Story 9: Ex-Boyfriend

Summary: Jungkook tình cờ phát hiện Jimin đang giấu cậu đi gặp ai đó. Và mọi thứ đứng trước bờ vực đổ vỡ khi Jungkook bắt gặp Jimin đang ăn tối cùng với người đàn ông lạ, vốn anh nói rằng mình vẫn đang ở studio qua điện thoại chỉ cách đó vài giây.

Warning: Có sử dụng một số từ chửi thề, tình tiết có thể gây khó chịu với người đọc
—————————————————————————————

Ánh nắng sớm hiếm hoi đầu đông len lỏi qua tán cây ủ rũ, đánh thức Jungkook với vài vệt nắng nhạt màu lên khuôn mặt còn đang ngái ngủ. Vòng tay ôm chặt hơn cục vàng bé nhỏ trong lòng, Jungkook đã chẳng thể kiềm lại bản thân, nhẹ nhàng và đầy yêu chiều rải cơn mưa nụ hôn lên khuôn mặt đang say ngủ yên bình của anh người yêu bé nhỏ. Đôi môi nhỏ chu ra đầy hờn dỗi, mái tóc vàng bông xù thơm mùi đào mềm mại, cặp má phính bánh bao điểm chút ánh hồng, cục vàng của Jungkook sau một lúc cũng đang dần dần mở mắt, chạm ánh nhìn đầy âu yếm của người yêu. Jimin ngái ngủ vào buổi sớm là xinh đẹp nhất, là đáng yêu nhất, hơn cả là khi nằm gọn trong lòng cậu với toàn cơ thể toàn mùi thơm của riêng cậu, trong chiếc áo phông rộng thùng thình quấn quýt lấy thân hình to lớn ấm áp của Jungkook.



Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, đôi chim cu sẽ cùng nhau đi làm và về ăn tối cùng nhau. Chỉ khác là tối nay, điểm đến sẽ là căn chung cư nhỏ ấm cúng của Jimin. Jungkook chiều chuộng chấp nhận việc "ở riêng" theo yêu cầu của cục vàng, dù cậu biết rõ Jimin đang cố gắng tạo khoảng cách, dành không gian riêng cho cậu sau cuộc gặp gỡ với mẹ Jungkook cách đây vài tuần - một cuộc đối thoại đã chẳng được suôn sẻ cho lắm. Và dù Jungkook nhiều lần cố gắng thuyết phục Jimin rằng mẹ đã chấp nhận tính hướng của cậu, Jungkook cũng đã lớn, đã tự lập và có thể tự quyết định đời sống riêng của mình, cục vàng vẫn cương quyết thuê một căn hộ riêng vì không muốn khiến mối quan hệ giữa Jungkook và mẹ trở nên không tốt chỉ vì anh.


Thế nhưng, cậu vốn dĩ vẫn hiểu rõ rằng chuyện này khó với Jimin, khi cả hai đã ở bên nhau đủ lâu để cậu hiểu được điều anh nghĩ. Jimin thích được quan tâm, yêu thương và sự chú ý của những người anh yêu thương, đặc biệt là người quan trọng nhất với anh - Jungkook. Jimin yêu những cái ôm của cậu hay nụ cười răng thỏ đón chờ anh mỗi chiều về nhà, Jimin không thích ở một mình. Nhưng cục vàng bé nhỏ của cậu đã chấp nhận đề nghị của mẹ, đó cũng chính là lý do cậu "miễn cưỡng" chấp nhận ở riêng với điều kiện mỗi tuần cả hai phải "thăm nhà" nhau theo lịch của Jungkook sắp xếp. Và sự cố chấp của cậu may mắn đã khiến cục vàng phải gật đầu đồng ý.



5h30 phút chiều. Jungkook.


Jungkook hí hửng hoàn thiện nốt bản bản draft lyric ca khúc mới để gửi cho Namjoon hyung, mong chờ từng giây đến giờ tan làm của người yêu, lái xe tới studio dạy nhảy đón Jimin về nhà. Những tưởng mọi chuyện hôm nay diễn ra thật suôn sẻ, khi chỉ sau 4 tiếng từ khi nộp bản thảo, Jungkook đã nhận được tin nhắn duyệt giai điệu từ pdogg hyung, tâm trạng Jungkook bỗng rơi xuống hố cái bụp khi nhận được tin nhắn của Jimin.



