5.
" cái này để làm gì ạ? " Cậu hỏi về chiếc lọ màu xanh ngọc trên tay ông lão.
" thứ khiến cho cháu bay mà không bị choáng "
Wow đúng thứ cậu cần, không lâu sau cả hai đã có đầy đủ.
" khi nào chúng ta sẽ đi ạ? "
Anh vẫn cười, đúng là một ma cà rồng mang đầy hi vọng đến những ai ở bên cạnh- " 11 giờ đêm nay á "
Cậu bất ngờ nhưng sau đó lại không bất ngờ, đó là giờ sinh hoạt nhộn nhịp nhất của họ. Đi bộ ra khỏi con hẻm, cậu nảy ra một ý tưởng-" hyung, mình đi ăn kem đi ạ "
" được thôi, nếu em muốn nè "
Một chóc sau, cả hai bước vào cửa trung tâm thương mại. Vừa lúc nãy thôi, cậu bắt gặp khá nhiều ánh mắt của pháp sư dán chằm chằm vào cậu và anh.
Anh dường như nhận ra điều này- " chúng chỉ là những tên pháp sư hèn mọn thôi, năng lực chỉ bằng 1 phần vài trăm nghìn với những pháp sư thật "
" lần đầu em biết đó anh, em tưởng họ đến từ nơi của anh á, vậy những người mạnh nhất ở đâu ạ? "
" Họ làm việc cho chúa tể "
-
Anh và cậu dạo chơi trong đấy gần 2 tiếng, cùng ăn kem, đi vào nhà sách, đi mua đồ ăn cho bé mèo Gguk.
Rời khỏi trung tâm khi miệng cậu vẫn đang cười không ngớt, anh còn xém đâm vào cây cột vì không thấy đường.
" Jimin, về chuẩn bị thôi em, cười mệt quá "
Cả hai quyết định đi bộ để cùng nhau ngắm cảnh và thoải mái trò chuyện. Nhưng lại có chuyện,
Khi đi vào con đường vắng, tiếng cười vẫn không ngớt thì cảnh tượng đêm hôm qua liền trở lại.
Có một hoặc vài thứ gì đó vụt qua sau lưng và yên vị trước mắt cậu. Một loài gì đó trông giống ma cà rồng nhưng bẩn thỉu và thèm khát (?)
" hấp dẫn quá, đến đây nào " Cái giọng the thé vang lên như có hệ thống echo trong bụng.
Anh đơn giản chỉ chặc lưỡi, một chút quan tâm đến bọn chúng cũng không có. Một trong số đó bắt đầu rì rầm nhỏ đến nỗi cậu nghe thấy- " Hoseok, cậu ta rất mạnh, sẽ giết chết chúng ta "
Đúng vậy, dù là con người hay ma cà rồng thì vẫn có máu liều, được ăn cả ngã ăn l*n. Một ma cà rồng đứng đầu không biết là nam hay nữ vì chẳng thể nhận dạng nổi, lên tiếng- " thì sao? tao chẳng tin "
Nó nhào đến, chưa kịp làm gì đã tan biến, đúng hơn là anh chỉ đơn giản bóp lấy cổ nó và thiêu chết, khoảnh khắc ấy rất nhanh đến nỗi chỉ mới chớp mắt đã xong.
Bọn hèn nhát đằng sau liền biến mất như thể chúng chưa từng ở đây.
Jimin chết trân tại chỗ nãy giờ, đến khi anh lay lay người cậu thì hồn mới về xác.
" xin lỗi vì làm em sợ, anh không thường gặp tình huống như vậy "
Cậu vỗ tay, một chút tự hào và một chút sợ sệt-" lần đầu em được thấy ma cà rồng chiến đấu với nhau, tuyệt vời! "
" anh đã cố xử lí nhanh nhất vì không muốn làm bẩn mắt em chứ anh thích chậm rãi "
" nghe ghê quá à "
-
Sau khi về đến nhà, cậu chuẩn bị mọi thứ trước khi rời đi. Cậu đã rất sợ Gguk cô đơn nên quyết định gọi anh Joon mỗi sáng qua chăm và cho ẻm ăn.
