10. Kiss me like you do.

"Jungkook à đi nhanh lên nào!"

Haejeong nghiêng người dùng hết lực kéo cánh tay to dài của cậu bạn cùng lớp, nói chính xác hơn là cậu nam sinh nổi tiếng nhất ở trường, trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của các nữ sinh. Gần đây Jungkook đang trải qua biến cố, bình thường cậu đã ít nói ít biểu cảm rồi, mấy tháng nay tâm trạng cậu còn tệ hơn, suốt ngày ủ rũ mơ màng như nguời mất hồn, trong lớp hết chống cằm ngồi nhìn xa xăm thì cũng thở ngắn thở dài, ngay cả lúc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi cũng thiếu tập trung nghiêm trọng, đưa tiền thừa cho khách sai tới lui mãi, đến nỗi bây giờ không ai dám cho cậu ta đứng két tính tiền nữa.

"Cậu đã hứa hôm nay sẽ cùng tớ hẹn hò rồi nên không được trưng bộ dạng uể oải này đâu đó Jungkook!"

"Hẹn...hẹn hò? Dùng từ này nghe nghiêm trọng quá. Tớ hứa sẽ đi chơi chung với cậu thôi..."

"Khác gì chứ? Một nam một nữ cùng đi ăn, xem phim, dạo phố, thì là hẹn hò rồi!"

Haejeong cố tình nói lớn giọng để những người đi trong dãy hành lang có thể nghe thấy được. Cô thừa nhận bản thân thật lòng thích Jungkook, thích rất rất nhiều. Thậm chí bày bao nhiêu trò để được thân thiết với cậu. Nhưng bên cạnh đó không thể phủ nhận việc được cả trường biết đến tên mình nhờ vào việc làm bạn với Jungkook cũng không tệ chút nào. Dù vậy đó vẫn không phải mục đích chính mà cô nhắm đến.

"Haejeong à, chắc cậu thường xuyên hẹn hò kiểu như vầy lắm nhỉ?"

"Không hẳn là thường xuyên, nhưng trước kia tớ đã từng rồi. Cậu thì chưa bao giờ đúng không?"

"Ừm... Phải có người yêu mới hẹn hò được chứ, đó giờ tớ làm gì có nên dĩ nhiên..."

"Thế nay tớ sẽ là buổi hẹn đầu tiên của cậu nha Jungkook."

"Hửm? Thế thì không được. Tớ sẽ để dành cái đầu tiên này vậy..."

"Cậu để dành quá nhiều cái đầu tiên rồi đó. Rốt cuộc là tính dành cho ai??"

Cho Park Jimin. Câu trả lời bất giác hiện ngay trong đầu Jungkook. Cho cái người mà xung quanh có hàng tá mối quan hệ mập mờ, cho cái người mà xem cậu giản đơn là một trong số đám đông ấy. Nhưng vì cậu từng ngỏ lời với anh về một buổi hẹn, dù sáng hôm đó ngoài dự tính ngay trên sân thượng cả hai đã lớn tiếng với nhau ra trò, buổi hẹn cũng không một lời mà vô thức tự huỷ. Đến nay vẫn không ai nói với ai thêm câu nào nữa, thế mà Jungkook vẫn cứ mơ hồ ôm nguyện vọng cuộc hẹn hò đầu tiên của cậu sẽ dành riêng cho mình anh.

"Haejeong cậu biết tớ không muốn nhắc đến người đó rồi mà..."

"Tớ còn không biết người khiến cậu ra nông nổi này rốt cuộc mặt mũi ra sao nữa."

"Rất tầm thường, chẳng có gì nổi bật cả, rồi tớ sẽ chóng quên thôi."

"Tớ cũng hy vọng cậu sớm trở lại bình thường. Đặt niềm tin vô một người không nghiêm túc với mình thời gian dài như vậy có phải là quá ngu ngốc?"

"..."

"Tớ không cố ý khiến cậu buồn thêm đâu Jungkook... Nhưng chẳng phải ngay chính cậu cũng không xác định được là bản thân có thích người đó hay không mà? Cớ chi lại tự đau khổ như thế?"

"..."

"Tớ nói rồi. Thích một người đơn giản lắm Jungkook! Không cần hao công dằn vặt là có hay không đâu. Nếu cậu thích người đó thật, tự nhiên cậu sẽ cảm nhận được ngay thôi."

"Hay do... Tớ khác với mọi người..."

"Sao cơ?"

Jungkook dừng chân, cúi đầu nhìn xuống chiếc bóng của bản thân cũng đang bất động in trên mặt phố. Hiện giờ cả hai đang trên đường đến rạp chiếu phim, con phố nhỏ lúc này cũng chẳng có bóng người, đèn đường đã được bật, lúc bấy giờ soi sáng lên nửa khuôn mặt điển trai của cậu nam sinh trong bộ đồng phục trắng xanh, tâm can cậu ta toả ra không khí thật não nề, làm cảnh vật xung quanh phải u ám theo.