Cục vàng

Kookie à
Hôm nay anh có việc đột xuất chắc sẽ về muộn một chút
Em ăn tối trước nhé
Anh xin lỗii babyy

Em bắt đền đấy
Mấy giờ anh xong
Em đónnn

Anh chưa biết nữa
Hôm nay em cứ về nhà đi
Nếu xong sớm thì anh qua

Em sẽ về nhà anh đợi anh

Nghe lời anh. Cứ về nhà em đi
Ngày mai anh đền bùu

Thôi được...
Anh nhớ gọi cho em bao giờ xong đấy
Em đón anh được mà

Được rồiii
Anh sẽ gọi
Nhớ ăn uống đầy đủ nhéee

Oke
Yêu anh

Anh cũng yêu em


Jungkook thở một cái dài thượt, chán chường dán mắt lên trần nhà, thầm nguyền rủa kẻ nào đã khiến cục vàng cậu bận mà mất toi buổi hâm nóng tình cảm ngày hôm nay. Cậu còn đã lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò lãng mạn tại gia với steak và pasta học lỏm từ ông anh quý hoá Seokjin, chọn lựa một bộ phim lãng mạn để dạo đầu cho giấc ngủ đêm nóng bỏng. Mọi viễn cảnh tan tành vào mây khói và Jungkook lại thở dài não nề một lần nữa, kéo sự chú ý của Taehyung đang ngồi ngay bên duyệt file cùng Hoseok.



"Sao thế? Bị Jiminie cho leo cây à?"

"Anh im miệng đi"



"Hahahahahahaha". Taehyung cười ngả ngốn khi biết mình đoán trúng tim đen và chứng kiến vẻ mặt phụng phịu khó ở của Jungkook. "Anh xem này. Cuối cùng nó đã gặp quả báo". Taehyung vỗ bùm bụp vào lưng Hoseok khi người anh lớn cũng khúc khích cười theo khi đang chăm chú lên màn hình máy tính. "Đó là cái giá chú mày phải trả khi dám cà anh vì lỡ hẹn với Yoongi hyung. Lêu lêu".



"Em đang chán muốn chết đây". Jungkook vò đầu bứt tai ấm ức. "Nếu hôm nay không gặp thì sang tuần sau mới gặp được. Em đã định tối nay báo vụ Sejin hyung mới thêm lịch trình đột xuất rồi. Aishhhhh"



"Nghiệp". Taehyung bất lực đeo lại tai nghe, bật cười lần nữa vì dáng vẻ chán chường của Jungkook.


"Đúng rồi đấy. Nghiệp." Seokjin hyung cầm theo bắp ngô cắn dở từ đâu đi tới, tay còn lại ngứa ngứa, buồn buồn mà tiện "quất" tập tài liệu vào đầu Jungkook tội nghiệp đang ngồi thù lù một đống. "Sejin hyung gửi mày".




"Mà còn không biết anh ấy đi đâu nữa cơ". Jungkook mỗi khi nhắc đến Jimin là bao nhiêu cái vẻ ngầu lòi của boy xăm trổ biến sạch đi đâu mất. "Bình thường thì em không hỏi nhưng anh ấy vẫn sẽ nói là đi đâu, xong còn nũng nịu đòi bằng được em đến đón. Thế mà lần này chỉ nói là bận, còn bảo em về nhà trước". Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại sự vật vã, bĩu môi dở từng trang lịch trình tuần sau trong tập tài liệu Seokjin vừa đem tới.



"Chếtt. Khéo Jimin nó chán mày rồi". Seokjin hyung thêm dầu vào lửa.


"Công nhận ấy. Chẳng hiểu Jimin đáng yêu xinh đẹp thế mà lại ngáo ngơ, rơi trúng vòng tay yêu nghiệt của nó nhỉ hyung". Taehyung bỏ tai nghe cùng anh lớn chọc ghẹo Jungkook.



"Nghiệp lắm vào hại cái thân đấy". Jungkook nạt nộ.



"Thôi rồi xin lỗi. Thế hôm nay rảnh thì đi ăn không? Anh mày mới tìm được một nhà hàng sushi ngon lắm, nhưng hơi xa tí". Seokjin nghĩ cũng thương mà tạm ngưng cà khịa, với tay búng trán Jungkook đang nằm dài trên sofa xị mặt.


"Free không? Anh khao thì em đi".


