Story 4: Em nhớ anh - Part 1
Summary: Đàn anh siêu hot Park Jimin luôn công khai tán tỉnh đàn em khoá dưới cũng hot không kém - Jeon Jungkook, nhưng đáng tiếc chỉ nhận về chỉ là sự bơ đẹp. Nhưng đến khi Rowoon - một cậu trai nóng bỏng khác xuất hiện ở khoa điện ảnh và có vẻ đã đổ Jimin ngay ngày đầu tiên, Jungkook lại giận cá chém thớt?
———————————————————————————
Năm 1 đại học không yên ả như cậu mong đợi.
Jeon Jungkook - sinh viên năm 1 khoa nhiếp ảnh đã không có lấy một ngày yên bình kể từ ngày đầu tiên nhập học. Điển trai, lãng tử, thần thái toát lên vẻ bad boy bất cần với xe phân khối lớn đã thành công thu hút tất thảy sự chú ý của những nữ sinh viên trong trường, không ngoại trừ cả những cậu trai ngây thơ ngoài mặt, ham muốn trong mặt và chỉ muốn được rước đi mọi nơi bởi một baby alpha năm nhất nóng bỏng như Jungkook. Nhưng Jungkook cũng chỉ là một cậu trai đơn thuần, sống phóng khoáng và chỉ muốn tránh xa mọi rắc rối mà thôi.
Jungkook là gay và chỉ có một vài hyung thân thiết quen cậu từ nhỏ biết điều đó, cậu chưa sẵn sàng comeout kể cả với gia đình mình. Nên qua kì đầu tiên, số lời tỏ tình gửi tới "trai thẳng" Jungkook có lẽ nhiều hơn cả số người mà cậu từng gặp trong cuộc đời này. Và Jungkook bắt đâu có dấu hiệu phát ớn vì điều đó, cậu chỉ muốn một đời sống đại học yên bình, nhanh chóng hoàn thành và ra đời kiếm sống để được tự lập.
Jungkook không biết nữa. Cậu cảm thấy cuộc đời mình có các hyung là đủ, chuyện tình cảm không phải là ưu tiên bây giờ.
Nhưng rồi cuộc đời của Jeon Jungkook có thêm sắc màu bởi sự xuất hiện của đàn anh năm 3 Park Jimin, đàn anh nổi tiếng nhất trong hội sinh viên năm 3, đôi khi cũng nhất trường. Nhưng nếu như Jungkook nhận về cơn mưa tỏ tình từ cả nam lẫn nữ, Jimin chỉ được nhà nam say mê như điếu đổ mà thôi - vì đơn giản, Jimin đã công khai mình là gay từ năm nhất, và anh chính là ex của Junyoung hyung: một trong những đàn anh cùng khoa mà Jungkook đã quen từ trước. Jimin chính là hot bottom của trường, vang danh đến khắp các trường ở Seoul và luôn lọt vào mắt xanh của các đạo diễn tìm kiếm thế hệ diễn viên tài năng trẻ.
Jimin rơi vào sự chú ý của Jungkook trong một buổi chiều thu, khi đàn anh đứng trước cổng phòng thực hành của khoa diễn xuất mà nói chuyện điện thoại với ai đó. Chiếc áo sơ mi trắng ôm vừa vặn cơ thể, sơvin trong quần tây đen ôm khít đôi chân miên man. Mái tóc đen chẳng được tạo kiểu mà rũ nhẹ xuống mắt một cách mềm mại, đôi môi mọng đứng từ xa cũng cảm nhận được sự mềm mại của nó. Không quá khó hiểu trước lời đồn về sức hút của Jimin tới nhiều nơi khác như vậy, Jimin giống như một giấc mơ cho những nhiếp ảnh gia luôn săn lùng khắp mọi nơi tìm kiếm cảm hứng, giống như Jungkook. Và cho đến khi Jungkook không kìm nổi mà giơ máy ảnh bắt lấy khoảnh khắc đẹp tuyệt của đàn anh nổi tiếng đó, cả hai đã mắt chạm mắt trong vài giây qua ống kính máy ảnh.