"Có thể tớ khác cậu Haejeong, thậm chí tớ khác so với tất cả mọi người... Có thể trái tim tớ đợi chờ quá lâu sự xuất hiện của người ấy, nên nó chưa kịp mở ra để đón nhận thì sao?"

"Hả?..."

"Cũng có thể, một người ngay cả màu sắc riêng của bản thân vẫn chưa hình dung được, nên việc tớ mù mờ trong khái niệm tình yêu chẳng phải là hiển nhiên à?"

"Jungkook..."

"Sao những người xung quanh cứ buộc tớ phải đi theo quan niệm của họ thế? Tớ quan tâm người ấy, tớ muốn chăm sóc, tớ muốn gần người ấy, tớ đau buồn vì biết bản thân không là gì với người ấy... Nhiêu đó vẫn chưa đủ sao? Buộc tớ phải nói ra từ "thích" từ "yêu" thì mới là thật lòng à?"

"Tớ xin lỗi cậu Jungkook..."

"Cậu không cần thấy có lỗi gì đâu. Vì ngay cả người ấy cũng bắt tớ theo đúng khuôn khổ đó mà. Mở miệng ra nói quan tâm người ta thì liền bị khiển trách. Cũng đúng thôi, xung quanh người ta đâu phải chỉ có mình tớ..."

"Cậu vừa nói cậu sẽ vượt qua mà đúng không Jungkook? Thế thì đừng nghĩ nhiều về nó nữa."

"Phải. Có điều... trừ khi người ta cho tớ thêm cơ hội. Còn tiếp tục như vầy thì tớ buộc mình phải quên đi thôi."