"Thôi mày ở nhà mẹ đi"

Nói thế nhưng Jin hyung vẫn gật gù đồng ý bao cả hội, chỉ vì sung sướng khi Namjoon gửi tin nhắn tán tỉnh lúc nãy.



Chờ thêm một lúc để hoàn thành công việc, cả hội đã mất tới 45 phút lái xe đến nhà hàng xa tít ở ngoại ô Seoul giờ tan tầm. Jungkook cùng Seokjin, Taehyung và Hoseok đã tới nơi trước, còn Namjoon và Yoongi sẽ nhập hội sau. Khi đang chờ Jungkook nghe nốt cuộc điện thoại với Yoongi hyung, Seokjin bất ngờ khựng lại, nhìn thấy gì đó và khẽ kéo Taehyung lại thầm thì.



"Ê. Kia là Jimin đúng không?"


"Hả?"


Quả đúng là như vậy, hướng theo ánh mắt của Taehyung là Jimin - người vừa xuống xe của một người đàn ông lạ mặt, một người mà cả Taejinseok đều chưa từng gặp bao giờ. Và trông có vẻ không phải là vì công việc hay bạn bè gì đó, khi Taehyung và Seokjin nhìn thấy tên lạ mặt kia vòng tay qua eo kéo người Jimin trước khi bị gạt ra một cách thô bạo, lại còn dí sát mặt trông chẳng có gì là ngại ngùng.



"Nên nói với Jungkook không?". Seokjin quay qua hỏi Hoseok.


"Em chỉ muốn có một buổi tối yên bình thôi mà huhu". Taehyung thở dài nhìn Jimin tiến vào trong.


"Nhưng nhỡ may có chuyện gì thì sao?". Seokjin xoa trán.


"Chuyện gì là chuyện gì chứ hyung?". Hoseok tiến lại gần khi thấy Jungkook có vẻ đã nghe điện xong.


"Thì nhỡ may..."

"Anh điên à. Jimin sẽ không bao giờ làm thế". Taehyung nói lớn.

"Anh biết. Nhưng mà ăn cùng nơi thế này thì thể nào chả gặp. Đến lúc đấy có phải ngại hơn không?". Seokjin rút điện thoại kiểm tra tin nhắn, Namjoon vừa nhắn rằng sẽ đến muộn hơn một chút.



"Sao? Mấy anh vừa nói gì đấy?". Jungkook đã quay lại sau cuộc điện thoại đau đầu với Yoongi.


"Ừm... thì". Taehyung ngây ngốc, gãi đầu không biết nên mở lời thế nào.

"Bọn anh vừa thấy Jimin xong". Hoseok bất ngờ lên tiếng khiến Seokjin chẳng kịp ngăn lại hay bàn kế hoạch mở lời.




"Hả. Ở đây á? Anh ấy ở đâu?". Mắt Jungkook sáng lên khi nghe thấy tên cục vàng của cậu.


"Không biết. Thằng bé vừa vào trong xong. Đi với người lạ nên anh không dám ra chào". Seokjin tiếp lời.


"Để em gọi thử xem"

Jungkook phấn khích lôi điện thoại ra bấm số, ngẫm nghĩ thì ra ông trời vẫn thương cậu mà để cậu được gặp cục vàng ngay bây giờ. Jungkook đã thèm hơi Jimin suốt từ sáng, khi anh đã phải hò hét tìm cách thoát khỏi cậu trong suốt nửa tiếng đồng hồ, làm đủ mọi cách để Jungkook buông tha những cái ôm mà thả anh đi làm.



"Bấy bìiiii". Jungkook dài giọng nũng nịu.

"Ừm Kookie à". Giọng nói ngọt ngào quen thuộc của cục vàng khiến Jungkook như mềm nhũn cả ra ngay tức khắc.


"Anh đang ở đâu đóooo?"

"Ừm... anh". Jimin ấp úng. "Anh vẫn đang ở studio. Có chuyện gì không baby?"


"Stu..dio ấy hả". Khuôn mặt Jungkook hoàn toàn biến sắc khi nghe thấy câu trả lời của Jimin, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trong khi Seokjin và Taehyung chỉ biết đứng đó xoa trán mà lo lắng chuyện sắp xảy ra bây giờ. "Thế bao giờ anh xong?". Jungkook điều chỉnh lại tông giọng sau sự bất ngờ, bình tĩnh hỏi Jimin.



