•6• Anh phải sống tốt
Jimin được Yoongi cho ngồi một góc trong khoang đầu của thuyền, cậu lặng lẽ lấy điện thoại từ trong túi ra xem từng tấm hình của cậu cùng Jungkook, nụ cười của anh, giọng nói của anh, cậu sẽ ghi nhớ cả đời
Bên ngoài hỗn loạn bao nhiêu thì phía bên trong chiếc tai nghe nhỏ thì chỉ có mỗi tiếng nói của anh
"Jiminie ăn nhiều vào"
"Nay anh mới thực hành mổ ếch, nó dính dính rồi con ếch xổng chuồng chạy đi nữa"
"Nhớ em quá"
"Thi xong chúng ta hẹn hò đi"
"Ngoài mì gói ra thì anh thích uống sữa chuối"
"Thiên thần của anh sinh nhật vui vẻ"
"Anh yêu em, yêu em trọn một đời này, chỉ yêu mình em thôi"
Jungkook đứng ở bến cảng, dò la xung quanh, những chiếc thuyền cứu hộ từ từ rời khỏi cảng chạy đi ra ngoài phía xa
"Phía xa là bầu trời, sau này em lớn em sẽ cưới Jungkook và Jungkook sẽ cầu hôn em dưới ánh mặt trời nha"
Anh từ từ chen vào biển người rộng lớn đang ngóng trông con mình sẽ trở về từ đại dương bao la kia, bất chợt anh bắt gặp ánh mắt cũng đang mong ngóng đứa em trai mình sẽ bình an quay trở về và người yêu cũng vậy
Gửi vài dòng tin đến cho em ở phía chiếc phà, cậu không biết bơi cũng chẳng biết lặn, có ai sẽ cứu lấy người yêu của anh không? Họ sẽ đưa cậu về với anh đúng chứ? Đúng rồi mà, anh nghĩ đúng rồi mà, họ sẽ đưa cậu về với anh thôi mà
Cơn mưa ngày một nặng hạt, những chiếc thuyền cứu hộ đã khuất bóng nơi mặt biển gợn sóng cao vút, anh chỉ thấy những chiếc thuyền rời bến chứ chẳng thấy chiếc nào quay lại cả
Jungkook ngày một hối hả hơn khi cơn mưa ngoài kia đã che mất tầm nhìn của anh về phía biển lớn, anh lấy tay tháo cặp kính đang đeo trên mặt rồi dùng vạt áo lau lấy
Mọi người xung quanh đều đang cầu nguyện cho đứa trẻ đứa con của họ sẽ trở về bình an
Jimin ngồi trên phà, cảm nhận được mạnh mẽ sự nghiêng và sắp chìm đến nơi của chiếc phà lớn này, cậu nghe phía bên ngoài có tiếng của ai đó, cậu nghe tiếng họ đang sơ tán những người khác, cậu bất giác lấy điện thoại ra nhìn vào đồng hồ
Một giờ ba mươi phút, cậu đã kẹt ở đây cùng với sợi dây mỏng manh giữa sự sống và cái chết vỏn vẹn 2 tiếng, Yoongi ngồi kế bên cũng không thể bình tĩnh, cứ nhìn ra ngoài phía cửa rồi quay sang nhìn cậu, căn phòng náo nhiệt trở nên lạ thường với cả hai và cậu thật sự đang rất sợ hãi
Jimin muốn gọi điện cho Jungkook, nhưng lại không nỡ, cậu sợ khi nghe thấy giọng anh đang hoảng hốt thì cậu sẽ đau chết đi mất, cậu biết bây giờ có thể quay trở lại bờ là một điều may mắn nhưng nếu cậu quay trở lại thì Yoongi người mà anh trai cậu yêu thương nhất trên cuộc đời này sẽ chết
Cậu không nỡ, nắm chặt điện thoại trong tay, cậu cười nhẹ, rồi lại một lần nữa nhìn lại hình Jungkook và cậu đang mỉm cười, cùng nhau chụp hình dưới ánh trăng sáng, cậu nhớ anh rồi
"Gửi anh hai yêu dấu của em, em biết khi anh đọc được những lời này có lẽ em đã chết chìm trong những con sóng ở ngoài biển cả bao la mất rồi, tệ thật anh nhỉ. Em muốn quay lại nhưng em không thể, em không biết mình nên làm gì nữa anh à! Đáng ghét thật ấy
