11. Xin lỗi, anh yêu em (Part 1).

Taehyung từng bắt gặp ánh mắt Yoongi đê mê nhìn cậu.
Taehyung luôn ghi nhớ dù là những việc nhỏ nhất anh làm cho cậu.
Taehyung vẫn còn cảm nhận được nụ hôn cuồng nhiệt của anh trên đầu lưỡi cậu.

Taehyung không nhầm. Min Yoongi yêu cậu.
Còn một chuyện rõ ràng hơn nữa là suốt mấy năm qua anh luôn che giấu tình cảm của mình, cứ đứng từ xa nhìn cậu, từ xa chăm sóc cậu, lặng lẽ bên cạnh cậu, âm thầm bảo vệ cậu.

Cứ thế thời gian trôi qua chất chồng thêm những nỗi đau đong đầy trong Taehyung. Quỷ quái gì đây chứ? Cậu yêu người ta, người ta cũng yêu cậu, nhưng mỗi phút mỗi giây Taehyung đều phải chống chọi với cảm xúc đau đớn khi bị anh chối bỏ. Rốt cuộc anh vì cái lý do khốn kiếp nào mà lại đối xử với Taehyung, lẫn với chính bản thân mình như vậy?

Cậu biết chuyện mình sắp làm rất vô nhân đạo, trái với cái luân lý đạo đức mà Jimin đã dạy đời cậu suốt cả tiếng đồng hồ. Nhưng nụ hôn của anh lại dằn xé cậu, ánh mắt anh, cử chỉ của anh, hơi thở anh, mùi hương anh, làn da trắng muốt lạnh băng đầy kiêu hãnh của anh... Taehyung khổ đau lắm rồi, cậu cạn kiệt rồi. Chi bằng cậu sẽ trao cả thể xác này vào tay con người kỳ bí lạnh lùng ấy, anh muốn làm gì cũng được, sau đó anh thừa nhận hay không cũng chả sao. Chỉ một lần thôi, Taehyung van nài cầu khẩn số phận, một lần này, một lần cả hai ta thật sự trọn vẹn thuộc về nhau.

Min Yoongi. Xin lỗi! Xin lỗi vì em đã quá yêu anh...

Tay Taehyung run lên từng hồi khi pha gói bột trắng nhuyễn vào ly Americano, hy vọng vị đắng của cafe sẽ đủ mạnh để lấp đi sự hiện diện của loại thuốc kích dục này.