Bỗng dưng Jungkook ước gì mình có thể can đảm nói với Jimin những lời này. Biết đâu anh sẽ hiểu, anh sẽ chấp nhận cậu. Vì hiện giờ Jungkook đã sẵn sàng để trở thành vật "hờ" của Jimin. Sao cũng được, thiếu một địa vị trong cuộc sống anh, thậm chí trong tim anh, thì đã sao chứ? Miễn Jimin đừng tuyệt giao né tránh cậu như trong mấy tháng qua là đủ mãn nguyện rồi. Nghĩ đến đây thôi ruột gan Jungkook lại có cảm giác đảo lộn, như chúng đánh nhau bên trong, rồi ai thua tự động phân huỷ vậy. Khó chịu quá! Cảm giác đau vì tình là đây sao? Chết tiệt một nỗi là cậu đã được yêu đâu mà phải nếm mùi vị của thất tình rồi!

~~~~~~~

Jimin ngồi ở dãy cầu thang bên ngoài rạp chiếu phim hơn nửa tiếng đồng hồ. Đã gần Tết âm lịch mà thời tiết vẫn chưa khá hơn, dù bớt tuyết nhưng gió thổi mạnh liên hồi với nhiệt độ rất thấp, vì thế mà chiều tối giới trẻ cũng lười ra đường, nên rạp chiếu phim vào tối thứ sáu mà vẫn vắng tanh, dường như tổng quan khu này chỉ có mình Jimin. Cầm hai vé xem phim trên tay mà anh vẫn chưa đọc kỹ tựa phim, vì đằng nào Jimin cũng chẳng có tâm trí muốn xem. Vừa lúc ấy thì điện thoại đổ chuông.

"Em nghe nè Sungwoon hyung."

"Jimin à em đang ở rạp đúng không?"

"Vâng em đang chờ anh nè."

"Lúc nảy anh đang lái xe đến thì anh quản lý gọi gấp phải về để quay show đột xuất, anh xin lỗi em nhiều vì nay sẽ không đến được nhé..."

"Oh gấp đến vậy sao ạ?"

"Đúng rồi... Đừng giận nha. Anh thấy có lỗi quá, muốn em vui vẻ hơn nên hẹn em ra ngoài cuối cùng lại để em đợi một mình rồi anh lại không đến. Hic..."

"Không sao đâu Sungwoon hyung. Công việc là ưu tiên hàng đầu mà. Lần sau anh đãi em gì đó ngon ngon chuộc tội là được hehe."

"Tất nhiên rồi. Anh hứa đó, em muốn ăn gì cũng được hết!"

"Vậy anh quay show vui vẻ nha Sungwoon hyung, khi nào phát sóng em sẽ đón xem nha!"

"Ừa không giận anh là được rồi. Gặp em sau nha. Nhớ đừng ủ rũ hoài đó!"

"Em biết rồi... Em cúp máy nhé!"

Jimin và Sungwoon cùng chung công ty với nhau. Đã ba lần Sungwoon chứng kiến Jimin mém bị đuổi khỏi công ty vì không hoàn thành tốt được thể loại Hiphop, do cơ thể của một vũ công múa đương đại quá mềm dẻo và uyển chuyển để có thể nhanh chóng thích ứng với những bước chân dứt khoác và mạnh mẽ trong Hiphop. Nhưng điểm mạnh nhất của Jimin là chăm chỉ, Jimin dùng cả tâm trí lẫn cơ thể mình để phục tùng cho mục tiêu bản thân đặt ra, có những đêm Jimin ở lại phòng tập đến sáng, rồi lót dạ nhanh thứ gì đó và tiếp tục đến trường học. Thậm chí Jimin có thể tập trung tập luyện đến nỗi bỏ ăn bỏ uống cả ngày để theo kịp được những trainee khác. Thế là sụt cân không phanh, mất sức liên tục, nhưng đổi lại là thành quả công ty nhận ra được năng lực của Jimin, mọi người xung quanh thì trở nên rất ngưỡng mộ và quý mến. Trong số đó có Sungwoon, anh cảm thấy một Idol đã được debut như anh vẫn còn phải học hỏi rất nhiều ở sự siêng năng kiên trì của Jimin.

Thế nhưng dạo gần đây thành tích đánh giá của Jimin mỗi tháng cứ tuột không phanh. Với tư cách là tiền bối cũng như một người bạn, Sungwoon lo lắng vô cùng, anh cũng biết ngay được nguồn gốc vì sao Jimin lại xuống dốc đến vậy. Sungwoon từng gặp Jeon Jungkook, một cậu nhóc với cơ thể cao lớn cứng cáp so với tuổi, khuôn mặt tuy có nét hồn nhiên nhưng về thể chất thì lại khá góc cạnh và điển trai, và qua ánh mắt lẫn lời nói có thể đánh giá ngay cậu ta rất ương ngạnh khó bảo.

Chính cái hôm Sungwoon hẹn Jimin lên "Sân- thượng- hẹn- hò" của công ty để giới thiệu Jimin với bạn gái mới của anh, chẳng may hôm đấy có việc đột xuất nên không dắt cô bạn lên được và anh cũng đến muộn. Tới nơi thì bị Jungkook ném cho cái nhìn muốn cứa nát vào da thịt, cậu còn buông ra mấy lời buộc tội rồi tuyệt giao với Jimin, bỏ đi cũng không quên đập cửa mạnh một cái. Đáng sợ thật, may mà Jimin và cậu ta vẫn chưa có mối quan hệ nào, không biết lỡ như hẹn hò rồi thì cậu ta còn có thể ghen đến mức độ nào nữa.

Do tuổi trẻ rất dễ để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến học tập và công việc, nên sau hôm ấy đương nhiên Jimin sẽ xuống tinh thần, nhưng Sungwoon cũng không ngờ là nặng đến mức kéo dài suốt mấy tháng, tình trạng sức khoẻ cũng kém hẳn theo. Nên anh cố tình sắp xếp lịch trình bận rộn dành ra một buổi rủ Jimin đi chơi giải khuây, ai ngờ bản thân lại huỷ hẹn, may mà nghe giọng Jimin qua điện thoại cũng không quá để tâm. Phải thôi, giờ đây chắc chẳng có việc gì khiến Jimin hụt hẫng và đau lòng hơn cậu nhóc Jeon Jungkook kia rồi.

Jimin đứng lên thở dài, cầm hai vé xem phim để ngang tầm mắt. Anh suy nghĩ không biết nên vào xem hay về nhà, bỏ thì cũng uổng phí, nhưng chẳng có tâm trạng xem phim hay giải trí nổi. Bỗng Jimin nhớ đến Jungkook. Nghe Taehyung bảo hôm nay Jungkook có hẹn với cô bạn thân trong lớp, biết là không phải việc anh được phép quan tâm, nhưng trong lòng vẫn cứ buồn rười rượi khi nghĩ đến bản thân cũng mém xíu có một buổi hẹn hò cùng cậu. Một buổi hẹn ăn sáng cùng nhau, Jimin từng tưởng tượng khá nhiều về nó, dù anh biết như thế rất trẻ con và nhảm nhí. Nhưng nghĩ đến cảnh anh cùng Jungkook đi với nhau dưới ánh bình minh, cùng chọn một quán ăn nhỏ bước vào, cùng gọi món, anh tò mò không biết Jungkook sẽ kêu món gì, cả hai sẽ nói những gì khi ăn cùng nhau, hôm ấy anh nên ăn mặc như thế nào cho phù hợp,...

Jimin khẽ lắc mạnh đầu để rũ bay những suy tư vô nghĩa kia. Hiện giờ trong lòng Jungkook chắc chỉ xem anh là một tên trăng hoa và chắc cậu cũng chán ghét anh đến đỉnh điểm rồi. Suốt mấy tháng trời nhìn mặt nhau cũng không nhìn huống chi là nói chuyện, anh chẳng biết bản thân đang hy vọng điều gì nữa. Hai chữ "quan tâm" của Jungkook dành cho anh lúc mới nghe thật đáng ghét, nhưng ngẫm nghĩ trong thời gian dài lại thấy quá đỗi đau lòng. Vì trước kia Jimin đòi hỏi ở Jungkook một câu trả lời cho tình cảm của nhau rõ ràng, nhưng giờ đây đến cả "quan tâm" cũng chẳng còn, không còn mấy câu hỏi han, không còn những phần ăn sáng âm thầm chờ anh sẵn trên bàn mỗi ngày. Nên tiêu chuẩn của Jimin cũng đã hạ thấp hẳn, Jimin giờ chỉ mong Jungkook biểu hiện dưới mức "quan tâm" là quá đủ rồi, như dạng chỉ cần "ngó ngàng" tới anh xíu cũng được, đừng có xem anh như người vô hình mãi như thế này...

Những dòng nghĩ suy muộn phiền cứ thay nhau lấn áp tâm trí Jimin, ánh mắt vô hồn vẫn chăm chú nhìn vào hai tấm vé xem phim. Bỗng chiếc vé bên tay trái cùng hoà vào cơn gió lạ vụt ngang tuột khỏi tầm tay anh mà bay vút đi mất, chắc nó cảm nhận được không khí ngột ngạt não nề toả ra từ anh nên mới nhanh chóng trốn chạy để giải thoát cũng nên. Jimin đảo mắt bám theo chiếc vé đang tự do bay trên không trung kia, chợt nó nhanh chóng bị túm lại bởi những ngón tay thon dài. Nhìn xuống chủ nhân của bàn tay ấy là một cậu trai với thân hình khoẻ khoắn săn chắc. Chóp mũi cậu hiện đang đỏ ửng do không khí lạnh gây ra, sao thời tiết rét như vầy mà Jungkook chỉ mặc mỗi bộ đồng phục mỏng manh như thế?

Gì cơ??

Jungkook?????

