Peter Pan & Wendy

Peter Pan & Wendy:

Bộ phim Peter Pan được hãng Walt Disney sản xuất dựa theo cuốn tiểu thuyết The Boy Who Wouldn’t Grow Up của nhà văn James Matthew Barrie. Phim kể về nhân vật chính tên Peter Pan, mang trong mình hình hài của một cậu bé 15 tuổi, luôn muốn tận hưởng và vui đùa. Cậu luôn tìm cách chối bỏ sự trưởng thành và luôn tìm cách để không lớn lên. Cậu sống ở vùng đất Neverland thần tiên cùng những cậu bé đi lạc và cô tiên Tinkerbell.
Peter Pan sau những chuyến vui chơi đã vô tình quen biết Wendy Darling - một cô bé đáng yêu sống ở London. Cậu có cảm tình đặc biệt với Wendy và mời cô bé đến Neverland cùng sống với mình. Cả hai trải qua nhiều chuyện và chính Wendy đã mở cho Peter Pan thấy một thế giới mà cậu chưa từng dám đặt chân vào. Peter Pan sợ sự trưởng thành, sợ phải trở thành 1 người đàn ông. Vì thế cậu đã chọn cách trốn tránh để làm 1 cậu bé suốt đời, nhưng tình cảm dành cho Wendy đã khiến suy nghĩ của Peter thay đổi. Cuối phim, Wendy phải về quê nhà, nhưng Peter đã hứa sẽ đón Wendy về Neverland mỗi khi mùa xuân tới.

Chàng trai trẻ Jeon Jungkook chạy băng qua bãi cỏ trong khu vườn của anh bạn thân mình một cách vội vàng. Lý do cho những bước chân vội vã đó là vì cậu ấy đã trễ cuộc họp hàng ngày trong ngôi nhà trên cây ở sân sau nhà của Park. Nhưng chiều hôm đó sẽ khác, không còn là cuộc họp mỗi ngày nữa, vì đó sẽ là khoảnh khắc cuối cùng họ bên nhau trước khi cậu xuất ngoại. Họ sẽ chỉ có thể gặp lại nhau khi đã trưởng thành..

Jungkook thở hổn hển bước đến cầu thang nằm ngay thân cây cường tráng trong vườn nhà của Park. Cậu chống tay lên đầu gối cố gắng lấy lại lượng khí thiếu hụt để chạy đến điểm hẹn, rồi nhanh chóng đi tới ngôi nhà gỗ nhỏ giữa những thân cây chắc khỏe, và đúng như dự đoán, người anh trai - người bạn thân nhất của cậu, Jimin, đang đợi cậu:

- Em đã lãng phí thời gian của cả hai rồi đấy - Jimin nói đùa nhưng giọng điệu lại vô cùng buồn bã, anh ấy rất sốc trước sự ra đi của người bạn..Peter của anh ấy

Thực ra Jimin có kế hoạch đi du học từ lâu rồi, cả hai vẫn chưa thực sự chuẩn bị tinh thần rời xa nhau, nhưng Jungkook thậm chí còn đi sớm hơn anh ấy, đây thực sự là một cú sốc lớn đối với cả hai.

- Mẹ muốn em thu dọn hành lý trước khi đến đây, xin lỗi.

Cậu giải thích ngồi xuống cạnh người bạn thân lớn tuổi hơn. Jungkook cũng không muốn sự thay đổi đó, nhưng ý kiến ​​của cậu không có quyền lực gì đối với quyết định của bố mẹ anh về cuộc sống mới nơi thành phố xa lạ

- Ngày mai em đi à? - Park hỏi trong khi không nhìn Jungkook, cậu đang quay đầu nhìn khung cảnh qua khung cửa sổ của ngôi nhà nhỏ

- Đúng vậy.

- Em đi được một thời gian thì anh cũng phải đi nơi khác. Ngôi nhà nhỏ của chúng ta... - Jimin trầm mặc

Cả hai im lặng, đó là khoảng thời gian khó khăn của những người bạn thân đã lớn lên cùng nhau. Jungkook phải rời đi, ước muốn được ở bên nhau cho đến khi học đại học sẽ bị hủy bỏ ngay cả khi họ chưa học xong cấp ba.