Để ly Americano gọn trên bàn bếp và cậu lại đi tắm. Taehyung đã tắm lần thứ ba, ngâm mình trong nước xà phòng đến nỗi độ PH của da thay đổi khiến vài nơi da thịt mỏng manh xuất hiện những vết đỏ nhẹ. Nhưng cậu cứ thế chà rửa cơ thể, tẩy sạch đi tội lỗi này, dội sạch hết những đau thương, Taehyung cần dòng nước cuốn trôi cả lý trí, để được một lần và mãi mãi làm theo sự nồng cháy đến sai trái tận cùng của con tim mình.

~~~~~~~

"Thật sự mình đi lâu như vậy mới trở về với công việc nên khiến anh thấy sợ sợ. Cảm giác có chút vô trách nhiệm nữa. Nhưng nghĩ đến câu tiếng Ý mà mình hay nghe khi ở Rome... câu gì ấy nhỉ?..."

"Bel far niente."

***(Đây là câu thành ngữ ngọt ngào của người Ý có nghĩa là "cái đẹp của không làm gì cả", người Ý không cổ suý cho những người làm việc cật lực, họ yêu chuộng lối sống chậm rãi nhẹ nhàng đầy chất thơ, ưu tiên hàng đầu về cảm xúc cá nhân dành cho những món ăn ngon, những ly rượu hảo hạng, được thưởng thức dưới ánh đèn huỳnh quang lấp lánh trong khung cảnh cổ kính lãng mạn...)

Jin thích cách Namjoon luôn hiểu ý và tinh tế bổ sung vào cuối những câu nói dang dở của anh. Jin thích cách phát âm trong chất giọng trầm của Namjoon ở bất cứ ngôn ngữ nào. Jin thích cách Namjoon luôn lịch lãm chủ động giúp đỡ anh làm mọi thứ và luôn kết thúc bằng sự vụng về đáng yêu. Jin thích bộ não thông minh với IQ 148 của Namjoon cùng tâm hồn quá đỗi thiện lành ấm áp. Jin thích cảm giác Namjoon luôn cùng anh đi đến mọi nẻo đường, trên mọi con phố, xuyên qua mọi quốc gia, dù mục đích du lịch của cả hai hoàn toàn khác nhau, anh cuồng nhiệt tìm đến sự đa dạng trong ẩm thực, còn Namjoon đắm chìm khám phá về văn hoá và khung cảnh. Jin thích nhìn Namjoon chăm chút tỉ mỉ cho phong cách thời trang của mình, nhưng miệng lại không ngớt dành cho anh những lời có cánh dù gu ăn mặc của anh tệ đến mức nào... Có quá nhiều điều Jin thích ở Namjoon, và điều Jin đặc biệt thích nhất chính là cách đôi mắt Namjoon luôn hướng về mình...

"Anh đang lo lắng à Jin hyung?"

"Ừm..."

"Hai tháng qua mình tự do tự tại ở Rome, xoay quanh anh chỉ có em, quanh em chỉ mỗi anh, nên có thể việc quay lại Hàn đối diện với trách nhiệm cuộc sống bộ bề sẽ không quen lúc đầu ấy... Anh cần em giúp gì thì cứ nói nhé."

Taxi dừng ở trước cổng lớn của Hannam The Hill. Namjoon phụ bác tài lấy hành lý xuống và như mọi lần luôn hụt tay làm rơi một thứ nào đấy. Jin phì cười nhanh chóng đến dựng chiếc vali đáng thương lên. Cả hai cùng nhau kéo mớ hành lý đi thẳng vào khu nhà.

Namjoon thích sự tháo vác và giỏi giang của Jin trong mọi việc, những món ăn ngon lành đẹp mắt mà anh nấu, cho đến những điều vặt vãnh xung quanh luôn được anh hoàn thành tươm tất và gọn gàng. Namjoon thích nét đẹp hoàn hảo về thể chất của Jin, càng tuyệt hơn khi anh biết và rất tự tin với vẻ ngoài của mình. Namjoon thích hình ảnh Jin với những câu đùa ngốc nghếch xung quanh mọi người, nhưng anh lại nhẹ nhàng sâu lắng thể hiện khía cạnh chính chắn ôn hoà khi ở bên mình. Namjoon thích cách Jin luôn đơn điệu trong lối sống lẫn tư duy, đối diện với cuộc sống phức tạp bằng tâm thế tích cực vui tươi nhất. Namjoon thích cách Jin luôn dành cho mình một vị trí đặc biệt trong anh, là nơi anh có thể trải lòng và tâm sự mọi chuyện. Namjoon thích tính gia giáo lễ phép của Jin với mọi người, dù đã có địa vị riêng của mình nhưng chưa bao giờ Namjoon ngừng thấy hình ảnh Jin cúi đầu chào hỏi hay đưa hai tay nhận những món đồ từ người khác... Có quá nhiều điều Namjoon thích ở Jin, và điều Namjoon đặc biệt thích nhất chính là cách đôi mắt Jin luôn hướng về mình...

Việc cả hai hoà hợp với nhau có thể ví như sự kết nối bất ngờ của sợi dây định mệnh vào ngày đầu tiên gặp mặt. Ngày Namjoon mang trong tim một ước mơ lập nghiệp khi đặt chân đến Seoul, hình ảnh người con trai với nét đẹp ngọt ngào tươi cười mở cửa nhà trọ đón tiếp Namjoon, cách anh ta bản lĩnh từ chối sống trong nhung lụa của gia đình mà tự tìm cho mình một lối đi riêng bằng hai bàn tay trắng, cách anh ta dù đang trong hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn muốn giúp đỡ người khác bằng kế hoạch cho thuê phòng trọ với giá cả cực kỳ thấp. Người con trai toả ra sự ấm áp từ trái tim. Kim Seok Jin. Người Namjoon chỉ gặp trong vài giây thôi cũng đã nhận ra anh là nơi chốn dừng chân vĩnh cửu của tâm hồn mình.

Điều ấy đã trở thành sự thật như cảm nhận của Namjoon, suốt mấy năm qua sự gắn kết của cả hai bền vững hơn theo thời gian. Trái tim của hai người như trao đổi cho nhau, linh hồn của hai người dường như đã hoà thành một từ bao giờ.

Nhưng bàn về thể xác, của ai vẫn là của người đấy. Chạm vào ư? Không có, à không, là không dám. Lần đầu tiên cũng như lần cuối Namjoon hôn môi Jin để thổ lộ tình cảm là cách đây 5 năm, một nụ hôn bộc trực, cưỡng ép và chẳng hề đẹp đẽ, sau lần ấy tưởng chừng như mối quan hệ của hai bên đã rạn nứt nhưng nhờ những quy luật cùng được âm thầm đưa ra và ngấm ngầm thực hiện đã cứu chữa cũng như duy trì mối quan hệ không tên này đến ngày hôm nay.