~~~~~~~

Jungkook cùng Haejeong rải bước và trò chuyện suốt đường đi, có một người chịu lắng nghe mình, đưa ra ý kiến khuyên nhủ quả thật rất tốt. Có điều nhiều lúc Jungkook thấy những ý kiến của Haejeong có đôi chút rối nhằn và hỗn loạn, có thể tư duy của tụi con gái là vậy. Nhưng trách Haejeong sao được, khi bản thân phải đón nhận câu chuyện mà ngay cả người trong cuộc cũng á khẩu không biết diễn tả thành lời rõ ràng ra sao.

Cuối cùng cũng đến rạp chiếu phim, Haejeong dự định sẽ xem bộ phim về tình yêu thanh xuân, nghe thôi Jungkook đã ngán tới tận cổ, vì bản thân cậu đang phải trải qua mặt trái u tối của thể loại phim ấy. Jungkook dặn lòng sau này mà làm đạo diễn rồi cậu sẽ bấm máy quay một bộ thật tiêu cực, cho nam chính trong phim mặc đồng phục học sinh khóc từ đầu phim đến cuối cảnh, do như vậy mới chính xác là kiểu tình cảm thanh xuân mà Jungkook đang cam chịu.

Jungkook đắm chìm trong thế giới nội tâm riêng của mình mà phải cố nhét những lời nói của cô bạn kế bên vào tai. Thế nhưng mọi cảnh vật đều như bất động, khi trong tầm mắt cậu lúc này là bóng dáng thân quen đang cô độc đứng lặng lẽ trước cổng rạp chiếu phim vắng người. Thật sự vắng không nhỉ? Hay do hình bóng anh đã chiếm hết thị giác của Jungkook? Dáng người thon gọn trông thật nhỏ bé khi được bao trùm bởi chiếc áo khoác ấm áp dài gần đến gối, thế mà qua tầm nhìn của Jungkook anh trở nên rộng lớn như cả thế gian, vì chẳng còn gì hiện hữu xung quanh ngoài bóng hình của anh nữa. Jimin làm gì mà đứng thẫn người nhìn chằm chằm vào hai tấm vé xem phim trong tay thế?

Một trong hai chiếc vé bỗng vô tư bay khỏi tầm tay anh. Jungkook chẳng nghĩ ngợi gì mà chạy thật nhanh lao đến hướng anh, bắt gọn chiếc vé hình chữ nhật đang cuộn mình theo gió ấy vào lòng bàn tay. Đồ ngu ngốc, có cơ hội được Jimin nắm lấy mà lại cố tẩu thoát à?

Rạp chiếu phim này mới mở gần nhà Jungkook. Cậu cũng từng đến xem phim một mình vài lần, thậm chí có đợt còn bắt tại trận Jin và Namjoon cùng nhau "đánh lẻ" ở đây. Nên việc gặp Jimin tại rạp này không mấy bất ngờ với Jungkook. Nỗi lo duy nhất là phải bắt chuyện với anh như thế nào? Lỡ anh tuyệt tình công khai từ chối thì sao?

Jimin tròn mắt há miệng ngạc nhiên nhìn cậu. Jungkook trấn tỉnh bản thân và bước đến gần anh, sẵn lướt sơ qua tựa phim trên vé.

"Phim tình cảm? Hẹn hò à?"