"Anh... anh cũng chưa biết. Anh sẽ gọi cho em mà. Thế nhé". Jimin ngay lập tức cúp máy và đến cả Yoongi, người đang chạy lại đến nơi từ xa cũng cảm nhận được cơn thịnh nộ đang bốc lên từ cậu em út bây giờ.



"Này. Em phải bình tĩnh lại đi. Chắc có chuyện gì đó mà Jimin không tiện nói. Chúng ta đi chỗ khác, có gì về rồi nói". Seokjin cố gắng làm dịu tình hình.


"Đúng đó Jungkook. Nhỡ may có chuyện gì khó nói thì sao. Em hiểu Jimin mà". Taehyung nhấm nháy Hoseok ra giúp sức thuyết phục Jungkook.



"Không. Mình sẽ vào ăn". Mặc kệ lời khuyên nhủ của các anh, Jungkook đi thẳng vào trong nhà hàng.



Chờ Namjoon hyung đến nơi, cả 6 người cuối cùng đã an toạ ở bàn đặt trước bên gian trái sát với cửa kính, khuất với gian giữa cho khách thường. Nhìn ngang dọc không thấy bóng dáng Jimin, Taehyung huých nhẹ vai Seokjin mà thầm thì đoán rằng có lẽ cậu bạn có lẽ đang dùng bữa trong phòng vip. Nhìn thấy bộ dạng thất thểu của Jungkook, hai con người bạo dạn nhất đã quyết định nhấm nháy nhau lượn xung quanh xem xét tình hình trong lúc chờ lên đồ. Và khi đi qua gian vip cắt ngang lối tới nhà vệ sinh, Seokjin và Taehyung đã giật nảy bởi tiếng quát tháo trong căn phòng đầu tiên. Và nếu không nhầm, có lẽ tiếng đó chính là của Jimin.




5h30 chiều. Jimin.


Jimin thở dài tắt màn hình điện thoại sau khi nhắn tin cho Jungkook. Cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng việc tập trung hoàn thành biên đạo động tác cho ca khúc mới của Kai - nghệ sĩ hợp tác với studio của anh tháng này. Thế nhưng, có cố gắng đến thế nào cũng chẳng thể nào tập trung nổi sau cuộc điện thoại khi nãy, Jimin bồn chồn nhìn lên chiếc đồng hồ treo cao góc phòng đang tiến dài từng giây tới số giờ điểm 6h00 phút. Tiếng chuông điện thoại ngay sau đó đã đánh thức anh không gian tĩnh lặng, Jimin mệt mỏi đặt lên tai trả lời.



"Xong rồi. Tôi ra bây giờ đây".



Jimin cảm thấy tội lỗi khi không nói thật với Jungkook, rằng anh sẽ đi gặp người yêu cũ - thay vì gặp cậu vào tối nay. Jimin muốn tự mình giải quyết tên bội bạc đã khiến anh sống trong đau đớn suốt một thời gian dài, khiến anh dằn vặt, nghĩ mình không đủ tốt, không đáng được yêu thương và quan trọng hơn cả, Jimin không muốn gây thêm phiền phức, gây tổn thương cho người mà anh yêu thương nhất. Jimin tự nhủ sẽ dứt điểm mọi chuyện và bảo vệ Jungkook, không để bất cứ kẻ nào động đến người yêu anh hay mối quan hệ giữa anh và cậu. Tuy vậy, lo xa vẫn là hơn, Jimin vẫn đã nhắn trước cho Taemin hyung phòng có trường hợp bất chắc xảy ra, và người bạn thân nhất của anh đang ngồi uống nước đợi Jimin ở quán cafe đối diện nhà hàng.



"Tôi chấp nhận gặp anh lần này vì tôi muốn kết thúc mọi chuyện, giữa chúng ta vốn dĩ không còn gì nữa. Mong anh tôn trọng và ngừng làm phiền tôi, ít nhất là tôn trọng những gì chúng ta đã có trong quá khứ." Jimin vừa nói vừa ra hiệu người bồi bàn dừng rót rượu vang cho anh, ngồi thẳng lưng và trả về ánh nhìn không mấy thiện cảm cho kẻ ngồi đối diện.