Và rồi Jimin bỏ điện thoại khỏi tai và cười vào ống kính.
Chết tiệt.
—————
một chút visual của chimin
———-
Không như các cậu trai gay khác, Jimin công khai tán tỉnh Jungkook, nhưng vẫn vì một lí do gì đó mà anh chàng thấp hơn cậu đến một cái đầu này vẫn áp đảo hoàn toàn, khiến ai nấy nhìn vào cũng mang cảm giác cứ như là cậu mới là người theo đuổi Jimin.
Jimin xuất hiện trong giờ thực hành của Jungkook, được thầy lựa chọn làm mẫu cho buổi chụp theo chủ đề các tuần số chẵn của lớp nhiếp ảnh nâng cao. Jimin giống như muse của toàn thể hội sinh viên từ nhiếp ảnh đến quay phim, đạo diễn để lấy nguồn cảm hứng cho các tác phẩm thực hành. Cậu còn nghe văng vẳng bên tai mỗi ngày về việc hội trai top của khoa diễn xuất đều 100% đổ rạp trước Jimin, chưa kể đến trai thẳng cũng dần bị người đàn anh đó "bẻ cong" và tìm kiếm cơ hội được diễn cùng.
Ấy thế mà Jimin chỉ nhìn về mỗi mình Jungkook.
——————
một chút visual của jeikeii
—————————
Jimin chẳng thích ngồi sau chiếc xe hầm hố mà ai cũng mong được trở thành nhân vật đặc biệt một lần của cậu baby alpha năm nhất. Jimin cũng chẳng tỏ vẻ ồn ào trên MXH mà náo loạn với hội sinh viên trong trường tranh giành cậu. Thế nhưng, Jimin luôn công khai tán tỉnh cậu... một cách gián tiếp, để cho ai cũng nhìn vào và biết rằng Jungkook là của anh, bằng cái cách mà chẳng ai có thể lường trước được.
"Hi Jimin ssi. Cậu có rảnh để dùng bữa với tôi một lần không"
"Ừm xin lỗi nhưng tôi thích Jeon Jungkook"
"Jimin sunbaenim. Em có thể xin số điện thoại của anh không ạ?"
"Tôi thích Jeon Jungkook mất rồi. Xin lỗi bạn."
Và cứ thế là cả trường biết đàn anh hot nhất trường Park Jimin thích cậu đàn em tân binh cũng hot không kém Jeon Jungkook. Jimin luôn được bạn cùng lớp của Jungkook chừa ra một chỗ ở bàn ăn trưa - bên cạnh Jungkook để anh có thể dùng bữa cùng. Jimin không nói chuyện quá nhiều với Jungkook, chỉ là những nụ cười tươi, những ánh mắt đưa đẩy. Anh ấy chỉ lên tiếng những lúc anh ấy muốn, khi anh ấy muốn cậu chỉ tập trung vào anh ấy, chỉ là của riêng anh ấy.
"Junggoogie thích anh à?"
"Thích cái gì chứ? Làm gì có chuyện đó"
"Nhưng anh thích em."
Vâng. Là kiểu dạng smooth thế này này.
"Yugyeomiee. Em biết ai đây không?"
Jimin ngồi giữa Jungkook và một cậu em khác tên Yugyeom ở bàn ăn, dù từ lúc ngồi xuống đến giờ anh chẳng thèm nói nửa lời với cậu khiến cả bàn thắc mắc, nhưng Jimin sau đó lại giơ điện thoại nơi có hình của... Jungkook và hỏi câu đó với Yugyeom.
- Ừm đó không phải là Jungkook hay sao ạ? Hai người có chuyện gì sao ạ?
Yugyeom khó hiểu nhướn mắt về phía Jungkook, cậu vẫn đang cắm mặt vào điện thoại và lướt MXH, tay còn lại xúc miếng trứng nhai nhồm nhoàm chẳng quan tâm đến sự đời.
- Làm gì có chuyện gì. Chỉ là anh muốn em nhìn ảnh anh chụp Jungkook thôi, đẹp trai đến rụng rời thế này haiz. Anh khổ quá mãi không cưa đổ được.
