#1

- "Này Jeon Jungkook, tối nay đi tiệc với tao không?"
Tự đằng xa giọng của Hoseok đã vang đến chỗ Jungkook rồi, "bịch" tiếng đôi giày rơi xuống tủ giày sau đó chàng thanh niên cao hơn m7 bước vào

- "Dạo này sao tiệc tùng hoài vậy?"
Jungkook vẫn dán mắt vào cài game, sắp qua màn rồi ai ngờ nhân vật game của anh vướng vật cản mà qua không được thế là..thua. Không kiềm được mà chửi thề một câu

- "Thì sống phải hưởng thụ chứ, giờ mày có đi không, hỏi nhiều vậy?"
Thoạt nghe cứ tưởng Jungkook đang bị thằng bạn thân lâu năm mắng mỏ, nhưng nhìn lại bộ dạng hiện giờ của Hoseok khiến người ta mắc cười. Hai tay chống vào hông, gương mặt đầy bất mãn

- "Ờ thì đi.."
Một người ham vui như Jungkook sao có thể bỏ qua được chứ.

Đến chiều mà nói đúng hơn là chuẩn bị tối luôn rồi, đứng trước gương dài Jungkook đang chỉnh trang bộ outfit để chuẩn bị đi quẩy.

Tóc vuốt keo gợn sóng cùng màu tóc màu nâu tôn thêm gương mặt điển trai của anh, nhìn bộ outfit phải nói sao ta? À rất là "chất chơi" nha giống như cái tên anh tự phong đó international playboy. Áo sơmi đen xen kẻ đỏ làm họa tiết, còn để hở cả hai cúc áo trên cùng và chiếc quần jeans có rách lóm đóm vài chỗ, thêm cả chiếc kính mát màu đen có xen lẫn chút ánh vàng nữa, vậy thôi chứ quyến rũ lắm nha.

Đẹp trai rồi, chỉnh chu rồi. Jungkook nhặt chiếc điện thoại trên bàn gọi cho anh bạn rủ mình tiệc tùng lúc trưa: - "Thằng quỷ qua rước trẫm!"

Đầu dây bên kia bất mãn 3 phần, 7 phần còn lại cũng y chang vậy đáp:
- "Riết rồi mày như tao cận vệ đưa đón vậy không bằng"

- "Chứ tao có biết chỗ đâu mà mày rủ tao luôn á." Jungkook vừa ngắm nghía mình trong gương vừa nói

- "Rồi tới liền, mệt mày ghê". Bên này Hoseok kẹp điện thoại vừa tìm chìa khóa trả lời

Cúp máy người ra ngoài chờ, người thì láy xe đến đón người còn lại. Đi chơi cũng cực lắm chứ đùa..

Tại một phòng karaoke VIP xập xình tiếng nhạc sôi động người hát không ngừng nghỉ trình diễn như một ca sĩ thực thụ, người nhảy minh họa.. Nói chung là sung lắm cơ

- "Em làm gì mà bấm điện thoại hoài vậy?"
Anh chàng gương mặt như được tạc ra từ khuôn vậy, ngũ quan chuẩn khỏi phải nói lại còn thêm mái tóc màu xanh dương nổi bật. Bạn mà gặp là đổ gục ngay. Lại còn sơmi trắng trong vô cùng lãng tử, anh ta tên là Kim Taehyung

- "Không có gì". Park Jimin vội tắt điện thoại, cười trừ một cái như đang che giấu điều gì đó.

Park Jimin cũng không kém cạnh Taehyung đâu nhưng Taehyung càng lãnh đạm, lãng tử bao nhiêu thì Park Jimin lại có nét đẹp của một thư sinh, nhẹ nhàng người ta thường miêu tả vẻ đẹp của cậu bằng hai từ "xinh đẹp"

/Cạch/ cánh cửa mở ra hai thanh niên đi vào, đi đầu là Hoseok sau là Jungkook

Hai người vừa xuất hiện tiếng nhạc cũng tắt, một anh chàng tầm có vẻ lớn nhất nhưng lại khá nhí nhảnh chạy lại tiếp đón đôi bạn.

- "Đến rồi à, mau vào đây!!" Kim Seokjin vui mừng, kéo hai người qua bàn ngồi cùng

Mới có vài ngày không gặp mà cứ ngỡ lâu năm rồi vậy, Hoseok cùng Seokjin cứ luyên thuyên với nhau.

Chỉ có Jungkook là khác thường, anh ngơ ngác bất động nhìn người đối diện. Dù người trước mặt có thay đổi như thế nào vẫn nhận ra, vì trước Jungkook là người mà anh khắc cốt ghi tâm đến hết đời

Ngược với ánh nhìn không hề động đậy của Jungkook, Jimin lại như né tránh ánh mặt của anh nói chính xác là khó xử

Bỗng dưng Jungkook đứng dậy làm Hoseok giật mình: "Gì vậy thằng quỷ??"

Không trả Hoseok một tiếng nào Jungkook đi qua kéo Jimin đi ra ngoài một mạch. Để lại cho 4 người lại sự hoang mang tột độ. Đặc biệt là Taehyung, tự nhiên người yêu của mình bị một người đàn ông khác kéo đi như vậy không bức xúc sao được.

- "Nè cậu kia làm gì vậy?!"

Kim Taehyung bật dậy muốn ngăn Jungkook lại, nhưng lại bị Hoseok chặn lại

- "Bọn họ quen nhau mà, còn là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, lâu rồi mới gặp lại nên có chút kích động ấy mà"

- "Thanh mai trúc mã?" Taehyung ngạc nhiên

- "Đúng" Hoseok từ tốn đáp, sau đó kể lại mọi chuyện cho mọi người cùng nghe.

Bên ngoài.

- "Jeon Jungkook thả anh ra!". Jimin bất lực phản kháng

Jungkook kéo Jimin vào một góc khuất người mới chịu buông tay, mấy chốc cổ tay Jimin đỏ hết lên

- "Rốt cuộc anh đã đi đâu! Tại sao không nói một lời nào mà đi như vậy!" Jungkook đầy chất vấn hỏi Jimin, sự tức giận đã khiến anh mất lý trí luôn rồi

- "Anh.." Jimin lại không biết phải trả lời Jungkook như thế nào cho thỏa đáng, cậu cứ ấp úng..

- "Anh có biết em đã tìm anh cực khổ như thế không?!". Jungkook tháo quát

Nhắc lại mùa hạ năm ấy, có hai thiếu niên ngày nào cũng cùng nhau trên đoạn đường đến trường. Chỉ cần là cùng nhau thì nụ cười luôn trên môi họ

- "Sau này em không lấy vợ đâu, em sẽ lấy chồng đó". Jungkook cười tít mắt nửa đùa nửa thật bảo

- "Em khùng hả, phải lấy vợ sau lại lấy chồng?". Jimin nhìn qua người kế bên đầy ngơ ngác

Nhà Jungkook là gia đình dòng tộc mấy chuyện như này cũng trở nên nghiêm khắc, họ hoàn toàn không phóng khoáng đến mức phải chấp nhận chuyện này, "trai lớn dựng vợ, gái lớn gã chồng" đó mới là "đúng" theo nguyên tắc.

- "Ha ha! Em đùa thôi mà". Jungkook cười ha hả trêu Jimin. Nhưng Jimin không hề biết rằng những lời ấy là thật và người mà Jungkook muốn lấy lại chính là người đi kế bên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top