"Chuyện đã qua lâu rồi mà. Em không thể tha thứ cho anh sao? Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh mà"


"Nghe nói dạo này công việc không tốt. Lại định tạo scandal à? Tôi sẽ không bất ngờ nếu cậu phục vụ đây có máy ghi âm hay camera quay lén đâu". Jimin cười nhạt, mệt mỏi khi phải ở riêng trong một căn phòng với tên điên này.


"Đó em thấy chưa. Em vẫn quan tâm và hiểu rõ anh quá mà. Chúng ta quay lại với nhau đi. Tên kia sao có thể hiểu em bằng anh chứ".




Jimin cố gắng kìm nén để không chửi thề, nhưng sức chịu đựng của anh đã đạt tới giới hạn khi tên người yêu cũ đốn mạt - Kim Dosan đang tiến lại gần anh và chỉ còn cách vài bước. Dù có tự dối lòng rằng bản thân đang dũng cảm đến bao nhiêu, Jimin cũng chẳng thể che giấu được sự sợ hãi đang dần chiếm lấy toàn bộ tâm trí mình, khi bàn tay dơ bẩn của kẻ nó một lần nữa đang đặt lên khuôn mặt anh, sự nhem nhuốc lên nơi luôn được Jungkook yêu chiều với cơn mưa nụ hôn mỗi ngày. Jimin cảm thấy như sắp khóc, cố gắng nhớ về những nụ cười răng thỏ, tiếng cười đùa khúc khích đáng yêu của người yêu để bình tĩnh trở lại. Những ký ức đáng sợ năm đó đang dần quay về mỗi bước Dosan đi xung quanh anh, khi Dosan đã vứt bỏ Jimin khi scandal nổ ra và anh đã phải đơn độc trải qua những ngày dài tồi tệ nhất.

Những thước phim nhạy cảm giữa hai người trở thành đề tài bàn tán khi bị tung tràn ngập MXH, Jimin là người duy nhất bị chỉ trích khi người ta đã quá quen với chiến tích bệnh hoạn của Dosan. Anh như ngạt thở khi bị truyền thông khủng bố tinh thần, trở thành là kẻ lợi dụng danh tiếng bạn trai thành tai tiếng đổi sự nổi tiếng, bị fan cuồng của Dosan tấn công đến độ phải nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát. Jimin đã có một thời gian dài sống trong sự sợ hãi, trong bóng tối bao trùm và chỉ có thể cảm thấy an toàn trong căn phòng nhỏ xíu không cửa sổ của mình khi bị công ty vứt bỏ. Và chỉ đến khi Jimin gặp được Jungkook, anh mới dần có thể vượt qua chuyện này - khi đến chính gia đình của Jimin cũng cho rằng anh thật dơ bẩn, xa lánh và vứt bỏ anh đi. Đến chính người cùng dòng máu còn như vậy, làm sao anh có thể tự tin mà đứng trước mặt mẹ Jungkook, chống đối lại lời bà đề nghị cơ chứ.


"Jimin, anh biết em giận anh. Anh sai rồi, nhưng cậu ta và hội bạn rắc rối của em không hề tốt cho em". Dosan không hề có ý định bỏ cuộc.

"ANH IM MỒM NGAY TRƯỚC KHI TÔI XÉ NÁT CÁI MỒM ANH RA". Khuôn mặt Jimin đỏ ửng vì tức giận, khi giờ Dosan đã dám động đến những người quý giá yêu thương anh thật lòng, duy nhất và còn lại bên cạnh Jimin. Làm sao có thể để cho cái mồm dơ bẩn đó được gọi tên Jungkook cơ chứ.


"Trời bình tĩnh nào, anh nói thật mà. Dù thế nào thì máu mủ cũng tốt hơn mấy kẻ xa lạ chứ? Cả nhà em cũng đã sẵn sàng tha thứ cho em. Anh đã nói chuyện với họ trước khi tới đây. Anh sẽ sắp xếp một bữa tối cuối-...".

"CÂM MIỆNG. TÔI ĐÃ NÓI LÀ CÂM MIỆNG"


Cánh cửa đột ngột mở tung trước sự bất ngờ của Dosan, trong khi Jimin nước mắt giàn giụa và bàng hoàng khi nhìn thấy người yêu anh - cậu nhóc của anh đang đứng đó trong sự tức giận. Bàn tay của Jungkook đang nắm lại đến tím tái, chiếc áo phông ngắn tay để lộ hình xăm khiến Jungkook càng như một con sư tử sẵn sàng lao tới cắn nát kẻ đang khiến cục vàng của cậu rơi nước mắt lúc này. Jungkook đứng đó với tâm trạng hỗn loạn, tự trách bản thân mình và đã nghi ngờ Jimin khi nhận được cuộc gọi ban nãy, là tên khốn đã không thể bảo vệ anh lúc này.