Mọi người xung quanh đều mặc định Jin và Namjoon hẹn hò. Chỉ riêng nội bộ của hai người mới biết sự thật không hẳn như thế. Cũng có khoác vai nhau, chạm tay vào đùi nhau, dựa sát nhau khi ngồi, ngủ cùng giường... nhưng hầu hết là kiểu hành vi tuỳ tiện trong tình huống hằng ngày chứ không hề có chủ đích giao kết da thịt dưới xúc cảm của việc yêu đương. Nên để đặt tên cho mối quan hệ lâu năm này là gì có thể là chuyện nan giải nhất.

Thế có muốn chạm vào nhau không? Thỉnh thoảng vẫn có. Nhìn thoáng qua có thể thấy đơn thuần cả hai là dạng tri kỷ như Jimin và Taehyung, nhưng bàn sâu hơn thì khác hẳn, Jin và Namjoon bị đối phương thu hút. Nên nhiều lúc Namjoon vẫn tò mò về việc gắn kết thể xác của nhau sẽ cảm giác ra sao, Namjoon biết Jin cũng thế. Nhưng có thể cách cả hai không quan trọng hoá vấn đề xác thịt đã trở thành thói quen khó có thể thay đổi đột ngột bởi vài ham muốn thoáng qua, nên cứ thế mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra ngoài ranh giới cho phép. Có lần Jin ví chuyện tình cảm của mình và Namjoon như ăn gà rán ở sông Hàn nhưng lại thiếu bia tươi vậy, cảnh vẫn đẹp đó, vẫn ngon miệng đó, dù đã bỏ qua sự vắng bóng của vị cồn kia, nhưng đâu đó vẫn nhận thức được là thiếu!

"Chắc anh phải ngủ một giấc rồi mới sắp xếp lại hành lý nổi."

Namjoon khẽ gật đầu với Jin và nhìn theo bóng anh bước về phòng. Vừa về đến Hàn đã nhận được một mớ Email từ công ty nên Namjoon gấp rút cất hành lý và chuẩn bị lao vào làm việc. Đi thẳng xuống bếp Namjoon thấy một ly Americano nằm sẵn trên bàn nên cầm lên uống vội một hơi đến cạn.

Đi ngang qua phòng Hoseok và Jimin, Namjoon gõ cửa muốn chào hỏi vội vài câu. Đi xa cùng Jin thoải mái và vui vẻ thật, nhưng Namjoon nhớ da diết những con người ở nhà, nhớ vô lý do, nhớ đến độ chỉ cần nhìn mặt bất cứ ai cũng đủ mãn nguyện rồi, cho nhìn một cái rồi Namjoon đi làm mới thoải mái được.

Nay nhà có vẻ đông đủ, Hoseok nằm trên giường trong cùng, tay vừa bấm điện thoại, miệng thì cười nói rôm rả với hai cậu em trên chiếc giường kế bên. Jimin vừa thấy Namjoon đã líu lo hỏi thăm đủ điều, còn kể dồn dập cả chuyện mình đã đấm Jungkook toé máu như thế nào ở quán Bar tại Tokyo. Namjoon nhìn vào vết bầm ở môi dưới của cậu út Jungkook mà cười như được mùa.

Tạm biệt căn phòng đầy ấp tiếng cười cuối cùng Namjoon cũng đi thẳng tới phòng mình. Chợt một thoáng choáng váng ập đến đầu Namjoon, nhiệt độ cơ thể bỗng tăng đột ngột như hiện tượng núi lửa bùng lên bên trong. Một xúc cảm mãnh liệt chạy dài từ đỉnh đầu xuống tận gót chân, xúc cảm này chẳng hề lành mạnh, nó đê mê, phóng thoáng và đầy tội lỗi. Bàn tay Namjoon vô thức chạm vào phần dưới đã cương đến tê dại từ bao giờ, nó căng cứng phồng lên dưới lớp quần jean khó chịu và ức nhói, cảm tưởng như thế gian sẽ đứt đoạn nếu vật cứng này không được đáp ứng thứ nhu cầu đồi bại của nó ngay lập tức. Cần được giải phóng. Cần được phóng đãng trên một cơ thể khác. Cần được thoả mãn. Tình dục. Đó là tất cả những gì cơ thể và tâm trí Namjoon đang đồng loạt lên tiếng. Chưa bao giờ Namjoon có cảm giác kỳ quái đến vô vọng như thế này. Bộ não thường ngày luôn hoạt động rất tốt của Namjoon chẳng màng phân tích điều đang xảy đến, vì nó mãi bận rộn chiếu bóng tất cả những hình ảnh vô cùng đồ truỵ bên trong. Càng kích thích hơn sự nóng bừng cháy bỏng phần dưới cơ thể, tưởng chừng như đã đến khoảnh khắc nổ tung. Và không biết đây là ảo giác hay hiện thực, Kim Seok Jin xuất hiện trước mắt Namjoon như một con mồi tự nguyện hiến dâng thể xác mình cho quỷ dữ.

Jin vừa thay bộ pyjama sáng màu đủ hoạ tiết như anh thường mặc ở nhà. Anh định sang phòng Namjoon hỏi xem lát nữa có tiện ghé siêu thị mua giúp anh vài món để nấu bữa tối không, thì chợt bắt gặp dáng đứng như kiệt sức của Namjoon ở dãy hành lang, anh tò mò đến gần, mắt cả hai chạm nhau. Jin thề đây là lần đầu tiên bản thân chứng kiến một ánh mắt đáng sợ như thế trong căn nhà này và không ngờ hơn nữa đây là ánh mắt của Kim Namjoon. Khoé mắt Namjoon đục ngầu, lờ đờ nhưng không kém phần hung tợn, mồ hôi ướt đẫm khắp từ mặt đến xuống cổ, khuôn mặt đỏ gay, kèm thoe hơi thở gấp gáp như đang kìm chế một cơn cuồng phong về thể chất lẫn tinh thần.

"Namjoon??? Em có sao không??"

Bàn tay Namjoon nóng ran kéo lấy anh áp sát vào mình. Jin giật thót khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Namjoon, nóng đến mức như đang lôi anh cùng đứng vào chảo dầu. Sau đó Jin hoảng hốt nhưng buộc mình phải bất động trước cảm giác ma sát của vật cứng bên dưới.

"Giúp em với Jin hyung..."

Những tiếng thì thào khàn đặc trộn lẫn trong nhịp thở gấp gáp nặng nề. Namjoon gục đầu lên vai Jin, hai cánh tay ôm siết anh vào cơ thể đang run lên của mình.

"Người em nóng quá! Em sốt à Namjoon?? Anh đưa em đi bệnh viện nhé!"