"Kh...không phải, anh hẹn với bạn thôi. Mà này, em đừng nói trống không với anh như vậy chứ."

"Em xin lỗi. Chỉ là lâu quá không nói chuyện với anh nên... À ừm... Mà phim này gắn mác 16+ đó, anh đi với bạn lại xem thể loại này sao?"

Jimin giật mình nhìn kỹ lại thông tin trên chiếc vé. Fifty Shades of Grey (16+). Chẳng phải đây là phim tâm lý người lớn mà dạo này giới trẻ đang bàn bạc sôi nổi trên mạng xã hội sao? Vì là do Sungwoon tự chọn phim lẫn đặt ghế online nên Jimin chỉ đến rạp nhập mã và nhận vé qua loa ở máy tự động chứ không hề để ý, có lẽ đây là trò đùa của Sungwoon, nhưng xui xẻo anh lại không đến mà Jimin phải hứng trọn thế này... Hai tai anh dần ửng đỏ lang cả xuống gò má khiến Jungkook phì cười.

"Em đâu có chất vấn anh đâu, đừng xấu hổ như vậy chứ! Haha."

"..."

"Thế anh đang chờ bạn anh à?"

"Anh chuẩn bị về... Bạn anh hôm nay bận việc nên không đến được."

Biểu cảm trên mặt Jungkook chuyển sang đanh cứng lại. Jungkook thừa nhận cậu có chút hụt hẫng khi nghĩ đến việc Jimin xem phim nội dung về sex cùng với một người khác, còn có thể người đó là một trong những mối quan hệ đặc biệt mà anh luôn có. Nhưng cảm giác đó không xót xa bằng việc cái người quái dở kia cả gan dám cho Jimin leo cây đứng bơ vơ một mình giữa thời tiết lạnh rét như thế này.

"Jungkook à, em đi cùng bạn sao?"

Mắt Jimin lia vào cô gái quen mặt vừa đi đến đứng cạnh Jungkook. Cậu chợt nhớ đến Haejeong, vì nhìn thấy Jimin và sau đó chạy thụt mạng theo chiếc vé mà Jungkook quên bẵng mất đang đi cùng bạn mình. Cậu hốt hoảng nhìn sang Haejeong thì phát hiện cô không hề tỏ ra bực bội mà đang thoải mái và đắm đuối chiêm ngưỡng gương mặt hiện ửng hồng của Jimin. Một trong những điều khiến Jungkook cảm thấy chán nản về nhân loại, tại sao bất kỳ ai cũng bị sự cuốn hút của Jimin làm mê mẩn thế? Dù là nam hay nữ... Có thể nào chỉ để duy nhất mình Jungkook nhận thấy được điều đó từ anh không?

Jungkook đút chiếc vé xem phim vẫn còn trong tay vào túi quần và nhanh chóng kéo cánh tay Haejeong đi theo cậu để nói chuyện riêng trong sự bất ngờ của cả Haejeong lẫn Jimin.

"Haejeong à, nay tớ có việc gấp phải đi rồi... Hẹn cậu ngày mai nha!"

"Cái gì??? Cậu đùa với tớ sao??? Không lẽ cậu tính để mặc tớ mà đi?"

"Nhà tớ có chuyện rồi, tớ phải theo anh tớ về. Xin lỗi nha!"

Haejeong vừa dậm chân xuống sàn vừa nhăn nhó. Jungkook biết nói dối như vầy không hay lắm nhưng cậu chỉ nghĩ ra mỗi lý do ấy. Vậy mà ngay lập tức Haejeong dường như quên bẵng sự việc và lại tiếp tục nhoái người nhìn về phía Jimin ở đằng xa.

"Này Haejeong, cậu về cẩn thận đấy, có gì nhắn tin báo tớ."

"Hức. Không tin được là đi đến đây rồi cậu lại bỏ về luôn... Cơ mà Jungkook... Anh cậu xinh đẹp ra nhiều vậy? Khác hẳn với lần trước tớ gặp ở cửa hàng mình, hay là do nhìn ở khoảng cách gần?"

"Đừng nhìn nữa! Đừng có tơ tưởng đến ảnh luôn! Anh ấy đã là hoa có chủ rồi!"

"Thật à? Sao trai đẹp đều có người yêu cả... Mà tớ đã làm gì đâu, sao cậu căng thẳng thế?"

"Tớ căng thẳng khi nào?... Chỉ là người yêu của anh ấy hung dữ lắm nên tớ cảnh báo cậu trước thôi... Vậy tớ đi nha!... Nhà tớ có nhiều anh lắm, ai cũng nổi bật cả, để mai tớ cho cậu xem hình, ông Jimin này là xấu nhất đó nên đừng có để tâm!"

"Uầy sao giờ cậu mới khai ra thế???? Hứa đi!!"