Jimin tắt màn hình và tiếp tục ăn một cách tỉnh bơ, còn Jungkook thì suýt sặc cơm khi nghe thấy lời Jimin nói với bạn thân mình. Chưa kịp có phản ứng gì đánh động, Jimin đã vỗ vai Yugyeom và xin phép mọi người, rồi rời đi ngay sau đó khi nghe thấy tiếng gọi của tiền bối Taemin khoa nhảy - chắc lại nhờ vả gì rồi đây.
Ủa mà chuyện đó thì có liên quan gì đến mình.
"Này. Không phải mày quá lạnh lùng với Jimin hyung rồi sao? Bao nhiêu người muốn mà không được, đúng là dở hơi mà."
"Ai cũng thích đâu có nghĩa tao cũng phải thích".
Yugyeom lắc đầu ngán ngẩm, ngón tay Jungkook vẫn lướt nhanh trên màn hình điện thoại như vậy, nhưng tâm trí thì lạc vào mớ bòng bong nào mất rồi.
Một chiều đông đẹp trời khác nọ. Hội sinh viên trong trường không thấy Jimin đi cùng với Jungkook - người thích cho Jimin ăn bơ nữa.
Thay vào đó, Jimin đi cùng với một chàng trai lạ mặt nhưng điển trai chẳng kém Jungkook, cả hai trông cực kì thân thiết, mà các khoa khác lại chưa thấy gương mặt anh chàng này bao giờ. Lân la hỏi ra thì mới biết anh chàng bí ẩn này có tên Rowoon, nhưng thế nào với Jimin thì chịu, chưa điều tra ra được.
Hai ngày liên tiếp sau đó, Jimin hoàn toàn biệt tăm khỏi bàn ăn trưa của hội nhiếp ảnh có Jungkook. Cả trường bắt đầu xì xào bàn tán khi Jimin toàn thấy đi cùng với Rowoon, đến giờ ăn trưa cũng ngồi với Namjoon hyung khoa âm nhạc lẫn Taemin sunbae và cậu trai Rowoon đó. Nói chung là cả trường đồn ầm ĩ Jungkook đã bị Jimin "đá" trước nhân vật mới này. Nhưng thay vì phát mệt, Jungkook lại xuất hiện vui vẻ hơn trước và coi những lời bàn tán như gió thổi qua tai.
Jimin từ xa cũng chỉ là một đàn anh trong trường như bao người khác. Jungkook cảm thấy vui vì sự chú ý đổ dồn tới Jimin và anh chàng Rowoon kia thay vì cậu, giờ thì có thể yên tâm học hành mà không bị ai làm phiền.
Nhưng có thật là như vậy không?
Cho đến ngày thứ 4 không nói chuyện, Jungkook và Jimin lại có lớp chung. Cậu đã tới từ sớm và cố gắng hoàn thành nốt phần retouch còn dang dở cho deadline hôm nay của mình. Jimin đến lớp cũng đã là chuyện của 15 phút sau đó, anh nhẹ nhàng đặt lên trước mặt cậu một hộp sữa chuối - như thói quen mỗi khi cả hai học chung lớp.
- Junggoo à anh mua sữa chuối cho em này
Jungkook không trả lời.
- Junggoogie à em thích nhất sữa chuối mà.
Jungkook vẫn im lặng.
- Jungkookkk
"Anh làm ơn để tôi yên được không?". Jungkook bỗng nhiên lớn tiếng với Jimin, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong lớp.
Jimin không nói gì, gương mặt có chút sốc nhưng đã nhanh chóng trở về biểu cảm bình tĩnh, bàn tay nhỏ vẫn cầm hộp sữa chuối từ nãy kéo dần về bên mình. Jungkook bỗng cảm thấy có gì đó nghẹn trong cổ họng, sự day dứt bao trùm tâm trí, sự hối lỗi đang lan vào từng thớ não nhưng vẫn không đủ để át suy nghĩ mặc kệ Jimin.