Vừa nói Jin vừa gằng khỏi cái ôm nghẹt thở của Namjoon để xem rõ tình hình, nhưng càng cố thoát ra thì cánh tay kia càng siết chặt. Jin rợn người khi cảm nhận được cổ mình đang bị một vật mềm mại ẩm ướt áp đảo. Namjoon từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt đê mê hôn mút, liếm láp cổ Jin như khao khát mùi vị của nó từ thuở nào. Sau đó là bàn tay cứng cỏi thô ráp luồng vào áo anh, mơn trớn khắp lưng anh và dừng lại bấu chặt vào eo anh khiến Jin bất ngờ la lên một tiếng.

"Này Namjoon!! Dừng lại! Em bị làm sao thế?"

Namjoon dường như tư duy đảo ngược tất cả những lời nói và hành động cự tuyệt của Jin. Lần này là mạnh bạo ép anh sát vào tường hành lang, chớp nhoáng xé bung hai chiếc nút áo trên cùng và bạo dạn áp khuôn miệng mình vào một bên nốt hồng xinh đẹp trên ngực anh mà điên cuồng mút.

Jin lại la thêm một tiếng khó chịu, nhưng tiếng la ấy chỉ làm cung nhịp của đầu lưỡi và bàn tay đang tấn công trên cơ thể Jin trở nên táo bạo hơn. Anh cố vùng vẫy nhưng sự kích thích ướt át của chiếc lưỡi kia khi uyển chuyển ôm ấp điểm hồng của anh khiến dây thần kinh toàn thân anh phút chốc trở nên tê dại. Jin nhắm ghì mắt cùng hơi thở khó nhọc, anh tuyệt vọng thì thầm van nài sự bình tĩnh từ Namjoon.

Jin đã biết có điều bất ổn ở Namjoon, nhưng vẫn chưa mường tượng ra rốt cuộc vì thứ gì mà người thường ngày nghiêm túc, điều tiết lời nói, cảm xúc, hành động tốt và tinh tế như Namjoon lại đột nhiên biến thành một con quái vật hứng tình cuồng phong, tấn công anh bất chấp cả lí trí.

Bỗng hành lang vọng đến tiếng ngâm nga một giai điệu vui tươi của bài hát nào đấy, hình bóng dần xuất hiện là Hoseok với chiếc cài tóc và mặt nạ dưỡng da trông vô cùng buồn cười, đang thong dong lê những bước chân thoải mái đến.

Hoseok trợn mắt mém nữa hét toáng lên khi thấy cảnh tượng đang diễn ra của Jin và Namjoon ở góc tường dãy hành lang. Cậu nhanh chóng quay người bỏ chạy giả vờ như chưa thấy gì, gấp rút đến nỗi chân này vấp chân kia mém xíu là té chúi nhũi.

"Hoseok!!! Quay lại! Giúp anh!!!"

Nghe giọng thẩn khiết của Jin vọng ở sau lưng mà Hoseok nghĩ mình hoang tưởng. Giúp gì cơ chứ? Chuyện hai người đang làm cùng nhau cần có sự hổ trợ của cậu sao?? Eo ơi kinh khủng... Hai cái người này...

"Jung Hoseok!!! Namjoon đang có vấn đề!!! Giúp anh với!!"

Lần này thì không thể nghe nhầm được. Hoseok cẩn thận nấp vào bức tường quan sát dãy hành lang ở phía xa. Có lẽ đây là viễn cảnh mà lần đầu tiên Hoseok thấy trong đời thực. Hình ảnh Namjoon điên cuồng khống chế Jin kèm theo những hành động ân ái cưỡng ép, dính chặt vào cơ thể ấy là Jin đỏ gay người ra sức chống cự trong vô vọng.

"Jin hyung..."

Hoseok cũng đã nắm bắt được sự kỳ quái. Rõ ràng Namjoon biết cậu đang hiện diện, nhưng vẫn phớt lờ mà điên cuồng hôn vuốt cơ thể Jin. Đây hoàn toàn không phải là Kim Namjoon.

"Kéo Namjoon xuống, Hoseok!"

Hoseok quýnh quáng chạy tới làm theo lời Jin. Kẹp lấy hai tay Namjoon về phía sau và vật cậu ta xuống sàn. Phía trước là Jin gộp sức đẩy mạnh nên cả hai cuối cùng đã tạm thời kiềm được Namjoon.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu làm sao thế Namjoon??"

Namjoon nằm dài trên sàn thở dốc, mồ hôi cậu ta nhễ nhại ướt hết cả áo.

"Tớ không biết nữa. Tớ chết mất... Tớ không biết phải làm thế nào... Ly cafe..."

"Cậu bảo sao? Ly cafe?"

"Ly cafe. Có gì đấy trong ly cafe..."

"Cậu uống ly cafe rồi sau đó... như vầy à??"

"Đúng, ly cafe trong bếp... Jin hyung, đưa em vào phòng, để em một mình và khoá chốt ngoài lại. Em nghĩ mình biết bản thân đang bị gì rồi..."

Hoseok liếc nhìn Jin xem có nên làm thế không, vì trong chốc lát cậu cảm thấy Namjoon đang trở thành mối đe doạ của Jin. Áo Jin hiện giờ nhăn nhúm, bung hết nút trên, từ cổ đến ngực anh lộ ra chằn chịt những vết bầm đỏ tím, trông tưởng chừng như môi không thể nào gây ra được những dấu tích bạo lực như thế. Nhưng Jin vẫn phớt lờ ánh mắt lo lắng của Hoseok mà đỡ Namjoon đứng dậy.

"Em chưa đến mức cần bị giam giữ đâu Namjoon. Vào phòng nằm nghỉ, anh sẽ gọi bác sĩ đến. Được chứ?"

Hoseok phụ Jin đưa Namjoon về phòng. Cậu ta vừa nằm xuống giường đã kiệt sức nhắm mắt, Jin thì ngồi trên mép giường và gọi cho bác sĩ tư nhân kể tóm tắt triệu chứng. Thấy an tâm chút ít Hoseok mới đi thẳng xuống bếp.

Trên bàn bếp vẫn còn một chiếc ly ở đáy đọng ít cafe đen xót lại. Rốt cuộc là có gì trong ly cafe này? Hoseok đứng trầm ngâm với hàng loạt nỗi lo sợ trong lòng, cậu chắc chắn trong nhà mình không thể có người với ý đồ hãm hại bất kỳ ai. Cậu tự tin tình cảm của bảy người dành cho nhau còn thân thiết hơn cả máu mủ và Hoseok cũng biết rõ cả bảy người dù tính cách khác nhau nhưng điểm chung là sống rất đạo đức và biết phân biệt trắng đen. Cũng có thể đây chỉ là một trò đùa thiếu suy nghĩ của đám út, nhưng trò đùa này không hề vô hại, nếu biết được ai làm nên chuyện này Hoseok dặn lòng sẽ xử lý ra trò.

Hoseok tháo chiếc mặt nạ dưỡng da trên mặt xuống và bỏ vào thùng rác. Cậu chợt sững người khi lọt vào tầm nhìn là chiếc hộp màu đỏ nổi bật nằm trên cùng trong thùng rác. In trên hộp là nhãn hiệu nước ngoài, chằng chịt chữ tiếng Anh. Nhưng có ngốc nghếch và trình ngôn ngữ hạn hẹp đến mức nào cũng biết được đây là bao bì của thuốc kích dục.