"Ừm, có ông đẹp đến độ nhìn như nhân vật trong Manga luôn, có ông mặt giống mèo còn da trắng như bông tuyết, ông thì chân dài miên man nhảy giỏi cực kỳ, ông đẹp ngang ngửa diễn viên mà nấu ăn ngon nữa, chưa kể cậu gặp ai cao hơn 1m8 mà IQ 148 chưa? Nhà tớ đầy ra đó. Chỉ cần cậu không giận tớ và ngoan ngoãn về nhà, mai tớ sẽ cho cậu xem tất!"

"Đồng ý!! Vậy tớ về đây. Cậu lo việc ở nhà đi nhé! Mai gặp lại và đừng quên hứa với tớ gì nha!"

Haejeong dứt câu liền không quên vẫy tay về hướng Jimin, anh từ xa cũng mỉm cười thân thiện vẫy chào lại. Jungkook chờ Haejeong đi khuất liền đi trở về phía anh, chân mày cậu khẽ nhíu lại và khoác tay lên cổ Jimin, mạnh bạo kéo anh thẳng một mạch vào rạp.

"Này Jungkook! Em để bạn mình về thật à?? Với tại sao lại lôi anh vào đây thế??"

"Không lẽ anh xem một mình tận hai vé? Mà em cũng đang tò mò về sở thích phim người lớn của anh nữa."

"Thế thì mua thêm một vé cho bạn em vào xem cùng. Hẹn hò mà lại đuổi người ta về như thế sao?"

"Sao anh biết em đi hẹn hò? Theo dõi em à?"

"Ai thèm!"

"Vậy thì điều tra em? Taehyung hyung kể chứ gì?"

"Taehyung tự kể chứ anh đâu rảnh mà điều tra."

"Anh hỏi thì Taehyung hyung mới kể chẳng phải sao?"

"... Em ghen tị với anh phải không Jungkook?"

"Gì cơ?"

"Bạn gái em tỏ ra thích anh nên em ghen tị với anh đúng không?"

"Hahahaa.."

"Cười gì vậy..."

"Không có gì. Anh bị người ta cho leo cây rồi trở nên ngốc nghếch à?"

"Tự nhiên lái sang chuyện khác?? Trả lời đi!"

"Nếu đúng như anh nói thì em đã đuổi anh về rồi, chứ đuổi Haejeong làm gì?"

Jimin chợt im bặt, anh không dám tự tin vào cái suy nghĩ trong đầu mình lúc này vì sợ sẽ lần nữa ôm nỗi thất vọng, nhưng chẳng phải có chút rõ ràng sao... Jungkook muốn xem phim riêng cùng anh à?

Cánh tay lạnh băng choàng trên cổ Jimin nảy giờ của Jungkook cuối cùng cũng buông xuống khi cậu ghé đến quầy mua thức ăn. Jimin thì cứ đứng ngẫn ngơ cùng mớ suy diễn bòng bong trong đầu. Jungkook thở dài ấn vào tay anh ly nước có ga và hộp bỏng ngô thơm lừng.

"Em nói rồi, Haejeong không phải bạn gái em."

Dứt câu Jungkook một tay cầm ly nước, tay kia kéo chiếc eo của Jimin về phía mình, giờ đến mức không có người dắt đi liền ăn vạ hay gì mà đứng đơ ra đó không biết. Chị nhân viên soát vé nhìn cảnh ấy liền bụm miệng cười, chắc là tuýp mấy cô gái hễ thấy đàn ông yêu nhau là phấn khích đây mà...

Phim đã chiếu hơn 15 phút, ghế trong phòng chiếu vắng tanh, chỉ có vài ba cặp đôi ngồi ở chót vót phía sau nhưng có vẻ chẳng ai thật sự đang theo dõi bộ phim. Nhiệt độ ở đây cũng ấm áp hơn hẳn bên ngoài. Jimin lén lút nhìn sang khuôn mặt góc cạnh kế bên anh. Mắt cậu vẫn đâm chiêu dán lên màn hình lớn và miệng khẽ thì thầm, tông giọng trầm thấp dễ chịu.

"Anh lơ em lâu quá nên quên mất em đẹp trai như thế nào à?"

"..."

"Xem phim đi Jimin hyung, đừng có nhìn em chằm chằm vậy."

"Sao em không mang áo khoác thế? Như vầy sẽ cảm mất."

"Ừm... Sáng đi học em quên. Dạo này em hay quên nhiều thứ lắm."

Anh cũng vậy, gần đây đầu óc anh như trên mây ấy. Jimin thầm nghĩ. Nhưng không nói ra chắc Jungkook cũng biết, ở chung nhà với nhau, cả hai cũng chứng kiến nhau thường xuyên bị Jin la rầy vì tội hời hợt lơ mơ làm gì cũng hỏng việc suốt mấy tháng nay.

"Em mặc của anh không?"

"Thôi không cần đâu. Đừng có tốt với em, em sẽ hiểu lầm nữa đó."

"Em nói sao?..."

"Không có gì. Mà chính xác là hôm nay anh hẹn với ai thế?"

