Chap 1: Sự phiền phức.

"Nhắm kĩ mục tiêu! Đợi hiệu lệnh!"

"Rõ!"

"Sẵn sàng..!"

Cạch..

"3.. 2.. 1.. Bắn..!"

Tiếng súng vang lên khô khốc.

"Báo cáo đã hạ được mục tiêu!"

"Lập tức rời khỏi đó!"

"Rõ!"

Tay thiện xạ nhanh chóng thu dọn đồ rồi rời khỏi điểm bắn.

Đó là khu Wijik đang xây dựng thì phải bỏ dở vì cái chết của 1 dân thường.

Cheongdamdong, 2h sáng.

Vài con điếm lả lướt chào mời các "thượng đế", Park Jimin cũng chẳng phải ngoại lệ.

Anh chọn nắm tay một nàng, theo cách rất "chơi". Ả ta tưởng thế là Park Jimin chọn nàng cho đêm nay, liền mỉm cười rồi nhẹ liếm môi lôi cuốn hòng quyến rũ được người đàn ông trước mặt.

Anh, dịu dàng nhất có thể trong sức chịu đựng của bản thân, đặt tay ả ta lên cục sắt lạnh lẽo bên hông, lạnh lùng cười nửa miệng.

Ả ta xanh mặt vội rụt tay lại, quay đầu đi thẳng.

Anh nhếch mép cười đi thẳng vào club Jamais Vu.

"Xác định mục tiêu đi, Jim."

"Rõ!"

Tiếng nhạc xập xình làm anh phải nhấn chiếc tai nghe vào mới nghe rõ lệnh. Park Jimin nhanh chóng đảo mắt tìm khắp quán club. Mục tiêu của anh hôm nay chỉ là một tay giang hồ lấc cấc mà sếp ngứa mắt muốn trừ khử, không có gì đặc biệt khó khăn. Nhưng tay vớ vẩn thế này chỉ cần 1 chiếc kim tiêm độc là toang.

Con mồi đang ở ngay trước mắt, lả lướt cùng 1 vài cô gái vũ trường, trông đến là ngứa mắt. Park Jimin nghĩ ra 1 trò chơi thú vị. Hôm nay anh không dùng kim tiêm độc để hạ gục mục tiêu hoàn toàn nữa, hôm nay anh sẽ dùng XK13 - loại thuốc gây mê anh mới tự chế ngày hôm qua. Hắn sẽ là vật thí nghiệm đầu tiên của anh.

"Chắc sẽ thú vị lắm đây!" - anh gạt tàn thuốc rồi ném mẩu thuốc lá đang hút dở vào cái thùng rác bên cạnh rồi bắt đầu bơm thuốc vào kim tiêm.

Anh tiến gần đến con mồi. Đầu kim tiêm nhọn hoắt, lạnh lẽo.

Đột nhiên có 1 chàng trai chen qua giữa anh và con mồi.

Phập.

Park Jimin tái mặt. Anh đâm nhầm người rồi.

"Khỉ thật! Thằng oắt con này ở đâu ra thế?"

Anh ném chiếc kim tiêm đi rồi mau chóng đỡ lấy chàng trai kia trước khi để người khác nhìn thấy. Anh dìu cậu đi ra phía cửa như dìu 1 người đang say rượu về nhà.

"Rắc rối to rồi.."

Cậu ta lịm dần đi trong tay cậu mà không biết gì.

.
.
.

Đây là lần đầu tiên anh đưa người khác về nhà mình. Trường hợp này thật sự bất đắc dĩ. Loại thuốc tự chế đó, anh thậm chí còn chưa biết chính xác nó có tác dụng hay không.

Vậy mà bây giờ anh phải xử lí cái con người này đang chịu tác dụng của thuốc và nằm bất tỉnh trên giường của anh. Nếu có người phát hiện ra cậu ta mất tích, rồi báo cho bọn cớm, đến lúc đấy sẽ khốn chuyện.

Anh vò đầu bước vào phòng thí nghiệm. Giờ anh phải ngồi nghiên cứu lại từng thành phần của XK13 để chế thuốc giải cho cậu ta. Phải làm nhanh nhất có thể, trước khi có người báo cậu ta mất tích. Từ lúc cậu ta bất tỉnh đến giờ đã 12 tiếng rồi.

[Br..brmm.. br..brmm]

Điện thoại anh rung lên. Giờ anh mới để ý đến điện thoại. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ sếp.

"Sếp!"

"Làm cái khỉ gì mất tích từ hôm qua đến giờ mà không báo cáo lại thế?"

"Có 1 vài chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Tôi chưa hạ được mục tiêu. Anh cử Tae Hyung đi được không, tôi đang phải xử lý cái phiền phức hôm qua. Tôi hạ nhầm mục tiêu rồi."

"Làm cẩn thận, cớm mà truy ra tao với mày chết hết!"

"Rõ!"

Park Jimin lại vùi mặt vào đống tài liệu tiếp tục nghiên cứu thuốc giải. Điều khó khăn bây giờ là cậu ta thậm chí còn chưa tỉnh lại, chưa biết triệu chứng trong người thế nào để mà tiếp tục nghiên cứu. Thời gian mê man bất tỉnh đến bây giờ đã tròn 24 tiếng đồng hồ.

Theo nghiên cứu ban đầu của Park Jimin, XK13 chỉ là 1 loại thuốc gây mê chứa độc dược tính 10mg, nghĩa là rất nhỏ, ảnh hưởng đến tính mạng không nhiều nhưng có thể gây hôn mê sâu, có những triệu chứng của tử thi đã chết trong giai đoạn từ 3-10 tiếng, nghĩa là giai đoạn co cứng tử thi, tim ngừng đập, mạch máu ngừng lưu thông, đồng tử mắt ngưng chuyển động và co giãn, nhiệt độ cơ thể sẽ giảm dần xuống vài độ C.

Park Jimin bước ra khỏi phòng thí nghiệm đến lại gần cậu ta để khám nghiệm. Cậu ta đang có tất cả những triệu chứng như anh đã nghiên cứu. Anh nhẹ nhàng dùng hai ngón tay ấn nhẹ một trong hai bên lề của khí quản để kiểm tra động mạch cảnh cho cậu.

Thật sự cứ như là đã chết rồi.

Anh nhìn kĩ cậu hơn. Khá sáng sủa, đẹp trai. Nhưng giờ lại nằm ở đây như một sinh linh mất đi sinh khí. Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đã tím tái lại, làn da dần dần nhợt nhạt, rồi lạnh lùng quay lại phòng thí nghiệm.

"Thật sự phiền phức!" - mi tâm anh nhíu sâu lại.

Xưa nay điều anh ghét nhất chính là sự phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top