~~~~~~~

Taehyung ngồi trên ghế sofa trong phòng khách với khuôn mặt tái mét. Cậu dặn bản thân phải thở đều. Nếu không thở sẽ chết. Nhưng sau chuyện cậu vừa gây ra, chết có vẻ là sự ân sá quá đỗi nhẹ nhàng.

Lúc nảy khi tắm xong thêm hai lần nữa cuối cùng Taehyung cũng đủ can đảm hành sự. Nhưng cậu chết trân khi thấy ly Americano trên bàn bếp đã biến mất. Cùng lúc là tin nhắn tập hợp gấp cả nhà của Hoseok.

Sau khi nghe Hoseok trình bày về tình trạng của Namjoon khiến Taehyung thấy tội lỗi tột cùng. Cũng may là bác sĩ đã kê cho Namjoon đơn thuốc an thần giúp ổn định tạm thời, vì liều thuốc kích dục được dùng có thể kéo dài ham muốn mạnh mẽ tận hơn 3 tiếng đồng hồ, nên chỉ còn cách cố chìm vào giấc ngủ chờ đến khi thuốc hết tác dụng.

Phòng khách trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, sự nghiêm nghị của Hoseok khiến sự cố trở nên đáng lo và trầm trọng hơn. Dù Hoseok không hỏi thẳng là ai làm, nhưng biểu hiện của anh cho thấy sẽ không dễ dàng bỏ qua trừ khi tên tội đồ ngoan ngoãn đầu thú.

Khi Hoseok vừa quay đi gọi điện cho công ty để xin vắng mặt buổi chiều hôm nay, thì Taehyung đã không gồng được nữa mà trút một tiếng thở dài đau khổ. Hai tay cậu bấu chặt lên đùi run lên từng hồi. Thế nhưng cảm giác sợ hãi tột cùng bỗng chốc biến mất khi Taehyung cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay người kế bên đang khẽ nắm lấy tay cậu. Taehyung quay sang bắt gặp ánh mắt lo lắng của Yoongi, anh rất ít khi thể hiện cảm xúc như thế trên khuôn mặt. Anh biết rồi sao? Thế anh có biết người Taehyung muốn hãm hại, muốn đưa ly Americano đấy chính là anh không?

"Sao người em run thế?"

"Em... không sao."

Yoongi vẫn nhìn Taehyung chằm chằm, anh đưa bàn tay trắng buốt lên sờ má cậu để kiểm tra nhiệt độ. Nhưng Taehyung vô thức né tránh. Tội lỗi. Hổ thẹn. Tất cả lý do cậu có thể đưa ra cho hành động vừa rồi.

"Kim Taehyung. Chẳng lẽ... là em?"

Yoongi vừa dứt câu, Jimin và Jungkook ngồi ở phía sofa bên kia liền di chuyển đến sát mép ngoài như cố tình cho anh và Taehyung một không gian riêng. Hoặc chỉ đơn giản sợ bị lạc đạn, nhưng vì Hoseok bảo sẽ quay lại phòng khách bàn bạc tiếp sự việc nên không thể rời đi ngay lúc này.

Taehyung chỉ kịp ngước đôi mắt u uất lên nhìn thì đã bị Yoongi kéo đi thẳng về hướng phòng anh. Jimin không biết mình và Jungkook sẽ đối diện với Hoseok thế nào khi anh quay lại nữa, hai người kia cứ thế bỏ đi, Jimin thì biết sự thật nhưng có ba cái gan cũng không dám phơi bày vì biểu hiện quá quyết liệt của Hoseok. Đã vậy tên Jeon Jungkook kia nảy giờ chỉ cắm đầu vô điện thoại nhắn tin với ai đấy liên tục. Mặc xác ai xung quanh lo lắng cho sự tình như thế nào.