Đang loay hoay tìm kiếm những đồ giá trị đem đi cất thì Hoseok ở gần đó cạnh bên những cái cây -" làm sao em có những loài cây này? "
" Taehyung tặng em á, lúc nhận em đã rất ngạc nhiên khi nó không có màu, như anh thấy đó gần như trong suốt và lạ hơn là việc em mang chúng ra phơi nắng thì chúng héo đi như thể chính chúng là ma cà rồng "
Anh cười, chạm chạm vào tán lá- " thì đúng rồi, chúng được trồng ở nơi đó mà, đây là những loài quý hiếm nhất đấy và anh cũng không bất ngờ khi bá tước đem đến tặng em "
-
Vài tiếng sau,
Cậu khoác chiếc áo choàng phủ kín đầu, bên trong mặc một chiếc áo thun đen bỏ vào quần. Cuối cùng là uống loại nước đó, vị kiểu chẳng có vị gì, nhàn nhạt.
" Chuẩn bị chưa em, nắm tay anh "
Lần này, cảm giác khác hẳn những lúc đi cùng Taehyung, cậu có thể nhìn được phía bên dưới, nhìn rõ những con Muddy-al đang đi lại trong ngỏ ngách.
Vài chục phút sau, bầu trời dần sẫm lại, không phải kiểu trời sắp mưa, chính xác là bầu trời ở đây mặc định màu này, tia nắng chẳng xuyên qua nổi.
" sắp đến rồi, đi nhanh hơn nhéeee " anh hét lên trong không trung
" dạaa "
Thoắt một cái, không khí lạnh liền bao vây người cậu, từ lúc bay đến thành phố của ma cà rồng cậu không thể nhìn thấy phía dưới nữa, giống như chúng được một tầng mây đặc bao phủ lại.
Trước mắt cậu là một toà lâu đài, y hệt trong phim nhưng còn to lớn đồ sộ hơn nhiều, có một hồ nước lớn (?) và rất nhiều dơi bay trên đỉnh.
Cảm giác sợ hãi kéo bủa vây! u ám, đen tối, lạnh lẽo chúng ùa vào người cậu một lượt. Ở đây không có ai? chỉ có vài ma cà rồng bay xung quanh lâu đài. Ngoài ra mọi thứ đều tĩnh lặng, mờ mịt.
" ngắm đủ rồi em, nhìn nhiều quá lại gặp những thứ không nên nhìn đó "- anh dắt cậu đến nơi hai ma cà rồng cao lớn đang gác.
" Hoseok, 1802. Park Jimin, 3012 "
Bọn họ gật đầu, cánh cổng to lớn trước mặt liền mở. Cậu chỉ biết im lặng nghe lời, đi phía sau anh.
" Bá tước chờ em bên trong, chỉ cần đẩy cửa vào là thấy, anh có việc cần phải làm, tạm biệt nha " Quái lạ, từ lúc đến đây, anh Hoseok thay đổi 180°, nghiêm túc và lạnh lùng.
Cậu là đang lo sợ sẽ bị giết, run rẩy đi đến đẩy cánh cửa lớn. Những thứ ở đây đều lạnh như vậy sao? không cần điều hoà?
Bên trong không giống như tưởng tượng, nó khá sáng sủa, lộng lẫy. Ánh sáng được tạo ra từ những hòn đá lân quang lơ lững trên trần nhà, một vài thứ không xác định tạo ra hương thơm dễ chịu.
Và nó thật sự rất rộng cùng với vô vàn cánh cửa khác nhau như một mê cung chính hiệu. Lo mãi mê ngắm nghía xung quanh, cậu đâm sầm vào một thân ảnh to lớn.
//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top