Nhưng sự căng thẳng đã nhanh chóng được xua tan khi Rowoon xuất hiện lù lù trước cửa giảng đường - trong tiếng hò reo của hội con gái, nhìn chằm chằm về hướng trung tâm của cuộc nhiễu loạn vừa xảy ra cách đây ít phút. Rowoon mặt lạnh tanh tiến về phía hàng ghế Jungkook đang ngồi, chọn cho mình ở hàng ghế ngay phía trước. Sau khi tình hình bắt đầu ổn định, cuộc đối thoại tiếp đã khiến cả giảng đường gần như nín thở.
- Jimin. Xuống đây ngồi với anh.
Với anh? Với anh? Với anh?
Cái mẹ gì?
Rowoon năm nhất và nhỏ tuổi hơn cả Jimin cơ mà?
Jungkook cũng như bao người trong giảng đường đứng hình, hoàn toàn không lường trước được cách xưng hô của Rowoon với Jimin. Riêng với Jungkook, tay cầm chuột bên phải của cậu dường như đã không cử động nổi, mắt không còn thể tập trung vào những tool trên phần mềm, edit kéo đỏ trên màn hình laptop được nữa.
Jimin mỉm cười nhẹ nhàng với Rowoon, đưa cho cậu chàng ngồi trước chiếc túi và laptop. Ai cũng nghĩ sẽ được chứng kiến một cảnh tượng cẩu huyết nào đó trong vài phút tới. Những gì còn lại chỉ là cảnh tượng Jimin ghé sát tai nói gì đó và đưa hết đồ cho Rowoon, bỏ ra ngoài và không quay lại lớp cho đến khi thầy đã bắt đầu tiết học được 20 phút. Jimin trở vào phòng học ngồi ngay hàng ghế đầu thay vì vị trí cạnh cậu, hoàn toàn cách xa bầu trời u ám bủa vây hai con người chỉ cách vài hàng ghế sau đó.
Jungkook không thể tập trung, cậu cứ nhìn về phía Jimin, thấy anh vẫn vui vẻ bàn bạc điều gì đó với một nam sinh viên cùng lớp. Jungkook bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo trong bụng khi thấy Jimin ghé sát tai cậu trai đó và thầm thì, sau khi rời ra còn vỗ nhẹ mái tóc như một lời động viên nữa. Cậu rời tầm nhìn của mình thì bắt gặp trúng góc nghiêng của nhân vật bí ẩn - Rowoon, và người này thì đang hoàn toàn tập trung vào bài giảng.
Tan lớp.
Jungkook nghe thấy tiếng xôn xao bàn tán của mấy cô nàng bàn đầu, chỉ trỏ về hướng Rowoon đang giúp Jimin xếp đồ vào túi xách và rời khỏi lớp cùng nhau. Cậu cố tình nhường chỗ cho các bạn học khác trao đổi trước với thầy, tất cả chỉ vì hai cái tên Jimin và Rowoon đã lọt không trượt phát nào vào đôi tai rồi cứ đứng yên ở tâm trí cậu. Cậu đứng nán lại phía sau để nghe những gì mà họ nói, cố gắng trông tự nhiên nhất có thể. Jungkook bắt đầu cảm thấy bực tức - cậu cũng chẳng rõ vì sao - khi nghe thấy cuộc đối thoại của hội con gái.
A: Tao thấy đi với nhau mấy ngày liền rồi, trông thì giống một đôi lắm nhưng tao không thấy Jimin phản ứng với cậu đó như với Jungkook đâu.
B: Mày thì biết được đấy, người ta muốn giấu thì sao.
C: Nhưng mà nói chung là không quan trọng, hôm qua tao nghe mấy đứa bên khoa âm nhạc kêu là Rowoon học song bằng cả bên khoa nó, quen cả "đấng tối cao".
B: Nói cái mẹ gì dễ hiểu đi đấng tối cao là ai
C: Thì là Namjoon oppa đó. Quen cả hội Taemin các thứ luôn. Nhưng quan trọng là mọi người cứ đồn ầm lên vụ với Jimin sunbae. Tao thì chẳng hiểu sao, đi với Jimin thì tự động hẹn hò với anh ấy chắc. Jimin thì khác gì Namjoon với Taemin, cũng có thể là quen nhau từ trước mà.