"Jungkook~"

Jimin nũng nịu ngã người vào vai Jungkook sẵn tiện nhìn màn hình điện thoại cậu, thì ngay lập tức bị Jungkook tắt đen. Sau đó cậu liền cho điện thoại vào túi. Hấp tấp đứng lên thậm chí không thèm nhìn đến Jimin.

"Em có chuyện gấp phải đi. Tối nay không ăn cùng anh được."

Cứ thế mà phòng khách rộng lớn trở nên vắng tanh. Bỏ lại Jimin ngồi cô đơn ngơ ngác một mình. Jimin chợt nhớ về đoạn đối thoại dang dở của Jungkook và anh trước cổng khách sạn ở Tokyo. Đúng là những chuyện cố chấp bỏ dở giữa chừng luôn mang mối hiểm hoạ. Tưởng như cứ vì tình yêu mà phớt lờ những rào cản là cách tốt nhất. Nhưng rõ ràng trước mắt đang bắt đầu sinh ra tác dụng phụ. Jimin muốn hỏi Jungkook đang nhắn tin với ai, chuẩn bị đi đâu, đi với ai, bao giờ về... nhưng miệng lại không tài nào phát ra được những ngôn từ ấy. Dù đã có vị trí trong cuộc sống nhau, nhưng quyền riêng tư là thế đó, cũng do chính Jimin khởi xướng trước, nên giờ ngậm ngùi buộc mình phải lặng im. Người ta tự nguyện nói ra thì mừng, không nói mà bỏ đi như vừa rồi Jimin cũng không có lý lẽ hay mặt mũi nào mà cố tình giằng co.

~~~~~~~

"Tại sao em làm vậy?"

Tông giọng vừa nghiêm, vừa thờ ơ, vừa có chút đượm buồn của Yoongi khiến trái tim Taehyung vỡ vụn. Cậu dám nhận rằng mình yêu anh mà lại cả gan làm nên chuyện quái quỷ tày trời này sao? Anh sẽ phản ứng như thế nào khi biết nếu Namjoon không uống nhầm thì ly Americano ngập thứ bột kích dục kia, thì nguồn gốc nó là dành cho anh? Anh sẽ uống nó, sẽ bùng phát cơn hứng tình, cơ thể anh sẽ lăng loàn cùng cơ thể cậu, theo đúng mưu đồ của cậu và thuộc về cậu. Rồi sau đó anh sẽ kinh tởm cậu đến mức nào với cái trò dơ bẩn mà cậu gây ra?

"Anh muốn làm gì em cũng không sao. Báo cảnh sát cũng được. Em là đồ tệ hại xấu xa!"

Yoongi bỗng hửng hờ cuời khẩy một tiếng. Taehyung ngước đôi mắt đen dài ướt nhoè lên nhìn anh, vẫn biểu cảm vô hồn ấy nhưng gắn thêm nét cười đáng sợ trên môi.

"Anh không có ý cười em ngay lúc này. Nhưng nghĩ đến cảnh em đứng đầu tội trước toà là dự định mua thuốc kích dục trả thù Min Yoongi, thế mà người vô tội lại uống trúng và trải qua cảnh chết đi sống lại. Không phải rất hài hước sao?"

"Yoongi hyung... anh biết à???"

"Trả lời lý do trước đi."

"Làm sao anh biết được??"

"Anh không có ngốc nghếch như em đâu. Chẳng những ngốc nghếch mà còn quá tiểu nhân khi chơi chiêu này đấy Kim Taehyung."

Lần này là nụ cười nhếch nửa miệng. Từ cảm giác lo lắng, tội lỗi, tuyệt vọng, Taehyung đã nhanh chóng chuyển sang trạng thái vô cùng hoảng sợ.

"Lúc đầu anh còn nghĩ em bệnh đến độ tự mình uống thứ thuốc đó. Nhưng em lại cho nó vào Americano, em thì đâu uống được cafe, chỉ có anh và Namjoon là hay uống. Thêm nữa em không có động cơ kích thích Namjoon, thế thì chỉ có anh, người thường xuyên được em pha Americano mang đến phòng."

"Anh thông minh như thế sao không nghĩ nhanh gọn là vì em yêu mình anh và muốn đầu độc mình anh, để anh thuộc về riêng mình?"

"Thế đây là lý do à?"

"Yoongi hyung, em xin lỗi..."

"Em nên xin lỗi Namjoon và Jin hyung thì hơn."

"Em sẽ làm thế. Nhưng em có lỗi với anh rất nhiều... Vì em hết cách... Em thật sự rất túng quẫn nên mới..."

"Túng quẫn đến mức nào?"

"Anh không bao giờ hiểu được đâu..."

"Làm sao em biết anh không hiểu?"

"..."

"Em là đồ ngốch nghếch và ích kỷ. Có bao giờ em động não nghĩ rằng anh cũng có lúc chật vật hơn cả em trong chuyện này?"

"Sao có thể?"

"Sao lại không? Nếu từ đầu em chịu nghe lời anh mà từ bỏ thì những việc như hôm nay đã không xảy ra rồi."

"Vậy sao anh không nghĩ đơn giản, anh thích em, em yêu anh, cứ thế đến với nhau thì làm gì có chuyện như hôm nay?"

"Vì anh không giống em, nên anh không thể ích kỷ."