Trước đó, sau khi Taehyung và Seokjin kể lại điều mình nghi ngờ ban nãy, Jungkook đã linh tính chuyện gì đó không hay xảy ra mà đánh lạc hướng, muốn cả hội thay đổi chỗ ăn và nhận sẽ thanh toán tiền phạt book bàn hôm nay. Dù vẫn lo lắng có chuyện không hay xảy ra, Taehyung phải là người đứng lên thuyết phục khi bắt gặp ánh mắt nài nỉ của Jungkook - tìm cớ đưa các anh rời đi vì có thể sẽ trở thành những tít báo hàng đầu trên mạng ngày mai - một cuộc ẩu đả ngoài ý muốn. Jungkook cũng đã trấn an Taehyung rằng sẽ cố gắng không để chuyện gì xảy ra, và nếu có thì cậu sẽ gọi anh ngay. Sejin hyung cũng sẽ sẵn sàng ứng cứu nếu có vấn đề, vì đây là đời sống riêng tư của cậu.



Jungkook chỉ thầm mong rằng - kẻ mà các anh đã nhắc tới không phải là người đó - kẻ đã đẩy cuộc đời Jimin vào thảm kịch và khiến anh phải từ bỏ sự nghiệp của mình. Nhưng ông trời đã chẳng nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu, cục vàng của cậu đang ngồi đó, một anh người yêu đã luôn mạnh mẽ, chăm sóc và trở thành chỗ dựa tinh thần cho Jungkook suốt 2 năm qua đã trở lại hình bóng của ngày hôm đó - ngày cả hai gặp nhau lần đầu tiên. Ánh mắt hoảng sợ, bất lực khi không có ai đứng về phía mình, bảo vệ mình, tiếng khóc day dứt vì sự cay đắng, đau khổ khi bị những người tin tưởng nhất ruồng bỏ. Jimin đang trở về đúng khoảnh khắc đau lòng đó, trước khi Jungkook ôm lấy anh dưới cơn mưa bên ngoài cửa hàng tiện lợi, thầm thì bên tai nói với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.



Thân thể run rẩy và đôi mắt trực trào của Jimin đã khiến Jungkook chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh thêm một phút. Cậu mạnh bạo xô ngã quản lý và có lẽ là vệ sĩ của Dosan đang xông vào trong ngăn cản. Jungkook tiến lại phía bàn ăn, chống trả khi bị tên vệ sĩ tấn công trực diện. Những cú đấm và tiếng hét của Jimin hoà trộn lại như một mớ hỗn độn, càng khiến Jungkook cứng đầu vượt qua và xót xa muốn ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy ngay lập tức. Khoé môi rớm máu, một bên má đã sớm sưng lên, Jungkook vẫn cố gắng thoát ra khỏi sự ngăn cản của tên quản lý mà lùi lại một bước, đưa tay ra chờ đợi cục vàng của cậu. Jimin đã gồng mình thoát khỏi Dosan mà chạy lại, bật khóc nức nở mà ôm chặt lấy Jungkook, xót xa đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu nhóc của anh. Jungkook chẳng nói gì thêm nữa, bàn tay liên tục vuốt gáy xoa dịu Jimin, đặt khuôn mặt anh vào hõm cổ của mình và thầm thì những lời trấn an ấm áp, giống như cách mà Jungkook đã an ủi Jimin lần đầu tiên gặp anh vào đêm mưa ngày nó.



"Em xin lỗi. Em đã đến muộn. Em xin lỗi"


"Mùi mẫn quá nhỉ". Dosan cười khẩy khiến cơn điên trong lòng Jungkook lại sục sôi trở lại. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ, kéo Jimin ra phía sau mình. "Tôi đã khiến Jimin thành ra như thế. Cậu biết là tôi cũng có thể làm thế với cậu chứ?"



"Làm đi"


Mặt Dosan biến sắc, không hề ngờ tới câu trả lời của Jungkook, nhất là khi biết đến vị thế của Jungkook hiện tại.