Jungkook sụt sịt, lấy mặt dây chuyền từ sợi dây chuyền quanh cổ, nó có một chiếc nơ nhỏ màu xanh, tượng trưng cho chiếc nơ mà Wendy đeo, đó là món quà mà Jimin đã tặng cho cậu vài tháng trước. Mặt khác, Park Jimin đeo một chiếc vòng cổ như thế, điểm khác biệt là chiếc vòng cổ của anh ấy có một chiếc lông vũ màu đỏ, mặt dây chuyền tượng trưng cho chiếc lông vũ có trên chiếc mũ mà Peter Pan đội.

- Đừng như vậy, không phải là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa - Jimin thốt lên, đặt tay lên vai người bạn nhỏ tuổi như một cử chỉ vỗ về

- Em biết, nhưng khi chúng ta gặp lại nhau, anh sẽ là người lớn, và em cũng vậy, chúng ta đã phá vỡ lời hứa không bao giờ lớn. - Jungkook cười khẩy đáp lại, không chút vui vẻ, quay mặt sang phía đối diện với Jimin.

- Chúng ta không thể dừng thời gian, Kookie. - Jimin buồn bã nói - Anh thực sự ước mình có thể biến điều kỳ diệu như thế xảy ra, nhưng đó không phải là cách mọi thứ hoạt động trong thế giới thực. Chúng ta không sống trong một câu chuyện cổ tích.

- Vâng, em biết - Jeon gục mặt xuống mà trả lời

Jimin chìa tay tới và nở nụ cười ấm áp:
- Anh không muốn ngày cuối cùng của chúng ta lại buồn như thế này..

Jungkook cũng đành chấp nhận số phận không mong muốn. Cả hai cười trừ, cùng nhau nằm xuống sàn gỗ của ngôi nhà nhỏ, từ đó họ có thể nhìn thấy bầu trời xanh qua giếng trời trên mái nhà, và mặt trời yếu ớt dần..
Hai người dần nhắm mắt lại, như họ đã làm vào mỗi buổi chiều kể từ khi có ngôi nhà gỗ trên cây này
Nhưng bạn tự hỏi họ đang làm gì khi nằm đó, đúng không?..

Chà, họ đang bay, sử dụng sức mạnh đáng kinh ngạc của trí tưởng tượng, sáng tạo hơn bao giờ hết.
Jungkook và Jimin nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang lơ lửng trên bầu trời của những nơi khác nhau, không chỉ tới London như trong phim Peter Pan, họ muốn nhìn thế giới chỉ với đám bụi tiên của Tinker Bell và những suy nghĩ hạnh phúc nhấc họ lên không trung.
Đó là một viễn cảnh thuần khiết đầy trí tưởng tượng mà đáng tiếc giờ đây họ không thể nữa rồi, nhưng Jungkook vẫn là người muốn thời gian có thể dừng lại, sống mãi mãi giống như một đứa trẻ và có thể gặp gỡ, ở lại cùng Wendy của cậu ấy để biết về những điều kỳ diệu của những vùng đất mê hoặc. Nhưng đó không phải là điều mà Jimin nghĩ, anh ấy muốn trưởng thành, muốn học đại học, bắt đầu đi làm, gặp một người đặc biệt, kết hôn và lập gia đình. Nhưng những suy nghĩ đó anh chỉ giữ nó cho riêng mình, bởi vì anh biết rằng Jeon rất ghét nói về việc lớn lên, trở thành người lớn vào một ngày nào đó, đạt được trách nhiệm, v.v.

- Anh định bay đi đâu thế? - Jungkook mở to mắt hỏi

- Biển Ca-ri-bê, một ngày nào đó mình sẽ đích thân gặp nhau ở đó. - Jimin nói và mỉm cười

- Nó hẳn là một nơi tuyệt đẹp nhỉ?