Yoongi quay lưng tung nắm tay đấm mạnh vào tường. Anh vò vò mạnh bạo tóc mình. Đi đi lại lại trong phòng. Ánh mắt mất kiểm soát lộ vẻ tuyệt vọng, nhưng có chút khẩn trương.

"Anh không thể ích kỷ. Kim Taehyung. Anh phải vì em. Anh không thể huỷ hoại em..."

Gì đây chứ?... Những câu chữ ấy. Sau ngần ấy năm trời. Ánh mắt anh đôi lúc nói thật, hành động anh đôi lúc cũng toát lên sự thật, nhưng về lời nói thì đây chính là lần đầu tiên. Gì mà "phải vì em"? Câu nói đáng ghét vớ vẩn thế nhưng lại khiến Taehyung vừa đau khổ vừa đắm chìm, có khi nó đang khiến cậu say đắm hơn ba chữ "anh yêu em" trên thế gian này nữa cũng nên.

"Min Yoongi. Một lần thôi được không?"

"..."

"Một lần để em được trọn vẹn yêu anh. Một lần để em có cảm giác được anh yêu thương. Một lần và mãi mãi. Chỉ một lần thôi..."

"Em có bao giờ nghĩ anh muốn làm chuyện đó hơn cả em không Taehyung?"

"Sao?... Từ khi nào?"

"Thậm chí trước khi anh biết tên em... Hôm ấy em vẽ rất đẹp..."

"Anh nói gì cơ??"

"Hôm ấy cũng là ngày anh muốn chơi đàn lại. Cũng là ngày anh muốn trở về làm một con người. Là ngày anh biết đến cảm giác si mê ai đó đến điên dại... Làm sao mà em hiểu được!"

"Anh đang nói... về em à?"

"Anh sẽ rất vui khi lý do em cho anh dùng thuốc kích dục là muốn chơi khăm anh. Anh thậm chí ước gì đó là lý do. Nhưng vì yêu anh sao? Vì muốn làm chuyện đó cùng anh sao? Em biết anh đã kiềm chế bao lâu rồi không? Biết anh đã vì bảo vệ em mà chịu đựng bị dày vò bởi thứ tình cảm một chiều này từ khi nào không? Em thì có cái quyền gì mà dám phá hoại mọi thứ anh khó nhọc lắm mới dựng xây cho em? Em ích kỷ thật đó Kim Taehyung. Em chẳng hiểu gì cả. Em rất ích kỷ..."

Yoongi ngồi uỵch xuống sàn nơi góc Studio, hai tay anh ôm trọn lấy khuôn mặt thất thiểu. Trái tim của Taehyung giờ đây dường như không còn hiện diện nơi lồng ngực, cậu đã đánh rơi nó đâu đó trong câu chữ của anh. những gì cậu vừa nghe thấy như một giấc mơ, giấc mơ chẳng tồn tại bình minh rạng rỡ, chẳng đẹp đẽ muôn trùng, mà đầy ấp dằn vặt khổ đau, nhưng lại là giấc mơ duy nhất cậu muốn mơ đến trọn kiếp này.

"Em không thắc mắc lý do vì sao anh lại làm vậy sao Taehyung?"

"Em không muốn biết. Chắc chắn nó sẽ mang toàn lý lẽ của Min Yoongi và chẳng có ý nghĩa gì đối với em cả. Điều em yêu nhất về anh là anh hoàn toàn trái ngược em. Nhưng đây cũng là thứ em ghét nhất ở anh, anh quá khác biệt đến phát ghét, em không thể nào nuốt nổi dù chỉ là một chút lối tư duy được đánh giá như "thiên tài" của anh."

"Nhưng anh sẽ kể. Vì có thể không còn cơ hội nữa..."

"Anh nói vậy là ý gì?"

Yoongi đi về hướng ghế sofa Taehyung đang ngồi. Anh cuối thấp người đặt một nụ hôn thật nhẹ và lưu luyến lên tóc cậu, anh hít sâu vào lồng ngực thứ mùi hương gây nghiện làm chao đảo cả tâm can, mùi hương khiến anh có thể mất kiểm soát và hành động sai trái, mùi hương mà anh muốn lưu giữ đến cuối đời. Có những điều đáng để chiếm hữu hơn cơ thể của một người, đáng để thoả mãn hơn việc giao hoà tình yêu với đối phương, phải chăng chính là cảm xúc một chiều ngự trị trong tâm hồn cô quạnh. Thứ cảm xúc chỉ mình ta mới thẩm thấu, hoàn toàn thuộc về quan niệm cá nhân, nó đẹp vẹn toàn khi được lưu giữ dành riêng cho ta. Nếu anh cố khiến em hiểu những gì diễn ra trong con tim này, mở cửa cho em bước vào thế giới này, có khi nó chẳng còn hoàn hảo, mà từng ngày trôi qua sẽ bị chính anh và em làm méo mó. Đây cũng là một dạng ích kỷ. Nhưng anh biết sự ích kỷ này sẽ đem lại những điều tốt đẹp đến cho em về mọi mặt. Nó cũng rất tốt cho trái tim đầy vết thương tổn này của anh.

~~~~~~~

Lịch sử tin nhắn trong điện thoại Jungkook.

Hai tiếng trước.

*Bạn nhận được một video.*

"Cái quái quỷ gì thế này?"

"Là một chiếc video lãng mạn về cậu thôi. Sao phải hoảng hốt?"

"Tớ đang cố lịch sự với cậu đấy Haejeong."