"Tôi nói là anh làm đi. Ngay bây giờ. Quản lý của anh cũng ở đây mà. Một cuộc điện thoại của tên rác rưởi đó sẽ phá tan sự nghiệp của tôi. Ý anh là vậy đúng không? Vậy làm đi". Jungkook rít lên.



"Jungkook. Đừng như vậy mà." Jimin đứng phía sau cố gắng khiến Jungkook bình tĩnh, anh không thể để cậu gặp chuyện gì.



"Không. Em chẳng sợ cái quái gì hết. Người ta sẽ chẳng quay lưng nếu như họ biết rằng tất cả điều em muốn làm chỉ là để bảo vệ người em yêu. Nếu hắn ta muốn phá huỷ em thì được thôi, sòng phẳng. Em cũng sẽ cho hắn ta khỏi làm ăn được gì ở trong giới này nữa."



"Mày doạ tao đấy à?". Dosan bắt đầu mất bình tĩnh, ném ly vang đỏ bắn tung toé khắp sàn nhà trắng, như thể vừa có trận săn giết kinh hoàng vừa xảy ra trong căn phòng rộng lớn.




"Ôi trời. Anh cảm thấy tôi đang doạ anh à? Phận một thằng nhóc miệng hôi ra sữa như tôi chẳng thể nào sánh được với quý ngài Dosan đây đúng không?"



"Mày..."



"Anh nghe cho rõ đây. Đây là lần cuối cùng tôi nói điều này"

"Anh không có quyền bắt anh ấy phải làm gì. Anh thậm chí còn đéo có quyền được gặp anh ấy. Thế mà giờ anh dám ở đây, gặp riêng, vô liêm sỉ mà đòi hàn gắn hộ anh ấy với gia đình sao? Là ai đã khiến anh ấy rơi vào tình cảnh này? Ai? NÓI ĐI". Ký ức Jimin vào đêm mưa đó đã khiến sự điên tiết trong lòng Jungkook chạm giới hạn, bàn tay thô ráp nắm chặt lấy bàn tay mềm nhỏ phía sau, như thể tiếp thêm sức mạnh.


"Lúc Jimin đang khốn đốn nhất, anh bỏ mặc anh ấy rồi đi chết ở cái xó xỉnh nào? Ai là người ở bên anh ấy, ai là người ở bên cạnh anh ấy mỗi khi anh ấy khóc đến ngất đi? Ai là người đã ở bên anh ấy từng ngày và giúp anh ấy vượt qua được nỗi đau ấy, khi bị người mình tin tưởng nhất phản bội? Là tôi. Đéo phải là anh. Cho nên anh đéo có quyền lên tiếng ở đây"


Jimin trợn tròn mắt, lần đầu tiên chứng kiến cậu nhóc của anh nổi giận và đáng sợ đến vậy.



"Và tôi cảnh cáo một lần nữa. Từ giờ, nếu anh hay bất cứ ai liên quan tới anh làm phiền Jimin, tôi sẽ không để yên đâu. Tôi nói được là tôi làm được, tôi không làm được thì các anh tôi sẽ làm được. Anh tưởng mấy trò mèo bẩn thỉu của anh làm tôi sợ được à? Đừng để đến khi tôi lôi sạch những thứ bẩn thỉu trong đời của anh ra".


Ngay tức khắc, Jungkook tiến lại bàn lấy đồ và kéo Jimin đi thẳng, để lại một Dosan đứng như trời chồng và nổi cơn thịnh nộ ném hết bát đĩa và đồ ăn trên bàn. Quản lý cũng chỉ biết đứng đó chịu trận, đóng cửa lại với gọi quản lý nhà hàng ra để dàn xếp mọi chuyện.  




Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian im lặng đến ngượng ngịu trong xe, Jungkook bắt máy và nhanh chóng thông báo tình hình với Taehyung, trấn an rằng Jimin và cậu đều ổn. Jungkook khởi động xe mà vẫn chẳng nói lời nào với Jimin, cả quãng đường về nhà cứ im lặng như vậy, chẳng một ai lên tiếng.


Sau một hồi, xe của Jungkook cuối cùng cũng dừng ở trước nhà Jimin. Tiếng mở khoá cánh cửa bên Jimin vang lên, Jungkook ngồi yên đó, như thể ngầm ra hiệu cho anh ra khỏi xe và lên nhà mà không có cậu.

Cậu giận anh thật rồi.



