3.

Dự định gã sẽ ngủ lại nhà cậu, ngày mai sẽ cùng nhau đi mua vài thứ chuẩn bị. Nhưng hơn 10 giờ đêm, một âm thanh như dơi kêu vang lên inh ỏi và vị trí phát ra là từ ngón tay gã (?)

Chiếc nhẫn đen đính viên đá Topaz màu xanh lấp lánh dần chuyển sang đỏ không ngừng phát ra tiếng chói tai.

" Tae-tớ nhức đầu quá, chuyện gì vậy? "- cậu bịt tai lại, nhăn mặt.

Mặt gã đanh lại, nhợt nhạt càng thêm nhợt nhạt, gã đang tức giận! , ánh mắt không còn là màu cam và cũng chẳng còn màu nâu dịu dàng, chính xác là màu đỏ đục.

" Tớ phải về gấp-ngày mai sẽ có người đến giải thích, đừng nhăn mặt nào~ "- câu nói vừa dứt, gã cũng biến mất chẳng còn dấu vết.

Jimin ngơ ngác, cậu vừa mất hứng vừa cảm thấy sợ sệt với bộ dạng lúc nãy của gã. Chưa bao giờ cậu thấy gã tức giận đến mức như vậy.

" AAAAAA-CỨ-U "

Chặc lưỡi, lại nữa rồi. Lại có người chết rồi, cậu đã quen với việc này. Năm nào cũng vậy, khoảng thời gian này là lúc những dạng người xấu, không tin vào ma cà rồng, sâu rượu sẽ bị ' lọc ' khỏi thế giới.

Taehyung đã đi rồi, mọi kế hoạch trước đó đã dở dang, cậu ngồi tựa lên thành giường, kiếm cuốn nhật kí của mẹ trong hộc tủ.

" Park Jimin,
con yêu của ta,

những dòng này ta viết dành cho con ở tương lai, một Park Jimin trưởng thành, tài giỏi. Con sống tốt chứ? mọi người đối xử với con dịu dàng chứ?

Dù thế giới có đối xử tệ bạc như thế nào, ta vẫn mong con hãy cố gắng, lấy nó làm động lực để phấn đấu nhé?

Ai cũng sẽ có lúc sống trong thất vọng nhưng chắc chắn sẽ vượt qua thôi.

Thật tệ khi ta biết mình sẽ không thể nhìn con trưởng thành nhưng, vào một ngày nào đó, sẽ có người thay ta kể cho con nghe mọi chuyện.

Thương mến gửi con trai,
Park Woonie "

Giọt lệ nóng hổi lăn trên má, không biết lần thứ bao nhiêu khi đọc những dòng chữ này.

Còn về cha cậu? một kí ức kinh hoàng, bia rượu, đánh đập, bạo hành, là những từ nói về người cha ấy. Thật may mắn khi người ta phát hiện xác của ông trên con tàu cách thành phố vài kilometer và nguyên nhân chết là do ma cà rồng hút máu.

-

" xin chào quý khách, người dùng món gì ạ? " Cậu đặt menu lên bàn, chào hỏi lễ phép.

" Bất kì loại rượu nào đó, nhanh lên! "- giọng nói trầm trầm khiến cậu nghẹt thở, người kia mặc áo choàng kín ở giữa mùa hè?

" quý khách chắc chắn chứ ạ? "

Người kia chỉ gật đầu, trông có vẻ khổ sở hoặc bị bệnh khi cứ liên tục dùng tay cố định hai chân lại.

Cầm lấy chiếc menu, tiến đến quầy thu ngân định thủ thỉ gì đó với anh Joon

" là ma cà rồng "- cậu chưa kịp cất giọng, anh đã trả lời.

" GÌ CƠ-" chắp tay xin lỗi những vị khách đang nhìn cậu như thể Jimin là người ngoài hành tinh.

" người ngồi đó là ma cà rồng, cấp cao đấy, đi lấy thứ họ cần đi "

Tay chân cậu bũn rũn, lần đầu tiên cậu thấy ma cà rồng xuất hiện rõ như vậy.

Bưng rượu ra với tâm thế sẵn sàng chết một cách thật đẹp mắt.

" Ng-người l-là ma cà rồng s-sao "

Nỗi sợ làm sao thắng sự tò mò được, dù tay chân run rẫy vì hơi lạnh ngươi kia toát ra còn hơn cả điều hoà của quán.

Người kia dường như đang chịu đựng một thứ gì đó nên chẳng mảy may đến lời nói của cậu, liền mở chai rượu, uống sạch trong vòng chưa đến một phút.

Sau khi trút được tảng đá to ra khỏi người, gã ngước lên- " tò mò là không tốt đâu "

Dù não bộ phát ra tín hiệu khẩn yêu cầu cậu rời khỏi đó NGAY-LẬP-TỨC, nhưng cậu vẫn giả vờ mạnh mẽ-" tại sao? "

Người đang ngồi liền nhếch môi, cúi xuống và khi ngước lên cùng với hai chiếc răng nanh thì cậu đã chạy té khói xuống bếp.

Cũng là cái duyên hoặc gã cố tình đến quán vài lần sau đó, cậu đã trở thành bạn thân của bá tước ma cà rồng Kim Taehyung. Không thể không phủ nhận rằng thời gian đầu cậu rất sợ lúc lơ là sẽ bị ' phập ' một phát rồi chết trong hoang mang.

Nhưng gã rất tốt, rất giỏi kìm chế, chỉ nhe răng nanh hù cậu. Và việc lần đầu tiên gã đến quán với trạng thái như vậy cũng chính là vì cậu!

Máu của cậu quá thơm, một chút mùi tanh đơn thuần hoà lẫn mùi hoa cánh bướm đêm khiến nơron thần kinh của gã mất kiểm soát.

Lần đó gã quên mang theo thảo dược nên mới xảy ra cớ sự như thằng dở người.

//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top