"Tớ không thấy thành ý lịch sự nào. Anh ta biến Jungkook hiền lành của tớ thành ra thế này sao?"

"Tớ vẫn rất đàng hoàng. Nhưng vì anh ấy, cậu không ngờ được những chuyện tớ dám làm đâu. Mọi thứ nên dừng lại ở đây thì hơn."

"Haha Jungkook. Cậu đùa à? Dừng lại? Tớ khó khăn lắm mới quay được đoạn ôm nhau thắm thiết của hai người trong Bar, thậm chí thấy rõ mặt anh bạn trai nổi tiếng Park Jimin của cậu. Tớ tò mò không biết fan của anh ta sẽ phản ứng ra sao khi xem chiếc video này đây. Sự nghiệp tiêu tan? Cả Đại Hàn kỳ thị chửi rủa? Haha đáng để mong đợi đó."

"Cậu đang toan tính việc chết tiệt gì chứ? Cậu có hình dung nổi chuyện cậu vừa nói nghiêm trọng đến mức nào không? Rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Quá rõ ràng mà? Tớ muốn cậu Jungkook. Chỉ cần cậu thôi, tớ sẽ bỏ qua tất cả. Còn nếu không... đoạn video này mà được gửi cho báo chí, thì nên nhớ, lỗi là do cậu."

"Cậu không phải loại người này Haejeong! Tỉnh táo lại đi!"

"Chính cậu ép tớ phải làm thế. Đến gặp tớ ở nhà riêng. Giải quyết mọi thứ đúng theo những gì tớ muốn. Rồi đoạn video này sẽ tuỳ cậu định đoạt. Ngay bây giờ. Tớ không vui khi phải chờ đợi đâu. Mà khi tớ không vui thì... Haha."

"30 phút sẽ đến nơi. Nhớ là trong lúc ấy cậu dám làm gì tổn hại đến Jimin hyung tớ sẽ giết cậu. Cậu sẽ thật sự phải trả giá."

"Cách cậu hâm doạ tớ cũng thật quyến rũ Jungkook à. Cứ như thế này làm sao tớ có thể chịu đựng thêm phút giây nào thiếu vắng cậu trong cuộc đời tớ đây. Tớ hứa sẽ khiến cậu hạnh phúc. Jeon Jungkook. Tin tớ đi!"

~~~~~~~

Lịch sử tin nhắn trong điện thoại Jimin.

Một tiếng trước.

"Jungkook... Sao anh gọi em lại tắt máy thế? Có chuyện gì à?"

(Seen).

30 phút trước.

"Tin nhắn đã đọc. Nhưng anh gọi em vẫn tắt. Lại không nhắn tin trả lời... Anh đang lo cho em đó Jungkook... Thường thì có bận đến mấy em vẫn đâu như thế..."

"Jungkook..."

"Hay Jungkook giận anh à?"

"Jungkookie~"

"Bé mập của anh~"

"Thỏ bự ơi~"

"Chẳng phải thường ngày anh đi đâu em cũng không được phép mè nheo anh kiểu này sao?"

"Em đây rồi... Oh... Ra là vậy. Anh cứ tưởng tụi mình đã khác rồi chứ?..."

"Anh muốn thế này là thế này, thế kia là thế kia, muốn khác sẽ được khác. Cái gì Park Jimin muốn đều sẽ đặc quyền có được đúng không? Còn em thì sao?"

"Anh chưa bao giờ nghĩ mình có đặc quyền trong chuyện tình cảm của anh và em. Chỉ là... anh nên giải thích thế nào để em tin anh đây. Anh cứ nghĩ rằng em đã hiểu ý anh rồi..."

"Em chẳng muốn hiểu nữa."

"Jungkook... Em không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Ra là chỉ cần hành xử như cách Park Jimin thường ngày sẽ trở nên bất thường phải không?"

"Em nghe điện thoại của anh đi, đừng dập máy mãi thế..."

(Seen).

"Jungkook à..."

(Seen).

"Thôi được rồi. Tuỳ em..."

"Giống anh rồi đó."

"Em đừng nói chuyện kiểu như thế được không?"

"Sẽ chẳng còn cuộc nói chuyện nào nữa đâu."

"Em nói sao? Jungkook??"
(Tin nhắn gửi đi bị lỗi).

"Jungkookie..."
(Tin nhắn gửi đi bị lỗi).

"Em mãi không hiểu chính em là tất cả những gì anh có sao? Anh không tha thiết bất kỳ điều gì khác ngoài em cả... Anh làm sai gì nữa rồi phải không? Xin lỗi Jungkook, anh yêu em nhiều mà..."
(Tin nhắn gửi đi bị lỗi).

"Jungkook..."
(Tin nhắn gửi đi bị lỗi).

—  —  —  —  —  —  —

"...Dường như là anh đã yêu
Từ lần đầu khi anh gặp người
Một tình yêu như thắp sáng tâm hồn
Luôn thấp thoáng trong tim hình bóng ai

Dù cho em nơi chốn xa
Từng ngày dài anh vẫn đợi chờ
Bầu trời kia ngàn sao sáng lung linh
Luôn thao thức nhớ em từng đêm

Từ giây phút khi em đã trao anh nụ cười
Và ánh mắt sáng trong khi em nhìn anh
Lặng nhìn lòng thao thức nhớ em từng đêm
Nơi trái tim anh luôn mong về người
Người yêu dấu ơi, em có biết..."

- Xin lỗi, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top