"Kookie à"

"Anh lên nhà đi"

"Em không ở lại đây à?"

"Không"

Nhìn khuôn mặt sưng tấy, bầm tím của Jungkook, có chết Jimin cũng không để Jungkook lái xe về một mình. Anh cũng biết khi mình khóc, Jungkook sẽ đau lòng đến thế nào và sẽ lại tự trách bản thân vì đã không bảo vệ được anh. Jimin vẫn sợ hãi, nhưng anh đã không còn là kẻ yếu đuối của ngày xưa nữa, nhất là khi anh không còn đơn độc, anh đã có Jungkook ở bên và bảo vệ.


Jimin vẫn cứ ngồi yên đó bao lâu có ông trời mới biết, khiến Jungkook phải bỏ cuộc mà nhìn sang. Thế nhưng, bao cơn giận dữ đã bay biến bằng hết khi Jimin cởi giày, cởi chiếc áo phao to sụ mà trèo sang ghế lái, ngồi gọn trên đùi của Jungkook. Jimin vòng cánh tay ôm chặt lấy cổ cậu, dụi cả khuôn mặt vào cổ và đặt những nụ hôn nhỏ xíu lên cổ - điểm yếu của người yêu anh. Chẳng mấy chốc, Jungkook mềm nhũn trước sự đáng yêu của Jimin mà ôm lấy eo cục vàng, nắm lấy cằm anh mà hướng Jimin vào một nụ hôn sâu, một nụ hôn đầy đói khát và kết thúc là những tiếng thở dốc. Jimin đặt môi lên những vết thương trên mặt Jungkook, bắt đầu rơm rớm khi nhìn thấy Jungkook nhăn lại vì đau mỗi khi anh chạm lên vết thương.

"Anh xin lỗi"


"Anh sai cái gì?"


"Đã nói dối em"

"Gì nữa?"

"Đã đi gặp tên đó mà không nói với em..."

"Anh định ra sao nếu hôm nay em không tình cờ đến đó hả? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Anh xin lỗi màaa. Với anh có nhờ Taemin hyung đến trông chừng..."

"Anh nói với anh ấy nhưng anh lại giấu em... anh không tin tưởng em sao?"


"Không...không. Tất nhiên là không phải vậy. Sao em lại nghĩ thế chứ."


"Thế làm sao?". Jungkook cầm lấy bàn tay Jimin, mân mê và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.


"Là do anh sợ...". Jimin nói với tông giọng nhỏ xíu, gần như chẳng thể nghe thấy được.


"Sao mà sợ? Anh sợ thì nói với em không phải tốt hơn à?"


"Dosan doạ sẽ phá em... Anh đã dựa dẫm vào em quá nhiều rồi. Anh muốn được... bảo vệ em". Jimin lại bắt đầu thút thít, khiến Jungkook bất ngờ mà ôm chặt má cục vàng của mình.


"Nhưng em cũng muốn bảo vệ anh. Em muốn anh dựa dẫm vào em. Chúng ta cũng có thể bảo vệ nhau mà". Cậu chu môi chờ đợi, và Jimin đã hiểu ý, sà vào lòng mà đặt một nụ hôn lên môi người yêu.



"Anh xin lỗi mà. Anh sẽ không bao giờ giấu em chuyện gì nữa"


"Anh hứa đi"

"Anh hứa"

"Đóng dấu"

"Đóng dấu". Jimin hôn chụt vào môi Jungkook lần nữa, quay trở lại với cái ôm ấm áp trong không gian chật chội với cậu nhóc của anh. "Anh yêu em".

"Em cũng yêu anh"

—————————
Một xút Epilogue


"Mà anh có biết lúc nãy em sợ suýt són cả ra quần không? Trông em xăm trổ dữ dẵn thế này thôi chứ em yếu mềm lắm". Jungkook giả vờ thút thít, nũng nịu trong cổ Jimin mà làm nũng với anh.

"Ngốc ạ. Anh cũng biết em run mà hâhhaahah". Jimin cười phá lên trước sự quá đỗi đáng yêu của Jungkook. "Em vẫn chỉ là em bé của anh thôi"

"Anh sẽ luôn bảo vệ em nhỉ?". Jungkook ngẩng mặt từ trong ngực Jimin.

"Đúng rồi. Anh sẽ đá đít bất cứ kẻ nào bắt nạt Kookie của anh"


End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top