A: Nhưng lạ cái là từ lúc cậu ta xuất hiện thì Jimin bơ hẳn Jungkook luôn, thế nên mới đồn ầm ĩ lên đấy chứ. Xong hôm nay lại thấy ra hỏi chuyện Jungkook, chả hiểu kiểu gì.
- Cậu gì ơi
Jungkook và chính cả hội bà tám đó cũng giật phắt, tất cả hướng về chủ nhân giọng nói từ phía cửa - không ai khác ngoài Rowoon. Những người còn lại ở trong lớp dạt hết ra hai bên như tạo lối cho phe phản diện và chính diện, mong chờ một màn đương đầu tàn khốc. Rowoon không gọi tên nhưng ai cũng biết nhân vật được réo gọi là ai. Thần thái khi chạm mặt của cả Jungkook và Rowoon đều không phải dạng vừa, cho dù Rowoon có hơi phần áp đảo khi cao hơn hẳn Jungkook - trong khi cậu cũng đã được m80.
Rowoon ra hiệu cho Jungkook đứng ở phần giữa của cầu thang lên tầng, tránh gây sự chú ý. Dù rằng thì có bao nhiêu cái đầu lẫn ánh mắt đều đang thập thò hóng hớt câu chuyện giữa hai cậu tân sinh viên mới cứng của trường.
- Cậu là gì với Jimin?
Jungkook sẵn cơn bức bối, trả lời đốp chát.
- Tại sao tôi phải trả lời cậu?
- Tôi chỉ muốn biết...
- Không là gì hết
- Vậy à, thế mà tôi cứ tưởng...
- Xin lỗi, nhưng nếu là chuyện có liên quan đến Jimin thì cậu không cần phải nói với tôi. Chúng tôi không là gì của nhau cả.
Jungkook chẳng thấy một chút dao động nào trong biểu cảm của Rowoon, chẳng có lấy một chút hả hê, nhẹ lòng, vui mừng hay thậm chí là sự mong đợi về cơn giận dữ, tất cả đều không phải. Rowoon không hề có biểu cảm, giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh nhìn vào mắt Jungkook. Đứng hình mất vài giây, Rowoon mới lên tiếng.
- Ok
Rowoon quay lưng rời đi mà không nói thêm bất cứ lời nào.
Jungkook khó hiểu nhìn theo Rowoon đang dần rời đi, mắt vẫn dán chặt vào sau lưng cậu trai bí ẩn đó, dù theo lẽ thường tình thì người nổi cơn - là cậu - mới là người bỏ đi trước.
Đấng tối cao mà ai cũng coi trọng - kể cả Jungkook - Namjoon sunbae lúc đó cũng tình cờ đi qua, Rowoon theo đó cũng gọi với lại anh và nói nhỏ gì đó. Namjoon khẩn trương rút điện thoại và cả hai nhanh chóng rời khỏi "hiện trường như một cuộc tập trận" chỉ xảy ra cách đây ít phút, giữa hai người con trai hot nhất và đều liên quan tới Jimin bây giờ.
Đám đông chỉ trỏ một chút rồi cũng nhanh chóng tan đàn xẻ nghé, chỉ còn mịn Jungkook vẫn đứng yên chẳng hề nhúc nhích ở đó.
Cũng chẳng phải vấn đề của mình.
Cậu quay lại vào lớp trao đổi nốt với thầy, lấy cặp ra về mà chẳng nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra.
Jungkook chắc mẩm mai sẽ lại nhìn thấy một Jimin hyung vui vẻ như vậy bên cậu, mà không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ là người đợi mòn mỏi đợi người con trai ấy xuất hiện tại khuôn viên vẫy tay với cậu, sự kì lạ đã thực sự đánh thẳng vào tâm trí Jungkook khi đã bước sang ngày thứ 7.
