cắn một cái vào môi căng mọng của Jimin như để hạ giận. Lông mày nhíu lại, môi Jimin lúc ấy rướm một ít máu tươi

- "Park Jimin bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ bắt anh phải trả giá vì hôm đó đã rời bỏ tôi!" Jungkook nắm chặt bả vai Jimin nhấn mạnh từng chữ

"Tách" một dòng nước ấm nóng từ khóe mắt Jimin rơi xuống. Nếu có thể thật sự bây giờ cậu sẽ bật khóc ôm chầm lấy Jungkook, kể hết mọi chuyện cho anh biết cậu đã uất ức như thế nào, nhớ anh như thê nào nhưng tất cả cậu chỉ có thể làm trong tưởng tượng.. Vì cậu không thể nói, ngàn vạn lần cũng không thể nói sự thật được..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top