"À, Sungwoon hyung, chung công ty với anh. Nhóm Hotshot đang nổi đấy em biết không?"

"Sao không biết được. Sau cái hôm trên sân thượng ấy em liên tục thấy ổng trên tivi. Cũng chướng mắt lắm đó..."

"Oh... Thật ra... anh biết có nói chưa chắc em tin. Nhưng mà... quả thật anh và Sungwoon hyung chỉ đơn giản là bạn thôi..."

Jungkook im lặng. Jimin nhìn sang thì thấy mặt cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm, mắt dán chặt lên màn hình. Phim đang đến đoạn nam chính và nữ chính cùng nằm trên giường quấn lấy môi nhau cuồng nhiệt, nghe đâu là do chiếu rạp toàn quốc nên đã cắt bớt vài đoạn cho phù hợp rồi, thế mà vẫn còn cảnh bỏng mắt như vầy. Và xem ra người thật sự thoải mái tận hưởng thể loại phim này không phải là Jimin.

"Em có cần tập trung đến thế không Jungkook?..."

"Chỉ là... Jimin hyung, anh không thấy cảnh này quen quen sao?"

Nụ cười nhếch trên chiếc môi nhỏ nhắn của Jungkook trở nên đáng sợ đến mụ mị. Cùng lúc đó hình ảnh Jungkook đè lên người Jimin trên chiếc giường đơn, cả hai trao nhau nụ hôn ướt át không dứt trong đêm bão tuyết liền ùa về chiếm lấy tâm trí anh. Jimin vô thức quay sang đấm vào ngực Jungkook một cái để vơi bớt sự ngượng ngùng mà bản thân đang gánh vác. Thằng nhóc này mới không tiếp xúc có vài tháng mà đã trở nên mặt dày thế này rồi ư?

"Hừm... Nhưng tại sao... tại sao em lại làm vậy Jungkook?"

"Em làm gì cơ?"

"Thì... chủ động hôn anh?..."

"À... Không biết nữa, lúc ấy em chỉ cảm thấy mình muốn thế."

"Có lý do gì khác không? Chẳng hạn như... thương hại?"

"Em không có tốt bụng đến thế đâu!"

"..."

"Ý là em làm vậy chủ yếu vì bản thân. Ví dụ lúc đó anh từ chối, chắc em vẫn sẽ tiếp tục làm thôi."

"Đồ biến thái!"

Bị buộc tội nên Jungkook liền quay sang nhìn biểu cảm nhăn nhó nhưng rất buồn cười của Jimin. Cậu khẽ ghé sát đến anh hơn, giữ nguyên giọng trầm thấp trong lúc thì thầm.

"Chẳng phải anh mới là người cuồng nhiệt hơn sao?"

Jimin lại mường tượng về nụ hôn, cách Jungkook chạm môi mình vào anh có đôi chút vụng về nhưng rất đáng yêu, anh cũng nhớ là chính mình chủ động tách môi Jungkook ra và tiến lưỡi vào khám phá bên trong khuôn miệng ấm áp ấy...

"Thôi bỏ qua đi Jungkook!"

"Em không thích. Nói tiếp chuyện này đi."

"Có gì để nói nữa đâu chứ?"

"Hừm... Em không nghĩ là mình sẽ có cơ hội nói điều này nhưng... anh hôn giỏi thật đó Jimin hyung!"

Đây không phải là lời khen ngợi. Jimin chắc chắn là thế. Linh cảm mách bảo anh, nếu không phải Jungkook đang trêu ghẹo, thì là cậu đang dò hỏi.

"Đó giờ anh hôn bao nhiêu người rồi?"

Biết ngay mà!!! Jimin hiểu đó là nụ hôn đầu của Jungkook. Đa phần những người trao cho người khác lần đầu của mình thường hay tò mò và muốn biết về quá khứ của đối phương. Nếu Jimin nói thật số lượng có khi Jungkook sẽ vô cớ mà nổi điên chăng, nhưng nói dối thì kỹ năng của anh đêm ấy không cho phép (có chút tự hào).

"Anh không nhớ nữa..."

"Suy nghĩ lâu như vậy mà vẫn đếm không hết chứ gì?"

"Hả?? Em bắt đầu nói lung tung rồi đấy!"

"Anh nói thật đi. Vì em cũng đâu có tư cách mà trách anh nếu số lượng có lên đến hàng trăm đi chăng nữa."

"Em nghĩ anh là thần thánh à mà chưa 20 tuổi đã hôn 100 người???"

"Tuổi tác đâu quan trọng. Vấn đề là... em thấy anh rất cuốn hút... nên em nghĩ vậy thôi."

"..."

"Được rồi không nói thì thôi. Nhưng anh biết đó là nụ hôn đầu của em đúng không?"

Linh cảm lại nhắc bảo Jimin. Lối dẫn dắt như thế này có lẽ nào...

"Vậy thì anh chịu trách nhiệm với em đi Jimin hyung!"

Đoán không trật vào đâu mà. Cái thằng nhãi ranh này...