Jimin tiếp tục vắng mặt 2 tuần sau đó, Rowoon vẫn tham gia các lớp học bình thường - ít nhất thì cậu ta vẫn có mặt đầy đủ ở các lớp có cậu. Jungkook bắt đầu cảm thấy bồn chồn, đi tới đâu cũng chẳng thể gạt bỏ hình ảnh Jimin xuất hiện quanh cậu: ở chiếc ghế màu vàng mà Yugyeom luôn dành cho Jimin để ngồi cạnh cậu trong bữa trưa, buổi vẽ số chẵn hay tiếng khúc khích của Jimin mỗi khi cả hai chung lớp một buổi hiếm hoi trong tuần.
Cậu chàng cũng chẳng đủ can đảm mà nhắn tin hỏi thăm, hay ít nhất là tình cờ đề cập đến sự lo lắng tới ai đó - có thể là hội con gái cái khỉ gì cũng biết vẫn luôn nhắc tới tên cậu như một thói quen mỗi sáng thức dậy. Tên quỷ Yugyeom thì dạo này cũng cứ biệt tích đâu mất, nghe bảo kiếm được việc làm thêm ngon nghẻ để gánh bớt học phí kì này.
Thành ra, Jungkook chẳng có ai để có thể hỏi được, Yugyeom thích hóng chuyện nhưng ít ra thằng bạn chí cốt của cậu sẽ chẳng đủ tinh ý mà thấy sự kì lạ nếu như Jungkook có mở lời về Jimin. Cậu có thể lân la hỏi thăm tình hình một chút thay vì phải muối mặt mà gõ vai kẻ đang ngồi ngay hàng ghế phía trước - người đã từng mở lời định nói gì đó về Jimin, nhưng cái sự bực bội trong lòng khi nghe thấy lời đồn Rowoon là bạn trai Jimin đã khiến cậu trái gió trở trời mà gạt phắt đi như vậy.
3 ngày tiếp theo vẫn chẳng hề thấy tăm hơi Jimin, Jungkook lo lắng hơn khi thấy cả Rowoon cũng biệt tích đã hai lần ở lớp vốn dĩ cậu và tên đó học chung. Chẳng thể chịu được cơn bồn chồn đang bủa vây khắp tâm trí, cậu quyết định rút điện thoại ra và tìm đến số liên lạc của Jimin, chần chừ gõ từng chữ cái trên điện thoại, đau đầu không biết nên nói gì để không gượng gạo.
Đã qua 1 tháng kể từ lần cuối cậu thấy Jimin, 1 tuần kể từ tin nhắn gượng gạo đến độ muốn chui xuống lỗ, sự kiên nhẫn của Jungkook đã chạm tới giới hạn. Jungkook đã quyết tâm cầm điện thoại để nhắn tin lần thứ 2.
Cậu đã muốn kéo dài câu chuyện, thực sự là vậy. Cậu lo lắng, bồn chồn, chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì khi Jimin bất ngờ biến mất mà chẳng nói lời nào, nhất là sau cái buổi chiều nổi cơn vô cớ ấy. Lòng tự tôn của cậu vẫn quá cao để có thể hỏi thẳng Jimin. Suy cho cùng, cậu vẫn cứ gặm nhấm trong sự bứt dứt thêm 1 tuần nữa.
Và lần này Jungkook đã chẳng thể kiềm chế bản thân mình được nữa, gần 3 tuần qua cậu không nhận được bất cứ hồi âm nào từ Jimin. Lúc nào cậu cũng như bốc hoả với bất cứ ai có ý định tiếp xúc với cậu, ruột gan nóng cháy và lúc nào cũng như mất hồn. Cậu cho mình nốt cơ hội cuối cùng trước khi tìm tới hội bạn thân nổi tiếng của Jimin, Rowoon vẫn cứ biến đâu mất dạng.
Là sao?
Anh ấy đã không trả lời cậu hơn 3 tuần.
Và giờ lại còn ở cùng Rowoon?
Cái quái gì?
Jungkook tắt màn hình điện thoại, không trả lời tin nhắn của Rowoon.
1 tuần sau đó.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top