Cả hai cùng quay sang nhau và cười, Jimin lại hỏi ngược lại Jungkook

- Ước mơ lớn nhất của em là gì, Jungkook? - Park hỏi và chuyển đôi mắt chăm chú của mình sang khuôn mặt người con trai tóc nâu tuyệt đẹp kia

- Ghé thăm Neverland với anh, hyung.

Jimin mỉm cười hạnh phúc khi nghe bạn mình nói, nếu là vài năm trước anh sẽ hào hứng đáp lại rằng họ sẽ sớm tìm được đường đến Neverland, họ sẽ sống trong những chuyến phiêu lưu kỳ diệu như những cậu bé lạc lối, nhưng bây giờ với tuổi mười lăm của anh, điều đó đã trở thành một điều phi lí, một vùng đất không tưởng, nơi con người sống mãi mãi như thể những đứa trẻ đã không còn tồn tại. Jimin không còn được xem những câu chuyện cổ tích với viễn cảnh kỳ ảo như trước, anh nhớ sự ngây thơ trẻ con đã đánh mất khi tuổi mới lớn đến, nhưng anh cũng không còn cảm thấy sợ hãi về tương lai như trước.

- Ước mơ của anh là gì vậy hyung?

Park lại nhắm mắt trước câu hỏi đó, có quá nhiều điều anh mơ ước, anh sẽ không thể nói ra hết

- Không có ước mơ gì xa xôi cả. Giờ anh chỉ muốn không lạc loài nơi xứ lạ, kết bạn được với nhiều người bạn mới tốt bụng.. - Jimin chật vật trả lời sau cả phút im lặng

- Nhưng chúng ta vẫn mãi là những người bạn thân nhất.. Dù rằng anh sẽ gặp gỡ những người mới, kết bạn với những người bạn khác, và có thể anh sẽ quên em  - Jungkook nói nhưng có cảm giác đau rất nhiều ở ngực

Jimin vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Jungkook:
- Cho dù anh có kết bạn với bao nhiêu người, em sẽ luôn là người bạn thân tốt nhất của anh.

Jeon cố gắng hết sức để kiểm soát được những giọt nước mắt của mình, anh ấy muốn thể hiện mình mạnh mẽ trong tình huống đó, ngay cả khi bên trong anh ấy đang tan vỡ:

- Jiminie hyung, dù Peter có kết bạn với bao nhiêu người bạn mới trong suốt cuộc đời, anh ấy sẽ không bao giờ quên Wendy

Nhận thấy những giọt nước mắt đọng trong đôi mắt của người bạn thân nhất của mình, nhưng Jimin không đáp lại sau lời nói của cậu ấy, anh chỉ biết ôm lấy cậu ấy bằng tất cả sức lực của mình.
Cả haicứ như thế trong nhiều phút, cố gắng tạo ra khoảnh khắc cuối cùng bên nhau trước khi chuyến đi của Jungkook bắt đầu. Anh ấy sẽ gặp thế giới không có Jimin bên cạnh, và đó là điều đè nặng lên tâm trí cả hai, sự chia ly thật đau đớn, đặc biệt là đối với họ, những người bạn thân chưa bao giờ xa cách nhau.

Khi mẹ của Jeon đến gọi anh ấy, họ từ từ tách ra và với những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má cả hai, và họ hứa sẽ giữ liên lạc
Trước khi rời đi, Jungkook đã trao cho Jimin một nụ hôn lên trán trước khi nói lời tạm biệt "hẹn gặp lại", rời khỏi ngôi nhà gỗ nhỏ từng là nơi ẩn náu bí mật của họ trong ngần ấy năm

- Hẹn gặp lại nhé, Jungkook. – Jimin nhẹ nhàng nói khi nhìn cậu bạn chạy băng qua khu vườn của mình về phía cổng ra.

Jimin mỉm cười vì anh biết đó không phải là lời tạm biệt, Peter sẽ luôn quay lại gặp Wendy sau tất cả.


[10:30, 13/01/2023]

ị hị sao toàn hoàn truyện mà đăng trúng giờ tròn ý nhở=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top