"Mơ đi Jungkook."

"S...sao cơ? Ít ra cũng phải cân nhắc đôi chút trước khi trả lời chứ..."

"Anh quyết định sẵn từ nảy rồi. Em khen anh hôn giỏi còn gì? Thế xem như quà anh tặng em đấy. Haha."

"Hừm..."

Jungkook quay hẳn người sang Jimin, cậu nhấc tay ghế lên để không còn khoảng cách nào giữa hai người, khuôn mặt Jungkook tiến gần sát đến độ Jimin có thể cảm nhận hơi thở của cậu chạm vào da thịt anh. Sóng lưng Jimin có chút lạnh cóng, tim bắt đầu loạn nhịp.

"Nhưng em chỉ mới 16 tuổi thôi. Anh dụ dỗ trẻ em dưới vị thành niên... có thể ở tù đó!"

Jimin trợn to mắt. Anh không ngờ Jungkook lại dám nói ra câu này. Cậu mà là "trẻ em" ư? "Trẻ em" mà nằm đè lên người anh ngấu nghiến anh à? "Trẻ em" nào mà to xác như cậu, mặt già háp như cậu, tâm hồn đục ngầu như cậu? Jimin là chưa bàn đến phần dưới của tên "trẻ em" này biểu tình quyết liệt như thế nào trong lúc hôn anh đâu nhé!

"Anh trả lời đi chứ Jimin hyung? Muốn chịu trách nhiệm hay là muốn ở tù?"

Khuôn mặt cậu vẫn gần sát bên anh không suy chuyển. Bỗng một lực bất ngờ kéo mạnh chiếc cằm Jungkook, sau đó là cảm giác mềm mại áp đảo lên môi cậu. Jungkook chưa kịp tiêu hoá hết mớ hành động vừa rồi thì cặp môi dày ngon lành kia đã khéo léo mút miên man môi dưới lẫn môi trên của cậu. Âm thanh của nụ hôn xen lẫn nhịp thở nhẹ nhàng đầy ma mị. Lưỡi Jimin từng chút một chậm rãi tách môi Jungkook ra và tiến vào. Vị ngọt còn xót lại của caramel, hương nồng ấm của nước bọt trên đầu lưỡi anh khiêu gợi mãnh liệt sự tấn công từ phía Jungkook. Cậu kéo bàn tay đang đặt trên cằm mình xuống. Một tay Jungkook luồn về phía sau cổ Jimin, xoa xoa mớ tóc ở gáy anh. Tay còn lại nắm chiếc eo anh lôi vào sát cơ thể mình cho đến khi cảm nhận được sự tiếp xúc. Môi Jungkook dần táo bạo hơn đẩy về phía Jimin. Lưỡi cậu quấn lấy lưỡi anh nhịp nhàng đến độ như đã trở nên quen thuộc với nhau từ thuở nào. Âm thanh ướt át phát ra. Mùi vị của Jimin lấp đầy khuôn miệng cậu. Dù thời tiết lạnh nhưng môi anh vẫn quá đỗi mềm mại, nó trơn mướt như đang trêu đùa với sức chịu đựng của cậu. Jungkook muốn mỗi phút giây đều được nếm nó, đều được nâng niu nó bằng môi mình. Cậu thật sự nhớ cảm giác được hôn Jimin đến điên cuồng. Dù giờ cậu đang không ngừng liếm láp môi anh, nhưng cảm giác nhớ nhung vẫn lưng chừng ở đấy, Jungkook tha thiết muốn kéo dài nó, mân mê nó, mãi mãi quấn lấy môi anh mà chỉ dành riêng cho mình.

Jimin cuối cùng cũng thở dốc và rút bờ môi đã sưng tấy của mình ra. Sự ướt át từ môi anh vẫn kích thích Jungkook đến chao đảo. Jimin lưu luyến đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Trong hơi thở anh khẽ thì thầm.

"Jungkook... Em thích thì kiện anh đi!"

—  —  —  —  —  —  —

"Cả cuộc đời em trước giờ chỉ có duy nhất mình anh,
có thể vì thế mà thâm tâm này chẳng biết đặt tên cho thứ cảm xúc mãnh liệt đang hiện hữu kia...
Là yêu sao?
Đơn giản và trừu tượng như vậy thôi sao?
Em muốn dùng một từ hay cụm từ có khả năng bao trùm được xúc cảm của con tim này hơn nữa.
Cái thứ cảm giác chỉ cần vì một câu nói của anh cũng có thể khiến em khổ đau,
Cái thứ cảm giác chỉ cần một nụ cười của anh cũng có thể cứu vớt linh hồn đang chôn sâu tận hoả ngục của em vút bay lên chín tầng mây.
Hãy giúp em đặt tên đi...
Đừng ép em dùng từ "yêu" lỗi thời cho xúc cảm cuồng nhiệt này nữa...
Tình cảm em dành riêng cho anh đã vượt xa tầm đấy cả vạn dặm rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top