Anh hai nghe em nói này, gần đây em thấy mẹ hình như bị dị ứng hải sản hay sao ấy, đợt trước chỉ ăn có một con tôm thôi mà người mẹ nổi những đóm đỏ còn rất ngứa nữa, anh trông chừng mẹ nhé
Bảo với ba là đừng gái gú nhậu nhẹt nữa, trông chẳng giống ba hồi trước nữa, bảo ba chăm sóc mẹ thật tốt đấy
Còn anh hai, mau lấy vợ đi, già lắm rồi đó, anh 27 tuổi rồi mà không lấy vợ nữa đến 30 tuổi thì chẳng ai thèm đâu, em thấy anh và thầy Kim chủ nhiệm của em nhìn cũng rất đẹp đôi đó, liệu mà cưới sớm còn có cháu cho mẹ bồng nữa nhó, chẳng biết nói gì hơn chỉ có thể nói với anh những điều này, mong anh sống thật tốt và hãy cố gắng chăm sóc cho ba mẹ nha, em không thể quay về bên anh hai và ba mẹ nữa rồi, khi nào nhận được xác em cũng đừng khóc cũng đừng buồn, yêu anh hai và yêu ba mẹ nhiều lắm"
Cậu bấm nút gửi đi cho Taehyung, ôm chặt điện thoại vào lòng nước mắt không ngừng tuôn, nước đã tràn vào khoang phía sau rồi, một lúc nữa sẽ đến đây ngay thôi
"Gửi Jeon Jungkook, anh người yêu siêu cấp đẹp trai siêu cấp tài giỏi siêu cấp đáng yêu của em, không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Có nhớ Jimin của anh không đó, chắc bây giờ anh đang bận bịu trong một đống bài tập ở trường chứ gì
Hừ anh thì bận khỏi bàn còn em thì đang rảnh rỗi nhớ về Jungkook của em đây, nghe này anh không được ăn mì gói nữa cũng hãy bỏ ngay cái thói quen mới và rất xấu của anh là hút thuốc đi, hay thật ấy thói quen nào cũng chẳng tốt cho cơ thể và sức khỏe tí nào cả, anh làm vậy mà coi được à, đáng ghét quá
Chắc em sẽ thất hứa với anh rồi, xin lỗi anh, em chẳng thể cùng nắm tay anh đi đến hết cuộc đời này được rồi, không thể cùng anh đón bình minh và ngắm hoàng hôn đó là điều làm em tiếc nuối nhất, em biết anh bận nên chẳng dám đòi hỏi những điều này
Cuối cùng thì, hôm nay em đã đeo chiếc vòng đỏ hôm đó chúng ta mua ở trung tâm thương mại đó, đến sau cùng vẫn không thể ôm anh một cái, sau này anh đừng luyến tiếc em nhé. Hãy trở thành một Bác sĩ giỏi và cảm ơn anh vì tất cả mọi chuyện
Chúc anh một đời an yên"
Gửi xong đoạn tin nhắn đó cũng là lúc nước tràn vào đến khoảng của cậu, Yoongi nắm chặt lấy tay cậu đạp cửa chạy ra ngoài, còn rất nhiều học sinh bị mắc kẹt lại ở phía trong chưa thể thoát ra, toàn bộ đều chết sạch trong đó có cả Yuna và Seungwoo
Jimin gào thét cố gắng tìm lấy câu trả lời từ hai người bạn thân nhưng vô ích
Chiếc phà nghiêng ngã cậu mất đà ngã nhào xuống biển, Yoongi thấy thế vội vàng nhảy xuống cứu cậu
Mưa to sóng lớn khiến thầy không có cách nào để với tới nắm lấy cánh tay của cậu, một đợt sóng khác nổi lên tách hai người ra xa, đẩy Yoongi vào phía mạn thuyền còn đẩy cậu ra ngoài phía khơi xa và nhấn chìm cậu
Ở dưới dòng nước biển lạnh và mặn chát ấy, cậu nhìn thấy Jungkook đang mỉm cười nhìn cậu, cậu nhớ lại ngày đầu gặp anh, những ngày anh theo đuổi cậu, những ngày cùng cậu ngắm tuyết đầu mùa, đắp người tuyết, cảm giác như mới ngày hôm qua vậy
Cậu đã hứa khi đến đảo sẽ gọi cho anh, nhưng sao cậu vẫn chưa đến nữa thì đã vội ly biệt thế này
"Chúc anh một đời an yên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top